Tại Chicago, đám ma của Freddy Lounds đang diễn ra. Tờ National Tattler chi trả cho dịch vụ tang lễ đình đám, hối thúc sắp xếp sao cho tang lễ được tổ chức luôn vào thứ Năm, ngay hôm sau ngày gã qua đời. Thế thì hình ảnh tang lễ sẽ kịp có để đăng lên số Tattler ra vào tối thứ Năm.
Tang lễ dài lê thê trong nhà nguyện cũng như ngoài nghĩa trang.
Một tay chuyên truyền giáo qua radio lải nhải mãi một bài ngợi ca thái quá về người chết. Graham cố nén những đợt trào ngược nhầy nhụa của cơn váng vất mà tập trung chú ý vào đám đông.
Dàn đồng ca được thuê đứng hát bên huyệt cho thấy rõ lượng tiền được bỏ ra trong khi đám máy ảnh tự động của các tay phó nháy tờ Tattler xẹt qua xẹt lại. Hai đoàn phóng viên truyền hình cũng có mặt cùng cả máy quay cố định lẫn máy quay cầm tay. Nhiếp ảnh viên của cảnh sát mang thẻ nhà báo thì chụp ảnh đám đông.
Graham nhận ra nhiều cảnh sát thường phục từ phòng trọng án Chicago. Gương mặt của họ là những gương mặt duy nhất mang chút ý nghĩa với anh.
Và kia là Wendy từ Wendy City, bạn gái của Lounds. Ả đang ngồi dưới tán lọng, gần cỗ quan tài nhất. Graham gần như không nhận ra được ả. Mái tóc giả vàng hoe của ả được búi gọn ra sau và ả mặc bộ vest đen.
Khi bài thánh ca cuối cùng vang lên thì ả đứng dậy, loạng choạng đi đến trước, quỳ xuống tựa đầu vào cỗ quan tài, hai tay xoãi rộng trên lớp phủ bằng hoa cúc khi ánh đèn lóa chớp nháy.
Đám đông lặng lẽ di chuyển trên lớp cỏ sũng nước ra phía cổng nghĩa trang.
Graham đi bên cạnh Wendy. Một đám những kẻ không mời nhìn chăm chú vào họ qua chấn song của hàng rào cao bằng sắt.
“Cô ổn không?” Graham hỏi.
Họ dừng bước giữa những tấm bia mộ. Hai mắt ả ráo hoảnh, nhìn gằm xuống.
“Ổn hơn anh đấy” ả đáp. “Anh xỉn, đúng không?”
“Ừ. Có ai đang coi chừng cô không?”
“Bên đồn cảnh sát có phái vài người đến. Có người mặc thường phục ở quán bar. Lúc này bán được lắm. Nhiều lũ quái đản hơn lệ thường.”
“Tôi xin lỗi vì đã để cô gặp phải chuyện này. Cô đã – tôi nghĩ lúc trong bệnh viện cô ổn lắm. Tôi ngưỡng mộ vô cùng”
Ả gật đầu. “Freddy rất cừ. Lẽ ra anh ấy không phải ra đi thê thảm đến vậy. Cảm ơn đã đưa tôi vào phòng nhé.” Ả nhìn ra xa, chớp chớp mắt, nghĩ ngợi, phấn mắt dày như bụi đá trên mi mắt. Ả đối mặt Graham. “Nghe này, đám Tattler có đưa tôi ít tiền. Anh cũng đoán ra được, đúng không? Cho một cuộc phỏng vấn cùng vụ quỳ sụp bên huyệt mộ. Tôi không nghĩ là Freddy sẽ thấy phiền hà gì đâu.”
“Anh ta hẳn là cáu lắm nếu cô không nhận vụ ấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Bọn họ khốn nạn lắm nhưng cũng chịu trả tiền. Gì ấy nhỉ, họ có ép tôi nói rằng tôi nghĩ anh rắp tâm khiến thằng điên kia hại Freddy, khi anh thân thiện với anh ấy trong bức hình đó. Tôi đã không nói vậy. Nếu bọn họ có ra báo nói là tôi đã nói thế, thì là láo toét thôi.”
Graham chẳng nói gì khi ả dò xét mặt mình.
“Anh không thích anh ấy, có lẽ thế thật – nhưng thôi chẳng sao. Nhưng nếu anh nghĩ chuyện này có thể xảy ra thì hẳn anh đã không bỏ qua cơ hội tóm được Tiên Răng khi ấy, đúng không?”
“Phải, Wendy à, hẳn tôi đã moi cho ra hắn rồi.”
“Các anh đã có được chút tiến triển gì chưa? Tôi nghe đám người này xì xà xì xầm nhưng chỉ có thế thôi.”
“Chúng tôi chẳng có gì nhiều. Đang theo đuổi vài manh mối từ phòng xét nghiệm thôi. Hắn làm việc sạch sẽ lắm, và hắn cũng may mắn nữa”.
“Anh có không?”
“Có gì cơ?”
“May mắn ấy?”
“Lúc có lúc không.”
“Preddy chưa bao giờ gặp may. Anh ấy bảo tôi rằng sau vụ này mình sẽ cất cánh. Đã có mối lớn khắp nơi.”
“Đáng ra anh ấy đã có thể cất cánh, có lẽ.”
“Mà thôi Graham này, nếu có khi nào, anh biết đấy, anh thấy muốn làm một ly, thì có tôi đây.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng mà ở ngoài đường thì lo mà tỉnh táo nhé.”
“Ồ vâng.”
Hai cảnh sát rẽ lối cho Wendy đi qua đám đông những kẻ hiếu kỳ bên ngoài cổng. Một trong những kẻ ấy mặc áo phông in dòng chữ “Tiên Răng là Tình Một Đêm”. Gã huýt sáo với Wendy. Ngườỉ phụ nữ bên cạnh gã vả bốp vào mặt gã.
Một cảnh sát viên cao to chen vào trong chiếc 280ZX ngồi cạnh Wendy và ả chạy xe ra đường. Một cảnh sát thứ hai đi theo trong chiếc xe không phù hiệu.
Chicago có mùi như một quả pháo bông đã nổ hết trong buổi chiều oi nồng.
Graham thấy lẻ loi và anh hiểu vì sao, đám ma thường khiến chúng ta muốn được ân ái – chọc tức cái chết chơi.
Cơn gió thổi đến làm xào xạc mấy cành khô của đám vòng hoa gần chân anh. Trong một giây dài anh nhớ đến những tán dừa rì rào trong gió biển. Anh rất muốn được trở về nhà, nhưng trong lòng hiểu rõ mình sẽ không làm thế, không thể trở về cho đến khi Rồng đã chết.