Một giờ trước bình minh Crawford choàng dậy khỏi giấc ngủ say. Ông thấy căn phòng tối om, cảm nhận được phần mông phì nhiêu của vợ đang thoải mái tì vào eo lưng mình. Ông không hiểu vì sao mình lại thức giấc cho đến khi điện thoại reo lên lần hai. Crawford tìm lấy điện thoại mà không cần mò mẫm.
“Jack, Lloyd Bowman đây. Tôi đã giải mã được rồi. Anh cần phải biết mẩu tin nói gì ngay.”
“Được rồi Lloyd.” Hai chân Crawford đã thò xuống tìm dép.
“Mẩu tin là: Nhà Graham Marathon, Orida. Tự cứu lấy mình đi. Giết sạch chúng.”
“Mẹ kiếp. Tôi phải đi đây.”
“Tôi biết.”
Crawford đi sang phòng sách mà chẳng cần dừng lại lấy áo choàng ngủ. Ông gọi hai lần cho Florida, một lần cho sân bay, rồi gọi đến khách sạn cho Graham.
“Will, Bowman mới giải được mã.”
“Mẩu tin nói gì?”
“Tôi sẽ nói ngay cho cậu hay. Mà nghe đã này. Mọi chuyện đều ổn. Tôi đã thu xếp hết rồi, cho nên cứ ở yên nghe điện thoại đi trong khi tôi nói cho cậu biết.”
“Nói ngay đi.”
“Là địa chỉ nhà cậu. Lecter đưa địa chỉ nhà cậu cho thằng khốn kia. Chờ đó, Will. Ngay lúc này phòng cảnh sát trưởng đã phái hai xe trên đường đến nhà cậu rồi. Hải quan xuất phát từ vịnh Marathon đang lo phía bờ biển. Tiên Răng hẳn chưa thể làm được gì đâu trong quãng thời gian tí tẹo này. Chờ chút. Cậu có thể di chuyển nhanh hơn nếu có tôi giúp cho. Giờ thì nghe này.
“Cảnh sát sẽ không làm Molly sợ đâu. Xe của cảnh sát trưởng chỉ chặn đường dẫn vào nhà thôi. Hai cảnh sát viên sẽ di chuyển vào đủ gần để quan sát ngôi nhà. Cậu có thể gọi cho cô ấy khi cô ấy thức giấc. Tôi sẽ đón cậu trong nửa tiếng nữa”
“Tôi sẽ không có mặt ở đây đâu.”
“Chuyến bay sớm nhất đi về hướng đấy phải đến tám giờ mới có. Đem Molly và thằng bé lên đây sẽ nhanh hơn. Nhà em trai tôi ở Chesapeake sẵn sàng cho họ ở tạm. Tôi có kế hoạch rất hay đây, Will này, chờ đó mà nghe đã. Nếu cậu không thích kế hoạch ấy thì đích thân tôi sẽ đưa cậu lên máy bay.”
“Tôi cần vài thứ từ kho vũ khí.”
“Chúng ta sẽ đi lấy cho cậu ngay sau khi tôi đón cậu.”
Molly và Willy lẫn trong số những người đầu tiên xuống máy bay tại sân bay Quốc gia ở Washington. Cô nhìn ra Graham trong đám đông, chẳng mỉm cười, chỉ quay sang Willy nói gì đấy khi hai người mau mắn bước vượt lên dòng du khách đổ về từ Florida.
Cô nhìn một lượt từ đầu xuống chân Graham rồi tiến đến bên anh hôn phớt qua. Những ngón tay rám nâu của cô lạnh cóng trên má anh.
Graham cảm nhận được thằng bé đang quan sát. Willy đứng cách cả sải tay mà bắt tay anh.
Graham đùa một câu về cân nặng hành lý của Molly khi mọi người đi ra xe.
“Để cháu xách” Willy nói.
Một chiếc Chevrolet màu nâu mang biển số bang Maryland chạy vào ngay sau họ khi họ cho xe ra khỏi bãi đỗ.
