Sinh Đồ

Chương 12
Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Chu Diễm cúi đầu, kéo lưng quần lên, động tác thành thục nhanh nhẹn. Lưng quần thực sự bị tụt, quần đùi nên không có chỗ đút thắt lưng, dây gai buộc quanh một vòng, lúc này dây gai vẫn còn ở vị trí cũ, song quần đã tụt một nửa.

Người này vẫn còn nhìn cô.
Chu Diễm không nhịn được: “Anh…”
“Còn không buộc vào?”

Chu Diễm đi dép lê vào, nhanh chóng trốn sang một bên buộc lại nút thắt, lần này buộc càng nhanh hơn.
May cho cô là chiếc áo phông trên người vừa rộng vừa lớn mới che được hơn nửa đùi cô, nếu không thực sự rất mất mặt.

Lí Chính xoa tuốc nơ vít trong tay, khẽ hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, chờ Chu Diễm từ trong góc đi ra, anh mới cúi đầu nhìn về phía máy móc, “Giúp tôi một tay.”

Chu Diễm lại xuống cầu thang, trở về bên cạnh Lí Chính: “Làm thế nào?”
“Cờ lê.”

Chu Diễm quét mắt nhìn đống dụng cụ trên mặt đất, xoay người nhặt cờ lê lên.
Một lát sau, cờ lê được chuyển trở lại.
“Kìm.”
Chu Diễm lại đưa qua: “Anh sửa như vậy có tác dụng không?”
“Đành phải thử thôi.”

Lí Chính cúi đầu, chăm chú sửa máy móc, mồ hôi từ cổ anh rơi xuống, cánh tay dài, cúi người, quần tụt xuống.
Chu Diễm dời mắt đi.
“Tay.”

Chu Diễm mở tay ra, Lí Chính thả bốn ốc vít vào, đầu ngón tay và lòng bàn tay khẽ tiếp xúc, nhưng lại nhanh chóng tách ra. Một lát sau lại đưa thêm hai ốc vít.

Không gian trong khoang máy khép kín, máy móc không ngừng hoạt động, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, lúc mới xuống còn bình thường, ở một lát cảm thấy vô cùng nóng bức.

Chu Diễm phe phẩy tay.
Lí Chính hỏi: “Nóng à?”
“Tàm tạm.”
“Sắp xong rồi.” Nói xong Lí Chính lại lấy một ốc vít trong tay cô, đầu ngón tay chạm vào nhưng bàn tay bé nhỏ kia còn chưa kịp nhận ra.
Chu Diễm hỏi: “Vậy là sửa xong sao?”
“Không biết, cứ tạm thế này đã.”

Lí Chính lại lấy một ốc vít, ngón tay thô ráp lại chạm vào lòng bàn tay mềm mại, nhanh chóng rời đi. Trên tay anh dính đầy dầu máy, chạm vào lòng bàn tay cô khiến nó đã có vết bẩn nho nhỏ. Tới chiếc ốc vít thứ tư, cả bàn tay anh đã gần chạm vào tay cô. Đến chiếc ốc vít thứ năm, lòng bàn tay cô thu lại chỉ để cho anh chạm vào ngón tay.

Lí Chính nói: “Dính hết dầu máy rồi.”
“Uhm.”

Chu Diễm muốn cạo hết vết đen của dầu máy trong lòng bàn tay, đầu ngón tay vừa chạm vào thì chiếc ốc vít cuối cùng lại bay ra ngoài.

Chiếc ốc vít rơi xuống mặt đất, lập tức biến mất không còn bóng dáng, Chu Diễm cúi xuống tìm: “Biến đi đâu rồi?”
Lí Chính: “Bên trái?”

Chu Diễm đi về bên trái, đột nhiên một bóng dáng đến gần, trước mặt là khuôn ngực đầy mồ hôi.
Lí Chính ngồi xổm, chỉ về bên trái của mình: “Bên này.”

Chu Diễm đổi hướng, cô đã sắp nằm bò xuống mặt đất rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra ốc vít, cô lại đi về phía trước hai bước, mở to mắt, cuối cùng đã nhìn thấy nó trong khe, vội vàng nhặt lên, quay đầu lại: “Tìm được rồi.”
“Ờ.”

Lí Chính mở tay ra, ngón tay cái mềm mại xuất hiện trước mắt anh, chiếc ốc vít nho nhỏ được đặt vào tay anh.
Bắp thịt trên tay anh khẽ dao động, bàn tay nắm chặt tay Chu Diễm, dùng sức kéo lấy cô, Chu Diễm không hề có phòng bị, ngã nhoài vào trong lòng anh.

Trong nháy mắt, tuốc nơ vít từ trên đầu rơi xuống, đập vào vị trí Chu Diễm vừa ngồi xổm xuống. Chu Diễm ngẩng đầu chạm vào ánh mắt anh, khoảng cách gần đến mức không thấy rõ gì hết.

