Francis Dolarhyde phải rời khỏi lãnh địa của mình tại hãng xử lý phim ảnh Gateway để lấy được thứ hắn muốn.
Dolarhyde là trưởng phòng sản xuất của bộ phận lớn nhất trong hãng Gateway – bộ phận tráng rọi phim gia đình – nhưng còn có đến bốn bộ phận khác.
Cuộc suy thoái kinh tế thập niên 70 tác động sâu sắc đến ngành sản xuất phim gia đình và lại thêm sự cạnh tranh ngày càng tăng từ máy thu video tại gia. Hãng Gateway phải đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
Hãng đưa thêm vào những bộ phận chuyển phim quay thành băng video, in bản đồ khảo sát trên không và cung cấp những dịch vụ đo ni đóng giày cho những nhà làm phim quảng cáo cỡ nhỏ.
Năm 1979 Gateway vớ bở. Công ty ký được hợp đồng cùng tham gia với Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng để phát triển và thử nghiệm các loại nhũ tương mới cho công nghệ chụp ảnh hồng ngoại.
Bộ Năng lượng muốn có loại phim nhạy tia hồng ngoại để phục vụ cho các nghiên cứu về sự bảo tồn hơi nóng. Bộ Quốc phòng muốn loại phim này để thám thính vào ban đêm.
Gateway mua lại một công ty nhỏ nằm sát bên cạnh, công ty hóa chất Baeder, vào cuối năm 1979 rồi tiến hành dự án này tại đấy.
Dolarhyde đi sang Baeder trong giờ ăn trưa dưới bầu trời xanh ngắt, cẩn thận né tránh những vũng nước sáng lóa ánh nắng trên đường nhựa. Cái chết của Lounds đã khiến hắn mang tâm trạng hớn hở vô cùng.
Mọi người trong Baeder dường như đã ra ngoài ăn trưa cả.
Hắn tìm ra cánh cửa mình muốn tại cuối một mê cung hành lang. Tấm biển cạnh cửa nêu rõ “Đang sử dụng các vật liệu nhạy tia hồng ngoại, CẤM đèn phòng tối, CẨM hút thuốc, CẤM thức uống nóng.” Đèn đỏ đang bật sáng bên trên tấm biển.
Dolarhyde nhấn nút, một chốc sau, đèn đỏ chuyển sang xanh lá cây. Hắn đi vào phòng kiểm tra ánh sáng rồi gõ lên cửa bên trong.
“Vào đi.” Một giọng phụ nữ.
Mát dịu, tối đen như mực. Tiếng nước òng ọc, mùi thuốc rửa phim D-76 quen thuộc và thoang thoảng nước hoa.
“Tôi là Francis Dolarhyde. Tôi đến đây về vụ cái máy sấy.”
“Ồ, hay quá. Xin lỗi nhé, miệng tôi đang đầy thức ăn. Tôi mới ăn trưa xong.”
Hắn nghe thấy tiếng giấy cuộn được gấp lại thả vào sọt rác.
“Thật ra, Ferguson muốn cái máy sấy” giọng nói trong bóng tối bảo. “Anh ta đang nghỉ phép, nhưng tôi biết cái máy sẽ đặt ở đâu. Các anh cũng có một cái bên Gateway chứ?”
“Tôi có hai máy. Một cái lớn hơn. Anh ta không nói rõ là khoảng kê máy rộng chừng nào.” Dolarhyde đã đọc qua ghi chú về vấn đề máy sấy mấy tuần trước.
“Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh nếu anh không phiền đợi cho một lát”
“Được thôi.”
“Quay lưng ra phía cửa” – Giọng của cô này loáng thoáng tông giọng được luyện tập kỹ càng của giảng viên – “bước tới trước ba bước, cho đến khi anh cảm nhận được gạch lót sàn dưới chân, thì ngay bên trái anh sẽ là ghế ngồi”
Dolarhyde tìm thấy ghế. Giờ đây hắn ngồi gần người phụ nữ kia hơn. Hắn có thể nghe thấy tiếng tạp dề phòng xét nghiệm của cô ta kêu sột soạt.
“Cảm ơn anh đã ghé đến,” cô nói. Giọng cô rành rọt, phảng phất âm lanh lảnh như kim loại. “Anh là người đứng đầu bộ phận xử lý bên tòa nhà lớn bên kia phải không?”
“Ừm hừm”
“Cũng là cái “ông đã mắng sa sả khi các lệnh mua hàng đã không được sắp xếp đúng thứ tự đấy ư?”
“Chính hắn.”
“Tôi là Reba McClane. Hy vọng bên này không có gì lộn xộn.”
“Không còn là dự án của tôi nữa. Tôi chỉ lên kế hoạch cho việc kiến tạo phòng tối khi chúng tôi mua lại nơi này. Sáu tháng nay tôi chưa qua đấy.” Quả là một bài diễn thuyết dài hơi với hắn, nhưng trong bóng tối thì dễ dàng hơn.
“Chỉ một phút nữa thôi rồi chúng tôi sẽ mở đèn lên cho anh. Anh có cần thước dây không?”
“Tôi có một cái đây.”
Dolarhyde thấy thật dễ chịu khi trò chuyện với người phụ nữ này trong bóng tối. Hắn nghe thấy tiếng loạt soạt của ví tay đang bị lục lọi, rồi tiếng hộp phấn mở đánh cách.
Hắn thấy tiếc khi đồng hồ báo giờ reng lên.
“Đây rồi. Tôi sẽ bỏ thứ này vào Lỗ Đen,” cô ta bảo.
Hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh, nghe thấy tiếng tủ hồ sơ sập đóng lại vào gioăng đệm cao su, và tiếng khóa chân không rít lên.
Một đợt không khí cùng hương thơm chạm vào hắn khi cô ta đi ngang qua.
Dolarhyde ấn đốt ngón tay xuống dưới mũi, khoác vào vẻ mặt đăm chiêu và chờ cho đèn sáng lên.
Đèn bật sáng. Cô ta đang đứng cạnh cửa, mỉm cười chênh chếch về phía hắn. Đôi mắt cô khẽ chuyển động không chủ định đằng sau mi mắt nhắm chặt.
Hắn nhìn thấy cây gậy trắng của cô dựa trong góc phòng. Hắn thả tay ra khỏi mặt và mỉm cười.
“Cô nghĩ tôi ăn một quả mận kia có được không?” hắn hỏi. Trên quầy nơi cô ngồi lúc nãy có rất nhiều mận.
“Được chứ, mận ngon lắm đấy.”
Reba McClane chừng ba mươi tuổi có khuôn mặt đồng quê xinh tươi được tạo nên từ khung xương đẹp và sự cương nghị. Cô có một vết sẹo hình sao be bé trên sống mũi. Tóc cô là một màu pha lẫn giữa màu lúa mì và vàng đỏ, cắt ngắn ôm quanh mặt trông hơi lỗi mốt còn đôi bàn tay cô nhuốm đầy tàn nhang dễ thương vì ánh mặt trời. Trên nền gạch lát sàn và thép chống dính của phòng tối thì cô bừng sáng như Mùa Thu.
Hắn được tự nhiên thoải mái ngắm nhìn cô. Ánh nhìn của hắn có thể tự do tự tại chuyển khắp người cô như không khí. Cô không thể nào ngăn chặn được mắt nhìn.
Dolarhyde thường luôn cảm nhận được những đốm nóng, những đốm ngứa ngáy trên da khi hắn trò chuyện với phụ nữ. Những đốm ấy di chuyển khắp người hắn đến bất cứ chỗ nào mà hắn nghĩ là người phụ nữ ấy đang nhìn. Thậm chí ngay cả khi một phụ nữ đưa mắt nhìn khỏi hắn, hắn vẫn nghi ngờ rằng cô ta thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn luôn ý thức cảnh giác đến các bề mặt phản chiếu, luôn biết được các góc chiếu như một cơ thủ thông thạo cạnh bàn bi-a.
Da dẻ hắn lúc này bình thường. Làn da người phụ nữ kia lấm tấm tàng nhan, đổi sang sắc trắng nhũ ngọc trai nơi cổ và bên trong hai cườm tay.
“Tôi sẽ chỉ cho anh phòng mà Ferguson muốn đặt máy,” hắn nghe thấy cô nói. “chúng ta sẽ đo đạc cho xong.”
Họ đo kích thước.
“Giờ thì tôi cần xin cô giúp cho một chuyện” Dolarhyde bảo.
“Okay.”
“Tôi cần ít thước phim hồng ngoại. Loại nóng, độ nhạy lên chừng 1000 nanomet.”
“Anh sẽ phải bảo quản nó trong ngăn đông lạnh rồi cất vào lại trong môi trường lạnh ngay sau khi quay đấy nhé.”
Tôi biết.”
“Anh cho tôi biết vài điều kiện quay được không, biết đâu tôi có thể…”
“Máy quay đặt ở độ cao chừng hai mét rưỡi, một cặp kính lọc Wratten che ngang đèn”. Nghe giống thiết bị quay phim theo dõi quá. “Cho sở thú” hắn bảo. “Tập phim về “Thế giới của Bóng đêm”.” Người ta muốn chụp lại các loại động vật sống về đêm ấy mà.”
“Bọn thú đó hẳn phải kỳ quái lắm nên anh mới không dùng được loại phim hồng ngoại thông thường nhỉ.”
“Ùm hừm.”
“Tôi chắc là sẽ tìm được cho anh thôi. Nhưng có điều này. Anh biết là rất nhiều loại phim của chúng tôi đều nằm trong hợp đồng với Bộ Quốc phòng rồi đấy. Bất cứ thứ gì đem ra khỏi đây, anh đều phải ký nhận cả.”
“Được thôi.”
“Khi nào thì anh cần?”
“Khoảng ngày 20. Không muộn hơn.”
“Tôi chắc chẳng cần phải nói với anh đâu nhỉ – loại phim càng nhạy thì việc bảo quản càng phức tạp. Anh phải có thùng lạnh, nước đá khô, mấy thứ đó. Người ta sẽ chiếu thử vài mẫu phim hồng ngoại vào khoảng bốn giờ chiều nay, nếu anh muốn đến xem qua. Anh có thể chọn lấy loại nhũ tương dễ xử lý nhất sẽ thích hợp cho việc của anh.”
“Tôi sẽ đến.”
Reba McClane đếm lại số mận sau khi Dolarhyde ra về. Hắn đã lấy đi một quả.
Một người kỳ lạ, cái anh Dolarhyde này. Chẳng có lấy một khoảnh khắc ngượng nghịu vì thương cảm hay quan tâm gì trong giọng nói anh ta khi cô bật đèn lên. Có lẽ anh ta đã biết trước là cô bị mù rồi. Hoặc là còn hay hơn nữa, có lẽ anh ấy chẳng thèm bận tâm.
Như thế thì dễ chịu lắm đây.