“Đã sẵn sàng nói cho tôi biết đây là cuộc “đi chơi” kiểu gì chưa?” Reba McClane hỏi Dolarhyde vào buổi sáng thứ Bảy khi họ đã chạy xe trong im lặng được mười phút. Cô hy vọng đây là một buổi picnic.
Xe dừng lại. Cô nghe thấy Dolarhyde hạ kính cửa sổ xuống.
“Dolarhyde,” hắn nói. “Tiến sĩ Warfield đã để lại tên tôi.”
“Vâng thưa ông. Ông vui lòng đặt thứ này dưới thanh gạt nước khi ông rời khỏi xe nhé?”
Họ chầm chậm tiến tới. Reba cảm nhận được đường hơi uốn lượn. Những mùi lạ nồng trong gió. Một con voi thổi vòi rống lên.
“Sở thú” cô nói. “Tuyệt quá đi mất.” Hẳn nhiên là cô thích một buổi dã ngoại hơn. Nhưng mà thôi, chỗ này cũng được. “Tiến sĩ Warfield là ai thế?”
“Giám đốc sở thú.”
“Bạn anh à?”
“Không. Chúng tôi giúp cho sở thú khi quay phim. Họ đáp lễ lại.”
“Bằng cách nào?”
“Cô phải chạm vào con cọp mới được.”
“Đừng làm tôi ngạc nhiên thái quá chứ!”
“Cô có khi nào nhìn vào một con cọp chưa?”
Cô thấy vui vì hắn hỏi câu này. ““Chưa. Tôi nhớ con báo đốm khi tôi còn bé tí. Sở thú ở Red Deer chỉ có thế thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này thì hơn.”
“Họ đang làm việc với răng con cọp. Họ phải cho nó… ngủ đi. Nếu cô muốn, cô có thể sờ vào nó,”
“Liệu sẽ có đám đông nào ở đấy, người ta nhòm ngó không?”
“Không. Không có khán giả. Chỉ có Warfield, tôi, cùng vài người khác. Bên truyền hình sẽ vào sau khi chúng ta rời đi. Cô muốn sờ không?” Một sự gấp gáp kỳ lạ trong câu hỏi.
“Trời ơi, tôi muốn chứ! Cảm ơn nhé… thật là một ngạc nhiên dễ chịu.”
Xe dừng lại.
“Ơ, làm sao tôi biết là con cọp đang ngủ say chứ?”
“Cù vào nó. Nếu nó phá ra cười thì co giò mà chạy.”
Nền nhà trong phòng chữa bệnh có cảm giác như vải bạt dưới giày của Reba. Căn phòng mát lạnh với độ vang thật rộng. Nhiệt lan tỏa đang phát ra từ phía bên kia phòng.
Tiếng lịch xịch nhịp nhàng của những bước chân đang gánh nặng và Dolarhyde dẫn cô dạt sang một bên cho đến khi cô cảm nhận được sức ép chĩa ra hai bên của một góc phòng.
Tại đây ngay lúc đấy, cô có thể ngửi thấy nó.
Một giọng nói. “Nâng lên nào. Nhẹ tay thôi. Hạ xuống. Chúng tôi để nguyên dây quàng dưới nó nhé, tiến sĩ Warfield?”
“Được, quấn cái gối kia bằng một trong mấy tấm khăn lau màu xanh lá cây ấy rồi chêm xuống dưới đầu nó. Tôi sẽ cho John đi tìm các anh khi chúng tôi xong việc.”
Tiếng bước chân rời đi.
Cô chờ đợi cho Dolarhyde nói gì đấy với cô. Hắn chẳng nói.
“Nó đang trong này,” cô lên tiếng.
“Mười người khiêng nó vào bằng dây võng. Nó to lắm. Ba mét. Tiến sĩ Warfield đang nghe nhịp tim nó. Giờ thì ông ta đang nhìn dưới một mí mắt. Ông ta tới đây này.”
Một thân người làm nhòe đi tiếng động trước mặt cô.
“Tiến sĩ Warfield, đây là Reba McClane,” Dolarhyde nói.
Cô chìa tay ra. Một bàn tay mềm mại, to lớn đón lấy tay cô.
“Cảm ơn đã cho phép tôi vào đây” cô nói. “Quả là một điều quý giá.”
“Tôi rất mừng vì cô có thể đến đây. Làm ngày của tôi phấn khởi hẳn lên. Nhân tiện đây, chúng tôi rất cảm kích về thước phim”
Giọng của bác sĩ Warfield là giọng trung niên, trầm trầm, lịch thiệp, da đen. Dân Virginia, cô đoán.
“Chúng tôi đang chờ để chắc chắn rằng sự hô hấp và nhịp tim của nó vẫn mạnh và ổn định trước khi bác sĩ Hasslor bắt tay vào việc. Hassler đang ở đằng kia chỉnh sửa kiếng trên đầu. Chỉ nói cho hai người biết thôi nhé, anh ấy đeo kính đấy chỉ để giữ chặt mảng tóc giả của mình thôi. Đến gặp anh ta nào. Anh Dolarhyde?”
“Hai người cứ đi đi.”
Reba chìa tay ra cho Dolarhyde. Mãi sau cái chạm tay mới đến, vỗ vào nhè nhẹ. Lòng bàn tay hắn ẩm ướt trên những đốt ngón tay cô.
Bác sĩ Warfield đặt bàn tay cô lên cánh tay mình và họ từ từ tiến tới.
