Sinh Đồ

Chương 10
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Chu Diễm giẫm lên boong thuyền, hai chân chìm trong nước, như lưỡi dao đâm vào da, ngực đau đến mức không thở nổi.
Cô dùng hai tay bám chặt, cố gắng đi về phía trước, nhưng trong nước như có thứ gì đấy túm lấy chân cô, lạnh thấu xương, trái tim lạnh đến đóng băng, một hình ảnh chợt lóe qua trong đầu.

Chu Diễm cắn chặt răng, cuối cùng cũng trồi được lên, không kịp thở, lại tiếp tục đi về phía cửa khoang thuyền, cửa không khóa, cô theo quán tính nhào về phía trước gọi: “Lí Chính…”

Lí Chính đang nằm mơ, giấc mơ tối đen, trên cao có ba điểm sáng, bốn bóng dáng nối đuôi nhau từ điểm sáng lao xuống, không khí trở nên loãng, cả người anh cứng đờ, muốn hét lên nhưng không thể phát ra được tiếng, cái bóng ngày càng đến gần anh, dường như sẽ đâm cho anh tan xương nát thịt.

Cuối cùng có tiếng gọi lớn: “Lí Chính…”
Lí Chính chợt mở to mắt, thấy một bóng dáng gầy gò gọi anh: “Thủy triều đến!” Giây tiếp theo, anh xoay người xuống giường, đẩy người lao ra cửa: “Đi thu mỏ neo!”

Chu Diễm chạy theo, vội tới mũi thuyền thu mỏ neo.
Gió lớn gào thét, hạt mưa vang lốp đốp trên boong thuyền, con thuyền bị đẩy lên theo thủy triều, nước sông yên bình trước đó lúc này như một con thú dữ đột nhiên thức giấc, gió lớn cuốn theo sóng ra sức tàn sát. Chu Diễm ngã sấp xuống boong thuyền, ngọ nguậy mấy lần mới đứng lên được, nghiêng ngả chạy tới khoang điều khiển, giẫm lên bậc tam cấp, đẩy cửa khoang ra.

Lí Chính liếc nhanh về phía cô, ánh mắt lại nhìn về mặt sông. Khí thế thủy triều đêm rào rạt, chương trình phát thanh trên sông đang cảnh báo, nhưng âm thanh này đã hoàn toàn bị tiếng mưa nhấn chìm.

Thân thuyền lệch khỏi quỹ đạo an toàn, sóng to đẩy mạnh, có thể ném bọn họ đi bất cứ lúc nào. Chu Diễm không nói lời nào nhìn về phía trước, dù đang là mùa nóng mà cái lạnh lại xâm nhập tứ chi cô, trong đầu cô trống rỗng, người bên cạnh đột nhiên nói: “Lại đây!”

Chu Diễm sững sờ nghiêng đầu, trên đầu trên người của người đàn ông toàn là mưa, vẻ mặt trầm tĩnh nói lại lần nữa: “Lại đây!”

Chu Diễm bước hai bước đến gần anh. Khoang điều khiển vốn đã nhỏ, khoảng cách hai bước đủ để cô có thể chạm vào tay anh.
Tay phải căng thẳng, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đến gần, vây cô vào trong ngực, sau đó buông tay ra, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân.
“Sợ à?” Lí Chính hỏi.
“… Ừ.”
“Sợ chết?”

Chu Diễm nhìn cửa khoang, không nhìn thấy thủy triều cuộn trào, cô đáp: “Sợ.”
“… Đối với tình huống này, cách xử lý chính xác là bỏ thuyền nhảy sông tự vẫn, nếu hiện tại xoay thuyền, không chết cũng khó. Cô có thể nhảy sông tự vẫn.”
“… Tôi không biết bơi.”
“Trên thuyền tôi không có áo cứu sinh.”
Chu Diễm nói tiếp: “Tôi không biết bơi.”

Qua một lúc, cô nói: “Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi.”
Lí Chính hỏi: “Lưu lại di ngôn?”
“Lần trước rơi xuống nước, tôi đã nghĩ đến chuyện gọi cho mẹ tôi rồi.”
“… Không có điện thoại, của cô đâu?”
“Ở trên thuyền Lão Lưu.”
Lí Chính lạnh lùng: “Ai cho cô lên thuyền tôi?”
Sau một lúc lâu, Chu Diễm thấp giọng: “Tôi không nên lên thuyền.”

Trên sông và đất liền quả thực là hai thế giới, cô chỉ thấy được sự yên bình mà thôi. Đời người đi thuyền nào có thuận buồm xuôi gió.

Có lẽ nói chuyện giúp phân tâm, nên cô dần trở nên bình tĩnh. Chu Diễm nhìn bộ ngực trần trụi trước mặt, quả nhiên y như trong kí ức mơ hồ, màu đồng, cường tráng, dính bọt nước, khi ngủ anh không mặc áo.

Lúc này từng giọt nước từ trên ngực anh qua lông bụng chảy vào rốn, biến mất không thấy đâu.
Thân thuyền gặp được lực cản mạnh mẽ, nhưng Chu Diễm không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được thân thuyền lên xuống tròng trành, lắc một cái, cô chui đầu vào trong bộ ngực cường tráng kia.

Một lát sau, qua trán cô cảm nhận được lồng ngực dao động, bên tai có người thấp giọng: “Sẽ không để cho cô chết.”
Chân tay cô dần dần ấm trở lại, chóp mũi mang theo hơi thở nóng bỏng.
Không bao lâu sau thuyền dừng lại.

Chu Diễm quay đầu nhìn ra ngoài, mưa to tầm tã, mạch nước ngầm trên sông bắt đầu khởi động, thủy triều vẫn chưa ngừng lại.

