Rồng Đỏ

Chương 1
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Vì Từ Bi chứa nhân tâm
Trắc Ẩn mang nhân diện
Và Yêu Thương, hình hài thiêng liêng
Và, Bình An, xiêm y thần thánh

WILLIAM BLAKE, Bài ca về Ngây Thơ
(“Thần Ảnh”)

Bạo Tàn chứa Nhân Tâm
Và Ghen Tuông mang Nhân Diện
Kinh Hoàng trong Hình Hài Thiêng Liêng
Và Bí Ẩn khoác Xiêm Y Thần Thánh
Xiêm Y nọ là thứ sắt đã tôi.
Hình Hài kia là Lò Nung cuồng loạn
Nhân Diện đấy một Ngục Luyện niêm phong
Với Ngõ Vào là Nhân Tâm đói rã.

WTLLIAM BLAKE, Bài ca về Từng Trải
(“Một Thần Ảnh”)

******

Will Graham mời Crawford ngồi xuống bên bàn nước ngoài trời nằm giữa căn nhà và đại dương rồi đưa cho ông ta một ly trà đá.

Jack Crawford ngó nghiêng căn nhà kiểu xưa dễ chịu bằng gỗ ngả màu xam xám bàng bạc dưới ánh ngày sáng rõ. “Lẽ ra tôi nên gặp cậu tại Marathon khi cậu vừa hết giờ làm,” ông ta bảo. “Cậu sẽ không muốn nói đến chuyện này tại đây đâu.”

“Tôi chẳng muốn nói đến chuyện này ở bất cứ nơi nào cả, Jack ạ. Nhưng anh phải nói về nó, nên thôi cứ nói đi. Chỉ đừng có lôi ra bức ảnh nào thôi. Nếu có mang theo ảnh, anh cứ để yên trong cặp ấy – Molly và Wifly sắp về tới rồi.”

“Cậu biết được đến từng nào?”

“Đến mức như những gì tờ Miami Herald và Times đăng tải”, Graham đáp. “Hai gia đình bị sát hại tại nhà, cách nhau một tháng. Ở Birmingham và Atlanta. Các tình huống tương tự nhau.”

“Không phải tương tự. Mà là giống hệt.”

“Đến giờ đã có được bao nhiêu lời thú tội rồi?”

“Khi tôi ghé vào chiều hôm nay là tám mươi sáu” Crawford đáp. “Toàn lũ khùng điên quái đản. Chẳng tên nào biết được chi tiết. Hắn đập vỡ gương soi rồi sử dụng các mảnh vỡ. Chẳng tên nào biết đến chi tiết này.”

“Anh còn giấu không tiết lộ với báo chí điều gì nữa?”

“Hắn tóc vàng hoe, thuận tay phải và khỏe vô cùng, mang giày cỡ 11. Hắn có thể thắt được nút ghế đơn. Các dấu tay để lại toàn là găng tay nhẵn thín.”

“Anh đã công bố điều này rồi mà.”

“Hắn không thạo mấy ổ khóa lắm” Crawford bảo. “Hắn dùng dao cắt kính cùng một cái đế hút để đột nhập vào trong nhà lần vừa rồi. Ồ, và máu của hắn là nhóm AB cộng.”

“Có ai đánh hắn bị thương à?”

“Có thì chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi phân loại được hắn nhờ vào nước bọt và tinh dịch. Hắn thuộc nhóm máu xuất tiết.” (Trong mỗi nhóm máu có 2 tiểu nhóm được gọi là: Xuất tiết (Secretor) và Không xuất tiết (Non-secretor). Trong loại xuất tiết thì chỉ cần xét nghiệm nước bọt cũng có thể xác định được nhóm máu. Vì các kháng nguyên của nhóm máu đó tiết qua các dịch của cơ thể như nước bọt, chất nhầy và cả tinh dịch).

Crawford đưa mắt nhìn ra mặt biển phẳng lặng. “Will này, tôi muốn hỏi cậu một điều. Cậu đã đọc thấy trên báo. Vụ thứ hai thì ti vi đăng nhan nhản. Cậu có từng nghĩ sẽ gọi cho tôi không?”

“Không.”

“Sao lại không?”

