Rồng Đỏ

Chương 39
Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Dolarhyde trả tiền taxi trước khu nhà chung cư trên đại lộ Eastem Parkway cách Bảo tàng Brooklyn hai khối nhà. Hắn đi bộ hết quãng còn lại. Dân chạy bộ vượt qua mặt hắn, hướng về Công viên Prospect.

Đứng trên dải phân cách gần trạm tàu điện ngầm I.R.T., hắn chiêm ngưỡng toàn bộ tòa nhà theo lối kiến trúc Phục hưng Hy Lạp. Trước đây hắn chưa từng trông thấy Bảo tàng Brooklyn, dù hắn đã đọc sách hướng dẫn của nó – hắn đã đặt mua sách khi lần đầu tiên trông thấy dòng chữ “Bảo tàng Brooklyn” nhỏ xíu bên dưới những bức ảnh về Rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời.

Tên của các bộ óc vĩ đại từ Khổng Tử đến Demosthenes được khắc lên phiến đá bên trên lối vào. Quả là một tòa nhà đường bệ, bên trong còn có vườn thực vật, một ngôi nhà thích hợp cho Rồng.

Tàu điện ngầm rùng rùng bên dưới con phố, làm gót chân hắn nhột nhạt. Không khí tanh ôi phả ra từ những vỉ lưới sắt và trộn lẫn vào mùi thuốc nhuộm râu của hắn.

Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ đóng cửa. Hắn băng qua đường đi vào trong. Nhân viên trực tại phòng giữ áo mũ đón lấy va li của hắn.

“Phòng này ngày mai có mở cửa không?” hắn hỏi.

“Ngày mai bảo tàng đóng cửa ạ.” Nhân viên trực là một bà héo hơn mặc áo choàng ngoài màu xanh. Bà ta quay đi khỏi hắn.

“Những người ngày mai đến đây, họ có dùng phòng giữ đồ không?”

“Không. Bảo tàng đóng cửa thì phòng giữ đồ cũng đóng.”

Tốt. “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Dolarhyde dạo qua giữa những kệ gương to lớn trong Sảnh Đại dương rồi Sảnh Châu Mỹ ở tầng trệt – đồ gốm sứ Andean (Một nhóm các quốc gia ở Nam Mỹ có chung dải Andes và nhiều điểm chung về ngôn ngữ, ẩm thực.) những món vũ khí sắc nhọn thô sơ, các tạo tác cùng mặt nạ hùng hổ từ những người da đỏ ven duyên hải Tây Bắc.

Giờ chỉ còn 45 phút nữa là bảo tàng đóng cửa. Không còn thời gian để nghiên cứu tầng trệt nữa. Hắn biết các lối ra cùng thang máy công cộng nằm ở đâu.

Hắn đi thẳng lên tầng năm. Hắn có thể cảm nhận lúc này mình đang ở gần với Rồng, nhưng không sao cả – Rồng sẽ không từ một góc nào đó rẽ qua nhào vào hắn đâu.

Rồng không được trưng bày; bức tranh đã bị khóa cất đi trong tối tăm sau khi từ Triển lãm Tate ở Luân Đôn về.

Dolarhyde biết được qua cú điện thoại rằng bức tranh Rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời hiếm khi được trưng bày lắm. Bức tranh gần hai trăm năm tuổi và được vẽ bằng màu nước – ánh sáng sẽ khiến tranh phai màu.

Dolarhyde dừng lại trước bức họa Cơn dông trên rặng Rocky – ngọn Rosalie năm 1866 của Albert Bierstadt. Từ đây hắn có thể nhìn thấy mấy cánh cửa được khóa của khoa Nghiên cứu Hội họa và Lưu trữ. Đấy là nơi Rồng nằm. Không phải bản sao, không phải ảnh chụp: là Rồng. Đây là nơi ngày mai hắn sẽ đến khi hắn có cuộc hẹn.

Hắn thả bộ dọc theo vòng đai tầng năm, đi qua hành lang tranh chân dung, chẳng nhìn thấy gì từ những bức tranh ấy. Mấy lối ra mới là thứ hắn để ý. Hắn tìm thấy lối thoát hiểm và cầu thang chính, rồi ghi nhớ vị trí của các thang máy công cộng.

Bảo vệ là vài người đàn ông trung niên lịch sự mang giày đế dày, bao nhiêu năm trời đứng trên hai chân. Không ai có vũ khí, Dolarhyde ghi nhận; một trong mấy bảo vệ ngoài sảnh có vũ khí. Có lẽ anh này là cảnh sát làm ngoài giờ.

Lời thông báo giờ đóng cửa vang lên trên hệ thống loa phát thanh công cộng.

Dolarhyde đứng trên lề đường dưới bức tượng phúng dụ về Brooklyn và quan sát đám đông túa ra đêm mùa hè mát dịu.

Người chạy bộ chạy tại chỗ, chờ đợi khi dòng người băng qua vỉa hè đi về phía tàu điện ngầm.

Dolarhydte thơ thẩn vài phút trong khu vườn thực vật. Đoạn hắn vẫy chiếc taxi rồi đưa cho tài xế địa chỉ một cửa hàng hắn đã tìm thấy trong Những Trang Vàng.

Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!