Bữa tối muộn với Ralph Mandy có vẻ diễn ra trôi chảy. Reba McClane biết đến lúc nào đó mình phải nói cho anh ta biết thôi và cô không thích để chuyện lở dở.
Thật ra, cô nghĩ Mandy đã biết chuyện gì sắp xảy ra khi cô nằng nặc rằng hai người phần ai nấy trả.
Cô nói cho anh ta biết lúc ngồi trong xe khi anh ta đưa cô về nhà; rằng cũng chẳng có gì to tát đâu, rằng cô từng rất vui vẻ với anh ta và muốn làm bạn với anh ấy, nhưng giờ đây cô đang có quan hệ với người khác.
Có lẽ anh ta hơi đau lòng một chút, nhưng cô biết anh ta cũng thấy nhẹ nhỏm hơn một chút nữa. Anh ta phản ứng rất tốt, cô nghĩ.
Đến cửa nhà cô anh ta không đòi được vào nhà. Anh ta có yêu cầu được hôn tạm biệt và cô vui lòng đáp trả. Anh ta mở cửa nhà cô rồi đưa cho cô chìa khóa. Anh ta chờ cho đến khi cô vào hẳn trong nhà và đóng khóa cửa xong xuôi.
Khi anh ta quay ra Dolarhyde bắn một phát vào họng và hai phát vào ngực anh ta. Ba tiếng “bụp” từ khẩu súng hãm thanh. Tiếng một chiếc xe máy nghe còn lớn hơn.
Dolarhyde nhẹ nhàng nhấc xác Mandy lên, đặt nằm giữa hàng cây bụi và ngôi nhà rồi bỏ anh ta lại đấy.
Chứng kiến Reba hôn Mandy đã đâm Dolarhyde một nhát thật sâu. Rồi cơn đau ấy vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Hắn vẫn trông và nghe giọng như Francis Dolarhyde – Rồng là diễn viên đại tài; hắn đóng vai Dolarhyde rất đạt.
Reba đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Chuông reo đến bốn lần cô mới đến được cửa. Cô chạm vào xích khóa, nhưng không tháo ra.
“Ai đấy?”
“Francis Dolarhyde.”
Cô hé mở cửa ra, nhưng sợi xích vẫn mắc ngang. “Nói lại lần nữa nào.”
“Dolarhyde. Là tôi đây.”
Cô biết là hắn. Cô tháo xích cửa ra.
Reba không thích ngạc nhiên. “Em nghĩ anh bảo anh sẽ gọi cho em mà D.”
“Lẽ ra tôi đã gọi. Nhưng chuyện này gấp lắm, thật đấy” hắn đáp, rồi chụp mảnh vải tẩm thuốc mê lên mặt cô khi hắn bước vào.
Đường phố vắng ngắt. Đa số các ngôi nhà đều tối đèn. Hắn vác cô ra xe. Hai chân của Ralph Mandy thò ra sân từ hàng bụi rậm. Dolarhyde chẳng cần phải bận tâm gì đến anh ta nữa.
Cô tỉnh lại khi xe đang chạy. Cô đang nằm nghiêng, má áp lên thảm sàn bụi bặm của xe tải, tiếng máy xe rền rĩ ầm ầm trong tai cô.
Cô cố giơ hai tay lên chạm mặt. Cử động đó khiến ngực cô như bị ép nát. Hai cánh tay cô đã bị trói dính vào nhau.
Cô dùng mặt cảm nhận hai tay. chúng bị trói từ cùi chỏ xuống cổ tay bằng thứ gì đấy như là mấy dải vải mềm. Hai chân cô cũng bị trói tương tự từ đầu gối xuống mắt cá. Thứ gì đấy thắt ngang mồm cô.
Gì nhỉ… gì nhỉ… D. đang đứng ngoài cửa rồi thì…. Cô nhớ mình quay ngoắt mặt đi và sức mạnh kinh hoàng của hắn. Ôi Chúa ơi… gì đấy nhỉ… D. đang đứng ngoài cửa và rồi cô sặc thứ gì đó lạnh ngắt và cô cố quay mặt đi nhưng có một nắm tay chặt cứng giữ đầu cô.