“Thoạt đầu thì vụ ở Birmingham chẳng có mấy chi tiết. Nó có thể là bất cứ cái gì – báo thù, một người bà con.”

“Nhưng sang đến sau vụ thứ hai, thì cậu biết đấy là gì.”

“Phải. Một thằng tâm thần biến thái. Tôi đã không gọi cho anh vì tôi không muốn. Tôi biết anh đã có được những ai để xử lý vụ này rồi. Anh có phòng thí nghiệm tốt nhất. Anh sẽ có Heimlich ở Harvard, Bloom ở Đại học Chicago…”

“Và tôi có cậu đang ở dưới này sửa mấy cái máy thuyền khỉ gió.”

“Tôi không cho là mình sẽ có ích đến thế cho anh đâu, Jack ạ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều này nữa.”

“Thật ư? Cậu đã bắt được hai tên. Hai tên gần đây nhất mà chúng tôi có được là cậu bắt.”

“Bằng cách nào chứ? Bằng cách làm cùng những điều mà anh và những người còn lại đang làm.”

“Không hẳn là thế đâu, Will. Mà là cái cách cậu tư duy kia.”

“Tôi nghĩ đã có quá nhiều thứ vớ vẩn về cái cách tôi tư duy rồi.”

“Cậu đã đi nhiều nước cờ mà cậu chưa bao giờ giải thích cả.”

“Bằng chứng rành rành ra đó,” Graham nói.

“Tất nhiên. Tất nhiên là có bằng chứng. Cả đống nữa là khác – sau khi xong xuôi rồi kia. Trước khi bắt bớ thì bằng chứng ít ỏi đến mức chúng tôi còn không thể có đủ lý do khả dĩ để mà vào cuộc”

“Anh có những người anh cần rồi, Jack ạ. Tôi không nghĩ mình sẽ là một bước tiến nào nữa đâu. Tôi dọn xuống đây là để tránh xa khỏi chuyện này.”

“Tôi biết chứ. Lần rồi cậu đã bị thương. Giờ cậu trông ổn cả rồi.”

“Tôi ổn. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ tôi bị thương. Anh cũng bị thương còn gì.”

“Tôi cũng bị thương, nhưng mà không giống vậy.”

“Không phải là chuyện bị thương hay không. Chỉ là tôi quyết định ngừng lại. Tôi nghĩ tôi không giải thích được điều này.”

“Nếu cậu không thể nhìn mấy hiện trường vụ án thêm nữa thì tôi rất hiểu, có Chúa chúng giám.”

“Không. Anh biết đấy – bắt buộc phải nhìn. Việc đó luôn luôn tồi tệ, nhưng phải nhìn để có thể làm việc, miễn là người ta đã chết. Bệnh viện, những cuộc thẩm vấn, mấy thứ này còn tệ hơn. Anh phải quên hình ảnh ấy đi mà tiếp tục suy nghĩ. Tôi không nghĩ là giờ mình có thể làm vậy được. Tôi có thể ép mình nhìn, nhưng tôi sẽ ngắt mạch dòng suy nghĩ.”

“Mấy vụ này người ta đều chết cả rồi, Will à,” Crawford nói nhẹ nhàng hết mực.

Jack Crawford nghe thấy nhịp điệu và cú pháp của lời mình nói trong giọng Graham. Trước đây ông đã từng nghe thấy Graham nói như thế, với những người khác. Thường trong một cuộc nói chuyện căng thẳng thì Graham áp dụng kiểu nói năng của người khác. Thoạt đầu, Crawford những tưởng rằng anh đang chủ đích làm như vậy, rằng đấy là chiêu khiến cho nhịp điệu ăn miếng trả miếng được trôi chảy.

Sau này Crawford nhận ra rằng Graham làm vậy một cách vô thức, rằng đôi lúc anh đã cố thôi đi mà không được.

Crawford thọc hai ngón tay vào túi áo jacket, ông thảy hai tấm ảnh qua bàn, để ngửa.

“Chết cả rồi” ông nói.

Graham nhìn ông trân trân một hồi trước khi nhặt mấy tấm ảnh lên.

