Crawford đang khuấy viên Alka-Seltzer trong ly nhựa thì giọng nữ tiếp viên vang lên trên hệ thống loa thông báo của chiếc máy bay 727.
“Thưa hành khách Crawford?”
Khi ông vẫy tay từ dãy ghế của mình, nữ tiếp viên từ cuối máy bay tiến đến. “Thưa ông Crawford, xin vui lòng đi đến khoang lái nhé?”
Crawford bỏ đi trong bốn phút. Ông ta quay lại chuồi người vào chỗ bên cạnh Graham.
“Tiên Răng có mặt ở New York hôm nay.”
Graham cau mày và hàm răng nghiến lại.
“Không. Hắn chỉ gõ vào đầu vài phụ nữ nào đấy trong Bảo tàng Brooklyn, và nghe nhé, hắn ăn một bức tranh đấy.”
“Ăn á?”
“Ăn. Đội Mỹ thuật ở New York đã hành động ngay khi biết được hắn đã ăn thứ gì. Họ lấy được hai dấu nửa vân tay từ tấm thẻ ra vào bằng nhựa mà hắn đã sử dụng và họ chụp ảnh gửi ngay sang cho Price mới lúc nãy. Khi Price khớp chúng lại trên màn hình thì trúng số ngay. Không có nhận dạng, nhưng đấy cùng là dấu ngón cái trên mắt đứa trẻ con nhà Leeds.”
“New York à,” Graham tự hỏi.
“Chẳng có nghĩa gì, hôm nay hắn đã ở New York. Hắn vẫn có thể đang làm việc cho Gateway. Nếu vậy thì hôm nay hắn nghỉ phép. Như thế càng dễ.”
“Hắn đã ăn gì?”
“Thứ gì đó tên là Rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời do William Blake vẽ, họ bảo thế.”
“Còn mấy người phụ nữ kia?”
“Hắn sử dụng dùi cui điêu luyện lắm. Cái cô trẻ hơn thì chỉ nằm theo dõi trong bệnh viện thôi. Cô lớn tuổi hơn thì phải khâu bốn mũi. Bị chấn thương sọ não nhẹ.”
“Họ có thể đưa ra mô tả không.”
“Cô trẻ hơn thì có. Trầm lặng, lực lưỡng, tóc và râu mép đen – tôi cho là tóc giả. Bảo vệ tại cửa cũng tả như vậy. Cô lớn tuổi hơn – giờ có nói cô ấy thấy hắn mặc đồ thỏ nhồi bông cũng được nữa là.”
“Nhưng hắn đã không giết ai hết.”
“Lạ nhỉ,” Crawford nói. “Lẽ ra sẽ tốt hơn cho hắn nếu hắn xử hết hai cô – làm vậy thì hắn hẳn sẽ yên tâm có thời gian bỏ đi và giúp hắn không bị mô tả nhận dạng. Bên bộ phận Khoa học Hành vi có gọi đến bệnh viện cho Bloom về vấn đề này. Cậu biết ông ta nói sao không? Bloom bảo có lẽ hắn đang cố ngừng tay lại.”