Sinh Đồ

Chương 15
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Chu Diễm ngừng lại, uống thêm một ngụm nước nữa, rồi vặn nắp chai lại.

Người công nhân ở bên kia gọi Lí Chính qua có việc, Lí Chính không đợi Chu Diễm tiếp lời đã rời đi.

Chu Diễm để chai nước trở về chỗ cũ, nhìn về người nọ ở phía xa.

Anh nhận lấy thuốc lá do người công nhân đưa cho, không hút chỉ để trong tay chuyển qua chuyển lại. Chu Diễm lại cầm chai nước uống một ngụm lớn, không cẩn thận bị sặc, đỏ bừng mặt ho khan một lúc.

Cô lau miệng, nhìn về phía bốn người kia rời đi, ngẩn người.

“Tiểu Lí, Tiểu Lí, cậu có nghe tôi nói không đấy?”

Lí Chính dời tầm mắt, cắn thuốc lá: “Vẫn đang nghe đây, tiếp tục đi.”

“Cậu có muốn sửa căn phòng bên trong không, tôi thấy cửa kính đã vỡ cả rồi, sao có thể ở được chứ? Bạn tôi làm về phần này, nếu cậu muốn sửa, tôi sẽ bảo ông ấy tính giá rẻ cho cậu.”

Lí Chính cười: “Cám ơn, chỉ có mình kẻ thô kệch như tôi ở thôi, không cần sửa đâu.”

“Xem cậu đi, chẳng lẽ cậu sẽ không tìm phụ nữ sao? Làm gì có người phụ nữ nào chịu ở loại thuyền này với cậu?”
Lí Chính kẹp điếu thuốc, nhìn vết cắn trên thuốc: “Không tìm.”

Buổi trưa trở về ăn cơm, Chu Diễm chạy về phòng tắm rửa trước.

Thời tiết càng ngày càng nóng, ở bên ngoài một lúc lâu cả người đầy mồ hôi, may mà tối qua cô đã giặt quần áo, nếu không với loại thời tiết này đành phải mặc lại quần áo đã chua loét.

Tắm xong, cô không muốn xuống dưới lầu.

Chu Diễm đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Cửa sổ chỉ có mấy mét, hơi nóng vẫn tiến vào. Quang cảnh không tốt, đối diện là tòa nhà, phía dưới là rãnh nước.
Thời trung học cô từng ra ngoài đi du lịch, từng ở khách sạn năm sao tốt nhất, một nghìn tám một đêm, dùng thẻ hội viên.

Hai năm nay, đi theo xe chạy khắp nơi, ngủ trên bất cứ chiếc giường nào có thể tìm được vào buổi tối, ở khách sạn nhỏ máu vón cục, thường xuyên nghe thấy tiếng nam nữ làm tình phát ra từ phòng bên cạnh.

Từ khi cha mất, mọi thứ không còn giống như trước nữa.

Chu Diễm sấy khô tóc, đi xuống nhà ăn.

Tiểu Lí và vợ anh ta không có ở đây, trên bàn cơm chỉ có hai người đàn ông và một đứa trẻ, Chu Diễm gọi một tiếng “Lão Lưu”, Lão Lưu gật đầu, nhìn Chu Diễm muốn nói lại thôi.

Chu Diễm không để ý, giúp Hân Hân cầm đũa, lúc muốn lấy ấm trà thì bị tay Lí Chính chạm vào.

Lí Chính liếc cô, tự rót cho mình một chén, bỏ ấm trà ra, không nói lời nào uống sạch.

Cửa khách sạn, Tưởng Bác Văn chạy như bay.

Cao Quân đuổi theo cậu ta: “Bác Văn, Bác Văn cậu chạy chậm lại một chút, đợi tớ với!”

Tưởng Bác Văn dừng bước, quay đầu lại hỏi Vương Khiết: “Bọn họ ở tầng mấy?”

“Hả?” Vương Khiết sửng sốt, sau đó mới đáp lại, “Tầng ba, ở tầng dưới chúng ta.” Tưởng Bác Văn vội chạy vào.

Cao Quân cắn môi, lại đuổi theo cậu ta, nhưng dù sao phụ nữ cũng không thể bằng đàn ông, lúc đi lên lầu còn cách cậu ta một khoảng lớn.

“Cậu vội làm gì, bọn họ vẫn còn ở đó mà, người không chạy đi mất được đâu.”

Chạy một mạch lên tầng ba, Tưởng Bác Văn dừng lại, “Cô ấy ở phòng nào?”

“… Sao tớ biết được.”

Tưởng Bác Văn nhìn khắp xung quanh gọi: “Chu Diễm!”

