Tiến sĩ Frederick Chilton, Chánh văn phòng Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Chesapeake State, đi vòng qua bàn đến bắt tay Will Graham.
“Hôm qua tiến sĩ Bloom đã gọi cho tôi, anh Graham ạ – hay tôi nên gọi anh là tiến sĩ Graham nhỉ?”
“Tôi không phải tiến sĩ.”
“Tôi rất mừng được nói chuyện với tiến sĩ Bloom, chúng tôi quen biết nhau hằng bao nhiêu năm rồi. Ngồi xuống ghế kia nhé.”
“Chúng tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của ông, ông Chilton.”
“Nói thật thì, nhiều khi tôi cảm giác như mình là thư ký cho Lecter chứ không phải là người cầm giữ hắn,” Chilton nói. “Nội lượng thư từ của hắn không thôi cũng đau cả đầu rồi. Tôi nghĩ có vài chuyên gia nghiên cứu cho rằng việc trao đổi thư từ với hắn là rất cao siêu – tôi từng thấy những lá thư của hắn được lồng khung trong mấy khoa tâm lý học – và có một thời gian dường như mỗi một anh chuẩn bị lấy bằng Tiến sĩ trong ngành này đều muốn được phỏng vấn hắn. Dĩ nhiên tôi rất vui lòng được hợp tác với anh, và với tiến sĩ Bloom.”
“Tôi cần phải gặp bác sĩ Lecter ở mức riêng tư nhất có thể,” Graham nói. “Sau hôm nay có thể tôi lại cần phải gặp hắn hay gọi điện cho hắn nữa.”
Chilton gật đầu. “Trước hết, Lecter sẽ ở trong phòng hắn. Nhất định đấy là nơi duy nhất hắn không bị cùm trói gì. Một bức tường trong phòng hắn là chấn song kép mở ra hành lang. Tôi sẽ cho đặt một chiếc ghế ở đấy, và màn chắn nếu anh muốn.
“Tôi buộc phải yêu cầu anh không được chuyền cho hắn bất cứ vật gì, trừ giấy không có kim bấm hay kẹp giấy. Không kẹp hồ sơ có vòng sắt, không bút hay bút chì gì cả. Hắn có bút dạ riêng của hắn rồi.”
“Có thể tôi phải cho hắn xem vài tài liệu có khả năng kích thích hắn” Graham bảo.
“Anh có thể cho hắn xem gì cũng được miễn là trên giấy mềm. Chuyền tài liệu cho hắn qua khay chuyền thức ăn. Đừng đưa bất cứ gì qua thanh chấn song và cũng đừng nhận bất cứ gì hắn đưa qua đấy. Hắn được phép trả giấy tờ về qua khay thức ăn. Tôi yêu cầu nghiêm ngặt việc này. Tiến sĩ Bloom và ông Crawford đã đảm bảo với tôi rằng anh sẽ hợp tác đúng quy trình.”
“Đúng vậy,” Graham đáp. Anh dợm đứng dậy.
“Tôi biết anh rất nóng lòng muốn làm cho xong việc này, anh Graham ạ, nhưng trước tiên tôi cần nói cho anh một chuyện. Sẽ làm anh quan tâm đấy.
“Hơn ai hết, cảnh báo cho anh về Lecter quả là việc thừa thãi. Nhưng hắn rất giỏi làm người ta lơ là. Trong một năm sau khi hắn được mang tới đây, hắn xử sự rất tốt và ra vẻ hợp tác bằng việc đồng ý trị liệu. Vì lẽ đó – việc này ở thời người quản lý tiền nhiệm đấy nhé – tình trạng an ninh quanh hắn đã được nới lỏng đôi chút.
“Trưa ngày 8 tháng Bảy năm 1976, hắn kêu bị đau ngực. Trong phòng khám nghiệm các dây trói của hắn đã được tháo đi để thuận tiện đo điện tâm đồ cho hắn. Một trong hai người trông chừng hắn đi ra khỏi phòng làm điếu thuốc, người còn lại chỉ quay đi có một giây. Y tá rất nhanh và khỏe. Nên cô ấy đã cố giữ lại được một mắt của mình.
