Rồng Đỏ

Chương 37
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Tiếng tạ nện thình thịch xuống sàn tầng áp mái vang suốt cả căn nhà cũ.

Dolarhyde đang cử tạ, đang ráng hết sức, dồn thêm nhiều ký tạ hơn hắn trước nay từng nâng. Phục trang của hắn cũng khác; quần tập thể thao che đi hình xăm. Áo thể thao che ngang Rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời. Chiếc kimono treo trên tường như phần da đã lột đi của một con rắn nước. Áo che đi tấm gương.

Dolarhyde không đeo mặt nạ.

Nâng lên. Một trăm ba mươi ký từ sàn nhà lên đến ngực chỉ trong một lần cử giật. Giờ thì nâng qua đầu.

“NGƯƠI ĐANG NGHĨ ĐẾN TA?

Giật mình vì tiếng nói, hắn suýt nữa đánh rơi tạ, loạng choạng bên dưới nó. Hạ xuống. Những đĩa tạ rơi đánh thịch loảng xoảng trên sàn nhà.

Hắn quay lại, hai cánh tay lực lưỡng vẫn giơ ngang, hắn trố mắt nhìn về phía giọng nói.

NGƯƠI ĐANG NGHĨ ĐẾN AI?”

Giọng nói dường như vọng ra từ sau áo tập, nhưng âm lượng và tiếng khào khào của nó làm họng hắn đau.

“NGƯƠI ĐANG NGHĨ ĐẾN AI?”

Hắn biết kẻ nào đang nói và hắn thấy sợ. Từ thuở ban đầu, hắn và Rồng từng là một. Hắn đang Biến Đổi còn Rồng là bản ngã cao hơn của hắn. Thể xác, giọng nói, ý chí của chúng đều là một.

Giờ thì không. Không như thế nữa từ khi có Reba. Đừng nghĩ đến Reba.

“AI MỚI LÀ CHẤP NHẬN ĐƯỢC?” Rồng hỏi.

“Bà… erhman – Sherman.” Dolarhyde khó nhọc nói ra.

“NÓI LỚN LÊN. TA KHÔNG HlỂU ĐƯỢCNGUƠI. NGƯƠI ĐANG NGHĨ ĐẾN AI VẬY?”

Dolarhyde, mặt đanh lại, quay về phía thanh nâng tạ. Nâng lên. Qua đầu. Lần này khó nhọc hơn.

“Bà… erhman người ướt mèm dưới nước”

“NGƯƠI NGHĨ ĐẾN CON BẠN BÉ NHỎ CỦA NGƯƠI CHỨ GÌ, ĐÚNG KHÔNG? NGƯƠI MUỐN Ả LÀM NGƯỜI BẠN BÉ NHỎ CỦA NGƯƠI CHỨ GÌ, ĐÚNG KHÔNG?”

“Tôi chỉ có một… người bạn nhỏ.” Vì sợ nên khả năng phát âm của hắn yếu đi. Hắn phải dùng môi trên bít lại lỗ mũi.

“LỜI NÓI DỐI NGU XUẨN? Giọng của Rồng vừa mạnh mẽ vừa rõ ràng. Hắn nói ra âm “s” không chút nhọc công.

“NGƯƠI ĐÃ QUÊN MẤT SỰ BIẾN ĐỔI. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO NHÀ SHERMAN. NÂNG TẠ LÊN.”

Dolarhyde ghìm chặt thanh nâng rồi căng ngườỉ. Đầu óc hắn cũng căng ra cùng thân mình. Hắn tuyệt vọng nghĩ đến gia đình Sherman. Hắn ép mình nghĩ đến trọng lượng cơ thể bà Sherman trong tay mình. Bà Sherman là người kế tiếp. Là bà Sherman. Hắn đang đánh nhau với ông Shermam trong bóng tối. Đè nghiến ông ta xuống cho đến khi vì mất quá nhiều máu mà tim ông Sherman run rẩy lên như con chim. Đấy là tiếng tim đập duy nhất mà hắn nghe thấy. Hắn không nghe thấy tiếng tim của Reba. Không nghe.

