Sinh Đồ

Chương 16
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Trên sông Chu Diễm một thân một mình, khủng hoảng gào “Cứu mạng”, trong óc lại hiện lên hình ảnh lần trước khi thủy triều đến, nửa người cô rơi vào trong nước.

Sông tối đen, nước bẩn xộc vào mũi, đám thuyền cách cô càng ngày càng xa, tiếng động cũng dần biến mất.

Cô sẽ chết trong con sông xa lạ lạnh như băng.

Không có ai đến cứu cô.

Chu Diễm dùng phần sức lực cuối cùng đạp nước, cơ thể từ từ chìm xuống, nước sông qua cằm, mũi, lỗ tai, sắp đến… vào thời khắc cuối cùng cô giống như nhìn thấy mình đứng trên bục cao hai mét, dưới ánh sáng màu cam nhảy xuống, trong một giây nước sông tạt thẳng vào mặt cô.

Phía sau lưng đột nhiên căng chặt, cô được người đưa lên mặt nước.

Chu Diễm ho dữ dội, sặc ra từng ngụm nước một, dùng sức bắt lấy cánh tay đối phương.

Đối phương lại dùng sức đẩy ra: “Buông ra, sao tôi bơi được chứ.”

Lí Chính giữ cổ cô, nâng đầu cô lên, bơi về phía thang đá, khoảng cách xa, anh lại còn mang theo người, tốc độ càng ngày càng chậm, cắn răng dùng hết sức, mất một lúc lâu mới chạm vào thang đá.

Người trong tay được anh nâng lên, lập tức ho khan.

Lí Chính đỡ cô lên bậc thang, thở hổn hển một lát, mới chống được một cánh tay ra khỏi mặt nước, ngồi một lúc, chiều rộng của bậc thang màu xám nhạt chỉ hơn một mét, nhanh chóng ướt sũng nước, biến thành màu xám đậm.
Tiếng ho bên tai dần thay đổi, kìm nén trong mấy giây, giống như chỗ quan trọng nào đó bùng nổ tới cực hạn “ộc” một tiếng.

Lí Chính còn chưa thở đều, trong một lát mới có phản ứng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Cả người cô ướt sũng nước, tóc tán loạn, bèo dính trên mặt, chiếc áo ngắn tay màu xám đã bị rách, lưng áo lộ hết, nhưng Chu Diễm hoàn toàn không phát hiện ra.

Suốt mười lăm ngày, lần nào cô cũng lau mắt không để nước mắt có cơ hội chảy xuống.

Suốt hai năm, cô chỉ đeo một chiếc túi xách đã sờn vải, trong ba tháng đầu, tránh ở nơi không có người khóc lóc.
Hiện tại cô thật sự không chịu nổi nữa.

Chu Diễm ôm chân, cúi đầu, coi như bên cạnh không có người, khóc khàn cả giọng.

Bến tàu Hành Thông trống trơn, mấy chiếc thuyền hàng ở phía xa xa, không nhìn thấy bờ bên kia, khu vực thành phố bầu trời không nhìn thấy sao, chỉ có bóng trăng trên mặt sông.

Gió nhẹ thổi qua, bóng trăng khẽ rung, trong nháy mắt sẽ phân tán ra.

Nhưng vẫn không thể tản ra được, bóng trăng vẫn quay về với mặt sông.

Chu Diễm xoa mắt, lau mặt, nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Xong rồi chứ?”

Chu Diễm nghiêng đầu nhìn, người này cả người ướt sũng nằm trên ghềnh nước, giống như đang nghỉ phép tự do tự tại.

“… Xong rồi.” Lời vừa ra khỏi miệng, cổ họng hơi đau.

Lí Chính đột nhiên vẩy nước lên bậc thang: “Xuống dưới.”

“.. Hả?”

Lí Chính chỉ tay: “Xuống dưới, dạy cô bơi.”

Chu Diễm sửng sốt.

Cô không nhúc nhích, Lí Chính chìa tay ra, cho dù cả người sũng nước, nhưng anh không quá chật vật, vô cùng nhẫn nại.

Một lúc sau, Chu Diễm mới thả tay vào.

Bàn tay rộng, ngón tay hơi có vết chai, ấm áp lại mạnh mẽ, túm cô xuống nước.

Cao Quân chạy về khách sạn, không biết di động rơi ở đâu mất rồi, trên tay chỉ còn chiếc dây chuyền.

