Khi Freddy Lounds rời khỏi văn phòng Tattler vào trưa ngày thứ Ba, gã vừa mệt vừa hưng phấn. Gã đã hoàn tất câu chuyện cho tờ Tattler ngay trên chuyến bay về Chicago rồi về nhà dàn bài viết ra trong phòng sáng tác trong không quá ba mươi phút.
Thời gian còn lại gã chậm rãi làm việc với cuốn sách của mình, trả lời qua loa đuổi khéo những người gọi điện đến. Gã có khả năng tổ chức tốt nên giờ đã viết được 50.000 từ về phần nền câu chuyện.
Khi Tiên Răng bị bắt, gã sẽ đưa tin dẫn đầu rồi tường thuật vụ bắt bớ. Phần tài liệu nền sẽ khớp vào vừa in. Gã đã sắp xếp có được ba phóng viên tờ Tattler sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Trong vòng vài giờ sau vụ bắt bớ họ có thể đã đào bới chi tiết ở bất cứ nơi nào Tiên Răng sống.
Bên đại diện quản lý của gã đã nói đến con số rất lớn. Thảo luận về dự án này với tay quản lý trước khi mọi chuyện xảy ra, nói cho chính xác, là vi phạm thỏa thuận giữa gã với Crawford. Mọi hợp đồng và thư báo sẽ được đề ngày lùi lại để che đậy chuyện này.
Crawford đang nắm đằng cán – ông ta giữ lời đe dọa của Lounds trong băng thu âm. Cho phát ra toàn quốc lời đe dọa này sẽ là một tội danh có thể bị truy tố nằm ngoài bất cứ sự bảo vệ nào mà Lounds có thể có được từ Tu chính Án thứ nhất. Lounds cũng biết rằng Crawford, chỉ với một cuộc gọi, có thể gây ra cho gã rắc rối bất tận với Sở Thuế.
Có vài mẩu tính thật thà vô dụng trong Lounds; gã hầu như không có chút ảo tưởng nào về bản chất công việc của mình. Nhưng gã đã hình thành một lòng nhiệt huyết đến mức gần như là đức tin về dự án này.
Gã bị ám ảnh về viễn cảnh một cuộc đời tươi đẹp hơn ở mặt bên kia của tiền bạc. Bị chôn vùi dưới bao điều bẩn thỉu gã từng làm, nhưng những hy vọng xa xưa của gã vẫn hướng về phía mặt trời. Và giờ chúng đang cục cựa căng mình vươn dậy.
Hài lòng vì máy ảnh và dụng cụ thu âm của mình đã sẵn sàng, gã lái xe về nhà ngủ ba tiếng trước chuyên bay đến Washington nơi gã sẽ gặp Crawford gần nơi giăng bẫy.
Một sự bực bội chết tiệt nơi để xe dưới tầng hầm. Chiếc xe tải nhỏ màu đen đậu sát chỗ của gã, đang đậu cán mức. Nó lấn sang chỗ đậu có đề rõ ràng Ông Frederick Lounds.
Lounds mở mạnh cửa xe, va ầm vào hông chiếc xe tải để lại vết móp và vết xước. Thế này sẽ dạy cho thằng khốn bất cẩn ấy một trận.
Lounds đang khóa cửa xe thì cửa xe tải mở ra sau lưng gã. Gã quay lại thì thấy một cái dùi cui bọc da dạng dẹt táng xuống từ bên trên xe gã. Gã giơ hai tay lên, nhưng đầu gối gã đã khuỵu xuống còn quanh cổ gã là sức ép kinh người khiến không khí nghẹt lại. Khi ngực gã nhô lên để có thể hít vào trở lại thì nó hít đầy chloroform.
Dolarhyde đỗ xe tải sau nhà mình, trèo ra khỏi xe mà vươn vai. Hắn đã chống chọi lại cơn gió ngược suốt quãng đường từ Chicago về đây nên hai cánh tay hắn mỏi nhừ. Hắn ngắm nghía trời đêm. Con mưa sao băng Perseid sẽ sớm xuất hiện thôi mà hắn thì không được bỏ lỡ.
Khải Huyền: Và đuôi nó kéo đi phần sao thứ ba của thiên đường, rồi rải xuống trái đất..
Phần việc của hắn vào lúc khác. Hắn phải trông thấy và ghi nhớ nó.
Dolarhyde mở khóa cửa sau nhà rồi rảo một vòng quanh nhà như mọi khi. Khi ra ngoài nhà lần nữa, hắn đeo mặt nạ che kín cả mặt và đầu.