“Có thể anh thấy điều này kỳ lạ này” Chilton lấy từ ngăn kéo ra một cuộn kết quả đo điện tim và trải ra bàn. Ông ta lần ngón trỏ dọc theo đường đồ thị chóp nhọn. “Tại đây, là lúc hắn đang nằm trên bàn khám. Mạch 72. Tại đây, hắn chụp lấy đầu cô y tá kéo xuống phía mình. Tại đây, hắn bị người canh chừng khống chế. Mà nhé, hắn không có chống cự đâu, dù người canh chừng đã làm sái vai hắn. Anh có để ý thấy gì lạ không? Mạch của hắn không hề vượt quá 85. Ngay cả khi hắn cắt đứt lưỡi cô y tá.”
Chilton không thể đọc được gì từ nét mặt của Graham. Ông ta ngả người tựa ra sau và chắp hai bàn tay thành chóp nhọn chống dưới cằm. Tay ông ta khô và bóng.
“Anh biết đấy, khi Lecter vừa bị bắt, bọn tôi nghĩ hắn sẽ cho chúng tôi một cơ hội duy nhất được nghiên cứu một tên thái nhân cách thuần túy” Chilton nói. “Bắt được một tên như thế mà còn sống thì hiếm hoi lắm. Lecter còn rất sáng suốt, rất thông hiểu; hắn nghiên cứu tâm thần học… và còn là kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn có vẻ hợp tác, thế là chúng tôi nghĩ hắn có thể là khung cửa sổ mở vào loại hình lầm lạc tội lỗi này. Chúng tôi nghĩ mình giống như Beaumont nghiên cứu sự tiêu hóa qua phần dạ dày để hở của St. Martin.
“Thế mà hóa ra, tôi nghĩ tại thời điểm này chúng tôi cũng chẳng hiểu được Lecter hơn gì ngày hắn mới vào. Anh từng khi nào trò chuyện dài hơi với hắn chưa?”
“Chưa. Tôi chỉ gặp hắn khi… tôi trông thấy hắn chủ yếu là tại tòa. Tiến sĩ Bloom cho tôi xem các bài viết của hắn trên tập san chuyên ngành” Graham đáp.
“Hắn rất thông thuộc anh. Nghĩ đến anh nhiều lắm.”
“Ông có tham gia trị liệu cho hắn à?”
“Có. Mười hai lần. Không thể xâm nhập đầu óc hắn. Hắn làm mấy bài trắc nghiệm tính vi rối rắm lắm nên người ta chẳng thu thập được cái gì cả. Edwards, Fabre, thậm chí chính tiến sĩ Bloom cũng từng thử sức với hắn. Tôi có ghi chép của họ đây. Với họ hắn cũng là một bí ẩn. Tất nhiên, không thể nào nhận định được là hắn có còn che giấu điều gì hoặc liệu hắn có thấu hiểu nhiều hơn những điều hắn sẽ nói hay không. À, từ lúc bị giam hắn đã viết nhiều bài xuất sắc cho tờ The American Joumal of Psychiatry và The General Archives. Nhưng luôn là về những vấn đề hắn không mắc phải. Tôi nghĩ hắn sợ rằng nếu chúng tôi “giải quyết” được hắn, sẽ không còn ai hứng thú với hắn nữa và hắn sẽ bị mắc kẹt đâu đó khuất nẻo đến hết đời.”
Chilton ngừng lại. Ông từng luyện cách sử dụng thị lực ngoại biên để quan sát chủ thể trong các cuộc phỏng vấn. Ông tin rằng mình có thể quan sát Graham theo cách này mà không bị phát hiện.
“Trong này mọi người nhất trí rằng người duy nhất từng cho thấy hiểu biết cụ thể về Hannibal Lecter chính là anh đấy, anh Graham. Anh có thể nói cho tôi biết đôi điều về hắn không?”
“Không.”
“Vài bác sĩ trong này thắc mắc về một chuyện: khi anh trông thấy những vụ sát nhân của bác sĩ Lecter, cái “phong cách đặc trưng” của chúng, nói nôm na là thế, liệu anh có thể nào tái tạo được những điều tưởng tượng thầm kín của hắn không vậy? Và điều đó có đã giúp cho anh định dạng được hắn không?”
Graham không đáp.
“Chúng tôi đang rất thiếu tài liệu về những thứ như thế. Chỉ có một bài viết duy nhất trên tờ The Joumal of Abnormal Pshychology thôi. Anh có sẵn lòng trò chuyện với mấy bác sĩ – không, không, không phải trong chuyến này đâu – tiến sĩ Bloom đã rất chặt chẽ với tôi về điểm này. Chúng tôi không được phép làm phiền anh chuyến này. Có thể là vào chuyến tới được không.”