“Nó ngủ say rồi. Cô có ý niệm đại để nào không… tôi sẽ mô tả hết sức cô muốn.” Ông ta ngừng lại, không rõ nên nói như thế nào.
“Tôi nhớ tranh ảnh trong sách khi tôi còn bé, và tôi từng một lần trông thấy con báo đốm trong sở thú gần nhà.”
“Con cọp này giống như một con siêu báo ấy,” ông ta nói. “Ngực sâu hơn, đầu to hơn nhiều, khung xương nặng hơn, thịt cơ nhiều hơn. Nó là một con cọp Bengal được bốn năm tuổi. Dài chừng ba mét, từ mũi cho đến chóp đuôi và nặng chừng 370 ký. Nó đang nằm nghiêng bên phải dưới ánh đèn sáng chói.”
“Tôi có thể cảm nhận được ánh đèn.”
“Nó ấn tượng lắm, vằn hai màu cam và đen, phần màu cam rực rỡ đến mức như lem vào cả phần không gian quanh nó.” Thốt nhiên bác sĩ Warfield thấy việc nói về màu sắc này có phần bất lịch sự. Nhưng liếc nhìn nét mặt cô khiến ông an tâm.
“Nó đang nằm cách đây hai mét, cô có ngửi được nó không?”
“Được.”
“Chắc anh Dolarhyde đã kể cho cô rồi, có tay ngốc nào đấy dùng cái thuổng làm vườn của chúng tôi mà chọc con cọp qua chấn song. Nó táp vào mạn trên của cái thuổng và làm gãy mất cái răng nanh dài. Được chưa bác sĩ Hassler?”
“Nó ổn. chúng ta sẽ chờ chừng một hai phút nữa”
Warfield giởỉ thiệu nha sĩ với Rebec.
“Ôi, cô là điều ngạc nhiên dễ chịu đầu tiên mà tôi nhận được từ Frank Warfield đấy”, Hassler nói. ““Có thể cô muốn kiểm qua thứ này. Là một chiếc răng vàng, thật ra là nanh.” Ông ta đặt nó vào tay cô. “Nặng, nhỉ? Mấy ngày trước tôi đã làm sạch cái răng gãy, lấy khuôn răng và hôm nay tôi sẽ bịt nó lại bằng cách gắn cái này lên. Dĩ nhiên tôi cũng đã có thể làm răng màu trắng, nhưng tôi nghĩ như thế này sẽ vui hơn. Bác sĩ Warfield đây sẽ nói cho cô biết rằng tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội được khoe mô cả. Ông ta thật khinh suất không cho tôi treo biển quảng cáo trong lồng đấy.”
Cô cảm nhận sự thuôn dài, cong cong nhọn hoắt qua những ngón tay nhạy cảm lão luyện. “Thật là một công trình đẹp đẽ!” Cô nghe thấy tiếng thở trầm khàn, chầm chậm kế bên.
“Sẽ khiến cho đám con nít ồ lên khi nó ngáp cho xem” Hassler bảo. “Và tôi cũng không cho là cái răng này sẽ khiến tên trộm nào nổi lòng tham đâu. Giờ thì đến trò vui đây. Cô không sợ đấy chứ phỏng? Quý ông lực lưỡng của cô ở đằng kia đang quan sát chúng ta như chồn ấy. Không phải anh ấy bắt cô làm trò này đấy chứ?”
“Không đâu! Không, chính tôi muốn mà.”
“Chúng ta đang đốỉ diện với lưng con cọp” tiến sĩ Warfield nói. “Nó đang nằm ngủ cách cô chừng hơn nửa mét, cao ngang tầm eo trên bàn mổ. Nói này nhé: tôi sẽ đặt tay trái của cô – cô thuận tay phải đúng không? – tôi sẽ đặt bàn tay trái của cô lên mép bàn rồi cô có thể khám phá bằng tay phải. Cô cứ từ từ. Tôi sẽ đứng đây ngay bên cạnh cô.”
“Cả tôi cũng thế,” bác sĩ Hassler nói. Họ đang thích thú cảnh này. Dưới mấy bóng đèn nống rực tóc cô bốc mùi như mạt cưa dưới nắng.
Reba có thể cảm nhận được sức nóng trên đỉnh đầu. Khiến da đầu cô râm ran. Cô có thể ngửi thấy mùi tóc ẩm của mình, mùi xà phòng từ Warfield, mùi cồn và thuốc khử trùng và mùi con cọp. Cô thoáng thấy choáng, rồi nhanh chóng qua đi.
Cô bám chặt mép bàn rồi ngập ngừng với tay ra cho đến khi các ngón tay chạm vào đầu lớp lông, âm ấm dưới ánh đèn,
một lớp man mát hơn và rồi một sự ấm áp ổn định hơn bên dưới. Cô đè sát bàn tay xuống lớp lông dày rồi nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận lớp lông thú trượt qua lòng bàn tay mình, cho tay chạy men theo ấn sát đường nét uốn lượn, cảm nhận lớp da trượt qua những xương sườn rộng khi chúng nhô lên hạ xuống.
Cô tóm lấy phần da thú và lớp lông tủa lên giữa những ngón tay cô. Ngay giữa sự hiện diện của con cọp khuôn mặt cô ửng hồng và cô lạc đi vào cõi mù, những cử động nét mặt không đúng đắn mà cô đã huấn luyện bản thân phải giấu đi.
