Sinh Đồ

Chương 11
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Anh tắm xong đi ra, quạt điện vẫn còn vang lên tiếng “ong ong”.

Lí Chính đi đến tước bệ bếp, xách ấm nước lên đã trống không. Anh lấy cốc mở nước máy uống, sau khi uống xong mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông, rồi nằm lên giường.

Tiếng “ong ong” dần dần lắng xuống, rồi hoàn toàn biến mất, trong thuyền không còn bất kì tiếng động nào nữa. Người bên buồng trong giống như con chuột nhỏ.

Trước đó đã ngủ mấy tiếng, hiện tại Lí Chính cũng không tính ngủ nữa. Đã lâu anh chưa từng sinh hoạt bình thường, không nghĩ tới ngủ một giấc lại giống như rơi vào đầm lầy, càng lún càng sâu. Ác mộng luôn như thế, tự mình vây chết chính mình, giật mình tỉnh giấc vẫn còn rùng mình hồi lâu, con người là sinh vật đánh mất lòng tự trọng nhiều nhất.

Cách bình minh còn một đoạn thời gian nữa, Lí Chính gối đầu, vắt chân nằm một lát, nghe thấy người bên trong trở mình, khẽ hừ một tiếng, rồi lại không còn động tĩnh gì nữa.

Chu Diễm đau chân. Cô gập chân lại, xoa bàn chân bị thương, cánh tay vừa cử động, ngực lại truyền đến cơn đau nhức, Chu Diễm vùi mặt vào đầu gối, đau đến mức toát cả mồ hôi.

Mơ màng nhắm mắt rồi lại mở ra, trời vẫn còn tối, ánh sáng hơi mờ mịt, gian ngoài đã tắt đèn, cố gắng lắm cô mới thấy quần áo vắt ở mép bàn.

Chu Diễm nhẹ tay nhẹ chân, bám vào tường ngó ra ngoài không có ai.

Ngoài cửa có một đôi dép lê, một chiếc để thẳng về phía trước, một chiếc để lệch sang phải, hình như là bị người đá. Chu Diễm từng nhìn thấy đôi dép này, trước đó Lí Chính từng đi.

Chân cô cỡ 36 đành phải đi vào, y như trước đây khi cô lén đi giày cao gót của mẹ, đi bước nào đều nhấc gót bước ấy. Ngón chân kẹp chặt dép, Chu Diễm đi đến bên bàn học sờ quần áo.

Tất cả đều ướt sũng, quần trong cũng thế. Chu Diễm không dám bật quạt vì sợ phá hỏng. Cô miễn cưỡng mặc áo ngực và quần lót, rồi mặc quần của Lí Chính vào.

Một cái quần rộng thùng thình, không thể kiểm soát được.

Trên sàn nhà ẩm ướt, Chu Diễm xắn quần, cẩn thận đi ra ngoài khoang thuyền, cửa vừa mở ra, hơi thở của cô ngừng lại.

Thuyền lạc trong màn sương mù, trời đất chỉ có một màu.

Đây là ngày thứ mười ba cô ở trên thuyền, vừa tỉnh lại đã cảm nhận được không núi không cây, không sông không thuyền, trời đất hòa làm một, ngoài phương hướng dưới chân thì cô không nhìn thấy gì hết.

Chung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, giống như có tấm lụa mỏng che trước mắt, sương mù lại mềm mại đến thế.

Thế giới trống rỗng, có lẽ cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, thờ ơ, là tiếng động duy nhất trên thế giới này. Chu Diễm xoay người, màn sương che mắt cô không nhìn rõ.

Lại là tiếng “Cộp, cộp, cộp”.

Bóng dáng cao lớn, vai rộng, cánh tay có lực, màn sương bị anh mở ra. Trong nháy mắt Lí Chính nghĩ có cô tiên nhỏ xông vào thuyền mình.

Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nho nhỏ, đôi môi hơi trở nên trắng bệch, mặc nhầm quần áo người lớn, còn giữ chặt lưng quần.

Đáng yêu đến mức khiến cho người ta mềm lòng. Tiếc là ánh mắt của cô không đủ đáng yêu, nó quá già dặn, ẩn chứa những thứ không nên có, cũng chỉ có khi im lặng cầm sách, ở nơi không có người, mới là bộ dáng thực sự của cô nhóc.