Graham băng qua cầu tại Arlington rồi chỉ ra đài tưởng niệm Lincoln và Jefferson cùng tượng đài Washington trước khi rẽ sang hướng Đông về phía vịnh Cheasapeake. Ra khỏi Washington được mười dặm thì chiếc Chevrolet màu nâu vượt lên chạy song song từ làn đường phía trong. Người lái xe nhìn sang đưa tay lên miệng và một giọng nóỉ chẳng biết từ đâu lẹt rẹt vang lên trong xe.
“Cáo Edward, thoáng như gió rồi. Chúc một hành trình vui vẻ”.
Graham với tay xuống dưới bảng đồng hồ xe tìm micro được giấu. “Rõ rồi Bobby. Cảm ơn nhiều.”
Chiếc Chevrolet lùi lại sau họ và đèn xi nhan nhấp nháy.
“Chỉ để chắc ăn là không có xe của báo chí hay gì đó bám theo thôi mà,” Graham nói.
“Em biết” Molly đáp.
Xế chiều, họ dừng xe dùng bữa là món cua tại một nhà hàng ven đường. Willy bỏ đi nhìn ngắm bồn nuôi tôm hùm.
“Anh ghét chuyện này, Molly à. Xin lỗi em,” Graham nói.
“Giờ hắn lại săn đuổi anh à?”
“Bọn anh không có lý do gì để cho là thế. Chỉ là Lecter gợi ý việc này cho hắn, thúc giục hắn ra tay”
“Cảm giác ngột ngạt, bệnh hoạn quá.”
“Anh biết chứ. Em và Willy sẽ được an toàn tại nhà em trai của Crawford. Cả thế giới chẳng ai biết em ở đó ngoài anh và Crawford ra.”
“Em mong cho chóng không phải nói về Crawford nữa.”
“Nơi đấy dễ thương lắm, em sẽ thấy mà.”
Molly hít một sâu và khi cô thở ra, cơn giận dữ chừng như trôi theo hơi thở, khiến cô thấy mệt mỏi nhưng bình thản. Cô nhếch miệng cười với anh. “Khỉ thật, em vừa hơi nổi điên. Mẹ con em có phải đương đầu với người nhà Crawford nào không?”
“Không.” Anh dịch chiếc làn mây đi chỗ khác để nắm lấy tay cô. “Willy biết được đến chừng nào rồi?”
“Nhiều rồi. Mẹ cậu bạn Tommy ở nhà có tờ báo rác rưởi từ siêu thị. Tommy đưa cho Willy xem. Tờ báo viết nhiều thứ về anh, cơ bản là bóp méo sự thật kinh lắm. về Hobbs – về cái nơi anh phải lưu lại sau vụ ấy, về Lecter, đủ thứ. Bài báo làm thằng bé bực bội. Em hỏi xem nó có muốn nói về chuyện này không. Nó chỉ hỏi em thế lâu nay em đã biết hay chưa. Em bảo có, rằng anh và em từng trao đổi về chuyện ấy, rằng anh đã kể hết cho em nghe trước khi chúng ta kết hôn. Rồi em hỏi thằng bé có muốn em kể cho nó nghe không, kể sự thật ấy. Nó bảo nó sẽ hỏi thẳng anh.”
“Giỏi. Thằng bé cừ lắm. Tờ báo gì thế, Tattler hả?”
“Em chẳng biết, chắc là thế”.
“Cảm ơn nhiều nhé Freddy.” Cơn giận Freddy Lounds trào lên nhấc Graham rời khỏi ghế. Anh dùng nước lạnh rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Sarah chuẩn bị chào Crawford ra về khỏi văn phòng thì điện thoại reng. Cô đặt ví cùng ô xuống để trả lời.
“Văn phòng đặc vụ Crawford nghe. Không, anh Graham không có mặt tại văn phòng, nhưng để tôi xem thử nhé… Chờ đã ạ, tôi rất vui lòng được… Vâng, anh ấy sẽ tới văn phòng vào chiều mai nhưng hãy cho tôi..”
Âm sắc trong giọng nói của cô khiến Crawford rời khỏi bàn làm việc của mình.