Giờ đây cô đang ở trong xe tải của D. Cô nhận ra được những âm thanh vang dội lại. Xe đang chạy. Nỗi sợ hãi lớn phồng lên trong cô. Bản năng cô mách bảo phải im lặng, nhưng trong họng cô vẫn đầy hơi thuốc mê lẫn hơi xăng. Cô nôn khan vào giẻ bịt miệng.
Giọng của D. “Giờ sẽ không còn lâu đâu.”
Cô cảm nhận được xe quành đi và giờ họ đang chạy trên sỏi, tiếng đá va lanh canh vào thanh chắn bùn và sàn xe.
Anh ta điên rồi. Được rồi, Đúng là vậy đấy: điên.
Điên là một từ đáng sợ.
Chuyện gì nào? Ralph Mandy, Hẳn anh ta đã trông thấy họ tại nhà cô. Thế là khiến anh ta nổi điên.
Chúa ơi, chuẩn bị sẵn sàng nào, Cô lần một gã kia từng muốn tát cô tại viện Reiker. Cô giữ im lặng thế là gã ta không thể tìm thấy cô – gã cũng không có khả năng nhìn thấy. Còn tên này thì nhìn rõ quá đi chứ. Chuẩn bị sẵn sàng thôi nào. Sẵn sàng để nói chuyện. Chúa ơi, hắn có thể giết chết mình với miếng giẻ trong mồm mình mất thôi. Chúa ơi hắn có thể giết chết mình mà không hiểu mình sắp nói gì mất.
Chuẩn bị thôi. Chuẩn bị sẵn sàng thôi và đừng có nói “hử?” Bảo hắn là hắn có thể thoát khỏi chuyện này, mà không hề hấn gì. Mình sẽ không mách cho ai. Phải thật thụ động càng lâu càng tốt. Nếu không được, thì chờ cho đến khi mình tìm được mắt hắn.
Xe dừng lại. Xe rung rinh khi hắn ra khỏi xe. Cửa bên hông xe trượt mở ra. Mùi cỏ và lốp xe nóng trong không khí. Tiếng dế. Hắn chui vào xe.
Dù không định làm thế nhưng cô lại ré lên trong miếng vải nhét mồm và ngoảnh mặt khỏi hắn khi hắn chạm vào cô.
Vài cái vỗ nhẹ nhàng lên vai cô không ngăn được cô vùng vẫy. Nhưng một cái tát nảy lửa vào mặt cô thì được.
Cô ra sức nói với giẻ trong mồm. Cô được nhấc lên, vác đi. Tiếng bước chân hắn vang vang trên đoạn đường dốc. Giờ thì cô biết chắc mình đang ở đâu. Nhà hắn. Nơi nào trong nhà mới được? Tiếng đồng hồ tích tắc phía bên phải. Thảm rồi đến sàn nhà. Căn phòng ngủ nơi họ làm chuyện ấy. Cô đang lún sâu giữa hai tay hắn, cảm nhận được chiếc giường bên dưới mình.
Cô cố nói chuyện với giẻ trong mồm. Hắn đang bỏ đi. Tiếng động bên ngoài. Cửa xe đóng sầm. Hắn đến đây. Đặt thứ gì đấy xuống sàn – những thùng bằng kim loại,
Cô ngửi thấy mùi xăng.
“Reba.” Đúng là giọng của D. nhưng bình thản quá. Bình thản đến đáng sợ và khác lạ. “Reba, tôi không biết phải nói gì… nói gì với cô. Cô thật tuyệt vời, và cô không biết tôi đã làm gì cho cô. Thế mà tôi đã lầm, Reba ạ. Cô làm cho tôi yếu đuối và rồi cô làm tổn thương tôi.”
Cô cố nói khi vẫn bị nhét giẻ trong mồm.
“Nếu tôi cởi trói và để cô ngồi dậy, cô sẽ ngoan chứ? Đừng có bỏ chạy đi. Tôi có thể bắt được cô mà. Cô sẽ ngoan chứ?”
Cô quay đầu về phía giọng nói mà gật.