Nỗi sợ hãi làm suy yếu sức mạnh của hắn. Hắn kéo được tạ lên đến đùi, nhưng không thể giật lên được đến ngực. Hắn nghĩ đến gia đình Sherman xếp hàng quanh hắn, mắt mở to, khi hắn thực hiện nghĩa vụ của Rồng. Không có tác dụng. Rỗng không, trống hoác. Tạ rơi xuống lịch bịch.

“KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC”

“Bà…”

“NGƯƠI THẬM CHÍ CÒN KHÔNG THỂ NÓI RA ĐUỢC TỪ “BÀ SHERMAN”. NGƯƠI KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH TIÊU DIỆT GIA ĐÌNH SHERMAN. NGƯƠI MUỐN REBA McCLANE.

NGƯƠI MUỐN Ả LÀM NGƯỜI BẠN NHỎ CỦA NGUƠI, ĐÚNG KHÔNG? NGƯƠI MUỐN ĐƯỢC LÀM “BẠN”.

“Không.”

“NÓI LÁO.”

“Hi ột úc ôi.”

“CHỈ MỘT LÚC THÔI HẢ? THẰNG SỨT MÔI MŨI DÃI KIA, AI LẠI MUỐN LÀM BẠN VỚI NGƯƠI CHỨ? ĐẾN ĐÂY. TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY NGƯƠI LÀ THỨ GÌ.”

Dolarhyde không nhúc nhích.

“TA CHƯA TỪNG THẤY MỘT ĐỨA NHỎ NÀO DƠ BẨN ĐÁNG TỞM NHƯ NGƯƠI. LẠI ĐÂY.”

Hắn đi lại.

“CỞI ÁO TẬP RA.”

Hắn cởi.

“NHÌN TA NÀY”

Rồng quắc mắt lên từ trên tường.

“LẤY ÁO KIMONO XUỐNG. NHÌN VÀO GƯƠNG”

Hắn nhìn. Hắn chẳng thể đặng đừng hay quay mặt đi khỏi ánh đèn sáng rực. Hắn thấy mình đang chảy dãi.

“NHÌN VÀO NGƯƠI ĐI. TA SẼ TẶNG NGƯƠI MỘT SỰ NGẠC NHIÊN VÌ CÔ BẠN BÉ NHỎ CỦA NGƯƠI ĐẤY. CỞI MIẾNG GIẺ ẤY RA.”

Hai tay Dolarhyde lần đến nhau trên lưng quần tập. Quần xé toang ra. Hắn dùng tay phải xé toạc quần khỏi mình, tay trái giữ lại mảnh quần rách.

Bàn tay phải của hắn giặt phắt mảnh quần rách ra khỏi bên tay trái đang yếu ớt run rẩy. Hắn quẳng mảnh rách vào góc rồi ngã ngửa ra đệm lót, cuộn người lại như con tôm bị chẻ sống. Hắn ôm lấy thân mình rồi rên rỉ, thở nặng nhọc, hình xăm của hắn rực lên dưới ánh đèn gay gắt của phòng gym.

“ TA CHƯA TỪNG THẤY ĐỨA TRẺ NÀO DƠ BẨN ĐÁNG TỞM NHƯ NGƯƠI. ĐI LẤY CHÚNG LẠI ĐÂY.”

“À oi.”

““ĐI LẤY LẠI ĐÂY.”

Hắn đi ra khỏi phòng rồi quay lại cùng hàm răng của Rồng. “ĐẶT chúng VÀO LÒNG BÀN TAY CỦA NGƯƠI. QUẶP NGÓN TAY LẠI ĐỂ SIẾT HÀM RĂNG CỦA TA LẠI.”

Những cơ ngực của Dolarhyde gồ lên.