Sarah cầm ống nghe như thể nó đã chết trong tay cô. “Hắn hỏi gặp Will và bảo có thể hắn sẽ gọi lại vào chiều mai. Tôi đã cố giữ chân hắn.”
“Ai thế?”
“Hắn bảo “cứ nói với Graham rằng đây là Kẻ Hành Hương. Đấy là cái tên bác sĩ Lecter gọi…”
“Tiên Răng,” Crawford tiếp lời.
Graham đi ra cửa hàng tạp hóa trong khi Molly và Willy dỡ hành lý. Anh tìm được dưa vàng trong chợ cùng một trái dưa gang chín mọng.
Anh đậu xe bên kia đường và ngồi trong đấy vài phút, tay vẫn siết chặt vô lăng. Anh thấy xấu hổ vì tại mình mà Molly bị bứng khỏi ngôi nhà cô yêu thích và buộc phải sống với người lạ.
Crawford đã làm hết khả năng. Đây không phải thứ nhà an toàn của chính phủ với kiến trúc đơn điệu cùng những chiếc ghế có tay vịn trắng mốc vì mồ hôi lòng bàn tay. Đây là một ngôi nhà nhỏ dễ thương, mới được quét vôi, có hoa ngọc thảo nở rộ quanh mấy bậc cấp. Là sản phẩm từ bàn tay tỉ mỉ cùng ý thức về ngăn nắp trật tự. Sân sau nhà ngả theo triền đồi dẫn xuống vịnh Chesapeake và còn có cả mảng gỗ nhảy nước.
Ánh đèn ti vi xanh lam xanh lục nhấp nháy sau rèm cửa.
Molly và Willy đang xem bóng chày, Graham biết thế.
Bố của Willy từng là cầu thủ bóng chày và là cầu thủ giỏi. Anh ấy gặp Molly trên xe buýt đến trường, rồi kết hôn khi vào đại học.
Họ từng đi khắp Rorida theo các địa điểm thi đấu của giải bóng chày bang trong khi bố Willy vẫn thuộc hệ thống ươm mầm tài năng của đội Cardinals. Họ mang Willy theo cùng và đã có những tháng ngày oanh liệt. Rượu thịt liên miên. Anh ấy được thi đấu thử sức cho đội Cardinals và hạ cánh an toàn trong hai trận đầu tiên. Rồi anh bắt đầu thấy khó nhọc khi nuốt xuống. Bác sĩ cố cắt hết, nhưng khối u đã di căn và lan khắp người anh. Năm tháng sau anh qua đời, khi Willy mới được sáu tuổi.
Willy vẫn theo dõi bóng chày bất cứ khi nào có thể. Molly xem bóng chày khi cô thấy buồn bực.
Graham không có chìa khóa. Anh gõ cửa.
“Con mở cho.” Giọng của Willy.
“Chờ đã.” Giọng Molly vọng ra từ giữa hai tấm màn cửa. “Được rồi.”
Willy mở cửa. Trong tay thằng bé, áp sát chân, là cây gậy bóng chày.
Mắt Graham cay xè khi trông thấy cảnh này. Thằng bé hẳn đã đem theo gậy trong hành lý.
Molly đón túi đồ từ tay anh. “Anh uống chút cà phê nhé? Có rượu gin đấy, nhưng không phải loại anh thích.”
Khi cô ở trong bếp, Willy rủ Graham ra ngoài.
Từ hàng hiên sau nhà họ có thể trông thấy những ngọn đèn chong từ mấy con thuyền neo trong vịnh.
“Chú Will, có điều gì cháu cần biết để trông chừng cho mẹ không?”
“Cả hai đều được an toàn ở đây, Willy à. Còn nhớ chiếc xe theo đuôi chúng ta từ sân bay để đảm bảo không ai thấy chúng ta đi đâu không? Không ai có thể tìm ra nơi cháu và mẹ đang ở đâu.”
“Cái tên điên khùng kia muốn giết chú phải không ạ?”