Tiến sĩ Chilton đã từng chứng kiến không ít thái độ thù địch. Và lúc này đây ông cũng đang nhìn thấy chút ít.
Graham đứng dậy. “Cảm ơn ông. Tôi muốn gặp Lecter ngay”.
Cánh cửa thép của khu vực tối an ninh đóng lại sau lưng Graham. Anh nghe thấy tiếng then cài chốt lại.
Graham biết Lecter ngủ gần cả buổi sáng. Anh nhìn xuống dọc hành lang. Ở góc này anh không thể nhìn thấy xà lim của Lecter, nhưng vẫn có thể nhận ra là ánh sáng trong đấy được vặn mờ đi.
Graham muốn trông thấy Lecter đang ngủ. Anh muốn có thời gian để trấn an tinh thần. Nếu cảm nhận được sự điên rồ của Lecter trong đầu mình, anh sẽ phải kiềm giữ nó thật nhanh, như ngăn nước tràn.
Để khỏa lấp tiếng bước chân mình, anh theo bước một hộ lý đang đẩy xe đựng chăn màn. Khó gạt được bác sĩ Lecter lắm.
Đi được nửa hành lang thì Graham dừng lại. Những chấn song bằng thép ngăn toàn bộ phần mặt tiền xà lim. Đằng sau chấn song, xa ngoài tầm với một sải tay, là tấm lưới ni lông bền chắc phủ từ trần xuống sàn từ đầu tường này sang đầu tường kia. Nhìn qua chấn song, Graham có thể thấy một chiếc bàn và ghế vít chặt xuống sàn nhà. Bàn chất đầy sách bìa mềm và thư từ các loại. Anh bước đến chấn song, đặt hai tay lên đấy, rồi rụt tay về.
Bác sĩ Hannibal Lecter đang nằm ngủ trên giường dã chiến, đầu kê lên chiếc gối tựa vào tường. Cuốn Le Grand Dictionaire de Cuisirte của Alexandre Dumas để mở đặt trên ngực.
Graham chỉ nhìn chằm chằm qua chấn song chừng năm giây thì Lecter đã mở mắt ra mà nói, “Vẫn cái mùi nước hoa cạo râu kinh khủng mà cậu dùng khi ra tòa.”
“Vì Giáng sinh nào tôi cũng được tặng loại đó.”
Mắt Lecter màu cánh gián, phản chiếu ánh sáng thành sắc đỏ trong những điểm nhỏ xíu. Graham thấy tóc gáy dựng hết cả lên. Anh đặt một tay ra sau gáy.
“Giáng sinh, phải. Tôi,” Lecter bảo. “Cậu có nhận được thiệp của tôi không?”
“Có. Cảm ơn.”
Thiệp mừng Giáng sinh của Lecter được phòng xét nghiệm tội phạm của F.B.I. tại Washington chuyển cho Graham. Anh mang nó ra sau vườn, đốt rụi, rồi rửa tay trước khi anh chạm vào Molly.
Lecter đứng dậy đi đến bên bàn. Hắn nhỏ con, uyển chuyển. Rất gọn gàng. “Sau không ngồi đi hả Will? Tôi nghĩ có mấy chiếc ghế xếp trong tủ chìm ngay lối kia kìa. Ít ra thì nghe như là ghế cất trong đấy”
“Hộ lý sẽ mang ghế đến.”
Lecter đứng trong khi có người mang ghế đến cho Graham ngồi trong hành lang. “Thế sĩ quan Stewart sao rồi?” hắn hỏi.
“Stewart ổn.” Cảnh sát viên Stewart đã rời khỏi đội ngũ hành pháp sau khi nhìn thấy tầng hầm nhà bác sĩ Lecter. Giờ cậu ta đang quản lý một nhà trọ. Graham không đề cập đến chuyện này. Anh nghĩ Stewart sẽ chẳng cảm kích bất cứ lá thư nào Lecter gửi cho đâu.
“Không may là những rắc rối về cảm xúc của tíậli In dpi giành phần thắng. Tôi tưởng cậu ấy là một cảnh sát trẻ đầy hứa hẹn cơ đấy. Cậu có vấn đề gì không, hở Will?”
“Không.
