Rồng Đỏ

Chương 8
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

Bác sĩ-Tiến sĩ Hannibal Lecter nằm trên giường xếp, đèn xà lim vặn nhỏ lại sau khi Graham rời khỏi. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua.

Trong một đỗi, hắn có được cảm giác về kết cấu; mặt vải dệt của vỏ gối trên hai bàn tay đan sau đầu hắn, lớp màng mềm mịn áp lên má hắn.

Rồi hắn cảm nhận được mùi vị và để cho tâm trí đùa nghịch với chúng. Vài mùi là mùi có thật, một số khác thì không. Người ta đã đổ Clorox xuống đường cống; mùi tinh dịch. Cuối hành lang ngoài kia người ta đang dọn ăn món có mùi ớt; mùi vải kaki bết cứng mồ hôi. Graham sẽ không cho hắn biết số điện thoại nhà anh ta; mùi cây cỏ đăng đắng của cúc thương nhĩ và tảo biển đã cắt.

Lecter ngồi dậy. Anh chàng này có thể đã là thường dân rồi. Những suy nghĩ của hắn mang mùi đồng âm ấm của một chiếc đồng hồ điện tử treo tường.

Lecter chớp mắt vài lần, rồi nhướn lông mày lên. Hắn chỉnh đèn thêm sáng để viết một lời nhắn cho Chilton yêu cầu được gọi điện thoại cho luật sư của mình.

Theo luật, Lecter được phép nói chuyện riêng với luật sư và hắn vẫn chưa hề lạm dụng quyền này. Vì Chilton sẽ không khi nào cho phép hắn đi đến chỗ điện thoại, nên điện thoại được mang đến chỗ hắn.

Hai nhân viên canh gác mang điện thoại đến, tháo cuộn dây dài từ ổ cắm điện thoại ngay bàn họ. Một trong hai người này có chìa khóa.

Người còn lại đang cầm một lon Mace.

“Đến cuối xà lim đi, bác sĩ Lecter. Quay mặt nhìn vào tường. Nếu ông quay lại hay tiến gần đến thanh chắn trước khi ông nghe thấy tiếng ổ khóa đánh cách, thì tôi sẽ nện lon Mace vào mặt ông ngay. Hiểu chưa?”

“Rõ rồi” Lecter đáp. “Vô cùng cảm ơn các anh đã mang điện thoại đến.”

Hắn phải với tay qua màng lưới ni lông để quay số. Tổng đài thông tin thành phố Chicago cho hắn số khoa Tâm lý học của đại học Chicago cùng số vẫn phòng tiến sĩ Alan Bloom. Hắn quay số gọi tổng đài khoa Tâm lý học.

“Tôi đang tìm cách gọi cho tiến sĩ Alan Bloom.”

“Tôi không rõ ông ấy có mặt tại đây hôm nay hay không, nhưng tôi sẽ nối máy cho ông.”

“Hượm đã, đáng ra tôi phải biết tên cô thư ký của ông ấy nhưng tôi thấy xấu hổ vì đã quên mất rồi.”

“Linda King. Xin chờ một lát.”

“Cảm ơn.”

Điện thoại reng đến tám lần mới được trả lời.

“Bàn làm việc của Linda King đây ạ.”

“Chào, Linda đó hả?”

“Linda không đi làm vào thứ Bảy.”

Bác sĩ Lecter đã tính trước vụ này. “Có thể cô giúp được cho tôi, nếu cô không phiền. Tôi là Bob Greer từ công ty phát hành Blame and Edwards. Tiến sĩ Bloom yêu cầu tôi gửi một cuốn sách của Overholser, Nhà tâm lý học và pháp luật, đến cho Will Graham, và đáng ra Linda phải gửi cho tôi địa chỉ cùng số điện thoại, nhưng cô ấy chẳng gửi”

“Tôi chỉ là sinh viên trợ lý, cô ấy sẽ đi làm vào thứ H…”

“Tôi phải gửi sách qua Fedex trong vòng năm phút nữa, mà tôi thì ghét phải gọi đến nhà làm phiền tiến sĩ Bloom lắm vì ông ấy đã bảo Linda phải gửi đi, tôi không muốn khiến cô ấy gặp rắc rối. Địa chỉ ngay trong đấy, trong tập Rolodex hay gì ấy của Linda ấy. Tôi sẵn sàng nhảy múa mừng đám cưới cô nếu cô đọc địa chỉ lên cho tôi.”

“Linda không có Rolodex.”

“Thế có cuộn Call Caddy bên hông có ngăn trượt không?”

“Có.”

“Ngoan đi nào, kéo cái ngăn chết tiệt đó ra rồi tôi sẽ không làm cô mất thêm thời gian nữa đâu.”

“Tên là gì ạ?”

“Graham. Will Graham.”

“Có rồi, số điện thoại nhà của anh ấy là 305 JL 5-7002.”

“Tôi phải gửi đến tận nhà anh ấy cơ.”

“Trong này không có địa chỉ nhà.”

“Thế thì có gì?”

“Cục Điều tra Liên bang, Tenth và Pennsylvania, Washington D.C. Ồ, và hộp thư tín 3680, Marathon, Florida.”

“Thế cũng được, cô thật đáng yêu.”

“Không có chi ạ.”

Lecter cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn tính có thể lúc nào đó sẽ gọi điện cho Graham bất ngờ chơi, hay nếu cậu ta không biết lịch sự, thì hắn sẽ nhờ nhà cung cấp nhu yếu cho bệnh viện gửi cho Graham một túi đại tràng để tưởng nhớ đến những ngày xưa cũ vậy.

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!