Rồng Đỏ

Chương 18
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Đến lúc cần làm, Graham khiến cả Crawford lẫn Bloom ngạc nhiên. Anh dường như sẵn lòng thỏa hiệp với Lounds và về mặt anh thật lịch sự nhã nhặn bên dưới đôi mắt xanh lạnh lùng. Việc được có mặt bên trong trụ sở của F.B.I. đã tạo nên một hiệu ứng tốt lành lên cung cách của Lounds. Gã rất bặt thiệp mỗi khi nhớ ra mình phải thế, gã còn nhanh nhẹn và im lặng với các thiết bị của mình.

Graham chỉ ngăn cản có một lần: anh thẳng thừng từ chối để cho Lounds xem qua cuốn nhật ký của bà Leeds hay bất cứ thư từ cá nhân nào của cả hai gia đình.

Khi buổi phỏng vấn bắt đầu, anh trả lời những câu hỏi của Lounds bằng giọng văn minh. Cả hai người đều tham khảo những ghi chép từ cuộc thảo luận với tiến sĩ Bloom. Các câu hỏi lẫn câu trả lời thường được thảo lại.

Alan Bloom luôn thấy khó khăn khi phải lên kế hoạch gây tổn thương cho ai. Rốt cuộc thì, ông đơn giản chỉ trình bày những giả thiết của mình về Tiên Răng. Những người khác lắng nghe như những võ sinh karate trong một buổi thuyết giảng về giải phẫu học.

Tiến sĩ Bloom bảo những hành động của Tiên Răng và lá thư của hắn chỉ ra một âm mưu ảo tưởng phản chiếu bù đắp cho những cảm xúc bất khả chịu đựng về sự thiếu hụt. Việc đập vỡ các tấm gương liên kết những cảm xúc này đến bề ngoài của hắn.

Việc tên sát nhân phản đối cái tên “Tiên Răng” bắt nguồn từ ngụ ý đồng tính của từ “Tiên” (“Fairy” trong “Tooth Fairy” (Tiên Răng) vừa có nghĩa là “tiên”, vừa ngụ ý chỉ người đồng tính nam). Bloom tin rằng hắn có sự xung đột vô thức về đồng tính luyến ái, một nỗi lo sợ kinh hoàng về việc bị gay. Ý kiến của tiến sĩ Bloom được cũng cố bằng một quan sát lạ lùng trong ngôi nhà của gia đình Leeds: những nếp gấp và vết máu bị che lại cho thấy Tiên Răng đã mặc quần cộc vào cho Charles Leeds sau khi ông ta đã chết. Tiến sĩ Bloom tin rằng hắn làm thế để nhấn mạnh rằng hắn không quan tâm đến ông này.

Vị chuyên gia tâm thần học nói về mối liên hệ chặt chẽ giữa tính hung hăng và xu thế tình dục ở những kẻ tàn ác tại thời điểm còn rất nhỏ tuổi.

Các cuộc tấn công tàn bạo chủ yếu nhắm vào phụ nữ và được thực hiện trong sự hiện diện của gia đình họ rõ ràng là cú đánh vào hình tượng người mẹ. (Bloom, vừa rảo bước vừa nói, nửa như nói với chính mình, gọi chủ thể của mình là “đứa con của ác mộng.” Mi mắt Crawford sụp xuống khi nghe thấy tính trắc ẩn trong giọng nói ông ta.)

Trong buổi phỏng vấn với Lounds, Graham đưa ra những tuyên bố mà không một điều tra viên nào sẽ nói và không một tờ báo chính thống nào sẽ đưa tin.

Anh suy diễn rằng Tiên Răng rất xấu xí, kém cỏi trong mắt những người khác phái, và anh còn tuyên bố sai lạc rằng tên sát nhân đã sờ mó những nạn nhân nam. Graham nói rằng Tiên Răng, không nghi ngờ gì, là trò hề với những người quen của hắn và là sản phẩm từ một gia đình loạn luân.