Chỉ là hai tấm ảnh chụp nhanh: một người phụ nữ theo sau là ba đứa trẻ cùng một con vịt, đang khuân những vật dụng picnic đi lên bờ hồ. Một gia đình đứng đằng sau chiếc bánh kem.

Sau nửa phút anh đặt mấy bức ảnh xuống. Anh di ngón tay đẩy hai bức ảnh chồng lên nhau rồi nhìn ra xa xuống dưới bãi biển nơi đang có một bé trai cúi lom khom, săm soi thứ gì đấy trên bờ cát. Người phụ nữ đang đứng trông chừng, tay chống hông, những con sóng xô vào bờ sủi bọt kem quanh mắt cá cô ấy. Cô ngả người về phía bờ cát để hất mớ tóc ướt ra khỏi vai.

Graham đang phớt lờ người khách, đưa mắt quan sát Molly và thằng bé một hồi lâu như anh từng nhìn vào hai bức ảnh.

Crawford mừng thầm. Ông thận trọng cố không để vẻ hài lòng hiện lên mặt như đã thận trọng chọn địa điểm cho cuộc nói chuyện này. Ông nghĩ mình đã nắm thóp được Graham rồi. Để cho mọi chuyện phát huy tác dụng nào.

Ba con chó xấu kinh hoàng lững thững bước đến nằm phục xuống đất quanh bàn.

“Trời đất ơi,” Crawford thốt lên.

“Mấy con này hẳn là chó rồi” Graham giải thích. “Người ta vất chó con ở chỗ này luôn ấy mà. Mấy con dễ thương thì tôi có thể cho người ta được. Số còn lại phải ở lại đây và trở thành những con lớn xác.”

“Bọn này béo quá đấy chứ.”

“Molly hay mủi lòng thương những thứ đi lạc lắm”

“Will này, cậu có một cuộc sống dễ chịu ở đây đấy. Molly và thằng bé. Nó mấy tuổi rồi nhỉ?”

“Mười một.”

“Thằng nhóc đẹp trai thật. Rồi nó sẽ cao hơn cậu thôi.”

Graham gật đầu. “Bố nó cao hơn tôi mà. Ở đây tôi may mắn lắm. Tôi biết chứ.”

“Tôi từng muốn đưa Phyllis xuống dưới này. Xuống Florida. Mua một chỗ khi tôi về hưu, rồi thôi không sống như một con cú hang vừa mù vừa điếc nữa. Bà ấy bảo bạn bè bà ấy đều đang ở Arlington hết rồi.”

“Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn chị ấy về mấy cuốn sách chị mang đến bệnh viện cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp nói. Báo chị ấy hộ tôi với nhé.”

“Tôi sẽ báo.”

Hai chú chim nhỏ ghé xuống bàn, hy vọng tìm được chút thức ăn. Crawford quan sát chúng nhảy nhót loanh quanh cho đến khi bay bỏ đi.

“Will này, thằng biến thái ấy hình như hoạt động theo chu kỳ trăng. Hắn đã giết gia đình Jacobi ở Birmingham vào tối thứ Bảy, ngày 28 tháng Sáu, ngày trăng tròn. Hắn giết gia đình Leeds ở Atlanta tối hôm kia, 26 tháng Bảy. Còn thiếu một ngày nữa là đến rằm. Thế nên nếu may mắn thì chúng ta có thể có hơn ba tuần trước khi hắn lại tái diễn.

“Tôi không nghĩ cậu lại muốn nằm lại vùng Keys này mà chờ để đọc thông tin về vụ kế tiếp từ tờ Miami Herald của cậu đâu. Quỷ thật, tôi không phải đức Giáo hoàng, tôi không bảo cậu nên làm gì được, nhưng tôi muốn hỏi cậu này, cậu có tôn trọng đánh giá của tôi không, hả Will?”

“Có.”

“Tôi nghĩ nếu cậu giúp chúng ta có cơ hội cao hơn để nhanh chóng bắt hắn. Khỉ thật đấy Will, xắn tay áo lên giúp chúng tôi xem nào. Đến Atlanta và Brimingham mà coi, rồi hẵng tới Washington. Chỉ là nhiệm vụ tạm thời thôi mà.”

Graham không đáp lại.