Warfield và Hassler trông thấy cô quên mất bản thân thì họ vui lắm. Họ nhìn thấy cô qua một cửa sổ uốn lượn, một khung cửa cảm xúc mới mẻ mà cô áp mặt mình vào.
Đứng trong vùng bóng tối mà quan sát, những múi cơ lực lưỡng trên lưng Dolarhyde run giần giật. Một giọt mồ hôi lăn dọc xuống xương sườn.
“Phía bên kia là phần trọng yếu,” bác sĩ Warfield nói sát vào tai cô.
Ông ta dẫn cô đi quanh bàn, bàn tay cô rê dọc theo đuôi cọp.
Một cơn nhói thắt bất chợt nhói lên trong ngực Dolarhyde khi những ngón tay cô rà qua phần tinh hoàn lông lá. Cô khum tay chạm vào rồi lần tay đi tiếp.
Warfield nhấc một bàn chân móng vuốt to tướng đặt vào tay cô. Cô cảm nhận phần lòng vuốt nham nhám và thoáng ngửi thấy mùi nền chuồng. Ông ta ấn vào một ngón để trượt vuốt ra. Những bắp thịt nặng, mềm mại của hai vai đè xuống bàn tay cô.
Cô sờ hai tai cọp, bề rộng đầu cọp, và thật thận trọng, theo sự hướng dẫn của bác sĩ thú y, cô chạm vào cái lưỡi nham nhám của nó. Hơi thở nóng làm xao động lông cánh tay cô.
Cuối cùng, bác sĩ Warfield đặt ống nghe vào tai cô. Hai tay đặt trên lồng ngực nhấp nhô, mặt nghếch lên, cô được tràn ngập trong tiếng sấm dồn là nhịp tim con cọp.
Reba McClane im lặng, mặt đỏ lựng, tinh thần phấn chấn khi họ lái xe đi. Cô chỉ một lần quay sang Dolarhyde và bảo, thật chậm rãi, “Cảm ơn… lắm lắm. Nếu anh không phiền, tôi đang rất muốn làm một ly martini.”
“Chờ tại đây một phút” Dolarhyde bảo khi hắn đỗ xe lại trong sân nhà.
Cô mừng vì họ đã không quay lại căn hộ của cô. Nơi đấy nhàm chán và an toàn quá. “Đừng dọn dẹp làm gì. Cứ đưa tôi vào và bảo tôi rằng trong ấy gọn gàng là được.”
“Chờ đây.”
Hắn xách túi mua từ cửa hàng rượu vào nhà rồi làm một chuyến khảo sát nhanh gọn. Hắn dừng lại trong bếp đứng đấy một chốc với hai tay ôm mặt. Hắn không rõ mình đang làm gì đây. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không phải từ người phụ nữ kia. Hắn không thể nhìn lên cầu thang. Hắn phải làm gì đó nhưng lại không biết làm thế nào. Hắn nên đưa cô gái trở về nhà thôi.
Trước cuộc Biến Đổi thì hắn hẳn sẽ không dám làm bất cứ trò nào như thế này.
Giờ hắn nhận ra mình có thể làm được mọi chuyện. Mọi chuyện. Bất cứ chuyện gì.
Hắn trở ra ngoài, bước ra hoàng hôn, vào trong bóng râm dài xanh xanh của chiếc xe. Reba McClane bám chặt vai hắn cho đến khi hai chân cô chạm đất.
Cô cảm nhận được bóng tối âm u của ngôi nhà. Cô ý thức được độ cao của ngôi nhà qua tiếng vang khi cánh cửa xe sập lại.
“Bốn bước trên cỏ. Rồi đến đoạn dốc trơn,” hắn bảo.
Cô cầm tay hắn. Cơn rúng động xuyên qua người hắn. Mùi mồ hôi sạch trên lần vải cotton.
“Anh mà lại có bờ dốc à? Để làm gì kia?”
“Người già từng sống ở đây.”
“Nhưng không phải hiện tại.”
“Ừ.”
“Cảm giác mát lạnh và cao,” cô nói khi ở trong phòng khách. Không gian viện bảo tàng. Và mùi nhang có phải không nhỉ? Một chiếc đồng hồ đang tích tắc phía xa xa. “Ngôi nhà to lắm, đúng không? Bao nhiêu phòng thế?”
“Mười bốn.”
“Và cũ. Mọi thứ ở đây đều cũ.” Cô đi sượt qua một chóa đèn tua rua và đưa ngón tay sờ vào nó.
Anh Dolarhyde rụt rè. Cô hoàn toàn nhận biết được rằng quan sát cô cùng con cọp đã khiến anh kích động; anh ta đã run rẩy như ngựa khi cô nắm tay anh rời khỏi phòng chữa bệnh của con cọp.
Một hành động tinh tế, sự sắp xếp của anh ta ấy. Có lẽ là còn hùng hồn nữa ấy chứ, cô không rõ nữa.
“Martini nhé?”
““Để tôi đi cùng anh và tự pha” cô vừa nói vừa tháo giày ra.
Cô rót vermouth dọc theo ngón tay vào ly rượu. Thêm hai phần rưỡi rượu gin lên trên rồi hai quả ô liu. Cô nhanh chóng đánh dấu được những điểm làm mốc ở trong nhà – đồng hồ đang tích tắc, tiếng máy lạnh lắp trên cửa sổ rì rì. Có một mảng ấm trên sàn nhà gần cửa bếp nơi ánh mặt trời đã rọi vào suốt buổi chiều.