Anh nhấn mạnh rằng Tiên Răng rõ ràng không thông minh bằng Hannibal Lecter. Anh hứa sẽ cung cấp cho tờ Tattler thêm nhiều đánh giá và nhận định nữa về tên sát nhân khi nào anh nghĩ ra. Anh bảo rất nhiều cảnh sát điều tra không đồng ý với mình, nhưng chừng nào anh còn dẫn đầu cuộc điều tra thì tờ Tattler có thể tin tưởng sẽ nhận được thông tin thẳng từ anh.

Lounds chụp thật nhiều ảnh.

Ảnh chủ đạo được chụp tại nơi “ẩn thân” của Graham tại Washington, một căn hộ mà anh đã “mượn để sử dụng cho đến khi gí nát tên Tiên Răng.” Đấy là nơi duy nhất anh có thể tìm được “sự tĩnh mịch” giữa “không khí sôi sục” của cuộc điều tra.

Bức ảnh cho thấy Graham trong chiếc áo choàng tắm ngồi tại bàn giấy, nghiên cứu giữa lúc đêm khuya. Anh đang nhìn đăm đăm vào một bức tranh kệch cởm vẽ “ý niệm về Tỉên Răng của họa sĩ.”

Có thể thấy đằng sau anh xuyên qua cửa sổ là một góc mái vòm điện Capitol thắp sáng rực. Quan trọng nhất là, ở góc dưới bên trái cửa sổ, bị làm nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được, là biển hiệu của một nhà nghỉ phổ biến phía bên kia đường.

Tiên Răng có thể tìm ra căn hộ này nếu hắn muốn.

Tại cơ quan đầu não của F.B.I., Graham được chụp ảnh đứng trước một quang phổ kế khổng lồ. Nó chẳng liên quan gì đến vụ này, nhưng Lounds nghĩ nó trông thật ấn tượng.

Graham thậm chí còn đồng ý chụp hình mình đang phỏng vấn cùng Lounds. Họ thực hiện cuộc phỏng vấn trước mấy kệ súng to đùng của bộ phận Vũ khí và Dấu dụng cụ. Lounds cầm một khẩu 9 li tự động cùng loại với vũ khí của Tiên Răng. Graham chỉ tay vào bộ phận hãm thanh tự chế, làm từ cột ăng ten ti vi.

Tiến sĩ Bloom ngạc nhiên khi thấy Graham đặt một tay đầy tình chiến hữu lên vai Lounds ngay trước khi Crawford bấm máy.

Cuộc phỏng vấn cùng tranh ảnh được lên kế hoạch sẽ xuất hiện trên tờ Tattler phát hành ngày hôm sau, thứ Hai ngày 11 tháng Tám. Ngay sau khi thu thập được tài liệu, Lounds quay trở về Chicago. Gã bảo muốn đích thân giám sát dàn trang. Gã thỏa thuận gặp mặt Crawford vào chiều thứ Ba cách nơi đặt bẫy năm khu nhà.

Bắt đầu từ thứ Ba, khi tờ Tattler được phát hành rộng rãi rồi, thì hai cái bẫy sẽ được giăng đón tên quái vật.

Mỗi đêm Graham sẽ đi đến “nơi tạm trú” được chụp ra trên tờ Tattler của mình.

Một mẩu thông báo cá nhân được mã hóa trong cùng số báo ấy mời Tiên Răng đi đến nơi bỏ thư ở Annapolis được canh chừng suốt ngày đêm. Nếu hắn thấy nghi ngờ về chỗ bỏ thư, hắn có thể nghĩ rằng mọi nỗ lực để bắt hắn đều được tập trung tại đấy. Khi ấy Graham sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn, F.B.I. lý giải như vậy.

Chính quyền Florida cung cấp lực lượng quan sát động tĩnh trên đảo Sugarloaf.

Giữa những kẻ đi săn có chút bất mãn – hai điểm giám sát chính chiếm một lượng nhân lực có thể được dùng cho nơi khác, và việc Graham phải có mặt tại nơi đặt bẫy mỗi tối sẽ giới hạn khả năng di chuyển tới khu vực Washington của anh.