“Chuyện này thì ta không biết được. Chú chỉ không thấy an tâm khi hắn biết được nhà mình ở đâu thôi.”
“Chú sẽ giết hắn chứ?”
Graham nhắm mắt lại trong giây lát. “Không. Việc của chú chỉ là phải tìm cho ra hắn. Người ta sẽ nhốt hắn vào bệnh viện tâm thần để chữa trị và ngăn không cho hắn làm hại ai khác.”
“Mẹ của Tommy có tờ báo kia kìa, chú Will. Báo nói chú đã giết một người ở Minnesota và chú từng ở bệnh viện tâm thần. Cháu chả bao giờ biết cả. Có đúng thế không chú?”
“Đúng.”
“Cháu định hỏi mẹ, nhưng rồi nghĩ nên hỏi chú.”
“Cảm ơn cháu đã hỏi thẳng chú. Nơi đấy không chỉ là bệnh viện thần kinh; họ chữa trị mọi thứ.” Sự phân biệt rạch ròi này dường như rất quan trọng. “Chú ở trong khu điều trị tâm lý. Cháu không an lòng khi biết chú từng ở trong đấy. Vì chú cưới mẹ cháu.”
“Cháu đã hứa với bố là sẽ chăm lo cho mẹ. Và cháu sẽ làm thế.”
Graham cảm thấy mình phải kể vừa đủ chi tiết cho Willy thôi. Anh không muốn kể quá nhiều cho thằng bé.
Đèn trong bếp tắt đi. Anh có thể thấy bóng Molly mờ mờ bên trong cửa lưới và anh cảm nhận được sức nặng sự phán xét của cô. Đối xử với Willy nghĩa là anh đang cư xử với trái tim của cô ấy.
Rõ là Willy không biết phải hỏi gì thêm. Graham làm hộ thằng bé.
“Chuyện về bệnh viện ấy là sau vụ với Hobbs.”
“Chú bắn hắn à?”
“Ừ.”
“Xảy ra thế nào cơ?”
“Trước hết, Garrett Hobbs là một gã tâm thần. Hắn tấn công nữ sinh rồi… giết họ.”
“Giết thế nào ạ?”
“Bằng dao; mà thôi, chú đã tìm thấy một mảnh kim loại be bé cong cong trong quần áo mà một trong những nữ sinh ấy mặc. Nó giống như vỏ bào từ máy tiện ống ấy – còn nhớ khi chúng ta sửa vòi sen ngoài trời không?
“Chú điều tra qua rất nhiều thợ sửa ống, thợ ống nước rồi người này người kia nữa. Mất rất nhiều thời gian. Hobbs có để lại thư thôi việc tại một công trường xây dựng mà chú đang điều tra. Chú trông thấy thư đó và nó… khá kỳ lạ. Lúc đó hắn không làm việc ở đâu khác nên chú phải đến tận nhà tìm.
“Chú đang đi lên cầu thang nơi căn hộ nhà Hobbs. Một cảnh sát mặc đồng phục đi cùng chú. Hẳn Hobbs đã trông thấy bọn chú đang lên. Chú mới đi được nửa đường lên đầu cầu thang thì hắn đã đẩy vợ hắn ra khỏi cửa làm bà ấy rớt xuống cầu thang mất mạng.”
“Hắn giết bà ấy ư?”
“Ừ. Thế là chú bảo chú cảnh sát đi theo ấy gọi cho đội s.w.A.T. để cứu viện. Nhưng rồi khi ấy chú nghe thấy tiếng trẻ con trên đấy và còn có cả tiếng la hét nữa. Chú muốn chờ lắm chứ, nhưng không thể.”
“Chú đã xông vào căn hộ?”
“Phải. Hobbs đã tóm lấy cô bé kia từ sau và đang cầm dao. Hắn đang dùng dao cứa cổ cô bé. Thế là chú bắn.”
“Cô gái ấy chết không hả chú?”
“Không.”
“Cô ấy hồi phục chứ ạ?”
“Một thời gian sau đấy. Giờ cô ấy ổn rồi.”
