Rồng Đỏ

Chương 34
Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

“Tôi biết chỉ là trò chính trị, cậu biết đấy là trò chính trị, nhưng đấy cơ bản cũng chỉ là những gì cậu đang làm thôi mà,” Crawford bảo với Graham. Họ đang đi bộ dọc theo State Street Mali về phía tòa nhà liên bang trong buổi xế chiều. “Làm những gì cậu đang làm, chỉ cần viết ra những điểm tương đồng giữa các vụ, rồi tôi sẽ lo phần còn lại.”

Sở Cảnh sát Chicago đã yêu cầu bộ phận Khoa học Hành vi của F.B.I. cung cấp cho họ hồ sơ nạn nhân chi tiết. Cảnh sát bảo rằng họ sẽ dùng nó để lên kế hoạch bố trí thêm cảnh sát đi tuần trong giai đoạn trăng tròn.

“Phòng thân thủ thế mới là trò họ đang làm” Crawford nói, tay ve vẩy túi khoai chiên Tater Tots. “Các nạn nhân đều là người khá giả, bọn họ cần phải đổ thêm quân đi tuần trong các khu vực khá giả. Họ biết chuyện này sẽ bị kêu than – chỉ huy các tổ đã tranh cãi về chuyện thêm nhân lực kể từ khi Freddy bị thiêu sống. Nếu bọn họ chỉ đi tuần những khu vực trung – thượng lưu mà hắn lại ra tay ở khu South Side, thì có Chúa mới giúp được cho nhân viên công lực. Nhưng nếu điều ấy xảy ra, thì họ có thể đổ cho mấy nhân viên liên bang tội nghiệp ngay. Tôi có thể nghe thấy ngay lúc này đây này – “Bọn họ bảo chúng tôi làm thế. Đấy là việc họ bảo chúng tôi phải làm “

“Tôi nghĩ khả năng hắn ra tay ở Chicago cũng chẳng cao hơn khả năng ra tay ở bất cứ đâu khác là mấy”, Graham nói. “Chẳng có lý do gì để tin như vậy. Phí thời gian thôi. Tại sao Bloom không thể lập hồ sơ nạn nhân chứ? Ông ấy là cố vấn cho bộ phận Khoa học Hành vi cơ mà.”

“Bọn họ không muốn nhận từ Bloom, mà muốn từ chính chúng ta kia. Đổ lỗi cho Bloom thì sẽ chẳng ích gì cho họ cả. Với lại, ông ấy vẫn còn đang nằm viện. Tôi được chỉ định phải làm chuyện này. Ai đó trong Quốc hội đã nói chuyện với Tư pháp. Cấp trên bảo phải làm. Thôi cậu cứ làm đi nhé?”

“Tôi sẽ làm. Dù sao đấy cũng là chuyện tôi đang làm thôi mà.”

“Tôi biết có thế,” Crawford nói. “Cứ làm tiếp đi.”

“Tô thà quay lại Birmingham còn hơn.”

“Không,” Crawford bảo. “Ở lại đây với tôi xử lý chuyện này.”

Phần cuối ngày thứ Sáu lụi dần phía trời Tây.

Còn mười ngày nữa.

Trước
image
Chương 35
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!