Cao Quân lập tức kéo cậu ta: “Cậu phát điên gì đấy mà hô to gọi nhỏ ở trong này? Sao cậu không đi hỏi ông chủ?”
Lúc này Tưởng Bác Văn mới vội vã chạy xuống lầu, đi nhà ăn tìm ông chủ.

Vào nhà ăn chưa kịp gặp ông chủ, Tưởng Bác Văn hét lên: “Chu Diễm!”

Chu Diễm vừa ăn được nửa bát cơm, nghe thấy tiếng gọi, quay lại thì đối phương đã chạy đến trước mặt cô, bắt lấy cánh tay cô, “Chu Diễm!”

Vẻ mặt cậu ta cười ngây ngô.

Chu Diễm sửng sốt, đứng lên: “Các cậu quay lại rồi à?”

Tưởng Bác Văn: “Hai năm nay cậu chạy đi đâu vậy? Tớ đến đại học tìm cậu, bọn họ nói từ khai giảng đã không thấy bóng dáng cậu.”

Cao Quân lên tiếng ngắt lời: “Bác Văn.”

Cô ta nhìn Chu Diễm chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Chu Diễm.”

“Đã lâu không gặp.” Chu Diễm rút cánh tay ra, gọi một tiếng, “Tưởng Bác Văn.”

Tưởng Bác Văn thả tay xuống, nhìn mấy người trên bàn cơm cũng gật đầu chào hỏi, nói với Chu Diễm: “Cậu ăn trước đi, rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Cậu ta ngồi xuống một bàn khác, gọi món, vừa ăn vừa nhìn người ngồi bàn bên cạnh.

Lí Chính bỏ đũa xuống, nhấc chén trà lên uống hết, trò chuyện với Lão Lưu.

Người bên cạnh bỏ bát xuống, chàng trai bàn bên đi tới, hai người cùng rời khỏi khách sạn.

Lí Chính đang nói chuyện với Lão Lưu về hành trình tiếp theo, không hề liếc qua chút nào.

Buổi trưa là tầm mặt trời gay gắt nhất.

Hai người đều không quen nơi này, nên cũng không đi xa, tùy tiện tìm một cái cây rồi dừng lại.

Tưởng Bác Văn: “Tìm cửa hàng giải khát nhé?”

“Không cần đâu.” Hai năm không gặp, Chu Diễm cũng không biết nên mở đầu như thế nào, nhớ tới chuyện Lão Lưu vừa nói với mình, cô hỏi, “Các cậu đã tìm được ví tiền chưa?”

Tưởng Bác Văn lắc đầu: “Vẫn chưa, hình như bọn chúng là một nhóm, kẻ bắt được hôm nay không phải là tên trộm ví của bọn tớ. Nghe nói cảnh sát đã thả dây câu dài, nên mới bắt được tên trộm kia, cậu ra ngoài cũng phải để ý ví tiền đấy.”

Chu Diễm muốn nói cô không có ví, nhưng khi nói đến miệng lại biến thành: “Ừ.”

Tưởng Bác Văn hỏi: “Rốt cuộc tại sao cậu lại không đi học? Sau đó tớ còn đến nhà thì nhà cậu đã bán rồi.”

“… Có chút chuyện.”

“… Có chuyện gì vậy, không thể nói với tớ một tiếng ư?”

Chu Diễm cúi đầu không đáp.

Tưởng Bác Văn nhìn trán, mặt cô đã có lớp mồ hôi mỏng, cậu đứng về phía mặt trời chiếu chắn nóng cho cô.
“Cậu còn lên QQ không?”

“… Có.”

“Vậy cậu không nhìn thấy tớ gửi số weixin cho cậu sao?”

Số weixin cũng là số di động, cậu ta từng gửi trong nhóm lớp để mọi người thêm cậu ta vào.

Chu Diễm từng thấy, cô nói dối: “Không thấy.”

Tưởng Bác Văn trừng cô, duỗi tay ra: “Di động!”

Chu Diễm không lấy ra.

Tưởng Bác Văn móc thẳng vào túi quần jean, di động nằm ngay trong đó.

Chu Diễm cúi đầu, không né tránh, bị cậu ta ôm lấy thắt lưng.

Tưởng Bác Văn giống như bị điện giật, lập tức buông ta, mặt đỏ lên, khàn giọng nói: “Cho tớ số đi, ngay cả số di động cậu cũng đổi rồi.”

Chu Diễm bất đắc dĩ thở dài.

Hai người quay lại khách sạn, Tưởng Bác Văn đưa Chu Diễm lên tầng ba, nhìn cô đứng ở cửa dừng lại, cậu ta nhìn thấy số phòng: “305… Tớ ở tầng trên, chỉ cách một trần nhà thôi.”

“Ừ…”

“Chu Diễm…” Tưởng Bác Văn nhìn cô, há miệng thở dốc, lại không biết nói gì.

