" "
His mother bởi trêu chọc của Luc si
| Thụy bắt tréo chân, đặt tay lên đầu ” gối, hất cầm: “Vậy có chơi không?
Cách đổ xúc xắc rất đơn giản, chỉ so lớn nhỏ, mỗi người ba viên, đếm ai đó số lớn nhất là thẳng.”
Hoặc Mang liếm răng cấm: “Thua thì phạt thể nào?”
Hạ Khê khép hờ mắt, vuốt nhẹ ngón tay: “Nói thật hoặc mạo hiểm. Mọi người thấy
sao? Người thắng có thể chỉ định một người lựa chọn núi thật hoặc mạo hiểm, nếu không chọn gì thì uống rượu phạt.”
Lục Hi Thụy và Hạ Kinh nhìn nhau cười, nghe có vẻ khá ổn.
Hoắc Mang cầm lon bia lắc lắc, nhìn Thương Úc ngồi đối diện: “Thiếu Diễn, cậu thấy sao?”
Anh chậm rãi quay đầu nhìn Lê Tiểu nhướng mày như đang hỏi ý cô.
Lê Tiều cũng nhìn lại Thương Úc, cầm lon bia nhấp một ngụm. gật đầu: “Nghe có vẻ
thú vị”
Quan trọng là, có muốn xem thử “phong thái” đổ xúc xắc của nữ vương sông bạc.
Thấy vậy, Văn Lệ ném xấu nướng lên đĩa, cười nhạt nhìn Hạ Khê: “Tính cả tôi nữa.”
Mấy phút sau, đám Lưu Văn khiêng bàn gỗ, hộp lắc và xúc xắc đến, mấy lon bia phạt cũng đặt ở góc bàn.
Bảy người ngồi xung quanh, tùy ý táy máy
hộp lúc.
Hạ Khê chuyên tâm lấy móng tay gõ nắp, nhếch môi đắc ý: “Vậy giờ bắt đầu thôi.”
Dứt lời, tiếng xúc xắc và chạm lập tức vang lên.
Mấy giây sau, Hạ Khê đặt hộp lắc lên bàn, nhìn quanh, phát hiện đường như Lê Tiểu
không hề lắc, người khác xong cả rồi
nhưng cô còn đang uống bia.
Hạ Khê cau mày, lòng bàn tay đè lên hộp xúc xắc hình cung: “Cô Lê không chơi sao?
Không chơi hay là không biết chơi?
Lê Tiều thản nhiên đặt lan bia xuống, cầm ba viên xúc xắc cho vào hộp, sau đó dưới
ánh mắt của mọi người lắc nhẹ hộp xúc sắc, nhếch môi nói: “Mở đi.”
Hạ Khê thấy động tác của Lê Tiểu thì đờ
khóc dở cười: “Có lúc xong rồi
Đúng là không biết chơi.
Động tác của cô thậm chí còn không nghe được tiếng xúc xắc và vào hộp.
Lê Tiểu duỗi chân dưới bàn, ngước mắt nhìn Hạ Khê, nhún vai: “Ừ”
Hà Khê bật cười, không hỏi nhiều, thấy mọi người buông hộp lúc xuống liền nói: “Vậy tôi mở trước đây.”
Hộp lắc mở ra, ba xúc xắc của Hạ Khê đều
Lục Hi Thụy chùm người nhìn, lắc đầu tặc lưỡi: “Mới bắt đầu đã thấy số lớn nhất, xem ra ván này em thắng chắc rồi.”
vừa nói, anh ta cũng vừa mở hộp lắc của minh ra: “Mười hai điểm.”
Sau đó Hoặc Mang và Hạ Kinh theo thứ tự là chín điểm và bảy điểm.
Chỉ còn lại Vân Lê, Thương Úc và Lê Tiểu chưa mở. Văn Lệ nhìn quanh, búng ngón
tay vàng nắp hộp ra. Anh ta cùng mười tám điểm.
Nụ cười của Hạ Khê nhạt đi, cô nhìn sang Thương Úc ở đối diện, nói: “Thiếu Diễn,
đến lượt hai người mở rồi.”
Lê Tiểu ngồi rất gần Thương Úc, ánh mắt
hai người giao nhau, sau đó động tác nhất trí mở hộp.
“Ấy!” Lục Hi Thụy thích thủ nhìn số điểm xúc xắc của cả hai: “Có phải hai người cố ý không thế
Trong hộp lắc, số điểm hai người như nhau, đều là mười bảy.
Hạ Khê nhìn xúc xắc của Lê Tiểu không chớp mắt, tâm trạng hơi phập phòng.
Cô ta may mắn thật, lúc đại cái hộp cũng được mười bảy điểm.
Vậy điểm thấp nhất là Hạ Kinh, chỉ có bảy.