Sinh Đồ

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

“Ăn cơm rồi ạ?” Chu Diễm hỏi.

“Ừ.”

“Tôi sắp rửa xong rồi, mọi người ăn trước đi.”

Lí Chính nhìn chồng bát: “Sao cô lại biến thành người rửa bát thế này?”

Chu Diễm quay đầu tiếp tục làm việc: “Bác rửa chén bị ngã đưa đi viện, bảo tôi giúp một chút.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi đồng.”

“Chậc!” Lí Chính châm biếm một tiếng, đi đến bên cạnh chậu nhựa, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay ghét bỏ khều bát, “Chỉ có ba mươi?”

Chu Diễm: “Trong túi anh còn chẳng có đồng nào kìa.”

Lí Chính lườm cô: “Tôi phất tay một cái là có tiền, tin không?”

“Ai chả nói khoác được chứ.”

Cô nhóc than thở một tiếng, Lí Chính cũng không phủ nhận. Anh hừ nói: “Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng muốn kiếm tiền về nhà?”

“… Không tìm được công việc tốt, tôi không có chứng minh thư, cũng không có kinh nghiệm, đến đâu hay đến ấy.”

“Còn biết phân lượng của mình…” Lí Chính nói, “Đến đâu hay đến ấy, trước khi khai giảng có thể kiếm được tiền đi đường?”

Động tác của Chu Diễm ngừng lại.

Nào chỉ có tiền đi đường, còn có tiền học nữa, đã năm ba rồi…

Chu Diễm bĩu môi: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Lí Chính gạt bát, thuận miệng: “Đã nhìn thấy lúc thuyền qua cầu chưa?”

Chú Diễm khó hiểu: “Hả.”

“Lúc qua cầu, thuyền phải đi thẳng vì nguy hiểm, mũi thuyền còn phải dừng để đợi người định hướng, nếu không có thể đụng vào cầu bất cứ lúc nào.” Lí Chính đứng lên, “Tự nhiên thẳng? Nói thì dễ dàng, nhưng chỉ là an ủi khi bản thân không nhìn thấy hi vọng thôi, học Ngữ văn nhưng đừng chỉ có biết dựa vào sách.”

Nói xong, Lí Chính bước đi.

Chu Diễm ngây người một lát, buồn bực nhanh chóng rửa sạch chỗ bát còn lại, ôm lấy chậu nhựa, cầm bát đưa vào bếp, lúc đi vào thấy Lí Chính đang hút thuốc trò chuyện với ông chủ khách sạn, hình như không phát hiện ra cô bước vào.

Chu Diễm đặt bát xuống, nói với đầu bếp rồi đi ra cửa, vừa ra ngoài thì người phía sau cũng đi theo. Tới nhà ăn, thấy bàn của Lão Lưu, Chu Diễm dừng bước, người phía sau xoẹt qua cô ngồi xuống.

Lão Lưu lên tiếng: “Đừng đứng đờ ra đấy, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Vâng.” Chu Diễm ngồi xuống chỗ trống.

Vương Khiết đã ăn lửng dạ, nhìn thấy Lí Chính quay lại, hơi không dằn lòng được.

Chuẩn bị một lúc, cô ta nói: “Aiz, cám ơn anh, khách sạn này rất tốt.”

Lí Chính “ừ” một tiếng, biến thành châu chấu bay qua bàn ăn.

Chu Diễm đã sớm đói bụng, trước đó thấy Lí Chính biết có cơm ăn, vốn còn rất vui vẻ, hiện tại tâm trạng lại chùng xuống.

Vương Khiết: “Xưng hô với anh thế nào, em tên Vương Khiết.”

Không ai để ý đến cô ta.

Hân Hân nhai cơm nói: “Chú ấy là chú Lí.”

