Dolarhyde nghe thấy tiếng cánh máy bay rền rĩ hạ xuống. Anh đèn của thành phố St. Louis chầm chậm lăn đi bên dưới cánh đen. Dưới chân hắn bộ phận hạ cánh rùng rùng trong luồng không khí rồi chạm đất với tiếng thịch.
Hắn xoay xoay đầu trên cổ để làm dịu đi cơn mỏi cứng trên cần cổ mạnh mẽ của mình.
Về nhà rồi.
Hắn đã chấp nhận rủi ro thật cao và phần thưởng hắn mang về là quyền được lựa chọn. Hắn có thể chọn để Reba McClane sống. Hắn có thể có cô ấy để trò chuyện, hắn có thể có được sự bất động ngỡ ngàng nhưng vô hại của cô trên giường mình.
Hắn không cần phải khiếp sợ nhà của chính hắn. Giờ đây hắn đã có Rồng trong bụng mình rồi. Hắn có thể đi vào nhà mình, bước đến bức tranh sao chép Rồng trên tường mà xé nát nó đi nếu hắn muốn.
Hắn không cần phải thấy lo lắng về việc cảm thấy Yêu Thương Reba. Nếu hắn cảm thấy Yêu Thương Reba, hắn có thể quẳng gia đình Shermans cho Rồng rồi xoa dịu theo cách ấy, quay trở lại với Reba bình thản thoải mái, và đối xử tốt vớỉ cô.
Từ ga đến, Dolarhyde gọi điện về căn hộ của cô. Chưa có nhà. Hắn thử gọi đến hãng hóa chất Baeder. Đường dây ban đêm đang bận. Hắn nghĩ đến Reba đang đi bộ ra trạm xe buýt sau giờ làm, một mình gõ gõ cây gậy, áo mưa vắt qua vai.
Hắn lái xe đến hãng phim qua luồng giao thông thưa thớt về đêm trong vòng chưa đến mười lăm phút.
Cô ấy không có ở trạm xe buýt. Hắn đậu xe ngoài đường sau hãng Baeder, gần lối vào gần phòng tối nhất. Hắn sẽ bảo với cô là mình đã ở đây, chờ cho cô xong việc để đưa cô về nhà. Hắn thấy tự hào với quyền năng được lựa chọn mới mẻ của mình. Hắn muốn dùng đến nó.
Có vài thứ hắn có thể làm trong văn phòng mình trong khi chờ đợi.
Trong hãng Baeder chỉ còn sáng vài ngọn đèn.
Phòng tối của Reba đã khóa. Đèn bên trên cửa không đỏ cũng không xanh. Hắn nhấn nút gọi. Không hồi đáp.
Có lẽ cô ấy đã để lại tin nhắn trong văn phòng hắn.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang.
Quản đốc của Baeder, Dandridge, đi qua khu vực phòng tối mà chẳng hề ngước nhìn lên. Anh ta đang đi rất nhanh cắp theo một chồng dày cộp những hồ sơ nhân sự dưới cánh tay.
Một nếp nhăn nhẹ xuất hiện trên trán Dolarhyde.
Dandridge đang nửa đường băng qua bãi đậu xe, hướng về tòa nhà hãng Gateway, khi Dolarhyde đi ra khỏi công ty Baeder sau lưng anh ta.
Hai xe thùng phát chuyển hàng hóa cùng nửa tá xe đang ở trong bãi đậu. Chiếc Buick kia là của Fisk, giám đốc nhân sự của Gateway. Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?
Gateway không có ca đêm. Phần lớn tòa nhà đều tối om. Dolarhyde có thể trông thấy nhờ những biển báo lối ra màu đỏ trong hành lang khi hắn đi đến văn phòng mình. Đèn đang sáng phía sau cánh cửa kính mờ của bộ phận nhân sự. Dolarhyde nghe thấy giọng nói trong ấy, một giọng là của Dandridge, và giọng của Fisk.
Tiếng bước chân phụ nữ đang đi tới. Thư ký của Fisk quành qua góc hành lang phía trước Dolarhyde. Cô ta cột khăn quàng trên mái tóc loăn xoăn và mang theo những cuốn sổ cái từ bộ phận Kế toán. Cô ta đang vội. Mấy cuốn sổ thì nặng, ôm đầy một tay. Cô ta gõ vào cửa văn phòng của Fisk bằng ngón chân.
