9 giờ tối thứ Hai Graham đặt túi hành lý xuống đất bên ngoài căn hộ Chicago nơi anh đang ở và thọc tay vào túi lục tìm chìa khóa.
Anh đã trải qua một ngày dài hỏi han những nhân viên và kiểm tra hồ sơ lưu trữ về thuê mướn nhân công tại bệnh viện nơi bà Jacobi từng làm việc tình nguyện trước khi gia đình chuyển đến Birmingham. Anh đang tìm kiếm một kẻ lang bạt, một ai đó có thể từng làm việc ở cả Detroit lẫn Atlanta hay Birmingham và Atlanta; một kẻ có xe tải thùng và xe lăn từng trông thấy bà Jacobi và bà Leeds trước khi hắn đột nhập vào nhà họ.
Crawford nghĩ chuyến đi ấy chỉ phí thời gian, nhưng vẫn chiều lòng anh. Crawford đã đúng. Quỷ tha ma bắt Crawford. Ông ta đúng nhiều quá.
Graham có thể nghe thấy điện thoại reo lên bên trong căn hộ. Chùm chìa khóa mắc kẹt trong lớp vải lót túi quần. Khi anh giật được chìa khóa ra, một sợi chỉ dài cũng rời ra theo. Tiền xu lẻ đổ dọc theo bên trong ống quần anh rồi rơi loảng xoảng xuống nền nhà.
“Chết tiệt.”
Anh vào được đến giữa phòng thì điện thoại hết reo. Có lẽ đấy là Molly đang cố gọi cho anh.
Anh gọi lại cho cô ở Oregon.
Ông của Willy trả lời điện thoại, giọng nhồm nhoàm. Đang là giờ ăn tối ở Oregon.
“Bác cứ bảo Moliy gọi cho cháu khi cô ấy ăn xong” Graham bảo ông ta.
Anh đang trong phòng tắm với xà phòng đầy mắt thì điện thoại lại reo. Anh xối nước qua đầu rồi vừa đi vừa nhỏ nước tong tong đến chụp lấy ống nghe. “Chào môi mọng.”
“Đồ quỷ sứ dẻo miệng, Byron Metcali ở Birmingham đây.”
“Xin lỗi nhé.”
“Tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu. Anh nói đúng về Niles Jacobi. Nó đem đồ ra khỏi nhà. Nó đã tuồn hết đi rồi, nhưng tôi moi được chút cần sa trong phòng nó nên nó thú nhận hết. Đó là tin xấu – tôi biết anh hy vọng là Tiên Răng đã ăn trộm và bán đi.
“Tin tốt là có vài ba cuộn phim gì đấy. Tôi chưa lấy được. Niles bảo có hai cuộn nhét dưới ghế xe của nó. Anh vẫn muốn lấy phim, đúng không?”
“Vâng vâng tất nhiên rồi”
“Thế này, thằng Randy bạn chí cốt của nó đang sử dụng xe mà chúng tôi chưa liên lạc được với cậu ta, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Anh có muốn tôi gửi phim theo chuyến bay đầu tiên đến Chicago rồi gọi cho anh khi phim đến tay không?”
“Ừ làm ơn giùm. Như vậy thì hay quá đấy Byron, cảm ơn anh”
“Không có gì đâu.”
Molly gọi ngay khi Graham vừa thiếp đi. Sau khi hai người an ủi nhau rằng cả hai đều ổn, dường như chẳng còn gì nhiều mà nói.
Willy đang chơi rất vui, Molly bảo. Cô đưa máy cho Willy chào chúc ngủ ngon.
Willy còn có nhiều tin để thông báo hơn là chỉ chúc ngủ ngon – thằng bé kể cho Will nghe tin hấp dẫn: ông nội mua cho cậu bé con ngựa con.
Molly đã không đề cập đến điều này.