Một tay Lí Chính nắm tay cô, tay kia ôm lấy cô, hơi thở nặng nề, nghe thấy bên ngoài có người gọi: “Lí Chính! Lí Chính!”
Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, vui vẻ: “Lão Lưu!”
Lí Chính kéo cô đứng lên, trèo lên cầu thang, đi thẳng lên trên: “Ở đây.”

Con thuyền cứu hộ ở phía xa xa, Lão Lưu ngồi trên đó, dùng sức vẫy tay với bọn họ, thuyền vừa áp sát, ông lập tức nhảy lên boong.

“Cuối cùng cũng tìm được hai người, làm tôi sợ muốn chết.”
Một người cảnh sát đường thủy từ thuyền cứu hộ đi sang hỏi: “Anh là chủ thuyền?”
“Đúng vậy.” Lí Chính nói xong, quay đầu lại kéo người bên dưới lên.
Lão Lưu: “Tiểu Bạch! Đêm qua cháu hù chết ta rồi, cháu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”
Chu Diễm cười: “Không ạ, cháu chỉ bị sứt xát một chút thôi.”

Người cảnh sát hỏi Lí Chính tình hình trên thuyền, Lí Chính nói: “Động cơ bị hỏng, thân thuyền không có việc gì.”
“Có bao nhiêu tấn hàng hóa?”
“Ba đến bốn trăm tấn.”
“Lấy hóa đơn và giấy chứng nhận vận chuyển hàng hóa ra đây.”

Lí Chính nhìn hai người trước mắt vẫn đang nói chuyện, xoay người đi vào bên trong, người cảnh sát theo sát phía sau anh: “Thuyền của anh có hai người phải không?”
“Đúng vậy.”

Xem qua giấy chứng nhận và hóa đơn vận chuyển hàng hóa, người cảnh sát lại hỏi: “Con thuyền này sử dụng bao năm rồi?”
“Cũng phải chín mười năm.”
“Con thuyền này cũ rồi.” Người cảnh sát quan sát cửa sổ, “Cửa sổ đã bị hư hại như vậy sao còn chưa thay?”

Lí Chính đưa cho đối phương điếu thuốc: “Mùa hè mát mẻ.”
Người cảnh sát cắn thuốc cười: “Trên thuyền anh còn có cô gái trẻ đấy, có tham mát mẻ thế nào cũng không thể để cho cô ấy trúng gió chứ.”

Lí Chính cười, đặt điếu thuốc lên miệng, không nói lời nào. Chu Diễm ăn mặc chẳng ra làm sao cả, Lão Lưu quan sát cô một lúc, nhìn vết tím bầm trên cánh tay cô, không thể không hỏi han.

Chu Diễm: “Không cẩn thận chạm vào chậu hoa nên bị tím một chút.” Hai người kia đã đi ra, Lí Chính và người cảnh sát lấy dây thừng buộc thuyền, Lão Lưu cũng hỗ trợ, không có ai nói chuyện với Chu Diễm, cô chạy vào trong thay quần.

Không thể mặc được áo vì áo của cô đã rách rồi.

Thuyền cứu hộ đi trước, Chu Diễm rửa tay, nước màu đen từ trong lòng bàn tay chạy vào bồn rửa, Chu Diễm như đi vào cõi thần tiên, đóng vòi nước, vẩy tay.

Rửa sạch hết dầu máy nhưng mùi của nó vẫn còn ám trong lòng bàn tay. Chu Diễm đi ra mũi thuyền, thấy Lão Lưu đang chỉ huy, cô hỏi: “Đi đâu vậy ạ?”
“Hành Thông.”
“Đến Hành Thông ạ?”
“Ở gần đây mà, không đến đó không được, còn phải sửa thuyền nữa, thuyền của chú cũng hỏng rồi, còn phải đợi điều tra, rất phiền toái, lại chậm trễ hành trình.”

Chu Diễm quay đầu nhìn, khoang điều khiển cao cao, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy người đứng bên trong, vóc dáng cao sắp chạm phải trần nhà, tối hôm qua anh cũng đứng như vậy, xoay bánh lái, bình tĩnh, nhàn nhã, giống như sinh ra là để đi thuyền.

Một lúc sau cuối cùng thuyền cũng ngừng lại, mấy người cùng lên bờ, nơi này là địa phương quen thuộc, Lí Chính và Lão Lưu nhanh chóng tìm được công ty sửa chữa thuyền.

Chu Diễm lấy lại được túi xách và di động, còn cả dép xăng đan, cuối cùng không còn phải đi đôi dép lê kia nữa. Hân Hân vui vẻ ôm lấy thắt lưng cô: “Chị Bạch, cả đêm qua em đều không thấy chị đâu, chị chạy sang thuyền chú Lí mà cũng không bảo em.”

