" "
Chương 357.2 BẠN BÈ TÂM ĐẦU Ý HỢP
Toác Mang cầm lon bia lên, khua tay – múa chân với Hạ Khê: “Nào, anh trai em thua rồi, nói thật hay mạo hiểm? Nếu không chọn thì nốc cạn lon này.”
Hạ Khê nghiêng đầu cười: “Anh, anh chọn
gì nào?”
Hạ Kinh bĩu môi, đưa tay với Hoặc Mang: “Đưa đây, tôi uống cạn trước.”
Đương nhiên anh ta chọn uống bia rồi, trò chơi nói thật hay mạo hiểm với anh ta
đúng là ấu trĩ.
Mà Văn Lệ là người thắng cũng chẳng mấy
Đợi Hạ Kinh uống bia xong, Lục Hi Thụy
trầm ngâm một lúc liền nói: “Có phải đơn giản quá không? Chỉ một lon bia thôi, không chừng người thua tiếp theo cũng
chọn uống bia đáy”
Hạ Khê suy nghĩ: “Hay đổi thành rượu ngoại đi, nếu không chơi thì uống ít nhất baly,”
Hoặc Mang gật đầu phụ họa: “Ừm, thế cũng được.”
Vì thế, bia đổi thành rượu ngoại, đường như tăng thêm độ hưng phấn của mọi
người.
Bắt đầu lượt hai, Hạ Khê vẫn thầm quan
sát Lê Tiểu.
Nếu nói vòng đầu là may mắn, vậy lượt thử hai lạ quá rồi.
Vì Lê Tiểu và Thương Úc văn mười bảy diém.
Bắt đầu lượt hai, Hạ Khê văn thăm quan sát Lê Tiêu.
Nếu nói vòng đầu là may mắn, vậy lượt thứ hai lạ quá rồi.
Vì Lê Tiểu và Thương Úc văn mười bảy diem.
Họ nhìn quanh, Hoắc Mang lấy mũi chân đụng chân bàn: “Thiếu Diễn, có phải hai
người bán trước không đấy?”
Thương Úc cụp mắt, mím môi không nói gì.
Chắc chắn không thể bàn trước rồi, vì từ hai lượt chơi đến giờ, Thương Úc và Lê Tiểu vẫn chẳng trao đổi gì.
Lục Hi Thụy nhìn số điểm giống hệt nhau
trong hộp, không khỏi bật cười: “Thế này có thể gọi là thần giao cách cảm đấy:
Lượt này vẫn là Hạ Khi chiến thắng với mười tám điểm.
Còn điểm thấp nhất là Hoắc Mang, anh ta chọn lời thật lòng.
Thấy vậy, mắt Hạ Khê lóe sáng, cô ta gác chân, khoanh tay đặt trên đầu gối, hỏi anh ta: “Anh thấy quan hệ giữa cô Lê và anh Vân là gì?”
Không khí lập tức ngưng đọng.
Lê Tiểu dựa vào ghế, chậm rãi nhìn Hạ Khê, ánh mắt nghiền ngẫm và lạnh nhạt.
Văn Lê thì bắt tréo chân, khóe miệng căn điều thuốc chưa châm lửa, liếc Hạ Khê, nhếch môi khinh miệt.
Còn Thương Úc mắt khép hờ, vuốt ve ngón tay Lê Tiểu, nét mặt khó đoán.
Mặt Hoặc Mang đen lại, anh ta liếc Hạ Khê, không vui hỏi lại: “Điều này cũng nằm trong phạm vi lời thật lòng?”
Hạ Khê nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên
rồi, muốn anh dùng lời thật lòng đánh giá
thử xem.”
Cô ta có ý nhấn mạnh ba chữ lời thật lòng.
như sợ Hoặc Mang không nghe rõ.
Theo Hạ Khê thấy ai nấy ngồi đây đều rất tỉnh tường, không có chuyện không nhìn
ra mối quan hệ không hề tầm thường giữa
Văn Lệ và Lê Tiếu.
Hoặc Mang hơi hối hận, sớm biết chỉ bằng anh ta uống ba ly rượu còn hơn.
Hạ Khê đang tự tìm đường chết.
Hoặc Mang chậm chạp không đáp, Văn Lệ lại cầm bật lửa châm điếu thuốc, ngửa đầu lên trời nhà khói: “Nói đi, vừa hay tôi cũng muốn nghe thử, mọi người thấy quan hệ giữa chúng tôi là gì.”
Lê Tiểu cũng phụ họa: “Ừ, nói nghe thử
Đôi mắt Hoắc Mang lóe lên, ngầm quan sát Thương Úc, thấy anh không hề ngăn lại, sau một phen nghĩ cần thận anh là nói “Bạn bè tâm đầu ý hợp.”
Bạn bè cũng chung tư tưởng, tinh cảm sâu
sắc.
Hoặc Mang cảm thấy cách hình dung của
mình rất ổn, nhưng Hạ Khê lại bật cười “Hóa ra anh thấy cô Lê và anh Văn là bạn bè tâm đầu ý hợp”