Rồng Đỏ

Chương 52
Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Graham mỉm cười khi cảm nhận được lực đẩy thật mạnh của chiếc máy bay phóng anh thẳng lên trời rời xa khỏi St. Louis, quành ngang qua lối đi của mặt trời xuống hướng Nam rồi cuối cùng cũng nhằm phương Đông thẳng tiến về nhà.

Molly và Willy sẽ có ở đấy.

“Thôi ta đừng trách qua trách lại rằng ai thấy có lỗi vì việc gì. Em sẽ đón anh ở Marathon nhé, anh ngố” cô nói qua điện thoại.

Cũng có lúc anh hy vọng mình sẽ nhớ về đôi ba thời khắc vui vẻ – sự hài lòng khi được thấy những người tại nơi làm việc luôn cống hiến hết mình cho các kỹ năng của họ. Anh cho rằng ta có thể tìm thấy điều này ở bất cứ đâu nếu ta hiểu rõ về những gì mình đang quan sát.

Nói lời cảm ơn đến Lloyd Bowman và Beverly Katz hẳn sẽ là rất không cần thiết, nên anh chỉ nói với họ qua điện thoại rằng mình rất vui lại được làm việc cùng họ.

Có một điều hơi khiến anh băn khoăn: cảm giác của anh khi Crawford quay ra khỏi điện thoại mà nói “Là Gateway”.

Có thể đấy là niềm hân hoan mãnh liệt và tàn bạo nhất từng bùng lên trong anh. Thật đáng lo ngại khi biết rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh đã đến ngay khi đấy, trong căn phòng bồi thẩm ngột ngạt tại Chicago. Khi mà thậm chí trước khi hắn biết, hắn đã biết.

Anh không nói cho Lloyd Bowman biết cảm giác là thế nào, anh không cần phải nói.

“Anh biết không, khi định lý toán học của mình được chứng minh, Pythagor đã dâng tặng một trăm con bò cho Nàng thơ đấy,” Bowman nói.

“Không gì ngọt ngào bằng, đúng không? Đừng trả lời, cảm giác sẽ kéo dài được lâu hơn nếu anh không lãng phí nó bằng cách nói ra.”

Càng về gần tới nhà, gần với Molly hơn, Graham càng thêm nóng ruột. Tại Miami anh phải ra tận thềm để máy bay để lên chiếc “Dì Lula”, loại DC-3 cũ kỹ bay đến Marathon. (Douglas DC-3: Máy bay cánh quạt chở khách)

Anh thích mấy chiếc DC-3. Hôm nay thì gì anh cũng thích.

Dì Lula được chế tạo ra khi Graham lên năm và hai cánh bay của nó luôn cáu bẩn với một lớp dầu mỏng do dầu từ động cơ tạt ra sau. Anh tin tưởng loại máy bay này vô cùng. Anh chạy đến chỗ máy bay như thể nó vừa hạ cánh xuống một bãi đất quang trong rừng rậm để giải cứu anh vậy.

Đèn đóm trên đảo Islamorada đang sáng lên khi hòn đảo trôi qua bên dưới cánh máy bay. Graham vẫn còn có thể trông thấy những con sóng bạc đầu bên phía Đại Tây Dương. Vài phút nữa thôi họ sẽ đáp xuống Marathon.

Cứ giống y như lần đầu tiên anh đến Marathon vậy. Lần đấy anh cũng bay bằng Dì Lula, rồi sau đấy vào buổi hoàng hôn anh thường ra sân bay mà nhìn máy bay ấy đáp xuống, chầm chậm mà vững chãi, các cánh khẽ hạ chúi xuống, tia lửa bắn ra khỏi ống xả. và mọi hành khách đều an toàn đằng sau những vuông cửa sổ sáng đèn.

Quan sát máy bay cất cánh cũng hay lắm, nhưng khi chiếc phi cơ cũ ấy lượn một vòng cung lên hướng Bắc thì anh lại bị bỏ lại trống rỗng và buồn bã còn không khí hăng nồng mùi ly biệt. Anh học cách chỉ ngắm nhìn những lần hạ cánh và những lời chào gặp mặt mà thôi.

Với lần gầm lên cuối cùng, chiếc máy bay ngoặt vào thềm đậu. Graham trông thấy Molly và Willy đang đứng bên cạnh hàng rào, dưới ánh đèn pha sáng rực.

Willy đứng im như phỗng phía trước cô. Thằng bé cứ đứng đấy cho đến khi Graham đi đến chỗ họ. Chỉ khi đấy cậu mới thơ thẩn đi theo, nhìn ngắm bất cứ gì làm cậu để ý. Graham thích thằng bé vì điều này.

Molly cao bằng Graham, một mét bảy mươi tám. Một nụ hôn ngang tầm nhau tại nơi công cộng mang theo đợt choáng váng dễ chịu, có thể là do những nụ hôn ngang tầm nhau thường chỉ trao đổi trên giường.

Willy đề nghị được xách hành lý cho anh. Nhưng Graham chỉ đưa cho thằng bé túi đựng com lê.

Chạy xe về nhà ở đảo Sugarloaf, Molly cầm lái, Graham ghi nhớ những gì do ánh đèn pha rọi qua, còn thì tưởng tượng ra phần còn lại.

Khi anh mở cửa xe trong sân nhà, anh có thể nghe thấy tiếng biển.

Willy đi vào nhà, vác túi đựng com lê che ngang đầu, phần đuôi túi vỗ lạch bạch lên phía sau chân cậu.

Graham đứng trong sân nhà lơ đãng xua muỗi khỏi mặt.

Molly đặt bàn tay lên má anh. “Việc anh cần làm là phải vào trong nhà trước khi anh bị muỗi thịt hết.”

Anh gật đầu. Mắt anh ươn ướt.

Cô chờ thêm một lúc nữa, ngửa đầu nhìn lên anh, nhướn lên nhướn xuống hàng chân mày. “Tanqueray martini, bò bít tết, ôm ấp rồi đủ chuyện khác. Ngay lối này này… rồi đến hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước cùng bao cuộc trò chuyện lê thê với con của em,” cô nói thêm qua khóe miệng.

Trước
image
Chương 53
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!