Chuyện nên hỏi đều đã hỏi rồi, nhưng lại không thu được đáp án, cô cũng không nói nhiều lắm.

Tưởng Bác Văn thấp giọng dặn dò: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Tớ cũng nói với người nhà nghỉ hè sẽ đi du lịch hai tháng, cậu đi đâu vậy, nói không chừng chúng ta cùng đường đấy.”

Cánh cửa mỏng, vị trí của hai người đứng bên ngoài cũng không tốt, hơi lệch sang phòng 307, người trong phòng 307 nghe không sót một chữ nào.

Lí Chính trở mình, duỗi thắt lưng, tiếp tục ngủ.

Ngủ cho đến khi trời tối mịt, nhìn di động đã hơn bảy giờ.

Vợ Tiểu Lí đến nên Tiểu Lí không ngủ chung phòng với Lão Lưu, Lão Lưu ôm Hân Hân sang phòng mình, hơn bảy giờ đúng là lúc đứa trẻ sáu tuổi thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, nhưng người kể chuyện lại không có mặt ở đây.

Lão Lưu nhỏ giọng: “Hình như là đi ra khu học buổi tối, cũng không biết đi làm gì. Chú ăn rồi, cháu xuống ăn đi, Hân Hân đang ngủ, chú sợ con bé tỉnh dậy sẽ tìm người, không thể đi với cháu được.”

Lí Chính: “Chú nghỉ ngơi đi.”

Lí Chính ăn cơm xong đã là hơn tám giờ, uống hết hai chai bia, lại rút ra hai điếu thuốc.

Bên ngoài trời ở cửa lớn khách sạn, trên cây ngô đồng treo mấy bóng đèn nhỏ, buổi tối mùa hè, thu hút một đống thiêu thân, không có chút gió nào, không khí vừa oi vừa nóng.

Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Lí Chính liếc qua, lại hút một ngụm thuốc.

Vương Khiết nhìn thấy hai vỏ chai bia trên bàn: “Một người uống rất buồn chán, em còn chưa ăn cơm tối đâu, anh mời em ăn, em uống cùng anh, thế nào?”

Lí Chính: “Không thừa tiền.”

“Vậy em mời anh.”

Lí Chính nhìn cô ta một lát, cười gọi với vào bên trong: “Mang thêm hai chai bia, hai đĩa thức ăn.” Bia và thức ăn được mang lên, Vương Khiết rót cho Lí Chính một ly, chạm ly với anh, uống một hơi rồi dốc ngược ly.

Lí Chính: “Được đấy.”

Vương Khiết cười: “Em còn nhiều chỗ được lắm.”

Như thể đang thuyết minh, cô ta cũng không nhiều lời, ăn một lát, lại tùy ý hỏi: “Aiz, anh đã kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Còn chưa kết hôn á? Xem ra anh cũng không còn trẻ.”

Lí Chính không tiếp lời cô ta, anh hỏi: “Cô còn đang đi học?”

“Vâng, khai giảng là lên năm ba rồi.”

“Học ngành gì?”

“Tiếng Tây Ban Nha.”

“Ồ.”

Vương Khiết suy nghĩ: “Anh bao nhiêu tuổi?”

“Cũng gần hơn cô một giáp.”

“Anh biết em bao nhiêu tuổi sao?”

Lí Chính chậc một tiếng.

Vương Khiết cười: “Tròn một giáp, với tuổi của anh sẽ yêu thương người.” Lí Chính không tiếp lời.

Vương Khiết nghiêng người hỏi anh: “Anh ở phòng giường tiêu chuẩn hay giường king size?”

Lí Chính liếc cô ta.

Cô ta ăn mặc mát mẻ, chiếc váy ngắn trễ ngực ôm trọn mông, không che được nhũ hoa, cúi người một cái là ngay cả ngực cũng nhìn rõ.

Lí Chính hỏi: “Bao nhiêu?”

“Cái gì?”

“Bao nhiêu tiền một đêm?”

“… Cái gì?”

Lí Chính híp mắt: “Không phải bán dâm sao?”

Vương Khiết vội vàng đứng lên.

Lí Chính rút tiền trong túi đặt lên bàn, xoay người rời khỏi khách sạn.

“Bữa này mời cô.”

“Rầm” một tiếng, Vương Khiết đẩy cửa bước vào.

Cao Quân đang tìm dây chuyền, quay đầu nhìn: “Sao vậy?”

Vương Khiết nhịn cơn tức, “Không sao.” Thấy Cao Quân đang tìm kiếm dưới gầm giường, hỏi, “Cậu tìm gì vậy?”

“Dây chuyền.”

Vương Khiết suy nghĩ: “Cái dây Tưởng Bác Văn tặng cho cậu?”