Crawford chờ đợi trong khi năm đầu sóng xô đuổi nhau vào bãi cát. Đoạn ông đứng lên vắt áo khoác qua vai. “Ta sẽ bàn chuyện này sau bữa tối vậy”

“Ở lại đây dùng bữa đi.”

Crawford lắc đầu. “Tôi sẽ quay lại sau. Sẽ có nhiều tin nhắn để lại nhà nghỉ Holiday và tôi sẽ phải nói chuyện điện thoại một lúc. Nhưng cứ bảo với Molly là tôi cảm ơn nhé.”

Chiếc xe thuê của Crawford làm dấy lên lớp bụi mỏng phủ xuống những bụi cây dại ven con đường phủ đầy vỏ sò.

Graham quay lại bàn. Anh sợ rằng đây sẽ là cách anh nhớ về đoạn kết ở vùng Sugarloaf Key – nước đá tan ra trong hai ly trà cùng những chiếc khăn ăn phất phơ bay khỏi chiếc bàn gỗ xoan đào trong cơn gió nhẹ và Molly cùng Willy ở xa xa dưới bãi biển.

***

Hoàng hôn trên Sugarloaf, đàn hạc đứng im phăng phắc và mặt trời đỏ ối sưng phồng.

Will Graham và Molly Foster Graham ngồi trên khúc cây dạt bạc phếch, khuôn mặt họ vàng cam dưới ánh hoàng hôn, lưng đổ bóng đỏ tím. Cô cầm tay anh lên.

“Crawford ghé ngang cửa tiệm thăm em trước khi ông ta đến ngoài này” cô bảo. “Ông ta hỏi đường tới nhà. Em đã có gọi cho anh. Thật tình thỉnh thoảng anh cũng nên trả lời điện thoại đi chứ. Mẹ con em nhìn thấy xe khi về đến nhà nên đã đi vòng ra bờ biển.”

“Ông ta còn hỏi em gì khác nữa?”

“Hỏi anh thế nào rồi.”

“Và em nói sao?”

“Em bảo anh khỏe và rằng ông ấy phải để cho anh được yên đi. Ông ta muốn anh làm gì vậy?”

“Xem qua bằng chứng. Anh là chuyên gia pháp chứng mà, Molly. Em đã nhìn thấy bằng cấp của anh rồi.”

“Anh dùng tấm bằng của anh để vá lại vết nứt trên giấy dán trần, em quả có thấy thế.” Cô xoạc chân qua khúc cây để ngồi đối diện anh. “Nếu anh có thấy nhớ cuộc đời kia của mình, nhớ những gì anh từng làm, thì em nghĩ anh sẽ nói về những thứ ấy. Nhưng anh chẳng bao giờ nói cả. Giờ thì anh cởi mở, bình thản và thoải mái… em thích vậy.”

“Bọn mình đang có thời gian hạnh phúc, phải không em?”

Một cái chớp mắt ngắt lời của cô đã bảo cho anh biết lẽ ra anh phải nói điều gì đó hay ho hơn. Trước khi anh kịp sửa chữa sai lầm thì cô đã nói tiếp.

“Những gì anh đã làm cho Crawford đều không tốt cho anh. Ông ấy có cả đống người khác cơ mà – em đoán là có nguyên một chính phủ khỉ gió đấy – thế thì tại sao ông ta không thể để cho chúng ta yên vậy?”

“Crawford không nói cho em biết vì sao à? Cả hai lần anh rời Học viện F.B.I. để quay lại tham gia điều tra hiện trường ông ấy đều là cấp trên trực tiếp của anh. Ông ấy chưa từng gặp phải vụ nào như hai vụ ấy, mà Jack đã làm việc này từ rất lâu rồi. Giờ ông ấy có một vụ mới. Cái kiểu tâm thần biến thái này hiếm lắm. Ông ấy biết là anh có… có kinh nghiệm.”

“Phải, anh thì có rồi” Molly nói. Áo sơ mi của anh không cài nút và cô có thể thấy vết sẹo ngoằn ngoèo trên bụng anh. Vết sẹo rộng chừng ngón tay và lồi lên, chẳng bao giờ bắt nắng. Vết sẹo chạy từ dưới xương chậu bên trái của anh rồi chếch lên chạm đến khung xương sườn phía bên kia thân.