Mọi người: “…”

Vương Khiết cười: “Cô bạn nhỏ đáng yêu quá.” Giống như vô cùng quen thuộc, “Vậy em gọi anh là anh Lí nhé.”
Lão Lưu và Tiểu Lí nhìn nhau, cúi đầu nhai cơm, nhịn cười.

Chu Diễm nhìn Lí Chính, không phòng bị, đúng lúc chạm phải tầm mắt anh.

Lí Chính thản nhiên nói với cô: “Ăn của cô đi.”

Chu Diễm thấp giọng đáp: “… Vâng.”

Vương Khiết lại nhìn chằm chằm vào mắt Lí Chính, càng nhìn càng cảm thấy thú vị, gắp hai đũa đồ ăn, thấy người bên cạnh thấp thỏm: “Sao thế, Tưởng Bác Văn ăn xong rồi trở về phòng thôi, nhớ cậu ta à? Nhớ thì đi tìm đi, đuổi cái bóng đèn kia đi.”

“Nói bừa gì đấy!” Cao Quân liếc sang bàn bên kia, “Lên phòng rồi tớ sẽ nói cho cậu.”

Về phòng, Vương Khiết vội vàng: “Cậu muốn nói gì với tớ mà phải bí mật thế?”

Cao Quân thất thần một lát mới lên tiếng: “Vừa rồi lúc ăn cơm, sau đó cô gái kia xuất hiện, cậu có thấy không?”
Vương Khiết kì quái: “Đương nhiên là thấy, cô ta cũng không phải là quỷ.” Nhưng cô ta không nhìn rõ khuôn mặt.
Cao Quân im lặng một lát.

“Sao vậy, cô ta là ai thế? Cậu quen à?”

“… Bạn thời trung học của tớ.”

“Bạn thời trung học? Vậy sao vừa rồi không chào hỏi nhau… Cô ta cũng không nhận ra cậu à?” Vương Khiết suy nghĩ một lát, “Không đúng, với tình huống này, hai người có thù à?”

Cao Quân không đáp, ngồi một lát mới lên tiếng: “Chúng ta đổi khách sạn khác đi.”
Chu Diễm quay về phòng, nằm ngây người một lát mới lấy di động ra, trò chuyện với Nghiêm Phương Phương một lát.

Chu Diễm nhắn tin: Vừa rồi em gặp bạn thời trung học, cha cô ta là…

Đánh được một nửa, Nghiêm Phương Phương nhắn lại: Hai ngày trước mẹ em mới đòi được khoản nợ, hình như là 8000 hay sao ấy? Món nợ nhà em sắp trả xong rồi, cô sinh viên.

Chu Diễm nhìn một lát, lại xóa những chữ kia đi.

Cô sạc pin điện thoại, đi vào WC tắm rửa, sau đó mang di động và chút tiền đi ra ngoài.

Người đi đường ở bên ngoài khu học buổi tối khá đông đúc, Chu Diễm và chủ cửa hàng quần áo thương lượng một lúc, lấy một đống quần áo, đi sang bên đường đối diện, cô ngồi xổm xuống, không nói tiếng nào.

Sau đó lại đứng lên, nhìn đám người, vẫn im lặng.

Một lát sau, chủ quán ở phía đối diện hô lên: “Cô như vậy sao bán hàng được.”

Chu Diễm nghĩ lại cảnh tượng Nghiêm Phương Phương chỉ vào ngực cô nói với một đám đàn ông xa lạ, đúng lúc có đủ dũng khí, thanh giọng hét: “Áo phông một chiếc 30 đồng, hai chiếc 25 đồng đây.”

Lí Chính vẫn không quen ngủ buổi tối, ra ngoài khách sạn đi dạo, bất tri bất giác tới chợ đêm, nghe thấy giọng nói dịu dàng rao hàng kia.

Lúc cô mới lên thuyền vì bị cảm nên giọng nói hơi khàn, không nghe ra tiếng, sau đó lần đầu tiên nghe thấy cô đọc “Nắng chiều sưởi ấm làn cỏ mịn – Màu sông hắt lên rèm thưa.” mềm mại như mây.

