Đến 10 giờ đêm Dolarhyde đã tập tạ đến gần như kiệt sức, đã xem hết phim của mình và ra sức thỏa mãn bản thân. Ấy vậy nhưng hắn vẫn thấy bồn chồn.
Sự phấn khích vọt lên trong ngực hắn như một tấm huy chương lạnh lẽo khi hắn nghĩ đến Reba McClane. Hắn không nên nghĩ đến Reba McClane.
Nằm soài ra trên ghế tựa, phần thân trên căng phồng đỏ lựng sau khi tập tạ xong, hắn theo dõi tin thời sự trên ti vi để xem phía cảnh sát đang tiến triển thế nào với vụ Freddy Lounds.
Kia là Will Graham đang đứng gần quan tài khi dàn đồng ca tru tréo. Graham người mảnh khảnh. Đập gãy lưng thằng này chắc dễ thôi.
Làm thế hay hơn là giết chết hắn. Cứ đập gãy lưng rồi vặn xương sống cho ăn chắc. Bọn chúng có thể đẩy xe lăn cho hắn đến cuộc điều tra tiếp theo.
Chẳng có gì phải vội. Cứ để cho Graham sợ vãi ra đã.
Thời gian này Dolarhyde luôn cảm thấy một cảm giác quyền lực lặng lẽ.
Sở Cảnh sát Chicago lải nhải gì đấy trong buổi họp báo. Đằng sau ba cái tiếng huyên náo rằng họ đang làm việc thì vấn đề cốt lõi là: chẳng có tiến triển gì trong vụ Freddy. Jack Crawford ở trong nhóm người phía sau đám micro. Dolarhyde nhận ra ông ta từ tấm ảnh trong tờ Tattler.
Một phát ngôn viên của tờ Tattler, kèm sát hai bên là hai vệ sĩ, bảo rằng, “Hành động tàn bạo và phi lý này sẽ chỉ có thể làm cho tiếng nói của tờ Tattler vang lên thêm mạnh mẽ.”
Dolarhyde khịt mũi khinh bỉ. Cũng có lẽ. Nhưng trước hết hành động ấy chắc chắn đã khiến Freddy câm mồm.
Đám đọc tin thời sự giờ đây đang gọi hắn là “Rồng”.
Những hành động của hắn là “những gì mà cảnh sát từng gọi là “những vụ sát nhân của Tiên Răng”.
Quá tiến triển.
Sau đó chẳng còn gì khác ngoài phần tin địa phương. Một tay vụng về răng hô nào đấy đang tường thuật từ sở thú. Rõ ràng người ta đã phái tên này đi bất cứ đâu chỉ để hắn không có mặt trong văn phòng.
Dolarhyde đã với tay đến chiếc điều khiển ti vi thì bỗng nhìn thấy trên màn hình một người mà hắn từng trò chuyện qua điện thoại chỉ mới vài giờ trước đây: Giám đốc Sở thú, Tiến sĩ Frank Warfield, người đã rất mừng khi được Dolarhyde mời quay phim.
Tiến sĩ Warfield cùng một nha sĩ đang khám cho một con cọp có răng bị gãy. Dolarhyde muốn nhìn thấy con cọp nhưng tay phóng viên đã chắn ngang. Cuối cùng tay đưa tin cũng dịch đi.
Ngả lưng ra sau ghế tựa, nhìn dọc theo phần thân trên cuồn cuộn của mình cho tới màn hình, Dolarhyde trông thấy con cọp to tướng đang nằm xoãi bất tỉnh trên bàn khám to nặng.
Hôm nay người ta đang sửa soạn răng. Vài ngày nữa họ sẽ bịt răng lại, thằng đần kia tường thuật.
Dolarhyde quan sát họ đang bình thản làm việc giữa hai hàm răng trên gương mặt vằn vện đáng sợ của con cọp.
“Cho phép tôi sờ vào mặt anh nhé?” nàng Reba McClane đã hỏi.
Hắn muốn nói cho Reba McClane điều này. Hắn ước gì cô có thể hiểu được dù chỉ mơ hồ thôi về điều cô xém chút đã phạm phải. Hắn ước gì cô ấy biết được một thoáng cái vinh quang của hắn. Nhưng cô không thể biết được điều ấy mà còn sống. Mà cô phải sống: người ta đã nhìn thấy hắn đi cùng cô, vả lại cô ở quá gần nhà.
Hắn đã thử chia sẻ với Lecter và Lecter đã phản bội hắn.
Thế nhưng, hắn vẫn muốn chia sẻ. Hắn muốn được chia sẻ với cô một chút thôi, bằng cách mà theo đó cô có thể sống sót.