Willy xử lý thông tin trong câm lặng. Tiếng nhạc văng vẳng vọng lại từ một chiếc thuyền buồm đang neo.
Graham có thể chừa vài chi tiết ra không kể cho Willy, nhưng bản thân anh không thể không hồi tưởng lại.
Anh bỏ lại bà Hobbs ngay đầu cầu thang tay đang bấu chặt lấy anh, người bị đâm nhiều nhất. Biết là bà ấy đã chết, nghe thấy tiếng thét từ căn hộ, gỡ bỏ những móng tay đỏ chót và tông nứt xương vai đến khi cánh cửa long ra. Hobbs đang giữ chính con gái hắn, đang bận rộn cứa cổ cô bé khi anh chạy vào đến nơi, cô giãy giụa với cằm gục xuống, khẩu.38 bắn tung từng mảng ra khỏi hắn thế mà hắn vẫn cứa, vẫn không ngã gục. Hobbs ngồi trên sàn nhà khóc lóc trong khi cô bé ngáp ngáp khò khè. Đỡ cô bé nằm xuống và thấy Hobbs đã cứa qua thanh quản, nhưng chưa tới được động mạch. Cô con gái nhìn anh với đôi mắt mở to đờ đẫn rồi nhìn sang người bố đang ngồi khóc trên sàn “Thấy chưa? Thấy chưa?” cho đến khi hắn gục xuống chết.
Đấy là lúc Graham mất hết lòng tin vào khẩu 38.
“Willy này, chuyện xảy ra với Hobbs ấy, nó làm phiền chú rất nhiều. Cháu biết đấy, chú cứ giữ chuyện ấy trong đầu rồi nhìn thấy lại mãi. Đến nỗi chú chẳng thể còn nghĩ được đến chuyện gì khác nữa. Chú mãi nghĩ rằng chú hẳn phải có cách xử lý chuyện này hay ho hơn chứ. Và rồi chú thôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chú không muốn ăn và ngưng luôn không nói chuyện với ai. Chú trầm cảm nặng. Thế nên bác sĩ yêu cầu chú vào viện và chú làm theo. Một thời gian sau thì chú đỡ hơn một chút. Cô gái bị thương trong căn hộ của Hobbs đến thăm chú. Cô ấy đã khỏe lại và bọn chú trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng chú để mọi chuyện qua một bên, quay trở lại làm việc.”
“Giết một người nào đó, ngay cả khi chú phải làm thế, cảm giác ghê đến vậy sao?”
“Willy, đấy là một trong những cảm giác xấu xí nhất quả đất.”
“Chú này, cháu vào bếp một chút. Chú muốn gì không, coca nhé?” Willy thích đem đồ đến cho Graham, nhưng thằng bé luôn làm như chỉ là tình cờ tiện thể với việc gì đó mà ngả nào nó cũng phải làm. Chẳng có đặc biệt dành cho chú hay gì cả.
“Được thôi, một lon coca đi.”
“Chắc mẹ sắp ra ngoài này ngắm đèn đấy.”
Khuya hôm đấy Graham và Molly ngồi trên xích đu ngoài hiên sau. Mưa phùn lất phất làm những ánh đèn trên thuyền rải quầng ánh sáng lấm tấm trên màn sương mù. Làn gió mát lạnh từ ngoài vịnh thổi vào khiến tay họ nổi da gà.
“Việc này có thể mất một thời gian đấy, phải không anh?”
“Anh hy vọng sẽ không phải thế, nhưng cũng có thể.”
“Will, Evelyn bảo cô ấy có thể trông cửa hàng trong tuần này và bốn ngày tuần sau. Nhưng em phải quay về Marathon ít nhất một hai ngày khi khách mua của em đến. Em có thể ở với Evelyn và Sam. Em phải tự mình đi chợ ở Atlanta. Em cần phải..”
“Evelyn có biết em ở đâu không?”
“Em chỉ bảo với cô ấy là Washington.”
“Tốt”
“Có được hết mọi thứ thật khó lắm thay, anh nhỉ? Có được là đã hiếm rồi, giữ được càng khó. Đây là một hành tinh trơn trượt chết tiệt.”