Bác sĩ Hannibal Lecter đã gây ra vết sẹo này bằng một con dao quắm. Việc ấy xảy ra một năm trước khi Molly gặp Graham, và xém chút nữa đã lấy mạng anh. Tiến sĩ Lecter, được biết đến trên tin tức là “Hannibal Kẻ Ăn Thịt Người”, là tên tâm thần biến thái thứ hai mà Graham bắt được.

Khi rốt cuộc được ra viện, Graham xin từ chức khỏi Cục Điều tra Liên bang, rời khỏi Washington rồi tìm được chân thợ sửa động cơ máy dầu tại xưởng sửa chữa tàu thuyền thị trấn Marathon vùng Florida Keys. Đây là nghề anh học được từ nhỏ. Anh ngủ trong thùng xe nhà lưu động đậu trong bãi neo thuyền trước khi chuyển đến chỗ Molly cùng ngôi nhà xiêu vẹo đáng yêu của cô trên vịnh Sugarloaf Keys.

Giờ đây anh đang cưỡi trên khúc gỗ dạt và nắm lấy cả hai tay cô. Hai chân cô dụi dụi dưới chân anh.

“Thôi được, Molly này. Crawford nghĩ anh có khiếu trị lũ quái vật. Kiểu như là một niềm tin mù quáng của ông ta.”

“Còn anh có tin vậy không?”

Graham dõi mắt theo ba con bồ nông bay thẳng hàng băng qua bãi triều. “Molly, một tên biến thái thông minh – nhất là một kẻ ác dâm – rất khó bắt được vì nhiều lý do. Trước hết là không có động cơ khả dĩ lần theo được. Thế nên em không thể tìm theo hướng đấy. Và đa phần thì em sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ đám chỉ điểm. Em biết đấy, đằng sau đa số các vụ bắt bớ thường là nhờ chỉ điểm hơn là nhờ theo dõi điều tra, nhưng trong một vụ như thế này thì sẽ không có chỉ điểm nào cả. Thậm chí có khi chính hắn còn không biết là mình đang gây ra chuyện đó. Thế nên em phải nắm bất bất cứ bằng chứng em có được để mà ngoại suy. Em cố tái lập suy nghĩ của hắn. Em ra sức tìm cho được khuôn mẫu”

“Và rồi lần theo dấu hắn mà tìm ra hắn” Molly nói. “Em sợ là nếu anh truy lùng kẻ cuồng sát này, hay là gì gì đấy – em sợ hắn sẽ xử anh như tên lần trước đã làm. Có vậy thôi. Đấy là điều làm em sợ.”

“Hắn sẽ không bao giờ trông thấy hay biết được tên anh đâu, Molly à. Bên cảnh sát họ sẽ phải hạ hắn nếu có thể tìm ra hắn, chứ không phải anh. Crawford chỉ muốn biết một quan điểm khác mà thôi.”

Molly ngắm nhìn mặt trời đỏ lựng tỏa lan khắp mặt biển. Màn mây cao xa rực sáng bên trên.

Graham yêu cái cách cô quay đầu, vô tình phô ra cho anh phần mặt nhìn nghiêng kém hoàn hảo hơn. Anh có thể nhìn thấy mạch đập trên cổ cô, thốt nhiên nhớ ra toàn vẹn vị muối mặn trên làn da cô. Anh nuốt khan rồi nói, “Anh có thể làm được cái quái gì đây chứ?”

“Làm những gì mà anh đã quyết định rồi ấy. Nếu anh cứ ở lại đây rồi xảy ra thêm nhiều vụ giết chóc nữa, thì như thế sẽ khiến cho nơi này kém đẹp trong anh. Như phim High Noon với mấy thứ nhảm nhí ấy. (Một bộ phim Mỹ làm năm 1952. Trong phim, cũng có một cảnh sát trưởng quyết định bỏ nghề để bắt đầu cuộc sống mới yên bình, nhưng sau đó hoàn cảnh đã buộc anh trở lại săn đuổi một tên tội phạm.) Nếu chuyện đã là như thế, thì anh không hẳn là đang hỏi ý kiến của em hay gì đâu.”

“Nếu là anh đang hỏi ý em thật, thì em sẽ nói gì nào?”