Dậy rồi?”
“Vâng.” Giọng nói hơi khàn, Chu Diễm hắng giọng, “Anh có thắt lưng không?”
“Không.”
“Còn dây thừng?”
Lí Chính: “Dây thừng hay gì nữa?”
“…” Chu Diễm lại giữ chặt lưng quần.

Lí Chính cười, đi vào khoang thuyền, lấy túi thịt khô, dùng dao chém đứt dây gai màu đỏ, đi ra ngoài, ném cho cô.
“Buộc tạm trước đi.”

Chu Diễm ngửi được mùi thịt khô, cũng không hề tránh đi, vén áo phông lên, buộc một vòng trên lưng quần, thắt thành một cái nơ con bướm.

Cô vừa thắt vừa hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lí Chính: “Có lẽ khoảng bốn năm giờ.”

Hai người không có di động, không thể xác định được thời gian chính xác.

Chu Diễm thắt xong lưng quần nhìn về phía Lí Chính: “Anh nói xem cảnh sát đường thủy và Lão Lưu có tìm được chúng ta không?”

“Hiện tại hơi khó, phải chờ sương mù tan mới dễ tìm.”
“Ngoài di động thì không có cách liên lạc khác sao? Anh không có bộ đàm giống như trên xe taxi sao?”

Lí Chính tựa vào tường: “Cô xem tôi có gì trên con thuyền này?” Chu Diễm không còn hi vọng gì nữa.

Lí Chính: “Hiện tại mới nôn nóng như vậy ư, ai bảo tối qua cô lên thuyền?”

“Tôi chưa kịp suy nghĩ.”
“Nghĩ kĩ trước khi làm, học Ngữ văn mà ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao?”

Chu Diễm nhẫn nhịn: “Là học Hán ngữ.”
Lí Chính “chậc” một tiếng: “Ý là rất cao cấp sao? Đổi thang mà không đổi thuốc.”

Chu Diễm không tranh cãi với anh nữa, sợ nút buộc ở lưng quần không chắc, cô lại đút áo vào trong quần, hỏi Lí Chính: “Anh có quen ai ở gần đây không? Anh nói xem có ai bơi đi tìm người không?”
“Có thể.”

Chu Diễm vui vẻ.
“Sẽ có thuyền đâm chết người.”

Chu Diễm sụ mặt.
Lí Chính bật cười: “Được rồi, đói thì đi nấu ăn đi.”

Chu Diễm lắc đầu: “Không đói.” Sau khi suy nghĩ lại hỏi: “Anh đói à?”
Trong lòng lại rủa thầm, hôm nay anh ta trúng tà hay sao mà cười với cô những hai lần.

Lí Chính: “Ừ, đi nấu đi.”
Chu Diễm đi vào nhà bếp, lục lọi bệ bếp hỏi: “Không có rau?”

Lí Chính chỉ vào chỗ thịt khô: “Hấp thịt, nấu mì đi.”

Cắt xong thịt khô, Chu Diễm bật bếp mà không được, Lí Chính châm bật lửa, “tạch” một cái, ngọn lửa xuất hiện.
“Mới có hai ngày đã hỏng.” Lí Chính ném bật lửa lên bệ bếp, đi vào phòng ngủ, nằm xuống nghỉ ngơi.

Mười phút sau ăn sáng, Chu Diễm không có khẩu vị, thường xuyên liếc ra ngoài cửa sổ, chờ mong có thuyền đến gần.

Lí Chính gõ bát: “Ăn đi!”. Chu Diễm gắp hai ba sợi mì, hỏi anh: “Lỡ không có người phát hiện ra chúng ta thì sao?”
Lí Chính: “Cô coi đây là thuyền ma à?”
“… Không biết bên Lão Lưu thế nào rồi, liệu họ có việc gì hay không?”
“Không đâu.”
“Sao anh chắc chắn như vậy?”
Lí Chính liếc cô: “Nhiều chuyện nhỉ?”

Đi trên khúc sông này gặp thủy triều là chuyện bình thường, tháng sáu bảy tám hoặc là nói bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tiểu triều nước lớn, hôm qua là tình cờ nên mới không chuẩn bị kịp.