“Trơn tuồn tuột.”
“Bọn mình sẽ quay trở lại Sugarloaf chứ?”
“Ừ sẽ quay về.”
“Đừng có hấp tấp vội vàng mà đẩy mình vào thế kẹt. Anh sẽ không làm thế nhé?”
“Không đâu.
“Anh sẽ sớm quay về chứ?”
Anh đã nói chuyện điện thoại với Crawford cả nửa tiếng đồng hồ.
“Trước bữa trưa một chút. Nếu như em phải về Marathon thật thì có chuyện chúng ta cần phải làm vào buổi sáng. Willy có thể đi câu.”
“Thằng bé phải hỏi anh về chuyện kia.”
“Anh biết, chẳng trách nó được”
“Cái tay phóng viên quỷ sứ, tên hắn là gì ấy nhỉ?”
“Lounds. Freddy Lounds.”
“Em nghĩ có lẽ anh ghét hắn lắm đây. Và em ước mình đã không khơi chuyện này lên. Ta đi vào giường nào, để em xoa lưng cho anh”
Sự oán giận làm Graham thấy hơi chua xót. Anh vừa mới phải giải trình về bản thân cho một đứa bé mười một tuổi.
Thằng bé bảo việc anh ở nhà thương điên cũng chẳng sao. Giờ thì cô ấy sẽ xoa lưng cho anh. Ta vào giường nào – Willy thấy vậy cũng không sao.
Khi thấy căng thẳng, cứ ngậm mồm lại nếu được.
“Nếu anh muốn suy nghĩ một chút, em sẽ để anh một mình vậy” Molly bảo.
Anh không muốn suy nghĩ. Dứt khoát là không “Em xoa lưng anh rồi anh xoa ngực em,” anh nói.
“Tới luôn đi, chỉ được cái mồm.”
Gió dâng cao mang mưa nhẹ hạt ra khỏi vịnh và đến chín giờ sáng mặt đất đã mờ hơi nước. Những đích ngắm đằng xa trong bãi tập bắn của đồn quận trưởng cảnh sát dường như đung đưa qua lại trong gió nhẹ.
Người kiểm soát bãi tập quan sát qua ống nhòm cho đến khi ông ta chắc chắn rằng người đàn ông và đàn bà ở đầu kia tuyến lửa đang tuân thủ các luật lệ an toàn.
Giấy tờ chứng minh từ Bộ Tư pháp chỉ ra người này là “Điều tra viên” khi anh ta yêu cầu được sử dụng bãi tập. Như thế có thể là bất cứ thứ gì. Người kiểm soát bãi tập không chấp nhận cho bất cứ ai ngoài hướng dẫn viên đạt tiêu chuẩn vào dạy bắn súng
Ấy vậy nhưng, ông ta phải thừa nhận tay cảnh sát liên bang này hiểu rõ mình đang làm gì.
Họ chỉ đang sử dụng một khẩu súng ngắn ổ xoay nhưng anh ta đang dạy cho người phụ nữ kia kiểu bắn tự vệ theo tư thế Weaver, chân trái hơi bước tới trước, hai tay nắm chặt súng trong khi hai cánh tay căng đều. Người phụ nữ đang bắn vào mục tiêu tô đen trước mặt mình 3 mét. Cô ta làm đi làm lại rút súng ra từ ngăn ngoài túi đeo vai. Cứ mải miết như thế cho đến khi tay kiểm soát bãi tập phát chán.
Âm thanh có thay đổi khiến ông ta phải giương ống nhòm lên. Lúc này hai người kia đã đeo đồ bịt tai và người phụ nữ đang tập với một khẩu súng ngắn ngắn, bè bè. Tay kiểm soát bãi tập nhận ra tiếng nổ của loạt đạn hạng nhẹ.
Ông ta có thể thấy khẩu súng xòe ra trên tay người phụ nữ và nổi hứng tò mò. Ông rảo bước dọc theo tuyến lửa đến đứng sau bọn họ vài mét.