Hắn dẫn cô đến chiếc ghế lớn của mình. Hắn ngồi xuống trường kỷ.
Không gian trĩu nặng. Giống như huỳnh quang trong nước biển, sự trĩu nặng ấy vẽ nên chuyển động; cô tìm thấy nơi để ly rượu của mình trên kệ bên cạnh, hắn mở nhạc lên.
Với Dolarhyde, căn phòng dường như thay đổi. Cô là bầu bạn tự nguyện đầu tiên nhất mà hắn có được trong nhà này và giờ đây căn phòng bị chia đôi thành phần của cô và phần của hắn.
Còn có âm nhạc, giao hưởng Debussy, khi ánh sáng tắt dần.
Hắn hỏi cô về Denver và cô kể chút ít cho hắn, một cách lơ đãng, như thể đầu óc cô đang để nơi khác. Hắn mô tả căn nhà cùng khoảng sân rộng có rào dậu. Chẳng có gì nhiều cần nói.
Trong bầu không khí im lặng khi hắn đổi đĩa nhạc, cô lên tiếng, “Con cọp tuyệt vời kia, căn nhà này, anh thật đầy ngạc nhiên, anh D. ạ. Tôi nghĩ trước đây chẳng ai hiểu gì về anh hết rồi.
“Cô có hỏi họ không?”
“Ai cơ?”
“Bất cứ ai.”
“Không.”
“Vậy thì sao cô biết là không có ai hiểu gì về tôi?” Tập trung vào lời lẽ ngoắt ngoéo giữ cho giọng điệu câu hỏi được đều đều.
“Ồ, có vài cô ở Gateway trông thấy chúng ta lên xe của anh hôm trước ấy. Trời ạ, họ mới tò mò làm sao. Bỗng dưng tôi có bạn cặp kè tại máy bán nước tự động.”
“Họ muốn biết gì?”
“Họ chỉ muốn buôn dưa lê sốt dẻo thôi mà. Khi thấy được là chẳng có gì để buôn, thì họ bỏ đi thôi. Họ chỉ đang câu mối thôi.”
“Rồi họ nói gì?”
Reba có ý muốn khiến cho sự tò mò háo hức của đám phụ nữ đó thành chuyện khôi hài chĩa vào mình. Tình hình đang không diễn ra theo hướng đó.
“Họ thắc mắc đủ thứ” cô đáp. “Họ nghĩ anh rất bí ẩn và thú vị. Thôi nào, đấy là lời khen mà.”
“Họ có nói cho cô biết tôi trông thế nào không?”
Câu hỏi được nói ra nhẹ như không, làm tốt lắm, nhưng Reba biết không ai lại đi đùa giỡn về chuyện này. Cô đối đầu trực diện.
“Tôi không hỏi họ. Nhưng mà, có, họ có nói cho tôi biết họ nghĩ anh trông thế nào. Có muốn nghe không? Nguyên văn nhé? Nếu không muốn biết thì đừng hỏi.” Cô chắc chắn anh ta sẽ hỏi.
Không lời đáp.
Thốt nhiên Reba thấy như mình chỉ còn lại một mình trong phòng, như là nơi hắn đứng nãy giờ trở nên trống trải hơn bao giờ hết, một lỗ đen nuốt sạch mọi thứ mà chẳng trả ra lại gì. Cô biết hắn sẽ không thể bỏ đi mà cô lại không nghe thấy được.
“Tôi nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết vậy,” cô lên tiếng. “Anh có được một vẻ gọn ghẽ, sạch sẽ tinh tươm mà họ rất thích. Họ bảo anh có một thân hình cường tráng.” Rõ là cô không thể chỉ nói có thế. “Họ bảo anh rất nhạy cảm về khuôn mặt của mình và rằng anh không cần phải vậy. Okay, đấy là cái cô gàn gàn răng vàng, Eileen thì phải?”
“Eileen.”
A, tín hiệu phản hồi. Reba thấy mình như nhà thiên văn học vô tuyến. Reba có khả năng nhại giọng xuất sắc. Lẽ ra cô đã có thể nhại lại đoạn thoại của Eileen chính xác đến bất ngờ, nhưng cô biết mình không nên nhại lại bất cứ lời ai cho Dolarhy nghe. Cô trích lời Eileen như thể đang đọc từ bản chép lại.
“Anh ta không phải gã xấu trai. Thề có Chúa chứ tôi từng cặp với khối gã trông còn không được như thế đâu. Có lần tôi câu mối tay cầu thủ hockey kia – hình như chơi cho đội Blues? – có đâu như một cái môi hơi sứt, đúng chỗ nướu răng co lên khỏi cái răng giả thì phải? Mấy tay cầu thủ hockey, bọn họ đều có kiểu đó. Khá là, cô biết đấy, nam tính, tôi nghĩ thế. Anh chàng D. có làn da thật mịn còn mái tóc anh ta thì đổi gì tôi cũng đổi”. Hài lòng chưa nào? Ồ, và cô ta hỏi tôi là anh có cường tráng như bề ngoài hay không nữa.”
“Rồi sao?”
“Tôi bảo tôi không biết.” Cô uống cạn ly rồi đứng dậy. “Mà D., anh đang ở quái đâu mới được chứ?” Cô biết khi hắn di chuyển giữa cô và dàn loa. “À há. Anh đây rồi. Anh có muốn biết tôi nghĩ thế nào không?”