Thép lạnh chạm vào da cô, tiếng dao rọc sột soạt qua vải và hai cánh tay cô được giải thoát. Giờ tới hai chân. Hai má cô ướt đẫm khi miếng giẻ được tháo đi.
Cô ngồi thẳng lên trên giường một cách thận trọng và chậm rãi. Làm điều tốt nhất có thể di.
“Anh D. này” cô nói, “tôi không biết anh quan tâm tôi tới mức đấy đâu. Tôi thấy vui vì anh có cảm giác như vậy, nhưng anh này, trò này làm tôi sợ quá.”
Không tiếng trả lời. Cô biết hắn đang ở đấy.
“Anh D., có phải tay Ralph Mandy ngu ngốc ấy khiến anh bực không? Anh đã trông thấy anh ta tại nhà tôi à? Là như thế, đúng không? Tôi đang nói với anh ta rằng tôi không muốn gặp anh ta nữa. Vì tôi muốn gặp anh cơ. Tôi sẽ không bao giờ gặp Ralph nữa đâu”
“Ralph chết rồi,” Dolarhyde bảo. “Tôi không nghĩ hắn thích như thế lắm đâu.”
Hão huyền. Hắn đang bịa ra đấy mà. Chúa ơi mình mong là vậy. “Tôi không khi nào làm tổn thương anh cả D. à. Tôi chẳng bao giờ muốn như thế. Chúng ta hãy cứ làm bạn mà ngủ với nhau và cùng vui vẻ vả quên hết mấy chuyện này đi vậy.”
“Câm mồm” hắn lạnh lùng nói. “Nói cho cô biết này. Điều quan trọng nhất mà cô từng nghe được đây. Quan trọng cỡ như Bài giảng Trên núi. Quan trọng như Mười điều răn. Hiểu không?”
“Hiểu. D. này, tôi…”
“Câm mồm. Reba, có vài sự kiện chấn động đã xảy ra ở Birmingham và Atlanta. Cô có biết tôi đang nói đến gì không?”
Cô lắc đầu.
“Được đăng nhiều trên báo chí lắm rồi. Hai nhóm người đã được thay đổi. Leeds. Và Jacobi. Cảnh sát nghĩ họ bị sát hại. Giờ thì cô biết chưa?”
Cô dợm lắc đầu. Nhưng rồi cô quả có biết thật nên chầm chậm gật đầu.
“Cô có biết chúng đã gọi cái Bản Thể đã đến thăm những con người ấy là gì không? Cô có thể nói ra đấy.”
Tiên..”
Một bàn tay tóm lấy mặt cô, làm câm bặt âm thanh.
“Nghĩ cho kỹ vào mà trả lời cho đúng.”
“Là Rồng rồng gì đấy. Rồng – Rồng Đỏ.”
Hắn đang đứng gần cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên mặt mình.
“TA CHÍNH LÀ RỒNG.”
Giật mình nhảy lùi lại, thoái lui vì âm lượng lẫn âm sắc kinh hoàng trong giọng nói đó, cô va mình vào thanh đầu giường.
“Rồng muốn có cô đấy, Reba. Ngài luôn muốn có cô. Tôi không muốn đưa cô cho Ngài. Hôm nay tôi đã làm một việc để Ngài không thể có được cô. Và tôi đã sai.”
Đây là D., cô có thể nói chuyện với D. “Xin anh. Xin anh đừng để hắn có được tôi. Anh sẽ không, xin đừng, anh sẽ không – tôi là dành cho anh. Hãy giữ tôi với anh. Anh thích tôi mà, tôi biết là anh thích tôi.”
“Tôi chưa quyết định. Có lẽ tôi không thể không trao cô cho ngài được. Chẳng biết nữa. Tôi sẽ xem xem cô có làm theo lời tôi không. Cô sẽ làm chứ? Tôi có thể tin tưởng cô không?”
“Tôi sẽ cố. Sẽ cố. Đừng dọa cho tôi sợ quá bằng không tôi không thể làm được đâu.”
“Reba, đứng lên. Đứng cạnh giường. Cô có biết mình ở đâu trong phòng không?”