Hắn mở cửa xe tải rồi gắn bệ thang vào. Đoạn hắn đẩy Freddy Lounds ra ngoài. Lounds chẳng mặc gì ngoài quần cộc cùng giẻ bịt miệng và khăn bịt mắt. Dù gã chỉ nửa tỉnh nửa mê, nhưng gã không đổ gục một đống. Gã ngồi thẳng, đầu tì vào phần lưng cao của chiếc xe lăn gỗ sồi cũ kỹ. Từ sau gáy đến gót chân gã bị dán dính vào ghế bằng keo con voi.
Dolarhyde đẩy gã vào trong nhà rồi đỗ ghế vào trong gốc phòng khách, úp mặt gã vào tường như thể gã vừa cư xử bậy bạ vậy.
“Anh có lạnh lắm không? Muốn chăn không?”
Dolarhyde lột mấy miếng băng vệ sinh che miệng và mắt Lounds ra. Lounds không đáp. Mùi thuốc mê váng vất trong đầu gã.
“Tôi sẽ lấy cho anh cái chăn.” Dolarhyde lấy tấm len phủ từ trường kỷ ra quấn quanh Lounds đến tận cằm rồi ấn lọ amoniac ra dưới mũi gã.
Mắt Lounds bật mở lớn khi nhìn thấy hình ảnh nhòe nhoẹt của hai vách tường nối vào nhau chỗ góc phòng. Hắn ho sặc lên rồi bắt đầu nói.
“Tai nạn à? Tôi bị thương nặng không?”
Giọng nói từ phía sau gã: “Không, thưa anh Lounds. Anh vẫn khỏe.”
“Lưng tôi đau. Da tôi nữa. Tôi có bị bỏng không? Cầu trời tôi không bị bỏng chứ.”
“Bỏng? Bỏng ư? Không. Anh cứ nằm nghỉ đó. Tôi sẽ quay lại với anh trong chốc lát.”
“Cho tôi nằm xuống với. Nghe này, tôi muốn anh gọi cho văn Phòng tôi. Chúa ơi, tôi đang nằm trong cáng nẹp. Lưng tôi gãy rồi – nói cho tôi biết sự thật đi!”
Tiếng bước chân đi xa dần.
“Tôi đang làm gì ở đây thế?” Phần cuối câu hỏi ré lên chói tai.
Lời đáp vọng lại xa xa phía sau gã. “Để chuộc tội đấy, anh Lounds.”
Lounds nghe thấy tiếng bước chân leo lên cầu thang. Gã nghe thấy tiếng nước chảy. Đầu óc gã giờ đã tỉnh hơn. Gã nhớ mình rời khỏi văn phòng lái xe đi, nhưng sau đấy thì không thể nhớ gì thêm. Một bên đầu gã nhức giần giật và mùi thuốc mê làm gã phát sặc. Bị giữ thẳng đứng cứng ngắc, gã sợ mình sẽ
nôn mửa rồi chết chìm mất. Gã há to mồm hít thật sâu. Gã có thể nghe được tiếng tim mình.
Lounds hy vọng mình đang mơ ngủ. Gã cố nhấc cánh tay lên khỏi tay vịn, có sức tăng lực kéo cho đến khi cơn đau nơi bàn tay và cánh tay nhức nhối đánh thức gã khỏi bất cứ giấc mơ nào. Không phải gã đang mơ ngủ. Đầu óc gã từ từ tăng tốc.
Căng hết người ra thì gã có thể đảo mắt đi nhìn được đến cánh tay mình vài giây một lần. Gã thấy mình đang bị trói. Đây không phải là dụng cụ để bảo vệ cho lưng gãy. Đây không phải là bệnh viện. Kẻ nào đó đã bắt gã.
Lounds nghĩ mình nghe thấy tiếng bước chân trên tầng trên, nhưng đấy cũng có thể là tiếng tim gã đang đập.
Gã nặn óc suy nghĩ. Căng thẳng suy nghĩ. Bình tĩnh mà nghĩ nào, gã thì thào. Bình tình và nghĩ.
Cầu thang cót két kêu lên khi Dolarhyde đi xuống.
Lounds cảm nhận được trọng lượng của hắn theo từng bước chân. Rồi có người hiện diện sau lưng gã.
Lounds thốt ra một loạt từ trước khi gã kịp điều chỉnh âm lượng giọng nói.
“Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh. Tôi không thể nhận diện anh. Tôi không biết anh trông thế nào. Tờ Tattler, tôi làm việc cho tờ National Tattler, sẽ đưa ra giải thưởng – tiền thưởng rất hậu vì tôi. Nửa triệu, có thể là một triệu. Một triệu đô la.”