Mặc dù phán đoán của Crawford mách bảo ông ta rằng đây là hành động khả dĩ nhất, toàn bộ quy trình này vẫn quá thụ động so với sở thích của ông ta. Ông có cảm giác như họ đang trêu đùa chính mình trong phần khuất của mặt trăng khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa trăng sẽ tròn trở lại.

Chủ nhật và thứ Hai trôi qua giật cục ngắt quãng đến kỳ lạ. Từng phút lê đi nhưng từng giờ lại bay vèo mất.

Spurgen, chỉ huy trưởng của đội S.W.A.T. ở Quantico, đánh một vòng quanh khu chung cư vào chiều thứ Hai. Graham chạy xe theo sau. Crawford ngồi ở ghế sau.

“Lưu lượng khách bộ hành giảm mạnh vào khoảng 7 giờ 15. Mọi người về nhà dùng bữa tối” Spurgen nói. Với thân hình rắn rỏi dẻo dai cùng chiếc mũ lưỡi trai chếch trên đầu, anh ta trông như một tay chặn bóng. “Bíp cho chúng tôi một tiếng trên băng thông trắng vào tối mai khi anh băng qua đường ray B&o. Anh phải cố làm sao về đến vào khoảng 8 giờ 30, 8 giờ 40, cỡ cỡ ấy.”

Anh ta cho xe vào trong bãi đậu. “Bố trí ở đây không phải thiên đường, nhưng thế là tốt nhất rồi. Tối mai anh sẽ đậu xe tại đây. chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho anh dùng sau đấy, nhưng phải luôn ở bên phía này. Cách lối vào chung cư bảy mươi mét.

“Ta cùng đi đến đấy nào.”

Spurgen, người thấp nhỏ chân vòng kiềng, đi trước dẫn đường cho Graham và Crawford.

Anh ta đang tìm những nơi mà hắn có thể bất ngờ xổ ra, Graham nghĩ.

“Con đường này có chắc chắn là nơi sẽ xảy ra chuyện không, nếu chuyện có xảy ra,” vị chỉ huy đội S.W.A.T. nói. “Các anh thấy này, từ đây đường trực chỉ từ xe của anh đến lối vào, lối đi tự nhiên, sẽ băng qua trung tâm bãi xe. Đây là khoảng cách xa nhất từ dãy xe đậu ở đây suốt ngày. Hắn sẽ phải băng qua đường trống để tiến đến gần. Anh nghe thính đến mức nào?”

“Khá thính” Graham đáp. “Trong bãi xe này thì rất thính.”

Spurgen tìm tòi gì đấy trên gương mặt của Graham, nhưng chẳng nhìn thấy gì mình có thể nhận định được.

Anh ta dừng lại giữa bãi xe. “chúng tôi đã giảm áp đèn đường một chút để làm khó tay súng hơn.”

“Làm khó hơn cho cả người của anh nữa” Crawford nói.

“Hai người trong đội tôi có trang bị kính hồng ngoại,” Spurgen nói. “Will này, tôi có thứ sơn xịt đánh dấu mà tôi phải yêu cầu anh xịt lên áo ngoài đấy. Mà này, tôi không quan tâm trời nóng đến đâu, ngày nào anh cũng sẽ phải mặc áo giáp chống đạn. Đúng không?”

“Đúng.”

“Hiệu gì thế?”

“Kevlar – gì ấy nhỉ Jack? – Second Chance phải không?”

“Second Chance,” Crawford đáp.

“Khả năng rất cao là hắn sẽ xông đến anh, chắc là từ phía sau, hay hắn sẽ nghĩ đến chuyện gặp anh rồi quay ngược lại bắn khi hắn đi ngang qua anh,” Spurgen nói. “Hắn đã chọn bắn vào đầu bảy lần rồi, đúng không? Hắn đã thấy bắn thế có tác dụng. Hắn sẽ làm vậy với anh luôn nếu anh để hắn có thời gian. Đừng để cho hắn có thời gian. Sau khi tôi chỉ cho anh vài thứ trong sảnh và trong phòng ngủ, chúng ta ra bãi tập bắn nhé. Được không?”