“Ừ, tớ vẫn để trong túi xách, không biết rơi chỗ nào mất rồi. Cậu mau nghĩ giúp tớ đi.”

“Chúng ta cũng chỉ mới đi có mấy nơi thôi, từ xe buýt đi trên mặt nước đến khách sạn, buổi sáng vẫn còn, không rơi ở trong khách sạn thì là trên đường đi.”

“Tớ đã tìm khắp trong khách sạn rồi… không phải thực sự rơi trên đường đấy chứ?”

Vương Khiết nằm xuống giường, “Quên đi, đừng tìm nữa. Bảo cậu ta mua cho cậu cái mới không phải là xong rồi ư.”

Cao Quân: “Cậu ra ngoài tìm với tớ một lát đi.”

“Cậu điên à, tối thế này rồi, để mai tìm đi.”

Một mình Cao Quân đi ra ngoài, không ngờ vừa ra cửa lại gặp Chu Diễm không biết đi đâu trở về.

Hai người gật đầu chào hỏi, lại đi lướt qua, Cao Quân suy nghĩ gì đó, gọi cô lại: “Chu Diễm, tớ làm mất dây chuyền, cậu có thể đi tìm giúp tớ không?”

Chu Diễm suy nghĩ: “Được thôi.”

Thời gian cũng chưa quá muộn, nhưng trên đường đã không còn người. Ánh đèn đường màu cam kéo bóng hai người thật dài.

Cao Quân vừa cúi đầu tìm vừa nói: “Là quà sinh nhật Bác Văn tặng tớ, là một dây chuyền kim cương mặt hoa, rất dễ nhận ra.”

“Ờ.”

“Hai năm nay cũng không nghe thấy tin tức của cậu, cha tớ cũng không biết hai mẹ con cậu đi đâu, hai người…”

“Cũng chả đi đâu hết, chỉ là đi theo xe buôn bán chút đồ.”

Cao Quân kinh ngạc: “Hai người bán đồ ư?”

Chu Diễm cười: “Ừ.”

Im lặng một lát, Cao Quân lại nói: “Tớ cũng không nói với những bạn học khác về chuyện nhà cậu.”

“Ừ.”

Hai người tiếp tục im lặng, đi tới bến tàu ban ngày vẫn không tìm được chiếc dây chuyền kia.

Chu Diễm hỏi: “Liệu có rơi ở trong khách sạn không?”

“Không đâu, tớ đã tìm khắp nơi trong khách sạn rồi.” Cao Quân bật đèn pin trên điện thoại, chiếu vào mấy góc khuất trên bờ, nhất là con đường từ chỗ quản lý lên sườn dốc, cô ta chiếu rất cẩn thận.

Không có một chút tiếng động nào, không có một bóng người nào ở bến tàu, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong màn đêm hè.

Đèn pin chiếu vào một vật sáng ngời, Cao Quân vui vẻ: “Tìm được rồi.”

Vừa nhặt lên, đi được vài bước, đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng dáng cao lớn.

Cao Quân đứng lên, sửng sốt.

Chu Diễm lùi về phía sau hai bước.

Hai người đàn ông cao gầy giơ dao găm: “Giao tiền ra đây!”

Cao Quân cắn môi, đem một trăm đồng duy nhất trên người ném xuống mặt đất, xoay người muốn chạy, nhưng chưa được hai bước đã bị đối phương bắt lấy.

Chu Diễm định lên giúp cô ta, người đàn ông đã bắt được cô, Chu Diễm hét to một tiếng, dùng sức giãy dụa, cắn cánh tay đối phương, đối phương bị đau đẩy cô một cái.

Đang ở bờ sông, cách mặt sông chỉ có hai mét, Chu Diễm bị ngã xuống.

Hai người đàn ông sững sờ, cũng không còn nghĩ đến chuyện cướp bóc, hai mắt nhìn nhau.

Trên mặt nước truyền đến tiếng đập nước: “Cứu mạng! Cứu mạng! Tôi không biết bơi…”

Cao Quân đứng dậy, thấy hai người đàn ông đứng im, cô ta nhìn mặt sông, nhịn đau, xoay người bỏ chạy.

Một người đàn ông muốn đuổi theo, người kia kéo gã: “Đồ thần kinh, chúng ta mau chạy thôi.”

Bóng người trên bờ đi xa, tiếng đập nước trong sông càng lúc càng lớn, “Cứu mạng… cứu mạng…”

Một người đang đi về chỗ ở của công nhân đóng tàu ở phía xa xa, châm một điếu thuốc, vốn muốn đi về phía đường cái, vừa đi được hai bước thì dừng lại.

“Cứu mạng…”

Lí Chính nhả điếu thuốc ra, bước nhanh nhảy vào trong sông.

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!