Im lặng đằng sau gã. Rồi tiếng cút kít của lò xo trường kỷ. Nghĩa là hắn đang ngồi xuống.
“Anh nghĩ sao hả, anh Lounds?”
Gạt cơn đau và nỗi sợ sang một bên mà nghĩ đi. Làm ngay nào. Nghĩ liên tục. Để có được chút thời gian. Có được vài năm. Hắn vẫn chưa quyết định giết mình. Hắn vẫn chưa để mình nhìn thấy mặt hắn.
“Anh nghĩ sao hả, anh Lounds?”
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho mình.”
“Anh có biết Tôi Là Ai không hả, anh Lounds?”
“Không. Tôi không muốn biết, tin tôi đi.”
“Theo lời anh, tôi là một nỗi thảm bại tính dục biến thái, đồi bại. Là một con thú như anh đã nói. Có lẽ là được sổng khỏi trại tâm thần nhờ một quan tòa cải cách lý tưởng.” Thường thì,
Dolarhyde hẳn sẽ tránh dùng âm gió “s” trong từ “sexual”. Nhưng trước sự hiện diện của khán giả này, còn lâu mới dám cười cợt gì, thì hắn được tự do. “Giờ thì anh biết rồi, đúng không?”
Đừng xạo. Nghĩ cho nhanh vào. “Đúng.”
“Sao anh lại viết điều dối trá, hả anh Lounds? Sao anh lại bảo tôi điên? Trả lời ngay.”
“Khi một người… khi một người làm những chuyện mà đa phần người khác không thể hiểu được, thì họ gọi người này là…”
“Điên.”
“Họ gọi, như là… như anh em nhà Wright. Trong suốt lịch sử…”
“Lịch sử. Anh có hiểu tôi đang làm gì không, hả anh Lounds?”
“Hiểu”. Đây rồi. Một cơ hội. Nắm bắt hết sức nào. “Không, nhưng tôi nghĩ có một cơ hội để hiểu và rồi tất cả độc giả của tôi cũng hiểu nốt”.
“Anh có thấy vinh dự không?”
“Đấy là vinh dự. Nhưng tôi phải nói với anh thế này, giữa đàn ông với nhau, rằng tôi sợ đấy. Khó mà tập trung được khi người ta sợ lắm. Nếu anh có ý tưởng vĩ đại nào thì anh không cần phải dọa cho tôi sợ để tôi thấy thật sự ấn tượng đâu.”
“Giữa đàn ông với nhau. Giữa đàn ông với nhau. Anh dùng cách diễn đạt này để ngụ ý sự thẳng thắn, anh Lounds nhỉ, tôi rất trân trọng. Nhưng anh thấy đấy, tôi không phải là con người. Tôi khởi đầu là con người, nhưng nhờ ân điển của Chúa cùng ý chí của riêng tôi, tôi đã trở thành Điều Khác và Hơn cả một con người rồi. Anh bảo là anh sợ. Anh có tin Chúa trời đang có mặt tại đây không, anh Lounds?”
“Tôi không biết.”
“Lúc này anh đang có cầu nguyện Người không?”
“Thỉnh thoảng tôi có cầu. Phải nói là, tôi chỉ cầu nguyện chủ yếu khi mình đang sợ thôi.”
“Và Chúa trời có giúp anh không?”
“Tôi không biết. Sau đấy thì tôi không nghĩ đến nữa. Tôi phải thế.”
“Anh phải thế. ừm hừm. Có rất nhiều chuyện anh cần phải hiểu. Trong chốc lát nữa thôi tôi sẽ giúp anh hiểu. Giờ cho tôi xin phép nhé?”
“Được chứ.”
Tiếng chân bước ra khỏi phòng. Tiếng trượt đi rồi va lẻng xẻng của ngăn kéo tủ bếp. Lounds từng đưa tin về nhiều vụ sát nhân diễn ra trong phòng bếp nơi mọi thứ đều có sẵn đấy. Báo cáo của cảnh sát có thể thay đổi vĩnh viễn quan niệm về phòng bếp của bạn. Giờ thì nước đang chảy.
Lounds biết lúc này phải là ban đêm. Crawford và Graham đang chờ gặp gã. Chắc chắn lúc này người ta đang nhắc đến gã rồi. Một nỗi buồn vương sâu lắng, trống rỗng thoảng giật lên cùng với nỗi sợ của gã.