Lúc này, cô đứng ở phố, dùng sức cao giọng, mặt đỏ lên, giọng nói vẫn mềm mại êm tai như trước.

“Anh trai, có dán màn hình di động không?”

Lí Chính nhìn về phía chủ quán dán màn hình ngồi bên cạnh: “Không mang tiền.”

“Ặc.”

Lí Chính hỏi: “Đêm nay cậu có thể kiếm được bao nhiêu?”

“Lúc đắt hàng có thể kiếm được mấy trăm, còn đêm nay đến giờ tôi còn chưa có người mở hàng đây.”

“Không phải nói dán màn hình kiếm đến hàng vạn mỗi tháng sao?”

“Đừng nghe tin tức đồn bậy, mỗi tháng mà kiếm được hàng vạn, tôi đã chẳng còn phải dán màn hình. Anh làm nghề gì?”

“Tôi à? Chạy thuyền.”

“Ôi, vất vả lắm.”

“… Ừ mệt lắm. Còn cậu?”

“Cái gì?”

“Có vất vả không?”

“Vất vả chứ, mỗi lần nộp tiền thuê nhà tôi mệt đến mức chỉ muốn châm một mồi lửa cho căn phòng.”

Lí Chính cười liếc nhìn cô nhóc bên đường đối diện, “Thực sự là tràn đầy sức lực, đồ cũ cũng không buông tha…”
Chủ quán hồ đồ, muốn hỏi lại thì người đã đi rồi.

Đến mười một giờ Chu Diễm mới trở về, mệt đến mức dính vào gối là ngủ luôn, buổi sáng bị Hân Hân lay tỉnh.

“Chị Bạch, chị Bạch.”

Chu Diễm mơ màng: “Sao vậy?”

“Chị mau dậy đi, hôm nay đi cùng cha em ra bến tàu xem sửa thuyền.”

“… Chị không muốn đi.”

“Đi đi mà, một mình em chán lắm, chị kể chuyện cho em nghe.”

Dáng vẻ Hân Hân không xinh đẹp, ngoại hình cũng chả được coi là đáng yêu, nhưng Chu Diễm rất thích cô nhóc, nghĩ hai giây, cô ngồi dậy: “Được rồi.”

“Yeah.”

Lúc xuống lầu Lão Lưu đã đi trước, Chu Diễm phát hiện bên cạnh Tiểu Lí có thêm một cô gái.

Lí Chính chờ ở cửa khách sạn: “Vợ cậu ta.”

Chu Diễm kinh ngạc: “Sao vợ anh ta lại đến đây?”

“Nghe nói xảy ra chuyện nên lo lắng.”

“Vậy hôm nay Tiểu Lí không đi cùng chúng ta sao?”

“Không.”

Hai người mang theo Hân Hân đi ra bến tàu, cô nhóc hoạt bát hiếu động, sôi nổi không chịu ngồi yên chút nào, lúc thì chọc Chu Diễm, lúc lại chọc Lí Chính.

Chu Diễm giữ vai cô nhóc không cho chạy lung tung, nhưng cô nhóc lại giữ chặt lấy tay Lí Chính.

Lí Chính không kiên nhẫn dắt cô nhóc, sau khi bị chọc, một tay xốc lấy Hân Hân đặt lên vai.

Lão Lưu gầy còm thấp bé, cơ thể lại kém, chưa bao giờ làm được động tác như vậy, Hân Hân được ngồi trên vị trí cao như vậy, hưng phấn la to.

Lí Chính: “Đừng lắc, còn lắc nữa chú ném xuống đấy.”

Hân Hân ngoan ngoãn im lặng.

Lí Chính cứ như vậy khiêng cô bé đi.

Chu Diễm đi sau mấy bước, nhìn một lát mới đuổi theo.