Vẻ mặt Lí Chính nghiêm trọng nhìn bảng điều khiển, cánh tay khó mà không chạm vào cô. Cô vẫn còn bị ôm trong ngực anh, Chu Diễm không được tự nhiên dịch chuyển ra phía trước một chút, Lí Chính liếc cô, bỏ cánh tay trái ra.
Lí Chính: “Thả neo.”

Lí Chính ra khỏi khoang điều khiển, Chu Diễm đi theo anh, đi hai bước mới phát hiện mình vẫn đi chân đất, dép lê đã sớm rơi xuống sông. Cô đi xuống cầu thang, lòng bàn chân đau đớn, một chút máu chảy ra, Chu Diễm chống tường, giơ chân lên nhìn.

Không ngờ bàn chân lại bị xước, trên cánh tay cũng có, ngực và thắt lưng đều hơi đau, cúi đầu nhìn áo phông đã thủng, áo ngực màu đen cũng đã lộ cả ra.

Lí Chính đã tới gần cánh cửa bên khoang máy, bật đèn, leo thang đi xuống.
Bên dưới là khoang máy, diện tích rất lớn, Chu Diễm cắn răng bước xuống, không dám nhìn sang phải, bên đó nước sông gần trong gang tấc.

Cô vuốt mái tóc ướt, bám vào khung cửa đi xuống, không bao lâu sau người nọ lại trèo lên: “Động cơ hỏng rồi.”
Chu Diễm hỏi: “Không lái thuyền được?”
“Không lái được nhưng tạm thời vẫn còn an toàn. Tôi gọi điện thoại cho người đến cứu.”

Hai người đi về phía đuôi thuyền, mưa xối xả, đi đến cạnh cửa khoang thuyền, tầm mắt Lí Chính dừng lại một chút nhìn phía sau.

Phần đuôi ở boong thuyền đã vỡ nát, Chu Diễm che ngực, phần đuôi vỡ đã phá hỏng một chậu hoa, khó trách mà đau như vậy, ngay cả quần áo cũng rách te tua.

Chu Diễm theo Lí Chính vào phòng, thấy anh ném gối xuống mặt đất, cô hỏi: “Không tìm thấy di động?”
Lí Chính xốc cả chăn lên, cuối cùng nói: “Có thể lúc ăn cơm quên ở chỗ Lão Lưu rồi.”
Chu Diễm dẩu môi: “Vậy cầu cứu như thế nào?”
“Cảnh sát đường thủy sẽ đi tuần tra, Lão Lưu thấy tình hình không ổn cũng sẽ đi tìm chúng ta, chờ đi.” Lí Chính liếc cô một cái, chỉ vào WC: “Đi tắm đi.”

Chu Diễm vào WC mới nhìn thấy bộ dáng của mình.
Mái tóc dài ướt sũng nước, áo phông trong suốt dán chặt lấy cơ thể, ngay cả rốn cũng lộ cả ra, vải vóc bị phá hủy, trước ngực như ẩn như hiện, vô cùng chật vật.

Người bên ngoài gõ cửa: “Mở cửa.”
Chu Diễm căng thẳng hỏi: “Sao vậy?”
“Đưa quần áo cho cô.”

Chu Diễm mở hé cửa, lấy quần áo rồi nhanh chóng đóng lại.

Người bên ngoài vẫn còn chưa đi, nói tiếp: “Dùng khăn mặt của tôi đi.”
“… Vâng.”

Vội vàng tắm rửa, vết thương vừa rát vừa đau, Chu Diễm cố chịu, tắm xong mặc quần áo của Lí Chính. Áo ngực ướt đến mức không thể mặc được, áo phông không thể che hết, quần không thể mặc được dù có cả thắt lưng. Chu Diễm cầm lấy quần, đứng một lúc lâu trong WC.

Một lát sau, người bên ngoài lên tiếng: “Tôi đi xuống phòng máy.”
Chu Diễm nhanh chóng đáp: “Vâng.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô vội vàng đi ra, chạy nhanh vào phòng ngủ, bọc kín chăn lại.

Mưa tạnh dần, ánh lửa hiện lên rồi lại tắt.

Lí Chính tựa vào cạnh cửa hút thuốc, người bên trong không di dép lê, tiếng bước chân rất khẽ, nhanh chóng không còn tiếng động. Tầm mắt của Lí Chính vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ ở đuôi thuyền, hút hết nửa điếu thuốc mới đi qua.

Ngậm thuốc, anh nhặt một mảnh vỡ lên, tiện tay ném vào trong sông, tàn thuốc dính vào mu bàn tay, chớp mắt đã bị gió thổi mất tăm hơi.

Ném một lát, phần đuôi tàu đã sạch sẽ, anh mới đứng dậy, hút nốt hai điếu thuốc cuối cùng, rồi ném đầu thuốc vào trong lòng sông.

Lí Chính mở cửa ra, đi vào phòng, rồi đóng cửa lại. Người bên trong im lặng không có một tiếng động, hình như đang ngủ, quạt điện phát ra tiếng vo ve.

WC quá nhỏ với anh, lúc trước khi mua thuyền, Lão Lưu chỉ vào trần phòng ngủ: “Cậu sẽ bị đụng đầu đấy.”
Lại dẫn anh đi xem WC: “Bồn tắm cũng hơi nhỏ, cậu sẽ xoay người được ở trong đây sao?”

Cuối cùng nói: “Gương này tôi mới mua, mới dùng được nửa năm thôi.” Lí Chính nhìn gương, lau ngực một chút.
Bọt nước trên tay vẫn còn ấm, dường như mới được người áp sát vào.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!