Graham và Molly rất muốn giữa hai người được như xưa trở lại, được sống tiếp như trước đây đã từng.
Khi họ nhận ra rằng mọi chuyện đã không như trước, nhận thức không được nói ra ấy tồn tại cùng họ như một kẻ đồng hành không ai mong muốn trong ngôi nhà. Những sự an ủi qua lại mà họ cố đổi trao trong bóng tối cũng như giữa ban ngày đã đi qua một lần khúc xạ nào đó khiến chúng chệch đích.
Molly chưa khi nào trông đẹp đến thế với anh. Từ một khoảng cách đau lòng, anh thầm chiêm ngưỡng nét duyên dáng vô thức của cô.
Cô cố đối tốt với anh, nhưng cô đã đi đến Oregon và đã khơi dậy bóng ma.
Willy cảm nhận được điều này và cậu bé rất bình thường với Graham, lịch sự đến phát điên.
Một lá thư từ Crawford. Molly mang vào trong thùng thư và không nhắc đến nó.
Thư mang hình của gia đình Sherman, in ra từ cuộn phim. Không phải thứ gì cũng bị thiêu rụi, lời nhắn của Crawford giải thích. Một cuộc rà soát trên những cánh đồng quanh nhà đã tìm ra tấm hình này, cùng vài thứ khác mà vụ nổ đã thổi bay tung ra xa khỏi đám cháy.
“Những người này chắc là đã nằm trên lộ trình của hắn” Crawford viết. “Giờ thì an toàn rồi. Tôi nghĩ cậu rất muốn biết.”
Graham đưa cho Molly xem.
“Thấy không? Đây là lý do,” anh bảo. “Đây là lý do vì sao đáng phải làm vậy”
“Em biết” cô đáp. “Em hiểu điều này mà, hiểu vô cùng.”
Đàn cá trích đang lượn lờ bên dưới mặt trăng. Molly đã gói ghém thức ăn rồi họ đi câu rồi nhóm lửa trại nhưng chẳng việc gì cải thiện được tình hình.
Ông nội và Mamamma gửi cho Willy bức hình con ngựa con của thằng bé và cậu đính hình lên tường trong phòng mình.
Ngày thứ năm về lại nhà là ngày cuối cùng trước khi Graham và Molly chuẩn bị quay trở lại Marathon để làm việc. Họ đi câu ngoài biển sóng, đi bộ đến một phần tư dặm quanh bờ biển cong cong để đến nơi mà trước kia họ từng gặp may.
Graham đã quyết định phải nói chuyện với cả hai mẹ con.
Cuộc hành trình đã khởi đầu không suôn sẻ. Willy chủ ý đặt cần câu mà Graham đã lên dây cho cậu sang một bên rồi mang theo cần câu mới loại câu trên đầu sóng mà ông nội cậu tặng cho khi cậu về nhà.
Họ câu suốt ba tiếng đồng hồ trong im lặng. Graham mở miệng tính nói nhiều lần, nhưng dường như không hợp lúc cho lắm.
Anh mệt mỏi vì cứ bị ghét bỏ lắm rồi.
Graham bắt được bốn con cá chỉ vàng, dùng tép nhảy làm mồi. Willy chẳng bắt được gì cả. Cậu đang giăng phao mồi Rapala to tướng có ba móc ba chấu mà ông nội cậu cho. Cậu quăng cần quá nhanh, quăng đi quăng lại, giật cần cũng nhanh, cho đến khi mặt cậu đỏ bừng còn áo thun thì dính chặt vào người.
Graham lội vào nước, vốc nắm cát khỏi vùng sóng vừa rút đi rồi đi đến với hai con tép nhảy, chân càng vẫn còn nhúc nhích từ vỏ.
“Thế sử dụng mấy con này thì sao nhỉ, cộng sự?” Anh chìa một con tép nhảy cho Willy.
“Cháu dùng Rapala thôi. Là của bố cháu đấy, chú có biết không?”
“Không” Graham đáp. Anh liếc sang Molly.
Cô ôm gối nhìn xa xăm vào một con chim chiến đang chao lượn trên cao.
Cô đứng dậy phủi cát. “Em đi sửa soạn vài miếng sandwich đây” cô bảo.
Khi Molly đi rồi, Graham rất muốn một mình nói chuyện với thằng bé. Không đâu. Willy sẽ cảm thấy bất cứ điều gì như mẹ nó cảm nhận.
Anh sẽ chờ rồi nói chuyện cùng lúc với cả hai khi cô quay lại. Lần này nhất định anh sẽ nói.
Molly bỏ đi không lâu rồi quay lại mà không có sandwich, cô bước lướt nhanh trên nền cát ướt, bước qua những con sóng.
“Jack Crawford đang ở bên đầu dây. Em đã bảo ông ta rằng anh sẽ gọi lại, nhưng ông ta nói việc này gấp lắm” cô vừa nói vừa săm soi móng tay. “Anh nên nhanh vào đi.”
Graham đỏ mặt. Anh cắm chuôi cần câu xuống cát rồi tất tả chạy về phía mấy cồn cát. Lối này sẽ nhanh hơn là đi dọc theo bờ biển nếu bạn đang không mang theo gì có thể vướng vào bụi gai.