Tới bến tàu, Lí Chính thả Hân Hân xuống, đi đến bên cạnh thuyền, vỗ boong thuyền hỏi: “Thế nào rồi?”

Người công nhân: “Thuyền của Lão Lưu sửa xong rồi, còn của cậu…”

Lão Lưu tiếp lời: “Tôi thấy gay go rồi.”

Lí Chính đưa hai điếu thuốc, cười: “Khoa trương như vậy sao? Tôi thấy thuyền này còn chưa tới mức hỏng, dù sao cũng phải chạy thêm được hai năm nữa.”

Người công nhân đùa: “Chạy thêm hai năm có thể từ sông chạy ra biển nhỉ.”

“Cái này phải trông vào bản lĩnh sửa chữa của anh.”

Người công nhân cười ha ha, tiếng cười hòa vào tiếng cười linh động của cô gái, Lí Chính quay đầu lại nhìn.

Hai người chạy quanh một cái cây, không biết có chuyện gì mà buồn cười như vậy, mặt trời ở đối diện, không thấy rõ mặt cô.

Lí Chính dời tầm mắt đi, nói tiếp: “Muốn tôi giúp gì không?”

“Có…”

“Anh Lí!”

Người công nhân vừa nói được một từ thì bị người cắt ngang.

Sáng sớm bọn Vương Khiết đã tới chỗ quản lý hỏi thăm tình hình.

Tình hình không hề tốt chút nào, cảnh sát không làm việc, quản lý lại trốn tránh trách nhiệm, coi thường bọn họ còn nhỏ, coi bọn họ như lũ ngốc, tính cách Từ Dương không tốt, không nhịn được động thủ, nếu không có Tưởng Bác Văn ngăn lại hiện tại bọn họ phải vào đồn cảnh sát rồi, hơn nữa Cao Quân còn muốn đổi khách sạn mà không có nguyên do khiến người ta phiền lòng.

Cả đường Vương Khiết đều oán giận, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa, không phải Lí Chính thì là ai.

Vương Khiết gọi một tiếng, đang muốn đi về phía anh, thì người phía sau đột nhiên chạy lên, đụng vào vai cô ta, chạy lên phía trước.

Cao Quân ở bên cạnh cô ta lập tức gọi: “Bác Văn…”

Tầm mắt Lí Chính nhìn theo hướng chàng trai chạy.

Dưới bóng râm, chàng trai giữ lấy cổ tay cô nhóc kia, vẻ mặt kích động nói gì đó.

Mặt trời ở đối diện nên không thấy rõ khuôn mặt của hai con người trẻ tuổi kia.

Người quản lý thở hổn hển đuổi tới nơi, gọi bọn họ: “May mà các cô cậu còn chưa đi, mau quay lại đi hình như bắt được kẻ trộm rồi.” Đợi một lúc, “Mau lên, còn làm gì nữa.”

Người kia lề mề đi qua, cuối cùng bốn người đi theo người quản lý.

Chu Diễm mang Hân Hân đi qua, cô nhóc muốn uống nước.

Lão Lưu mở một chai nước cho cô nhóc, lại hỏi Chu Diễm: “Tiểu Bạch, vừa rồi là người quen của cháu à? Bọn họ ở cùng khách sạn với chúng ta đấy.”

Chu Diễm: “Cháu biết hai người, là bạn thời trung học.”

“À, cũng khéo nhỉ.” Hân Hân đã chơi đến mệt, Lão Lưu ôm cô bé đến chỗ người công nhân nghỉ ngơi một lúc.
Lí Chính nhìn Chu Diễm.

Dưới ánh mặt trời, trán cô có lớp mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, không biết là do phơi nắng hay là kích động.

Chu Diễm hỏi: “Còn nước không?”

Lí Chính hếch cằm: “Ở kia.”

Chu Diễm xoay người lấy chai nước, mở ra nhấp một ngụm, nghe thấy người bên cạnh nói: “Nhìn không ra thời trung học cô đã yêu đương rồi.”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!