Will Graham mở cửa cho cô.
Dolarhyde đứng chết lặng trong hành lang tối om. Súng hắn để trong xe rồi.
Cửa văn phòng đóng lại.
Dolarhyde di chuyển thật nhanh, giày chạy bộ của hắn im re trên sàn nhà trơn láng. Hắn áp sát mặt vào kính trên cửa thoát mà rà soát quanh bãi đậu xe. Có chuyển động dưới ánh đèn cao áp. Một người đàn ông đang di chuyển. Gã đứng cạnh một trong mấy xe tải chở hàng và có mang theo đèn pin. Đang phết phết gì đấy. Gã đang quét bụi mặt kính ngoài để tìm vân tay.
Sau lưng Dolarhyde, đâu đó trong hành lang, một người đàn ông đang bước đi. Tránh khỏi cửa. Hắn thụp xuống vòng qua hành lang đi xuống cầu thang đến tầng hầm rồi đến phòng sưởi ở mạn kia tòa nhà.
Nhờ đứng lên bàn thao tác hắn có thể với đến mấy cửa sổ cao mở ra tầng trệt bên dưới đám cây bụi. Hắn lăn mình ra khỏi khung cửa rồi chống tay quỳ gối đứng dậy trong bụi rậm, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chiến đấu.
Ở mạn này tòa nhà không thấy có gì chuyển động. Hắn đứng thẳng, đút tay vào túi quần và nhẩn nha đi băng qua đường. Ngang khúc lề đường tối om thì chạy, khi có xe đi ngang thì thả bộ, hắn đi một vòng thật xa quanh Gateway và Baeder.
Xe của hắn đậu bên vệ đường sau hãng Baeder. Gần đấy chẳng có chỗ nào mà nấp cả. Được thôi. Hắn chạy phóng qua đường nhảy vọt vào trong xe, vồ lấy va li của mình.
Lên nòng tự động. Hắn nhét một băng đạn vào ổ rồi đặt súng lên bàn điều khiển xe, dùng áo phông che đi.
Hắn từ từ lái xe đi – đừng có dính đèn đỏ – chầm chậm quành qua ngã tư rồi chạy vào dòng giao thông thưa thớt.
Lúc này hắn phải suy nghĩ thôi mà nghĩ thì thật khó.
Ắt là do mấy cuộn phim ấy. Bằng cách nào đó mà Graham biết được về mấy cuộn phim. Graham biết được ở đâu. Y không biết kẻ nào. Nếu y mà biết là kẻ nào thì y sẽ không cần đến hồ sơ nhân sự. Sao lại cần cả hồ sơ về kế toán nữa nhỉ? Số lần vắng mặt, đấy là lý do. Khớp số lần vắng mặt với những ngày Rồng tấn công. Không đâu, toàn là thứ Bảy mà thôi, trừ vụ của Lounds. Số lần vắng mặt trước những ngày thứ Bảy ấy, y sẽ tìm kiếm thứ này. Vụ này thì y thua rồi nhé – chẳng có biên lai bồi thường cho nhân công nào được giữ lại để quản lý cả.
Dolarhyde chầm chậm chạy xe ra đại lộ Lindbergh, tay không cầm lái vung vẩy khi hắn đánh dấu đã duyệt lên từng luận điểm.
Chúng đang tìm dấu vân tay. Hắn đã không hề cho chúng cơ hội lấy được vân tay cơ mà – có lẽ ngoại trừ trên thẻ ra vào bằng nhựa ở Bảo tàng Brooklyn. Hắn đã nhặt nó lên trong lúc vội, nhưng chủ yếu chỉ cầm ngoài rìa.
Chúng chắc chắn phải có dấu tay. Tại sao lại phải lấy dấu vân tay nếu chúng không có thứ gì để so sánh khớp chứ?
Xe tải thùng. Chở xe lăn cùng Lounds trong ấy – chuyện này đưa cho chúng đầu mối. Hay có lẽ kẻ nào đấy ở Chicago đã trông thấy xe tải. Gateway có nhiều xe tải thùng lắm, xe tư, xe đưa hàng.