Anh nghe thấy tiếng vèo vèo khe khẽ thoảng trong gió, và sợ là rắn chuông, nên anh nhìn quanh mặt đất khi đi vào bụi cây tuyết tùng.
Anh nhìn thấy đôi bốt bên dưới bụi cây, tia lóa lên của ống kính và một loáng vải kaki giơ lên.
Anh nhìn thẳng vào cặp mắt vàng khè của Francis Dolarhyde và nỗi sợ hãi làm tim anh nện thình thịch.
Một cú phản ứng đối đầu với súng, một khẩu tự động giơ lên và Graham đá vào đấy, đạp trúng đích khi họng súng nhả ra ánh vàng nhạt dưới ánh mặt trời, rồi khẩu súng văng vào bụi cây. Graham lăn nằm ngửa, có thứ gì đấy bỏng rát trên ngực trái của anh, chúi đầu trượt khỏi cồn cát về phía bờ biển.
Dolarhyde nhảy vọt lên đáp xuống bụng Graham bằng cả hai chân và hắn rút dao ra mà chẳng hề nhìn lên phía tiếng thét yếu ớt từ phía mép nước. Hắn ghìm Graham xuống bằng cả hai gối, giơ cao dao rồi gầm lên khi hắn đâm dao xuống. Lưỡi dao hụt khỏi mắt Graham mà thọc sâu vào má anh.
Dolarhyde chồm lên trước để tì hết trọng lượng vào cán dao mà thọc dao xuyên qua đầu anh.
Cần câu kêu lên vun vút khi Molly vụt hết sức lực vào mặt Dolarhyde. Mấy móc mồi Rapala to tướng cắm chặt vào má hắn và guồng câu rít lên, nhả dây câu ra khi Molly rụt cần về để tấn công tiếp.
Dolarhyde rống lên, chụp lấy mặt khi Molly đánh trúng hắn, thế là móc câu ba chấu cũng chọc thủng bàn tay hắn. Một tay còn rảnh, một tay bị móc cứng vào mặt, hắn rút dao ra rồi phóng đến đuổi theo Molly.
Graham lăn sang bên, quỳ dậy, rồi đứng lên, mắt mở lớn và máu me sặc sụa cứ thế anh phóng chạy, chạy khỏi Dolarhyde, chạy cho đến khi anh đổ gục.
Molly chạy về phía cồn cát, Willy chạy trước cô. Dolarhyde đang tiến đến, kéo lê theo cần câu. Cần câu vướng vào một bụi cây khiến hắn phải rú lên dừng lại trước khi nghĩ ra là phải cắt đứt dây câu đi.
“Chạy đi con, chạy đi con, chạy đi con! Đừng nhìn lại,” cô hổn hển. Hai chân cô thì dài và cô còn đẩy thằng bé ra phía trước mình, âm thanh va chạm trong bụi rậm sau lưng họ chừng như gần hơn bao giờ hết.
Họ bỏ xa hắn được chín mươi mét khi họ rời khỏi cồn cát, sáu mươi mét khi họ chạy tới nhà. Bò lồm ngồm lên cầu thang. Sục sạo trong tủ của Will.
Bảo với Willy, “Ở yên đây.”
Chạy xuống lại để đối đầu với hắn. Xuống đến bếp, chưa sẵn sàng, lóng ngóng với ổ nạp đạn.
Cô quên mất tư thế đứng và cô quên hướng nhìn thẳng nhưng cô lại nắm thật chặt khẩu súng bằng cả hai tay rồi khi cánh cửa mở tung vào cô nã một lỗ tướng xuyên qua đùi hắn – Muhner! – rồi cô bắn vào mặt hắn khi hắn trượt xuống cửa mặt đối mặt với cô rồi cô bắn vào mặt hắn khi hắn ngồi bệt xuống sàn rồi cô bắn hai phát vào mặt hắn khi hắn sóng soài tựa vào tường, mảng da đầu bong rớt xuống cằm còn tóc thì bốc cháy.
Willy xé toặc mảnh drap giường rồi chạy đi tìm Will. Hai chân cậu lẩy bẩy và cậu té lên té xuống khi băng qua sân.
Cảnh sát cùng xe cứu thương chạy đến trước khi Molly kịp nghĩ đến chuyện gọi cho họ. Cô đang đứng tắm khi họ xông vào nhà sau bao nhiêu súng ống. Cô đang mạnh tay kỳ cọ những mảng máu và xương trên mặt và tóc mình và cô không thể trả lời khi một viên cảnh sát thử nói chuyện với cô qua màn ngăn buồng tắm.
Một trong mấy cảnh sát viên cuối cùng cùng cầm ống nghe điện thoại đang lủng lẳng mà nói chuyện với Crawford ở Washington, ông đã nghe thấy tiếng súng nên gọi cho họ.
“Tôi không biết, họ đang mang anh ta vào này” viên cảnh sát nói, Anh ta nhìn ra cửa sổ khi cáng cứu thương đi ngang qua. “Tôi thấy không được ổn cho lắm” anh ta báo.