Ăn xong, hai người không còn việc gì nữa.

Không có di động, không có TV, Chu Diễm cũng không có sách vở, thời gian còn sớm, sương mù không hề có dấu hiệu tan đi, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tầm nhìn thấp đến vậy, chiếc thuyền này giống như tiến vào không gian khác.

Chu Diễm ngồi trên boong thuyền, chống cằm ngẩn người.

Lí Chính đi một vòng quanh thuyền, xem xét có tổn hại rò rỉ gì không, sau khi trở về thấy Chu Diễm giống như kẻ ngốc: “Không có việc gì thì đi ngủ đi.”

“Không ngủ được.” Chu Diễm nói, “Nếu không tôi hét thử, biết đâu có người nghe thấy?”
Lí Chính mặc kệ cô: “Hét đi.”

Chu Diễm đứng lên, hét to vào trong màn sương: “Có người không…”. Giọng nói mềm mại, không đủ sức lực.

Lí Chính ngồi xuống, thấy cô kề tay bên miệng hét: “Có người không… cứu mạng…”. Tiếng hét chỉ đủ một quãng mà thôi.

Đột nhiên Chu Diễm nói: “Anh cũng hét đi.”
“Không hét.”
“Tại sao?”

Lí Chính: “Tôi chưa bao giờ gọi cứu mạng.”
“… Vậy anh có thể gọi người không?”

Lí Chính mặc kệ: “Được rồi, ngồi xuống giữ sức đi, mới mấy giờ thôi. Hiện tại muốn lái thuyền đi là vì ngại sống quá lâu sao? Chờ sương mù tan rồi nói sau.”

Chu Diễm mất hi vọng lại ngồi xuống.

Lí Chính chạm vào một mảnh vỡ còn sót lại, anh tiện tay ném đi: “Buồn chán thì tìm chuyện mà làm.”
“Có chuyện gì?”
“Ngoài đọc sách, cô không có việc gì để làm sao?”

Chu Diễm cân nhắc một chút: “Trên thuyền không có gì hết.” Chỉ có trên đất liền mới có thôi, Lí Chính cũng không hỏi nhiều.

“Trước đó tôi cảm thấy ở trên thuyền rất tốt, im lặng, mỗi ngày đều rất đơn giản.”
Lí Chính hỏi: “Thế còn hiện tại?”
“Không có chuyện gì thuận buồm xuôi gió hết.” Chu Diễm hỏi, “Tại sao anh lại lái thuyền?”
“Không học tập tốt nên phải lái thuyền.”
“… À.”
Lí Chính: “Học hành cho tốt, nhất định đừng ờ trên thuyền.”

Chu Diễm còn muốn nói gì đó, thì Lí Chính đã đột nhiên đứng lên: “Tìm chuyện làm.”. Anh đi đến mũi thuyền, không bao lâu sau đã trở lại, cầm trong tay một cái que.

Chu Diễm tập trung nhìn, kinh ngạc: “Cần câu cá?”.

“Ừ.” Lí Chính hí hoáy cần câu, ném vào trong nước.
Chu Diễm hỏi: “Anh đã thả mồi câu chưa?”
“Chưa.”
“… Vậy có thể câu được cá không?”

Lí Chính: “Nhìn xem có con cá ngốc nào không.”

Sẽ có cá chịu mắc câu sao? Trong lòng Chu Diễm tràn đầy sự hiếu kì, chờ mong cần câu rung.

Lí Chính nằm xuống, gối đầu lên tay. Sương mù vẫn chưa tan, bầu trời vẫn mờ mịt như trước, tầm nhìn lại càng bị hạn chế, anh mang cần câu, đi bốn bước từ mũi thuyền đã nhìn thấy cô nhóc.

Lí Chính cúi đầu thấy cô nhóc đang ngồi bên cạnh thuyền, đung đưa chân, lắc dép lê của anh, trên tay cầm cần câu, vẻ mặt chăm chú.