Tiếng thở đằng sau gã, gã đảo mắt bắt được một màu trắng vụt qua. Một bàn tay, vững chãi và trắng nhợt. Bàn tay đang giữ một tách trà mật ong. Lounds nhấp trà qua ống hút.
“Tôi sẽ viết một câu chuyện có thật tầm cỡ,” gã vừa nói vừa nhấp trà. “Bất cứ điều gì anh muốn nói. Mô tả anh theo bất cứ cách nào anh muốn, hay không mô tả, không mô tả gì cả.”
“Suỵt.” Một ngón tay gõ lên đỉnh đầu gã. Đèn đóm sáng bừng lên. Ghế bắt đầu xoay.
“Không. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Ồ, nhưng anh phải nhìn, anh Lounds ạ. Anh là phóng viên mà. Anh ở đây để tường thuật. Khi tôi quay anh lại, anh mở mắt ra nhìn vào tôi. Nếu anh không tự mở mắt, tôi sẽ bấm kim đính mi mắt anh lên trán.”
Âm thanh môi miệng ướt nhẹp, một tiếng đánh tách rồi ghế xoay đi. Lounds quay mặt lại căn phòng, hai mắt vẫn nhắm tịt. Một ngón tay nằng nặng vỗ lên ngực gã. Một cái chạm vào mi mắt. Gã nhìn.
So với Lounds, đang ngồi, thì hắn dường như rất cao, đang đứng trong chiếc kimono. Mặt nạ trùm đầu đã được vén lên đến mũi hắn. Hắn quay lưng về phía Lounds rồi trút bỏ áo choàng.
Những múi cơ lưng chắc khỏe giần giật bên trên hình xăm tuyệt đẹp một cái đuôi chạy dọc phần lưng dưới rồi quấn quanh đùi hắn.
Con Rồng chầm chậm quay đầu, nhìn qua vai vào Lounds mà mỉm cười, lởm chởm và nhớp nhúa.
“Ôi lạy đức Chúa Trời Jesus ơi,” Lounds thốt lên.
Lúc này Lounds đang ở chính giữa căn phòng nơi gã có thể nhìn thấy màn hình. Dolarhyde, đứng sau gã, đã mặc áo vào lại và ráp hàm răng vào để có thể nói được.
“Anh có muốn biết Tôi Là Gì không?”
Lounds có gật, nhưng chỉ giật giật được da đầu. “Muốn hơn tất cả. Tôi không dám hỏi thôi.”
Nhìn đây.
Hình chiếu đầu tiên là bức tranh của Blake, tranh Người-Rồng vĩ đại, cánh xòe đuôi quật, chờn vờn bên trên Người Đàn Bà Quấn Mình Trong Ánh Mặt Trời.
“Giờ anh thấy chưa?”
“Thấy.”
Thật nhanh nhẹn, Dolarhyde chiếu qua các hình chiếu khác.
Bà Jacobi còn sống. Anh thấy không?”
“Có.”
Click. Bà Leeds còn sống.
“Anh thấy không?”
“Có.”
Click. Dolarhyde, con Rồng hung hăng, bắp thịt gồng lên và hình xăm cái đuôi bên trên giường nhà Jacobi.
“Anh thấy không?”
“Có.”
Click. Bà Jacobi đang chờ.
“Anh thấy không?”
“Có”
Click. Bà Jacobi sau đấy.
“Anh thấy không?”
“Có.”
Con Rồng hung hăng.
“Anh thấy không?”
“Có.”
Click. Bà Leeds đang chờ, ông chồng sụm một đống bên cạnh.
“Anh thấy không?”
“Có.”
Click. Bà Leeds sau đấy, người vằn vện máu. “Anh thấy không?”
Có.”
Click. Freddy Lounds, bản chụp ảnh từ tờ Tattler. “Anh thấy không?”
“Ôi Chúa ơi.”
“Anh thấy không?”
“Lạy Chúa tôi.” Lời lẽ bị cuốn ra, như một đứa con nít nói khi đang khóc.
“Anh thấy không?”
“Làm ơn đừng mà.”
“Đừng gì?”
“Không phải tôi chứ.”
“Đừng gì? Anh là đàn ông mà, anh Lounds. Anh có phải đàn ông không?”
“Phải”
“Anh ám chỉ tôi là một thứ đồng tính nào đó à?”
“Trời ơi không.”
“Anh có đồng tính không, anh Lounds?”
“Không.”
“Anh sẽ viết thêm nhiều điều dối trá về tôi nữa không, anh Lounds?”
“Ôi không, không đâu.”
“Sao anh lại viết điều dối trá, hả anh Lounds?”