“Tất nhiên là không rồi.”
Graham có cảm giác như Lecter đang nhìn xuyên qua đến tận đáy hộp sọ của anh. Sự chú ý của hắn như một con ruồi đang đi dạo vòng vòng trong đấy.
“Tôi mừng là cậu đã đến đây. Đã bao lâu rồi nhỉ, ba năm chăng? Những kẻ đến thăm tôi toàn thứ chuyên nghiệp cả. Nào là giáo sư bác sĩ tâm thần học sáo rỗng hay tiến sĩ tâm thần học hạng hai tham lam từ những trường đại học danh giá đâu đó. Một lũ liếm bút chì đang cố bảo vệ biên chế giảng dạy bằng mấy bài viết trong tập san chuyên ngành.”
“Tiến sĩ Bloom có cho tôi xem bài viết cúa ông về chứng nghiện giải phẫu trong tờ The Journal of Clinfical Psychtatry,”“
“Thì sao?”
“Thú vị lắm, cả với thường dân.”
“Thường dân… thường dân – thường dân. Một từ hay đấy,” Lecter nói. “Đến là lắm những tay uyên bác nói tới nói lui. Một đống chuyên gia sống nhờ trợ cấp chính phủ. Còn cậu tự gọi mình là thường dân. Nhưng chính cậu mới là người bắt được tôi, phải không nào, Will? Cậu có biết mình làm được điều đó bằng cách nào không?”
“Tôi chắc là ông đã đọc được bản ghi chép tại tòa rồi mà.
Trong đó cả đấy.”
“Không có. Cậu có biết mình đã làm bằng cách nào không?”
“Trong biên bản ghi chép ấy. Chuyện đấy giờ có quan trọng gì nữa đâu?”
“Quan trọng với tôi đấy, Will ạ.”
“Tôi muốn ông giúp tôi, bác sĩ Lecter.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế.”
“Về vụ Atlanta và Birmingham.”
“Ừ.”
“Ông đã đọc về chúng rồi, tôi bảo đảm.”
“Tôi có đọc báo. Không thể cắt mẩu tin ra được. Đương nhiên là người ta không cho tôi giữ kéo. Đôi khi họ dọa làm mất sách của tôi, cậu biết đấy. Tôi không muốn họ nghĩ tôi đang ấp ủ ý tưởng bệnh hoạn nào.” Hắn bật cười. Bác sĩ Lecter có răng trắng và nhỏ. “Cậu muốn biết cách hắn chọn nạn nhân, đúng không?”
“Tôi nghĩ chắc ông sẽ có vài ý tưởng. Tôi đang yêu cầu ông nói cho tôi biết mấy ý đó.”
“Sao tôi phải làm thế?”
Graham đã đoán trước câu hỏi này. Bác sĩ Lecter sẽ không chủ động nghĩ đến lý do là để ngăn chặn vài cuộc sát nhân.
“Ông vẫn chưa có nhiều thứ” Graham đáp. “Tài liệu nghiên cứu, thậm chí cả phim lưu trữ. Tôi có thể nói chuyện với Chánh vẫn phòng bệnh viện.”
“Chilton. Hẳn là khi vào đây cậu đã thấy hắn ta rồi. Kinh tởm, đúng không? Nói thật cho tôi nghe nào, hắn lần mò trong đầu cậu như tên sinh viên năm nhất giật thun quần lót, phải không nào? Quan sát cậu qua khóe mắt hắn. Cậu cảm nhận được chuyện đó, đúng không? Có thể cậu chẳng tin đâu, nhưng hắn quả thật còn cố bắt tôi làm trắc nghiệm Tâm lý Tổng giác theo chủ đề nữa cơ đấy. Hắn thì ngồi kia như con mèo Cheshire, chờ cho điếu xì gà bắt lửa. Ha. Thứ lỗi nhé, tôi quên rằng cậu không phải dân trong nghề. Đấy là tấm bìa có hình người phụ nữ nằm trên giường còn cận cảnh là một người đàn ông. Phải tránh không được liên tưởng đến chuyện tình dục. Tôi cười ha ha. Hắn nhả khói thuốc và bảo với mọi người rằng tôi viện cớ mắc chứng Ganser để tránh ngồi tù – chẳng sao cả, chán phèo.”
“Ông sẽ được truy cập vào thư viện phim lưu trữ AMA.”