“Hãy ở lại với em. Em. Em. Em. Và Willy, em sẽ lôi thằng bé vào nếu làm vậy có được tí tác dụng nào. Nhưng chắc là em sẽ phải lau khô nước mắt rồi vẫy vẫy chiếc khăn tay mà thôi. Nếu mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, thì em sẽ có được niềm thỏa lòng rằng anh đã làm chuyện đúng đắn. Được một hồi trống canh thôi. Rồi em có thể đi về nhà mà chỉ cần mở ấm một bên chăn.”

“Anh sẽ ở sau chót.”

“Cả đời anh sẽ không bao giờ như thế. Em ích kỷ, nhỉ?”

“Anh không quan tâm.”

“Em cũng không. Nơi này thật gần gũi và ngọt ngào. Mọi chuyện từng xảy đến với ta trước đây khiến cho ta biết được điều đó. Ý em là, ta trân quý lấy điều đó.”

Anh gật đầu.

“Dù thế nào em cũng không muốn đánh mất nó,” Molly bảo.

“Không đâu. Chúng ta sẽ không đánh mất nó đâu.”

Bóng tối nhanh chóng bao trùm và sao Mộc xuất hiện, thâm thấp phía Tây Nam.

Họ bước trở vào nhà bên vầng trăng khuyết đang ló dần. Xa kia bên ngoài bãi triều, đám cá mồi nhảy vọt lên tìm lối thoát.

******

Crawford quay trở lại sau bữa tối. Ông ta đã cởi bỏ áo khoác cùng cà vạt và xắn tay áo lên tạo hiệu ứng xuề xòa. Molly nghĩ hai cánh tay thô thiển tái nhợt của Crawford thật đáng tởm. Với cô thì ông này trông như một con đười ươi thông thái xấu xa. Cô dọn cà phê mời ông ta dưới cây quạt ngoài hàng hiên và ngồi cùng ông trong khi Graham và Willy đi ra ngoài cho chó ăn. Molly chẳng nói gì. Đám muỗi khe khẽ va vào mấy tấm màn lưới chắn.

“Cậu ấy trông khỏe đấy, Molly,” Crawford nói. “Cả hai người đều thế – thon gọn và nâu rám.”

“Dù tôi có nói gì, ông cũng sẽ mang anh ấy đi, đúng không?”

“Đúng. Buộc phải thế. Tôi phải làm vậy. Nhưng thề có Chúa đấy, Molly, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu ấy hết sức. Cậu ấy đã thay đổi. Thật tuyệt là hai người đã cưới nhau.”

“Anh ấy ngày càng khá hơn. Giờ anh không còn ngủ mơ thường xuyên nữa. Có thời kỳ anh ấy quả tình bị ám ảnh bởi đám chó. Giờ thì anh chỉ chăm sóc cho chúng; anh không còn lúc nào cũng nói về chúng. Ông là bạn của anh ấy, Jack ạ. Sao ông không thể để cho anh ấy yên chứ?”

“Bởi vì xui xẻo là cậu ấy là người giỏi nhất. Vì cậu ấy không tư duy như những người khác. Chẳng biết vì sao mà cậu ấy không bao giờ suy nghĩ theo lối mòn.”

“Anh ấy nghĩ là ông muốn anh xem qua chứng cứ.”

“Đúng là tôi muốn cậu ấy xem qua bằng chứng. Chẳng còn ai giỏi hơn với vụ bằng chứng này đâu. Nhưng cậu ấy còn sở hữu những thứ khác nữa. Trí tưởng tượng, dự đoán, gì cũng được. Cậu ấy không thích phần này.”

“Cả ông cũng sẽ chẳng thích thú gì đâu nếu ông sở hữu chúng. Hứa với tôi chuyện này đi Jack. Hứa với tôi rằng ông sẽ bảo đảm sao cho anh ấy không tiếp cận quá gần. Tôi nghĩ nếu phải đánh nhau thì anh ấy sẽ chết mất.”

“Cậu ấy sẽ không phải đánh đấm gì đâu. Việc này thì tôi có thể hứa với cô.”

Khi Graham xong việc với mấy chú chó, Molly giúp anh sắp xếp hành lý.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!