Ông muốn kiểm tra khẩu súng, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để xen ngang. Ông nhìn được khá kỹ khi người phụ nữ xổ băng đạn rỗng ra để nạp năm viên đạn khác từ ngàm nạp đạn cấp tốc vào.
Dân cảnh sát liên bang mà dùng thứ vũ khí này thì hơi lạ. Đó là một khẩu Bulldog.44 đặc biệt, vừa ngắn vừa xấu cùng cái nòng súng to giật mình. Loại này đã được hãng Mag Na Port chỉnh sửa tối đa. Họng súng được nông ra chỗ gần mũi súng để giúp giữ mũi súng chếch xuống khi súng giật, chốt lửa được gọt đi và báng súng to chắc. Ông ta đồ rằng súng được nông nòng dễ sử dụng ngàm nạp đạn cấp. Sẽ là một khẩu súng ác liệt đây khi nó được nạp với những thứ mà tay cảnh sát nãy giờ đang chờ đợi kia. Ông ta thắc mắc người phụ nữ này sẽ làm ăn ra sao đây.
Đạn dược đặt trên giá cạnh họ là một chuỗi tăng tiến thú vị. Đầu tiên là một hộp đạn hạng nhẹ bắn mục tiêu giấy. Rồi đến loại đạn đầu chì thông thường và cuối cùng là một thứ mà tay kiểm soát bãi tập từng nghe đến nhiều nhưng hiếm khi được nhìn thấy. Một băng Glaser Safety Slug. Những mũi đạn trông như đầu gôm bút chì. Đằng sau mỗi mũi đạn là vỏ đạn bằng đồng chứa hòn đạn cỡ 12 nằm lơ lửng giữa chất lỏng Teflon.
Loại đạn nhẹ được thiết kế để phóng ra với vận tốc cực nhanh, va vào mục tiêu và giải phóng đạn nổ. Kết quả gây ra trong thịt súc vật là tàn phá nặng nề. Viên kiểm soát bãi tập thậm chí còn nhớ cả những con số thống kê. Tính đến nay đã có 90 viên Glaser được bắn vào con người. Cả 90 trường họp đều là bắn phát một. 89 trong 90 trường hợp đó có kết quả là tử vong tại chỗ. Một người sống sót, khiến các bác sĩ phải kinh ngạc. Băng đạn Glaser cũng có cả lợi điểm về an toằn – không nẩy ngược và không xuyên được qua tường để giết người ở phòng bên.
Người đàn ông rất nhẹ nhàng đầy khích lệ với cô gái, nhưng trông anh ta dường như đang buồn chuyện gì đấy.
Người phụ nữ lúc này đã tập đến loại đạn đầu chì và tay kiểm soát bãi tập lấy làm hài lòng khi thấy cô chịu đựng độ giật khá tốt, hai mắt đều mở to và không hề nao núng. Đúng là cô mất cả bốn giây để rút súng từ trong túi xách ra bắn viên đầu tiên, nhưng có đến ba viên găm vào vòng giữa. Mới tập vậy là không tồi. Cô này có khiếu đây.
Ông ta quay trở lại tháp quan sát được một lúc thì nghe thấy loạt nổ rát tai khi băng Galser được bắn ra.
Cô bắn hết cả nắm viên. Như thế này là đâu phải chuẩn tập luyện của cảnh sát liên bang.
Tay kiểm soát bãi tập thắc mắc họ trông thấy quái gì trong cái bóng mục tiêu kia mà phải mất đến năm viên Glaser để giết.
Graham đi đến tháp quan sát trả lại đồ bịt tai, để học trò của mình ngồi lại trên băng ghế, đầu cúi xuống, khuỷu tay chống trên gối.
Viên kiểm soát bãi tập nghĩ rằng anh nên hài lòng với cô và bảo với anh thế. Cô đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong một ngày. Graham lơ đãng nói cảm ơn. Vẻ mặt của anh làm ông ta thấy khó hiểu. Anh trông như một người vừa mới chứng kiến một tổn thất mười mươi.