“Tôi nghĩ cậu sẽ không thể nào cung cấp cho tôi được thứ tôi muốn.”
“Nói ra xem nào.”
“Hiện tại tôi có đủ tài liệu để đọc rồi.”
“Ông phải xem qua hồ sơ vụ này. Còn một lý do khác nữa.”
“Cứ nói.”
“Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ tò mò muốn tìm hiểu xem liệu ông có thông minh hơn kẻ tôi đang săn đuổi hay không.”
“Nói thế thì ám chỉ rằng, cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi nhỉ, vì cậu đã bắt được tôi mà.”
“Không. Tôi biết tôi không thông minh hơn ông.”
“Thế thì sao mà cậu lại bắt được tôi, hả Will?”
“Ông có mấy điểm bất lợi.”
“Bất lợi gì nào?”
“Đam mê. Và ông điên.”
“Da dẻ cậu rám nắng quá đấy Will.”
Graham không đáp.
“Hai bàn tay cậu chai sần. Không còn giống tay cảnh sát nữa rồi. Thứ nước hoa cạo râu kia chỉ con nít mới chọn. Chai nước hoa có in hình một con thuyền, phải không nào?” Bác sĩ Lecter hiếm khi giữ đầu mình thẳng đứng. Hắn nghiêng đầu mỗi khi đặt câu hỏi, như thể hắn đang khoan mũi khoan tò mò vào trong mặt người ta. Thêm một lát im lặng, rồi Lecter bảo, “Tôi không nghĩ cậu sẽ thuyết phục được tôi bằng cách đưa ra cám dỗ với cái thói phù phiếm trí tuệ của tôi đâu.”
“Tôi không nghĩ tôi sẽ thuyết phục ông. Hoặc là ông nhận lời hoặc là không. Dù sao thì tiến sĩ Bloom cũng đang làm việc về vụ này, và ông ấy là người giỏi nhất..”
“Cậu có mang hồ sơ theo không?”
“Có.”
“Và hình ảnh?”
“Có.”
“Đưa tôi xem nào, rồi có thể tôi sẽ cân nhắc.”
“Không.”
“Cậu có hay mơ không Will?”
“Tạm biệt, bác sĩ Lecter.”
“Cậu còn chưa đe dọa thu lấy sách của tôi mà.”
Graham bỏ đi.
“Thôi thì cho tôi xem hồ sơ đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết tôi nghĩ gì.”
Graham phải xếp chặt tập hồ sơ đã được thu gọn vào trong khay chuyền thức ăn. Lecter kéo qua.
“Trên cùng là bản tóm tắt đấy. Ông có thể đọc ngay lúc này” Graham bảo.
“Không phiền cậu cho phép tôi đọc một mình chứ? Cho tôi một giờ thôi.”
Graham ngồi chờ trên chiếc đi văng nhựa nhàu nhĩ trong phòng giải lao. Hộ lý đi vào uống cà phê. Anh không nói năng gì với họ. Anh nhìn trân trân vào những vật dụng be bé trong phòng và lấy làm mừng khi chúng vẫn đứng yên trong lúc anh nhìn. Anh phải vào nhà vệ sinh hai lần. Anh tê dại.
Giám thị giữ khóa lại đưa anh vào khu vực an ninh tối đa.
Lecter ngồi tại bàn, đôi mắt chất chứa suy tư. Graham biết hắn gần như bỏ cả tiếng qua chỉ để nhìn ảnh.
“Đây là một cậu bé rất nhút nhát đấy Will. Tôi muốn được gặp cậu ta quá… Cậu có xem xét đến khả năng là cơ thể cậu ta bị dị tật chưa? Hay tin là mình bị dị tật ấy?”
“Mấy tấm gương.”
“Đúng rồi. Cậu thấy cậu này đã đập nát mọi tấm gương trong nhà, chứ không phải chỉ để lấy mấy mảnh mà cậu ta muốn. Cậu ta không sắp đặt mảnh gương vỡ chỉ để gây ra tổn thương. Chúng được xếp sao cho cậu ta có thể trông thấy mình. Trong mắt bọn họ – bà Jacobi và… Bà kia tên gì ấy nhỉ?”
“Bà Leeds.”
“Ừ”
“Thú vị?” Graham nói.
“Không “thú vị” gì đâu. Cậu đã nghĩ đến điều này từ trước rồi”.