Cô lần thấy miệng hắn từ những ngón tay mình rồi hôn lên đấy, khẽ ấn môi hắn vào hàm răng mím chặt. Cô ngay lập tức nhận biết rằng chính sự rụt rè chứ không phải khinh ghét đã khiến hắn lạnh nhạt.
Hắn sững sờ.
“Nào, giờ anh vui lòng chỉ cho tôi biết phòng tắm ở đâu chứ?”
Cô cầm tay hắn rồi cùng hắn đi xuống hành lang.
“Tôi có thể tự tìm đường quay lại.”
Trong phòng tắm cô vuốt lại tóc rồi lần ngón tay dọc trên bồn rửa mặt, tìm bàn chải đánh răng hay nước súc miệng. Cô cố tìm cửa tủ thuốc rồi nhận ra chẳng có cửa nào, chỉ có bản lề và những kệ chỏng chơ. Cô cẩn thận chạm vào những vật dụng trên kệ, né dao cạo ra, cho đến khi tìm thấy một cái chai. Cô mở nắp chai, ngửi lấy để xác định đấy là nước súc miệng, rồi súc vài ngụm.
Khi quay lại phòng khách, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc – tiếng rè rè của máy chiếu đang quay ngược.
“Tôi phải làm ít công việc mang về nhà” Dolarhyde vừa nói vừa đưa cho cô thêm ly martini nữa.
“Được thôi,” cô đáp. Cô không rõ nên hiểu thế nào. “Nếu tôi làm anh vướng bận không làm việc được, thì tôi đi đây. Taxi có lên tận đây không nhỉ?”
“Không. Tôi muốn cô ở lại đây. Chỉ là tôi cần phải kiểm tra vài cuộn phim thôi mà. Sẽ không mất thời gian lắm đâu.”
Hắn dợm bước đưa cô đến chiếc ghế lớn. Cô biết trường kỷ ở đâu. Thế là cô đi đến đấy.
“Phim có nhạc nền không?”
“Không.”
“Vậy tôi để nhạc mở nhé?”
“Ừm hừm.”
Cô cảm nhận được sự tập trung của hắn. Hắn muốn cô ở lại, chỉ là hắn đang sợ. Đâu cần phải thế. Được thôi. Cô ngồi xuống.
Ly martini vừa lạnh vừa sảng khoái tuyệt vời.
Hắn ngồi tại đầu kia trường kỷ, trọng lượng hắn làm mấy viên đá trong ly của cô va nhau lanh canh. Máy chiếu vẫn đang tua ngược.
“Tôi tính nằm duỗi chân duỗi tay vài phút nếu anh không phiền” cô nói. “Không, anh đừng di chuyển, tôi còn khối chỗ.
Đánh thức tôi dậy nếu tôi có ngủ quên nhé?”
Cô nằm xuống trường kỷ, giữ ly rượu trên bụng, ngọn tóc của cô chạm vào tay hắn đặt bên cạnh đùi.
Hắn gạt nút trên cần điều khiển và cuộn phim bắt đầu.
Dolarhyde từng muốn ngồi xem bộ phim về gia đình Leeds hay Jacobi cùng người phụ nữ này ở trong phòng. Hắn muốn nhìn tới nhìn lui giữa màn hình và Reba. Hắn biết cô sẽ không bao giờ sống sót được. Nhưng đã có mấy người phụ nữ nhìn thấy cô vào trong xe của hắn.
Nên đừng bao giờ nghĩ đến điều đó. Có mấy người phụ nữ đã nhìn thấy cô vào trong xe của hắn.
Hắn sẽ xem bộ phim của hắn về gia đình Sherman, những người mà tới đây hắn sẽ ghé thăm. Hắn sẽ chờ cho lời hứa hẹn giải tỏa đến, rồi thực hiện với sự có mặt của Reba, nhìn cô ấy cho bằng thích.
Trên màn ảnh, dòng chữ Nhà Mới được viết ra từ những đồng xu xếp trên tấm bìa gấp áo. Cảnh lia máy rộng chiếu bà Sherman cùng bọn nhỏ. Đùa vui dưới hồ bơi. Bà Sherman bám vào thang nhìn lên ống kính, ngực phồng căng ướt nước lóng lánh trên bộ đồ bơi, hai chần trắng tái bắt tréo.
Dolarhyde tự hào về khả năng kiềm chế bản thân. Hắn sẽ nghĩ đến đoạn phim này, chứ không phải những bộ kia. Nhưng trong tâm trí hắn đã bắt đầu trò chuyện với bà Sherman như hắn đã nói với Valeria Leeds ở Atlanta.
Giờ thì mi nhìn thấy ta, phải
Mi cảm thấy thế đấy khi nhìn thấy ta, phải
Trò vui với quần áo cũ. Bà Sherman đội chiếc mũ rộng vành vào. Bà đang đứng trước gương. Bà quay ưỡn cong người mỉm cười tạo dáng trước ống kính, một bàn tay đặt ra sau gáy. Cổ bà đeo vòng đá.
Reba McClane cựa mình trên trường kỷ. Cô đặt ly rượu xuống sàn. Dolarhyde cảm nhận được sức nặng và hơi ấm. Cô đã tựa đầu lên đùi hắn. Phần ót của cô trắng xanh, ánh sáng từ phim chiếu nhảy múa trên ấy.
Hắn ngồi cứng đơ, chỉ di chuyển ngón tay cái để tắt phim, tua lại. Trên màn ảnh, bà Sherman tạo dáng trước ống kính trong chiếc mũ ấy. Bà quay về phía camera và mỉm cười.