“Cậu ấy làm được,” Crawford đáp.

Spurgen là cao thủ ngoài bãi tập bắn. Anh ta bắt Graham nhét nút tai bên dưới đồ bịt tai rồi nhá mục tiêu từ mọi hướng. Anh ta nhẹ người khi thấy Graham không mang theo loại vũ khí thông thường, nhưng lại lo lắng về ánh sáng lóe lên từ đầu súng hãm nòng. Họ tập trong hai tiếng. Anh này nằng nặc muốn kiểm tra hộp tiếp đạn và vít kim hỏa trên khẩu 44 của Graham sau khi anh bắn xong.

Graham tắm rửa thay quần áo để tẩy mùi thuốc súng khỏi người trước khi lái xe về dinh cho đêm tự do cuối cùng với Molly và Willy.

Anh đưa vợ và con riêng của vợ đến cửa hàng tạp hóa sau bữa tối rồi vừa chọn dưa vừa đưa ra danh sách thật cặn kẽ các việc cần làm.

Anh đảm bảo họ mua thật nhiều nhu yếu phẩm – tờ Tattler số cũ vẫn còn nằm trên giá cạnh quầy tính tiền và anh hy vọng Molly sẽ không trông thấy số báo mới ra sáng ngày mai. Anh không muốn nói cho cô biết đang diễn ra chuyện gì.

Khi cô hỏi các bữa tối tuần tới anh muốn ăn gì, anh phải nói rằng mình sẽ đi vắng, rằng anh quay lại Birmingham. Đấy là lời nói dối thực thụ đầu tiên anh từng nói với cô và nói ra khiến anh thấy mình nhầy nhụa như một đồng tiền cũ.

Anh dõi theo cô qua lối đi giữa các kệ hàng: Molly, cô vợ cầu thủ bóng chày xinh xắn của anh, với sự đề phòng không ngừng nghỉ các loại u, nằng nặc đưa anh và Willy khám sức khỏe định kỳ mỗi quý, với nỗi sợ hãi bóng tối được đè nén; với nhận thức đã được mua với giá cắt cổ rằng thời gian là may mắn. Cô hiểu được giá trị những tháng ngày của họ. Cô có thể tóm chặt khoảnh khắc từ trong gốc. Cô đã dạy cho anh cách hưởng thụ cuộc sống.

Bản Luân khúc của Pachelbel tràn ngập căn phòng chìm trong ánh mặt trời nơi họ khám phá lẫn nhau và rồi còn có một niềm thống khoái quá lớn không sao kiềm giữ nhưng thậm chí ngay lúc ấy nỗi lo sợ vẫn lướt qua anh như bóng đen của một con chim ưng biển: thực tại này quá tốt đẹp nên không thể mãi trường tồn.

Molly liên tục đổi túi từ vai này sang vai khác trên lối đi giữa hàng kệ như thể khẩu súng trong túi nặng hơn khối lượng nửa cân của nó.

Hẳn Graham sẽ thấy bị xúc phạm nếu anh nghe thấy những điều xấu xa mà cô đang lẩm bẩm với mấy trái dưa: “Ta phải bỏ thằng khốn đấy vào túi xác, thế thôi. Ta phải làm điều đấy.”

Trĩu nặng trong lòng đủ thứ khác nhau từ dối trá, súng đạn lẫn thức ăn hàng hóa, ba người bọn họ là một binh đoàn nhỏ bé nghiêm nghị.

Molly đánh hơi thấy có mùi lừa đảo. Cô và Graham không nói năng gì sau khi đèn đóm tắt hết. Molly mơ thấy những tiếng bước chân nặng nề điên đảo chạy đến từ một căn nhà có các phòng liên tục đổi thay.

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!