“NGƯƠI BIẾT chúng CÓ THỂ CẮN THẾ NÀO. GIỜ THÌ GIỮ chúng BÊN DƯỚI BỤNG NGƯƠI. NHÉT THỨ CỦA NGƯƠI VÀO GIỮA HÀM RĂNG”

“Không.”

“LÀM ĐI… GIỜ THÌ NHÌN ĐÂY.”

Hàm răng bắt đầu làm hắn đau. Nước mắt nước dãi chảy xuống ngực hắn.

“Àm hơn.”

“NGƯƠI LÀ CẶN BÃ VỨT ĐI CÒN LẠI SAU CƠN BIẾN ĐỔI. NGƯƠI LÀ THỨ ĐỒ THỪA VÀ TA SẼ ĐẶT TÊN CHO NGƯƠI. NGƯƠI LÀ THẰNG MẶT LÌN. NÓI ĐI.”

“Tôi là mặt lìn.” Hắn dùng môi bịt lỗ mũi để nói ra từ ấy.

“TA SẼ SỚM ĐƯỢC GỘT RỬA KHỎI NGƯƠI,” Rồng nói không chút khó nhọc. “NHƯ THẾ SẼ TỐT CHỨ?”

“Tốt.”

“AI SẼ LÀ NGUỜI KẾ TIẾP KHI ĐẾN LÚC?”

“Bà… erhman…”

Cơn đau xé qua người Dolarhyde, đau đớn và sợ hãi tột cùng.

“TA SẼ CẮN ĐỨT PHĂNG NÓ ĐI ĐẤY.”

“Reba. Reba. Tôi sẽ trao Reba cho ngài”. Khả năng phát âm của hắn đã tiến bộ.

“NGƯƠI SẼ CHẲNG CHO TA GÌ CẢ. CON Ả LÀ CỦA TA. chúng ĐỀU LÀ CỦA TA. REBA McCLANE RỒI ĐẾN NHÀ SHERMAN.”

“Reba rồi nhà Sherman, luật pháp sẽ biết.”

“TA ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO NGÀY ĐẤY. NGƯƠI KHÔNG TIN SAO?”

“Tin.”

“NGƯƠI LÀ AI?”

“Mặt lìn.”

“NGƯƠI CÓ THỂ CẤT RĂNG TA ĐI ĐƯỢC RỒI ĐẤY. THẰNG SỨT MÔI KÉM CỎI THẢM HẠI, NGƯƠI SẼ GIẤU TA CÔ BẠN NHỎ CỦA NGƯƠI, ĐÚNG KHÔNG? TA SẼ XÉ XÁC NÓ RA RỒI CHÀ MẤY MẢNH XÁC CỦA NÓ LÊN BẢN MẶT XẤU XÍ CỦA NGƯƠI. TA SẼ TREO CỔ NGƯƠI BẰNG RUỘT GIÀ CỦA CON Ả NẾU NGUƠI CÃI LỜI TA. NGƯƠI BIẾT RĂNG TA CÓ THỂ LÀM THẾ. TĂNG TẠ LÊN 140 KÝ.”

Dolarhyde lắp thêm đĩa tạ vào thanh nâng. Đến trước hôm nay thì hắn chưa khi nào nâng quá 130 ký.

“NÂNG LÊN.”

Nếu hắn không khỏe được bằng Rồng, thì Reba sẽ chết. Hắn biết vậy. Hắn căng hết sức ra cho đến khi cả căn phòng đổi sang đỏ rực trước cặp mắt lồi ra của hắn.

“Tôi không thể.”

“ĐÚNG NGƯƠI KHÔNG THỂ ĐÂU. NHƯNG TA THÌ CÓ THỂ.”

Dolarhyde nắm chặt thanh tạ. Thanh sắt oằn đi khi khối tạ nhấc lên khỏi vai hắn. NÂNG LÊN. Dễ dàng quá đầu hắn. “CHÀO NHÉ, MẶT LÌN,” hắn nói, một con Rồng kiêu hãnh, rung lên dưới ánh đèn.

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!