Trên cánh tay có vết xước, anh không khỏi nhớ tới tối hôm qua lúc cô nhóc này đẩy cửa khoang điều khiển ra, đi chân đất, chân ướt sũng, áo phông trong suốt nhìn rõ đường cong, trước ngực lộ ra lỗ thủng, hơi lộ đầu nhũ hoa. Lúc ôm cô trong lòng, cả người cô lạnh run.

Đợi một lúc, cần câu vẫn chả có chút động tĩnh nào, Chu Diễm quay đầu muốn nói chuyện với Lí Chính.
Người nọ đã nhắm mắt ngủ say rồi, Chu Diễm im lặng, tiếp tục chờ cá.

Trên sông mênh mông chỉ có một con thuyền đang đợi sương tan.
Sương đã tan đi hơn nửa, Lí Chính tỉnh lại hỏi: “Câu được con nào chưa?”
Chu Diễm: “Không có con nào chịu cắn câu.”
Cô để cần câu lên boong, đứng lên: “Tôi đi một lát.”

Lí Chính khẽ hừ một tiếng, dường như đáp lại, chờ Chu Diễm từ WC đi ra đã thấy Lí Chính mở tủ quần áo, lấy ra một cái gói to.

Lí Chính đưa gói to cho cô: “Xước da.”
Chu Diễm nhận lấy: “Không phải bạn anh bảo đưa cái này cho người khác sao?”
“Dùng trước đi.”

Lí Chính lại đi ra ngoài, hình như là đi về phía mũi thuyền.

Chu Diễm đóng cửa cẩn thận, đi vào phòng ngủ bên trong, lấy thuốc trong gói to ra, đọc kĩ hướng dẫn. Cô tránh vào cửa sổ cởi quần áo, xoa chút thuốc mỡ trước ngực.

Chất thuốc nóng rồi lại lạnh, tiếp đó cô xoa cánh tay và bàn chân, cô còn bị thương ở chỗ phía sau eo gần mông.
Không biết sao tối qua lại bị thương, Chu Diễm không nhìn thấy, đành phải lấy chút thuốc mỡ, rồi vòng tay xoa, không biết vị trí có chính xác hay không.

Cuối cùng đã xoa xong, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sương mù bên ngoài tan dần, có thể thấy được nước sông ở phía xa xa, bầu trời đã dần sáng rõ, không biết đang ở đâu, phù sa lắng lại, không thả được mỏ neo, thuyền lại tiếp tục trôi dạt.

Chu Diễm men theo mép thuyền đi về phía trước, tới cửa phòng máy, thấy cửa mở rộng, bên dưới bật đèn, người bên dưới cởi trần, đang cúi đầu loay hoay máy móc.

Người nọ không hề ngẩng đầu lên mà chỉ nói vọng lên: “Đi vào ngăn kéo bàn tìm thử xem có tuốc nơ vít không.”
“Vâng.”

Chu Diễm quay vào phòng ngủ tìm, ở chỗ sâu nhất trong ngăn kéo tìm được tuốc nơ vít, mang đi đưa cho Lí Chính.
Lí Chính cúi đầu bận rộn, Chu Diễm leo thang xuống, dép lê quá to, cô đi mấy bước lại phải ngừng lại một chút.
Lí Chính ngẩng đầu liếc cô, chờ cô đi tiếp xuống, anh mới dời tầm mắt.

Khoang thuyền vừa oi bức vừa nóng nực, áo phông nằm trên mặt đất, trước ngực sau lưng anh đều là mồ hôi, mồ hôi từ tai rơi xuống, ngọn đèn màu cam chiếu cơ thể màu đồng của anh ra một màu khác.

Chu Diễm hỏi: “Sao không sửa chữa trước đó?”
“Không.”
“… Vậy hiện tại sao lại sửa?”

Lí Chính nhìn cô: “Sương mù tan, nhìn thấy thuyền rồi?”
“Không.”

Lí Chính không nói thêm lời nào vô nghĩa, tiếp tục sửa chữa.
Chu Diễm tìm chuyện để nói: “Tại sao anh lại một mình lái thuyền? Lão Lưu nói một người không thể lái được loại thuyền này.”

Lí Chính trả lời rất đơn giản: “Không có tiền.”
Một lúc sau, anh lại nhìn về phía Chu Diễm, nhìn chòng chọc vào lưng cô: “Lưng quần tụt.”

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!