Nước lạnh trên mặt Reba, chảy trên tóc cô. Xây xẩm. Có gì đó cứng cứng bên dưới cô, thoai thoải. Cô quay đầu. Gỗ bên dưới cô. Khăn ướt lạnh lau qua mặt cô.
“Cô ổn chứ Reba?” giọng nói bình thản của Dolarhyde.
Cô rụt người khi nghe thấy, “ừ ừ.”
“Thở sâu nào.”
Một phút trôi qua.
“Cô nghĩ mình có đứng dậy được không? Thử đứng dậy nào.”
Cô đứng được khi tay hắn quàng qua cô. Bụng cô nhấp nhô. Hắn chờ cho đến khi cơn co thắt qua đi.
“Đi lên bờ dốc nào. Cô có nhớ mình ở đâu không?”
Cô gật.
“Lấy chìa khóa ra khỏi cửa đi Reba. Vào trong nào. Giờ thì khóa lại rồi choàng chìa qua cổ tôi. Đeo vào cổ tôi. Tốt. Ta bảo đảm cửa đã được khóa nào.”
Cô nghe thấy tiếng nắm cửa lách cách.
“Vậy tốt. Giờ thì đi vào phòng ngủ, cô biết đường đấy.”
Cô lảo đảo khuỵu gối xuống, đầu cúi gập. Hắn nắm tay cánh tay cô kéo lên dìu cô vào phòng ngủ.
“Ngồi”trên ghế này.”
Cô ngồi.
“TRAO Ả CHO TA NGAY”
Cô vùng vẫy tính đứng lên, hai bàn tay to lớn trên vai cô đè cô xuống.
“Ngồi yên bằng không tôi không thể giữ Ngài tránh khỏi cô được đâu” Dolarhyde bảo.
Đầu óc cô đang dần tỉnh lại. Nó không muốn thế.
“Làm ơn cố lên” cô nói.
“Reba, với tôi mọi chuyện chấm hết rồi.”
Hắn đang đứng, đang làm gì đấy. Mùi xăng nồng nặc.
“Chìa tay ra. Sờ cái này này. Đừng tóm chặt, chỉ sờ thôi.”
Cô cảm nhận được thứ gì đấy như lỗ mũi bằng thép, bên trong trơn láng. Họng súng.
“Là súng đấy Reba. Một khẩu súng trường magnum 12.
Cô có biết nó sẽ gây ra gì không?”
Cô gật.
“Thả tay cô ra.” Họng súng lạnh ngắt đặt nơi hõm cổ cô.
“Reba, tôi ước gì đã có thể tin được cô. Tôi đã muốn tin tưởng cô”
Hắn nghe như đang khóc.
“Đã từng có cảm giác cô thật tốt.”
Hắn đang khóc thật.
“Anh cũng vậy thôi D. Tôi thích lắm. Xin anh đừng hại tôi.”
“Mọi chuyện với tôi đã hết rồi. Tôi không thể bỏ cô lại cho Ngài. Cô biết Ngài sẽ làm gì không?”
Giờ thì oang oang.
“Cô có biết Ngài sẽ làm gì không? Ngài sẽ cắn cô đến chết. Tốt hơn cô nên đi với tôi.”
Cô nghe thấy diêm được đánh lên, ngửi thấy mùi lưu huỳnh, nghe một tiếng phụt. Hơi nóng tràn trong phòng. Khói.
Lửa. Thứ mà cô sợ nhất trên đời. Lửa. Bất cứ thứ gì cũng còn đỡ hơn lửa. Cô đã hy vọng phát súng đầu tiên sẽ giết mình chết ngay. Cô căng cứng hai chân chuẩn bị bỏ chạy.
Thổn thức.
“Ôi Reba, tôi không thể chứng kiến cô bị đốt cháy.”
Mũi súng rời khỏi họng cô.
Cả hai băng đạn trong súng đều xả ra một lúc ngay khi cô vụt đứng lên.
Hai tai tê dại, cô tưởng mình đã bị bắn, tưởng mình đã chết, cô cảm nhận được một tiếng thình nặng nề trên sàn nhà chứ không phải nghe thấy nó.
Giờ là khói và tiếng ngọn lửa tí tách. Lửa. Lửa giúp cô choàng tỉnh. Cô cảm thấy sức nóng trên hai tay và mặt. Chạy ra. Cô giẫm lên cẳng chân, loạng choạng sặc sụa té xuống chân giường.
Lom khom thật thấp vào, người ta bảo thế, thấp dưới tầng khói. Đừng chạy, mình sẽ va vào đồ vật rồi mất mạng.
Cô bị khóa trong này rồi. Khóa nhốt bên trong. Bước đi, chúi mình thật thấp, ngón tay lần trên sàn, cô sờ thấy cẳng chân – lên đầu kia – cô sờ thấy tóc, một vành đầy tóc, đặt tay lên thứ gì đấy mềm mềm bên dưới mớ tóc. Chỉ toàn là vụn thịt, những mảnh xương sắc vỡ, cùng một con mắt lạc lõng trong đấy.
Chìa khóa quanh cổ hắn nhanh lên. Hai tay tóm dây chuyền, chân luồn bên dưới, giật. Sợi dây đứt làm cô ngã ngửa ra, lại lồm cồm bò dậy.
Xoay quanh. Hoang mang. Cố gắng cảm nhận, cố gắng lắng nghe bằng đôi tai ong ong trên nền tiếng ngọn lửa lách tách. Bên hông giường, bên nào. Cô giẫm phải xác chết, lắng tai nghe.
BOONG, BOONG, đồng hồ điểm chuông, BOONG, BOONG, đi vào phòng khách, BOOONG, BOONG, rẽ phải.
Cổ họng bỏng rát vì khói. BOONG BOONG. Cửa đây. Bên dưới nắm cửa. Đừng đánh rơi. Vặn khóa đánh cách. Giật mở ra. Không khí.
Chạy xuống bờ dốc. Không khí. Đổ sập xuống cỏ. Chống tay chống chân nhổm dậy, bỏ đi.