Dolarhyde đang run rẩy. Quần của hắn đang bóp nghẹt hắn. Hắn thấy sức nóng. Hắn cảm nhận hơi thở ấm nóng qua lần vải. Reba vừa khám phá ra.
Ngón tay cái của hắn co giật bật tới lui nút gạt.
Giờ thì mi nhìn thấy ta, phải
Mi cảm thấy thế đấy khi nhìn thấy ta, phải
Giờ mi cảm thấy ta? phải
Reba đã mở khóa quần hắn.
Một nỗi sợ hãi nhói lên trong hắn; trước nay hắn chưa từng cương cứng lên trong sự hiện diện của một người phụ nữ còn sống. Hắn là Rồng, hắn không cần phải sợ.
Những ngón tay bận rộn giải thoát hắn.
Giờ mi cảm thấy ta? phải.
Mi cảm thấy thứ này? phải.
Mi biết là ta biết chứ? phải.
Tim của mi ồn quá? phải.
Hắn phải giữ cho hai tay không đụng vào cổ Reba. Giữ chúng tránh xa ra. Mấy người phụ nữ đã trông thấy họ trong xe. Bàn tay hắn siết lấy tay vịn của ghế. Những ngón tay hắn chọc thủng qua lớp da bọc ghế.
Tim của mi ồn quá? phải.
Và giờ thì nhộn nhạo.
Nó đang nhộn nhạo kìa.
Đang cố sức thoát ra? phải.
Và giờ thì nó gấp gáp nhẹ tênh và nhanh hơn và nhẹ và….
Đi mất, ồ.
Đi mất rồi.
Reba tựa đầu cô lên đùi hắn và quay phần má óng ánh về phía hắn. Cô rê bàn tay vào bên trong áo hắn mà đặt nó ấm nóng lên ngực hắn.
“Hy vọng em không làm anh choáng chứ” cô nói.
Chính giọng nói còn sống sinh động của cô làm hắn choáng váng và hắn đưa tay sờ xem tim cô còn đập không và nó còn đập thật. Cô nhẹ nhàng giữ tay hắn lại tại đấy.
“Chúa ơi, anh chưa xong hết phải không nào?”.
Một người phụ nữ còn sống, kì quái thay! Người tràn ngập sức mạnh, của Rồng hay của hắn, hắn dễ dàng nhấc bổng cô lên khỏi trường kỷ.
Cô nhẹ như không, bồng đi thật dễ vì cô không mềm oặt ra. Không phải lầu trên. Không phải lầu trên. Nhanh lên nào. Đâu đó đấy! Nhanh!
Giường của bà, lớp chăn xa tanh chuồi đi bên dưới họ.
“Ô chờ đã, em sẽ cởi chúng ra. Ơ rách rồi này! Em không quan tâm! Tới đây nào! Ôi trời, người ơi. Tuyệt quá! Xin anh đừng đè em xuống. Hãy để em trườn lên đến anh mà đón lấy.”
Cùng với Reba, người phụ nữ còn sống duy nhất của hắn, bị giữ lại cùng cô ấy trong bong bóng thời gian này, lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng mọi chuyện đều ổn: chính cái cuộc đời mà hắn đang giải thoát của hắn, chính bản ngã nằm ngoài mọi điều hữu tử của hắn, là những gì hắn đang gửi vào bóng tối lấp lánh ánh sao của cô, rời xa khỏi hành tinh đau đớn này, rộn rã xua đi những khoảng cách đến bình yên và hứa hẹn được ngơi nghỉ.
Nằm cạnh cô trong bóng tối, hắn đặt một tay lên cô rồi nhẹ nhàng ép cô lại để niêm kín lối quay về. Trong khi cô ngủ, Dolarhyde, kẻ khốn nạn đã giết chết mười một mạng người, lắng nghe thời gian rồi lại lắng nghe nhịp tim cô.
Hình ảnh. Những viên ngọc trai kỳ dị bay xuyên qua bóng tối thân thiện. Chính khẩu súng mà hắn đã bắn vào mặt trăng. Một màn pháo hoa lộng lẫy hắn đã nhìn thấy ở Hồng Kông được mang tên ““Rồng Nhả Ngọc”.
Rồng.
Hắn thấy sững hồn, người tách làm hai nửa. Và suốt đêm thâu nằm bên cạnh cô hắn lắng nghe, mà sợ hãi, nghe tiếng chính hắn đi xuống cầu thang trong chiếc áo kimono.
Suốt đêm cô cựa mình một lần, ngái ngủ sờ soạng quanh cho đến khi đụng vào cái ly bên cạnh giường. Hàm răng của bà kêu lách cách trong ly.
Dolarhyde mang nước đến cho cô. Cô ôm lấy hắn trong bóng tối. Khi cô lại thiếp đi, hắn dỡ tay cô khỏi hình xăm vĩ đại của hắn mà đặt lên mặt hắn.
Đến bình minh thì hắn ngủ thật say.
Reba McClane thức dậy lúc chín giờ và nghe thấy nhip thở nhịp nhàng của hắn. Cô uể oải vươn vai trên chiếc giường rộng. Hắn chẳng cục cựa. Cô ôn lại cách bài trí trong nhà, thứ tự những thảm lẫn sàn nhà, hướng của đồng hồ quả lắc. Khi đã mường tượng lại hết, cô lẳng lặng đứng lên tìm đến phòng tắm.