“Cảnh sát nói với tôi. Đấy là những gì họ nói.”
“Anh trích lời Will Graham.”
“Graham nói với tôi những điều dối trá. Graham.”
“Giờ anh sẽ nói tôi nghe sự thật chứ? Về tôi. Về công việc của tôi. Về sự Biến đổi của tôi. Nghệ thuật của tôi, anh Lounds. Đấy có phải là Nghệ thuật không?”
“Nghệ thuật.”
Nỗi sợ hãi trên mặt Lounds giải phóng cho Dolarhyde tha hồ nói và hắn có thể bay bổng trên những âm gió, âm xát, các âm bật hơi là đôi cánh có màng vĩ đại của hắn.
“Anh bảo rằng tôi, người nhìn thấu rõ hơn anh, là kẻ điên. Tôi, người đã thúc đẩy thế giới này xa hơn anh, là kẻ điên. Tôi đã cả gan hơn anh, tôi đã đóng dấu ấn độc nhất vô nhị của mình lên trái đất này để nó tồn tại còn lâu hơn là nhúm tro bụi của anh. Cuộc đời của anh so với của tôi chỉ là một vết sên bò trên đá. Một vệt nhầy bàng bạc mỏng tang bỏ vào bỏ ra các con chữ trên đài tưởng niệm của tôi.” Lúc này các từ ngữ Dolarhyde viết trong nhật ký của mình đã trào dâng trong hắn.
“Tôi là Rồng thế mà anh gọi tôi là điên à? Nhất cử nhất động của tôi được theo sát và ghi lại một cách cuồng nhiệt như một ngôi sao khách mời cao quý. Anh có biết ngôi sao khách mời trong 1054 không? Tất nhiên là không. Độc giả của anh theo chân anh như đứa con nít di ngón tay theo vết sên bò và trong cùng những vòng luẩn quẩn lý lẽ chán chường ấy. Quay trở lại cái sọ cạn nhách cùng bản mặt khoai tây như một con sên trần đi theo vết dãi nhớt của chính mình để trở về nhà.
“Trước mặt Ta, anh là một con sên trần dưới ánh mặt trời. Anh được chia sẻ bí mật của một cuộc Biến đổi vĩ đại mà anh chẳng nhận ra gì hết. Anh là một con kiến trong đống nhau thai.
“Bản chất của anh là phải làm một việc một cách đúng đắn: trước mặt Ta anh run rẩy đúng mức. Sợ hãi không phải là thứ anh nợ Ta đâu, Lounds à, anh cùng những con kiến khác ấy. Anh nợ Ta nỗi kinh hoàng kia.”
Dolarhyde đứng đó đầu cúi xuống, ngón cái cùng ngón trỏ cặp lên sống mũi. Đoạn hắn rời khỏi phòng.
Hắn không tháo mặt nạ ra, Lounds thầm nghĩ. Hắn không tháo mặt nạ ra. Nếu hắn quay lại mà không có mặt nạ, thì mình tiêu. Chúa ơi, cả người mình ướt nhẹp hết rồi. Gã đảo mắt về phía lối cửa rồi chờ đợi qua những âm thanh vọng lại từ phía sau ngôi nhà.
Khi Dolarhyde quay lại, hắn vẫn mang mặt nạ. Hắn mang theo một hộp đựng cơm trưa và hai phích nước. “Cho chuyến quay trở về nhà anh.” Hắn giơ một phích lên. “Đá lạnh, chúng ta cần thứ này. Trước khi chúng ta đi, chúng ta sẽ thâu âm một chút”
Hắn cặp micro vào tấm phủ len gần mặt Lounds. “Hãy lặp lại theo tôi.”
Họ thâu âm trong nửa tiếng. Cuối cùng, “Thế thôi, anh Lounds. Anh làm tốt lắm.”
“Giờ anh để tôi đi à?”
“Sẽ để anh đi. Nhưng có một cách mà tôi có thể giúp cho anh nhớ và hiểu rõ hơn.” Dolarhyde quay đi.
“Tôi muốn hiểu. Tôi muốn anh biết rằng tôi cảm kích việc anh thả tôi ra. Từ rày trở đi tôi sẽ rất công tâm, anh biết mà.”
Dolarhyde không thể trả lời. Hắn đã đổi răng.
Máy thu âm lại chạy.
Hắn mỉm cười với Lounds, nụ cười vấy những vết bẩn màu nâu. Hắn đặt tay lên tim Lounds và, tì người xuống thật sát gã như thể để hôn gã, hắn cắn đứt hai môi của Lounds rồi nhổ toẹt xuống sàn nhà.