Chu Diễm: “Em cho là chị đi chơi à?”
Hân Hân cười hì hì: “Đúng rồi, di động của chú Lí cũng để trên thuyền nhà em.”
“Em mang trả lại đi.”
“Vâng.”

Thuyền phải sửa mất mấy ngày, Lão Lưu gọi điện thoại thuê ba căn phòng, Chu Diễm nắm tay Hân Hân đi theo vào một khách sạn nhỏ gần đó, chủ khách sạn là người quen cũ, giảm giá phòng đến 8%.
Chu Diễm do dự: “Cháu không ở đâu.”

Lão Lưu: “Hân Hân chỉ ở có một mình một phòng, tại sao cháu không thể chứ?” Lúc này Chu Diễm mới theo vào.

Cả ngày không thấy bóng dáng Lí Chính đâu, tới buổi tối cũng không thấy người. Chu Diễm hỏi thăm hoàn cảnh xung quanh, một mình đi tới cửa khu lớp học buổi tối.

Hơn bảy giờ tối, trên vỉa hè khu đó bày đầy các loại hàng hóa, chỗ dán màn hình di động là buôn bán được nhất, Chu Diễm đi một vòng, dừng lại trước một quầy hàng bán quần áo, nhìn một lát, lấy một chiếc áo phông ra hỏi: “Cái này bao nhiêu?”

Chủ quán: “30 đồng.”
Chu Diễm bỏ chiếc áo xuống.
“Hôm nay tôi còn chưa mở hàng, lấy cô 28 đồng thôi, không thể thấp hơn được đâu, tôi chỉ ăn lãi của cô có ba đồng.”

Chu Diễm lại nhìn tiếp hai chiếc áo khác, một đen một trắng, giá cũng rẻ hơn, tay cô vừa sờ vào chiếc áo màu trắng, lập tức dừng lại cầm lấy chiếc màu đen.

Cho dù bị ngâm trong nước áo màu đen cũng không bị biến thành trong suốt.
Chu Diễm hỏi: “Cái này thì sao?”
“Cái này chỉ 25 đồng thôi.”
“15 đi.”
“Người đẹp, không có ai trả giá như cô đâu.”
“Mở hàng giúp cô, 15 đi.”

Chủ quán lẩm bẩm mấy tiếng, nhận lấy 15 đồng từ Chu Diễm.
Mua xong áo, Chu Diễm lập tức trở về thay đồ. Mặc chiếc áo phông đã rách coi như áo ngủ, cô giặt sạch chiếc áo mới mua và quần áo của Lí Chính, vắt khô để cho gió từ điều hòa thổi vào, như vậy qua một đêm là khô.

Vừa giặt xong áo, cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Lão Lưu thuê cho Lí Chính một phòng bên cạnh cô, Chu Diễm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn tắt đèn đi.

Hôm sau cô trả lại quần áo cho Lí Chính, anh quan sát cô, cũng không hỏi nhiều, định đi thì Chu Diễm gọi anh lại, đưa cho anh một cái gói to.

Lí Chính nhìn chằm chằm.
Chu Diễm: “Vết thương của tôi đã khép lại rồi.”
Lí Chính nhìn cánh tay cô, Chu Diễm lật cánh tay lại: “Anh xem đi, cả hai bên đều khỏi rồi.”
Lí Chính: “Thuốc này cũng có tác dụng phết.”
“Tôi đã kiểm tra, thuốc này rất đắt.”
Lí Chính “ừ” một tiếng, nhận lấy gói đồ, “Không còn việc gì chứ?”
Chu Diễm lắc đầu: “Không có.”

Lí Chính xoay người rời đi.
Hân Hân ở trong phòng tỉnh lại, ngáp một cái chui ra ngoài, hỏi: “Vừa rồi là chú Lí ạ?”
“Đúng vậy.”
“Á.” Hân Hân nói, “Đúng rồi, chị Bạch, mau đi ra đây với em.”
“Hả?”

Hân Hân ra vẻ thần bí, kéo Chu Diễm chạy ra ngoài, nơi muốn đi cũng cách khách sạn không xa, chỉ mất nửa tiếng đi đường.

Một hồ nước cũng xem như là một thắng cảnh, có rất nhiều người sống gần đó lui tới, còn có cả thợ chụp ảnh.
Tháng bảy vô cùng nóng bức, người trong hồ xếp thành đàn bơi lội. Hân Hân chỉ vào hồ, hưng phấn: “Chị Bạch, chúng ta mau qua đó đi.”

Chu Diễm giữ chặt cô nhóc: “Chị không biết nơi, hơn nữa không thể tùy tiện xuống nước ở chỗ này, nguy hiểm lắm.”
“Không sao đâu, ngay cả sông em cũng từng bơi thì nơi này nhằm nhò gì. Hơn nữa…”
“Chú Lí bảo em dạy chị bơi.”

Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!