Sau khi cô tắm một hồi lâu, hắn vẫn còn ngủ. Quần áo lót rách bươm của cô nằm trên sàn nhà. Cô dùng chân tìm chúng rồi nhét hết vào ví.
Cô choàng váy vải bông qua đầu, nhặt gậy lên rồi đi ra ngoài.
Hắn đã tả với cô là sân vườn rất rộng nhưng bằng phẳng, hàng giậu bao quanh đã mọc um tùm, nhưng thoạt tiên cô vẫn thận trọng.
Cơn gió buổi sáng mát lạnh, mặt trời ấm áp. Cô đứng trong sân mặc cho con gió quẳng hạt cây cơm cháy vào tay mình. Cơn gió tìm thấy những kẽ da trên người cô, sạch mát sau khi tắm. Cô giơ cả hai tay về phía cơn gió, gió thổi mát lạnh vào bên dưới ngực và hai cánh tay cô và giữa chân cô. Ong bay ngang qua. Cô chẳng sợ chúng và chúng để cô yên.
Dolarhyde thức dậy, trong tích tắc ngạc nhiên vì hắn không ở trong phòng mình trên lầu. Đôi mắt vàng của hắn mở to khi hắn nhớ lại. Một cái quay đầu cú vọ sang chiếc gối bên kia. Trống không.
Cô ta đang lang thang quanh nhà ư? Cô ta có thể tìm thấy gì nhỉ? Hay đã có chuyện gì xảy ra giữa đêm qua rồi? Chuyện gì đó cần được dọn sạch. Hắn sẽ bị nghi ngờ. Có lẽ hắn phải bỏ trốn.
Hắn tìm trong phòng tắm, trong bếp. Xuống dưới tầng hầm nơi cất những chiếc xe lăn khác. Tầng trên. Hắn không muốn đi lên lầu. Hắn phải tìm. Hình xăm của hắn giần giật khi hắn leo lên bậc thang. Rồng quắc mắt nhìn hắn từ bức tranh trong phòng ngủ. Hắn không thể ở trong phòng với Rồng.
Từ cửa sổ lầu trên hắn nhìn thấy cô trong sân.
“FRANCIS!”
Hắn biết tiếng nói ấy vọng ra từ trong phòng hắn. Hắn biết đấy là giọng của Rồng. Cái sự phân đôi mới mẻ với Rồng này làm hắn mất phương hướng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nó là khi hắn đặt tay lên tim Reba.
Rồng trước nay chưa từng trò chuyện với hắn. Đáng sợ thật.
“FRANCIS, LẠI ĐÂY.”
Hắn cố chặn lại giọng nói đang gọi hắn, đang gọi với tới hắn khi hắn vội vã lao xuống cầu thang.
Cô đã có thể tìm thấy gì? Hàm răng của bà đã cành cạch trong ly, nhưng hắn đã cất đi chỗ khác khi mang nước đến cho cô. Cô ta không thể nhìn thấy gì cả.
Băng của Freddy. Nằm trong máy cát xét trong phòng khách. Hắn đã kiểm qua. Cuộn băng được tua lại đến đầu. Hắn không thể nhớ là mình có tua băng lại sau khi cho chạy phát vào điện thoại gọi đến tờ Tattler không nữa.
Cô không được quay trở lại nhà này. Hắn không biết chuyện gì có thể xảy ra trong nhà này. Cô có thể bị ngạc nhiên. Rồng có thể đi xuống.
Hắn biết cô sẽ dễ dàng gục ngã đến thế nào.
Đã có vài người phụ nữ nhìn thấy cô vào trong xe hắn. Warfield sẽ nhớ hai người họ đi cùng nhau. Hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo.
Reba McClane lần tìm thấy một khoảng mát từ bóng râm thân cây, và rồi lại là ánh nắng khi cô thơ thẩn băng qua sân. Cô luôn có thể nhận biết mình đang ở đâu qua sức nóng của mặt trời và tiếng rì rì của máy lạnh trên cửa sổ. Cô xoay vòng xoay vòng, lòn hai bàn tay qua những bụi cây và khóm hoa mọc tua tủa.
Một đám mây chắn ngang mặt trời làm cô dừng lại, không biết minh đang đối diện hướng nào. Cô lắng nghe tiếng máy lạnh. Máy đã tắt.
Trong một thoáng cô thấy bất an, nhưng rồi cô vỗ tay và nghe thấy tiếng vọng yên dạ từ ngôi nhà. Reba lật mặt đồng hồ lên sờ tìm coi thời gian. Cô phải chóng đánh thức D. dậy thôi. Cô cần về nhà.
Cửa lưới đánh sầm.
“Chào buổi sáng,” cô nói.
Tiếng chìa khóa lanh canh khi hắn đi băng qua cỏ.
Hắn thận trọng tiến đến cô, như thể làn gió theo hắn đi tới có thể thổi ngã cô, và hắn thấy cô không e sợ hắn.
Cô có vẻ như chẳng mắc cỡ hay xấu hổ về những gì họ đã làm đêm qua. Cô không có vẻ tức giận. Cô chẳng bỏ chạy khỏi hắn hay đe dọa gì hắn. Hắn thắc mắc liệu có phải do cô đã không nhìn thấy những phần riêng tư của hắn chăng.
Reba quàng tay qua người hắn mà ngả đầu vào bộ ngực rắn chắc. Tim hắn đập loạn.
Hắn ráng thốt lên, “Chào buổi sáng.”
“Em đã có được khoảng thời gian tuyệt vời D. ạ.”