Không, Graham chỉ biết là hắn có xe tải thùng. Graham biết vì y biết. Graham biết. Graham biết. Thằng chó đẻ này đúng là quái vật.
Chúng sẽ lấy dấu tay của mọi người ở Gateway và Baeder nữa. Nếu tối nay chúng chưa phát hiện ra hắn, thì ngày mai chúng cũng tìm thấy thôi. Hắn phải suốt đời bỏ trốn với bản mặt của hắn trên mỗi bảng điểm tin ở từng trạm bưu điện và đồn cảnh sát. Mọi chuyện đang dần khớp lại với nhau. Hắn sẽ trở nên hèn mọn nhỏ bé trước mặt bọn chúng.
“Reba,” hắn nói lớn. Lúc này thì Reba không thể cứu hắn rồi. Bọn chúng đang truy gần đến hắn và hắn chẳng là gì khác ngoài một tên sứt môi hèn hạ…
“GIỜ THÌ NGƯƠI THẤY HỐI VÌ ĐÃ PHẢN BỘI TA CHƯA?”
Giọng nói của Rồng rùng rùng từ sâu bên trong hắn, thật sâu như những mảnh tranh đã nát trong bụng hắn.
“Tôi đâu có – tôi chỉ muốn lựa chọn thôi. Ngài đã gọi tôi….”
“HÃY ĐƯA CHO TA THỨ TA MUỐN RỒI TA SẼ CỨU NGƯƠI.”
“Không. Tôi sẽ bỏ trốn.”
“ĐƯA TA THỨ TA MUỐN RỒI NGƯƠI SẼ NGHE THẤY TIẾNG XUƠNG SỐNG CỦA GRAHAM GÃY RĂNG RẮC.”
“Không.”
“TA NGƯỠNG MỘ NHỮNG GÌ NGƯƠI LÀM HÔM NAY ĐẤY. GIỜ ĐÂY CHÚNG TA RẤT GẦN NHAU RỒI. CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT TRỞ LẠI. NGƯƠI CÓ CẢM THẤY TA BÊN TRONG NGƯƠI KHÔNG? CÓ MÀ, ĐÚNG KHÔNG?”
“Đúng.”
“VÀ NGƯƠI BIẾT TA CÓ THỂ CỨU NGUƠI. NGƯƠI BIẾT BỌN CHÚNG SẼ ĐÀY NGUƠI ĐẾN MỘT NƠI CÒN TỒI TỆ HƠN LÀ CHỖ CỦA SƯ HUYNH BUDDY. ĐƯA CHO TA THỨ TA MUỐN RỒI NGƯƠI SẼ ĐUỢC Tự DO.”
“Không.”
“BỌN chúng SẼ GIẾT NGƯƠI. NGƯƠI SẼ GIÃY ĐÀNH ĐẠCH TRÊN MẶT ĐẤT.”
“Không.”
“KHI NGƯƠI TIÊU RỒI THÌ Ả TA SẼ CHƠI THẰNG KHÁC, Ả TA SẼ..”
“Không! Câm mồm.”
“Ả TA SẼ CHƠI NHỮNG THẰNG KHÁC, NHỮNG THẰNG XINH TƯƠI, Ả SẼ ĐẶT…”
“Thôi đi. Câm mồm.”
“ĐI CHẬM LẠI ĐI RỒI TA SẼ KHÔNG NÓI NỮA ĐÂU.”
Bàn chân của Dolarhyde nhấc khỏi chân ga.
“THẾ TỐT ĐẤY. HÃY ĐƯA CHO TA THỨ TA MUỐN RỒI CHUYỆN ĐẤY SẼ KHÔNG THỂ XẢY RA. ĐƯA NÓ CHO TA RỒI TA SẼ LUÔN ĐỂ CHO NGƯƠI LỰA CHỌN, NGƯƠI LUÔN CÓ THỂ LỰA CHỌN, VÀ SẼ NÓI NĂNG HÙNG HỒN, TA MUỐN NGƯƠI NÓI NĂNG CHO TỐT, ĐI CHẬM LẠI NÀO, ĐÚNG THẾ, THẤY TRẠM XĂNG KIA KHÔNG? GHÉ VÀO ĐẤY RỒI HÃY ĐỂ TA NÓI CHUYỆN VỚI NGƯƠI…”