Cô gật.
“Cô biết mình đang ở đâu trong nhà, đúng không? Cô đã lang thang quanh nhà trong khi tôi đang ngủ, đúng không?”
“Đang ngủ á?”
“Đừng có ngốc thế. Khi chúng ta qua đêm tại đây. Cô đã đi khắp nhà, đúng không? Cô có tìm thấy thứ gì kỳ lạ không? Cô có lấy đi đem khoe mọi người xem không? Cô có làm thế không hả Reba?”
“Tôi chỉ đi ra ngoài thôi mà. Anh đang ngủ nên tôi đi ra ngoài. Thế đấy.”
“Thế thì cô biết cửa trước ở đâu, đúng không?”
Cô gật.
“Reba, lần lên ngực tôi này. Từ từ giơ tay lên nào.”
Thử chọc vào mắt hắn nhỉ?
Ngón cái cùng những ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên hai bên khí quản của cô, “Đừng có làm chuyện cô đang nghĩ đến, bằng không tôi sẽ siết lại đấy. Chỉ lần lên ngực tôi thôi nào. Ngay cổ tôi ấy. Có thấy chìa khóa trên dây chuyền không? Lấy nó qua khỏi đầu tôi. Cẩn thận nào… đúng rồi. Giờ để tôi xem tôi có thể tin tưởng cô được không nào. Hãy đi ra cửa trước khóa nó lại rồi đem chìa lại cho tôi. Đi đi. Tôi sẽ chờ ngay đây. Đừng có cố bỏ trốn đấy. Tôi có thể tóm được cô thôi”
Cô cầm chìa khóa trong tay, sợi dây chuyền va nhẹ vào đùi. Lần tìm vị trí khi vẫn còn mang giày thì khó khăn hơn đấy, nhưng cô vẫn mang giày. Tiếng tích tắc giúp đỡ cho cô.
Thảm, rồi đến sàn nhà, rồi lại thảm. Đống lù lù là trường kỷ. Đi về phía bên phải.
Điều tốt nhất mình có thể làm là gì nào? Là gì? Cứ hùa theo hắn hay là đâm đầu bỏ chạy? Những người khác có hùa theo cùng trò của hắn không? Cô thấy choáng váng vì thở sâu. Đừng có choáng. Đừng có chết.
Tùy thuộc vào liệu cánh cửa có đang mở hay không. Tìm xem hắn ở đâu.
“Tôi đang đi đúng hướng chứ?” Cô biết mình đang ở đâu.
“Chừng thêm năm bước nữa.” Giọng nói vẫn còn trong phòng ngủ.
Cô cảm nhận được không khí trên mặt mình. Cánh cửa đang mở hé. Cô chắn thân mình giữa cánh cửa và giọng nói sau lưng. Cô tra khóa vào lỗ khóa dưới nắm cửa. Từ bên ngoài.
Đến lúc rồi. Lẹ làng chạy qua cửa, kéo sập cửa lại rồi vặn khóa. Chạy xuống bờ dốc, không có gậy, có nhớ xem xe tải ở đâu, chạy tiếp.
Chạy. Va vào gì đây – bụi cây – giờ thì hét lên. Hét, “Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi.” Chạy trên sỏi. Một xe tải lớn bấm còi từ xa xa. Cao tốc theo lối đấy, bước thật nhanh rồi chạy lóc cóc rồi chạy cật lực, nhanh hết sức, đổi hướng khi cô cảm nhận được cỏ thay vì sỏi, chạy đường dích dắc qua lối mòn.
Đằng sau cô tiếng bước chân lao đến thật nhanh và mạnh, lao đi trên sỏi. Cô dừng lại bốc lên một vốc đá sỏi, chờ đến khi hắn đến gần thì vung lên, nghe thấy chúng rơi lộp bộp trên hắn.
Một cú xô vào vai làm cô quay mòng, cánh tay to lớn dưới cằm cô, quanh cổ cô mà siết, máu rần rật trong hai tai cô. Cô đá hậu, đập vào một ống quyển khi xung quanh trở nên mỗi lúc một thêm im lặng.