Thật sao? Người ta sẽ đáp tại sao nhỉ? “Tốt. Tôi cũng thế.” Nói vậy nghe cũng ổn. Đưa cô ta ra khỏi đây.
“Nhưng giờ em cần về nhà ngay,” cô ấy đang nói. “Chị em sẽ đến đón em đi ăn trưa. Anh cũng có thể theo cùng nếu thích.”
“Tôi phải đến công ty,” hắn nói, sửa lại lời nói dối mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
“Em đi lấy ví.”
Ôi không. “Tôi lấy cho.”
Gần như không nhìn thấy được cảm xúc thật của chính mình, không có khả năng diễn tả chúng như vết sẹo không thể biết đỏ ửng, Dolarhyde không biết chuyện gì đã xảy ra cho hắn và Reba McClane, hay là vì sao lại thế. Hắn đang hoang mang, lại còn thêm nỗi hoảng sợ mới mẻ vì bị Phân Thân.
Cô đã đe dọa hắn, cô đã không đe dọa hắn.
Lại còn vấn đề về những động tác thâu nhận sống động đến ngất ngây của cô trong giường Bà nữa chứ.
Thường thì Dolarhyde không biết mình cảm thấy gì cho đến khi hành động. Hắn không biết mình cảm thấy thế nào với Reba McClane.
Một vụ việc xấu xa xảy ra khi hắn lái xe đưa cô về nhà đã khai sáng cho hắn đôi chút.
Vừa qua đường Lindbegh rẽ khỏi Quốc lộ 70, Dolarhydte ghé vào trạm xăng Servco Supreme để đổ xăng.
Người bán hàng là một gã to béo, mặt mày sưng sỉa, hơi thở nặng mùi rượu. Gã cau có khi Dolarhydte nhờ gã kiểm tra dầu máy.
Xe thiếu ít dầu. Tên bán hàng chọc vòi phễu vào lon rồi nhét vòi vào máy.
Dolarhyde ra khỏi xe để trả tiền,
Gã bán hàng có vẻ hăng hái đi lau kính cho xe; phần kính bên phía ghế hành khách. Hắn chùi, rồi lại chùi.
Reba McClane đang ngồi trên ghế cao, hai chân vắt chéo, váy tuột lên trên gối. Cây gậy trắng của cô nằm bên cạnh ghế ngồi.
Gã bán hàng lại chùi kính. Hắn đang nhìn ngược vào trong váy của cô.
Dolarhyde liếc mắt khỏi ví và bắt gặp. Hắn thò tay qua cửa sổ xe bật cần gạt nước ở nấc tối đa, đập nghiến mấy ngón tay của gã bán hàng.
“Ê, cẩn thận chứ,” Gã bán hàng luống cuống dỡ thùng dầu đi khỏi máy xe. Gã biết mình bị bắt quả tang thế mà vẫn cười cười nhăn nhở khi Doiarhyde đi vòng qua xe đến chỗ gã.
“Thằng chó đẻ”. Âm “s” được nói loáng qua.
“Mày bị cái chó gì thế?”. Gã bán hàng cao và nặng ngang bằng Dolarhyde, nhưng không thể nào lực lưỡng bằng. Gã còn trẻ thế mà đã mang răng giả, và gã cũng chẳng chăm sóc gì cho chúng.
Hàm răng xanh nhợn làm Dolarhyde thấy gớm. “Răng của mày bị sao thế kia?” hắn nhẹ nhàng hỏi.
“Việc gì đến mày?”
“Mày dùng nó thổỉ kèn cho bạn trai mày à, thằng đốn mạt! Dolarhyde đứng quá gần.
“Cút mẹ mày đi.”
Lẳng lặng. “Đồ con lợn. Đần độn. Rác rưởi. Khùng.”
Chỉ xô bằng một tay Dolarhyde đã quăng hắn bay vèo nện vào xe thùng. Lon dầu cùng ống phễu loảng xoảng rơi trên đường nhựa.
Dolarhyde nhặt nó lên.
“Đừng chạy. Tao bắt được mày mà.” Hắn lôi ống phễu ra khỏi lon dầu và nhìn vào đầu nhọn của ống.
Gã bán hàng tái mặt. Có gì đấy trên mặt Dolarhyde mà gã trước nay chưa từng thấy, ở bất cứ đâu.
Trong một thoáng đỏ ngầu Dolarhyde nhìn thấy vòi phễu cắm vào ngực gã đàn ông, rút cạn tim gã. Hắn nhìn thấy gương mặt của Reba qua cửa kính xe. Cô đang lắc đầu, nói nói gì đấy. Cô đang cố tìm thấy nắm tay để hạ cửa sổ kính phía bên cô xuống.
“Từng có gì bị đập gãy chưa, hả thằng dê cụ?”
Gã bán hàng vội vã lắc đầu. “Nào, tôi đâu có ý muốn xúc phạm gì đâu. Thề có Chúa.”
Dolarhyde giơ vòi phễu kim loại cong cong trước mặt gã kia. Hắn cầm vòi bằng cả hai tay và múi cơ trên ngực hắn dồn lên khi hắn bẻ đôi vòi phễu. Hắn kéo thắt lưng lưng quần gã kia ra rồi thả vòi xuống mặt quần trước.
“Giữ yên cái thứ mắt lợn của mày đi.” Hắn nhét tiền xăng vào túi áo gã. “Giờ thì mày chạy đi được rồi đấy” hắn nói. “Nhưng lúc nào tao cũng có thể bắt được mày.”