“Tôi đã xét đến nó.”
“Cậu chỉ đến đây để nhìn tôi thôi. Chỉ để hít lại cái mùi lúc trước thôi, đúng không? Sao cậu không tự đi mà ngửi mình ấy?”
“Tôi muốn có ý kiến của ông.”
“Ngay lúc này tôi chẳng có ý kiến gì.”
“Khi nào ông có thì tôi rất mong được nghe đấy.”
“Tôi giữ lại hồ sơ được không?”
“Tôi chưa quyết định nữa” Graham đáp.
“Sao không thấy có mô tả gì về vườn tược hết vậy? Ở đây có cảnh mặt tiền ngôi nhà, sơ đồ nhà, phác thảo những căn phòng nơi án mạng xảy ra, và chỉ nhắc sơ qua về vườn tược. Mấy khoảng sân trông như thế nào?”
“Sân sau rộng, có hàng rào, vài hàng giậu. Sao thế?”
“Bởi vì, Will yêu dấu ạ, nếu Kẻ Hành Hương này cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt với mặt trăng, cậu ta sẽ đi ra ngoài mà ngắm nó. Trước khi cậu ta dọn dẹp sạch sẽ bản thân, cậu hiểu ý tôi chứ. Cậu từng thấy máu dưới ánh trăng chưa hả Will? Trông đen thẫm. Tất nhiên nó vẫn giữ lại vẻ óng ánh không lẫn vào đâu được. Ví dụ nhé, nếu một người đang khỏa thân, thì tốt hơn là phải được riêng tư, dù là ở ngoài trời. Người ta phải biết tôn trọng hàng xóm láng giềng chứ, hử?”
“Ông nghĩ khoảng sân có thể là một yếu tố khi hắn ta chọn nạn nhân à?”
“Ồ đúng thế. Và đương nhiên sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa đấy. Để tôi giữ lại hồ sơ này đi Will. Tôi sẽ nghiên cứu nó. Khi nào cậu có thêm nhiều hồ sơ nữa, thì hãy gửi cho tôi. Cậu có thể gọi cho tôi. Vài lần hiếm hoi khi luật sư của tôi gọi cho tôi, người ta mang điện thoại đến cho tôi. Họ từng kết nối ông ấy qua hệ thống nội đàm, nhưng tất nhiên là ai ai cũng nghe hết. Cậu có muốn cho tôi số nhà cậu không?”
“Không.”
“Cậu có biết cậu đã bắt tôi bằng cách nào không hả Will?”
““Chào nhé bác sĩ Lecter. Ông có thể để lại lời nhắn cho tôi vào số có trong hồ sơ ấy.” Graham bỏ đi.
“Cậu có biết cậu đã bắt tôi bằng cách nào không?”
Lúc này Graham đã khuất khỏi tầm mắt của Lecter, và anh bước đi nhanh hơn về phía cánh cửa thép mãi đầu kia.
“Lý do cậu bắt được tôi là vì chúng TA GIỐNG HỆT NHAU” là điều cuối cùng Graham nghe thấy khi cánh cửa thép đóng lại sau lưng anh.
Anh tê dại ngoại trừ nỗi lo sợ rằng mình mất đi cảm giác tê dại đó. Bước vội đi với đầu cúi gằm, không nói năng với ai, anh có thể nghe thấy tiếng máu mình như tiếng cánh vỗ ông ổng. Dường như chỉ đi một quãng rất ngắn là ra được bên ngoài. Nơi này chỉ là một tòa nhà; chỉ có mỗi năm cánh cửa giữa Lecter và bên ngoài là ánh ngày. Graham có cái cảm giác nực cười rằng Lecter đã cùng đi ra ngoài với mình. Anh dừng lại bên ngoài lối vào mà nhìn quanh quất, tự trấn an rằng anh chỉ có một mình.
Từ chiếc xe phía bên kia đường, ống kính dài xọc tì trên khung cửa sổ, Freddy Lounds chộp được một bức ảnh nhìn nghiêng rõ nét về Graham đang đứng ngay lối vào cửa cùng hàng chữ nơi phiến đá bên trên anh: “Bệnh viện Chesapeake State dành cho Tội phạm Tâm thần.”
Rốt cuộc là, tờ The National Tattler đã xén bức hình này thành ra chỉ có gương mặt của Graham cùng bốn chữ cuối cùng trên phiến đá.