Đầu đầy mồ hôi, cô ta không ngừng chạy lên tầng bốn, tới cửa phòng Tưởng Bác Văn, cô ta định gõ cửa gọi cậu ta, nhưng một chuỗi cầu cứu lại nghẹn trong cổ họng.

Cô ta nên nói như thế nào đây? Gặp hai tên cướp, Chu Diễm rớt xuông sông, cô ta sợ chết chạy thoát trở về? Nếu Chu Diễm đã chết thì sao?

Sắc mặt Cao Quân tái nhợt lui về sau từng bước, ngây người một lát, cô ta chậm rãi xuống lầu.

Tìm ông chủ khách sạn, tìm người đàn ông kia, bọn họ cũng có thể đi cứu Chu Diễm.

Cao Quân đứng ở tầng ba, nhìn thấy tấm thảm màu đỏ, lại hoảng hốt như nhìn thấy máu.

Cô ta phải nói như thế nào? Nói một mình cô ta chạy thoát trở về, cô ta thấy chết không cứu?

Nếu Chu Diễm thực sự… đã chết rồi?

Cô ta phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, Cao Quân tái mặt, vịn vào tường trở về tầng bốn, mở cửa ra nghe thấy Vương Khiết oán giận một câu, cô ta cũng không để ý, mệt mỏi ngã xuống giường.

Bến tàu.

Chu Diễm đạp nước, trong lòng luống cuống hoảng hốt, ngửa đầu: “Tôi chưa bơi bao giờ.”

“Cho nên mới phải dạy cô.” Lí Chính nói, “Đi xuống hai bước nữa.”

Mực nước dâng lên, độ sâu của bậc thang, Chu Diễm bước hai bước theo Lí Chính, nước sông còn chưa qua đùi cô.

Lí Chính: “Cúi đầu vào trong nước, học nín thở trước đã.”

Chu Diễm nhìn anh một lát, thấy mặt anh không hề thay đổi, cô mím môi, dùng sức hít thở sâu, cúi đầu xuống nước.

Lỗ tai vẫn còn lộ trong không khí, nghe thấy Lí Chính nói: “Có thể nhịn thở bao lâu thì nhịn bấy lâu.”

Chu Diễm nắm chặt bàn tay to kia, nhắm mắt, cắn môi, đếm thời gian, 3 giây… 5 giây.. 7 giây đến tối đa.

Chu Diễm ngoi lên mặt nước, miệng “hộc” hai tiếng.

Lí Chính: “Tiếp đi.”

Chu Diễm lại cúi xuống, lần này nhịn được 9 giây.

Lí Chính: “Tiếp tục.”

Bốn lần liên tục, tới lần thứ năm Lí Chính nói: “Bật hơi trong nước, từ từ thở ra.”

Chu Diễm thở sâu, chìm vào nước, thử thở ra một chút, lại lập tức nổi lên mặt nước.

Lí Chính: “Cúi xuống, 10 giây.”

Chu Diễm lại cúi xuống.

Lặp đi lặp lại, cô mới có thể kiên trì được 15 giây ở trong nước.

Lí Chính: “Lần này mở mắt ra.”

Chu Diễm thuần thục lặp lại động tác trước đó, lần này sau khi vùi đầu vào trong nước, cô thử mở mắt.

Ngũ quan có loại cảm giác kì lạ, cô ở dưới nước nhìn thấy tay mình đang nắm lấy bàn tay to của Lí Chính.

Gần trong gang tấc, trong con sông lớn, cô quên mất thời gian, không biết nắm bao lâu.

Chu Diễm “ùm” một tiếng ngoi lên mặt nước, lau mặt.

Lí Chính: “Xuống nước.”

“Xuống nước?” Chu Diễm không nhúc nhích.

Lí Chính chỉ mặt sông: “Xuống đi.”

Chu Diễm nắm chặt bàn tay to kia, cẩn thận bước từng bước một.

Giẫm phải khoảng không.

“A…” Chu Diễm sợ hãi kêu lên.

Lí Chính đỡ lấy eo cô, vỗ đùi cô: “Chạm vào bậc thang, cánh tay duỗi ra trước, đạp chân.”

Chu Diễm không làm được.”

Lí Chính dùng sức, giữ eo cô, nhấc hai chân lên: “Đạp!”

Chu Diễm cứng ngắc đạp, mấy lần suýt nhào vào trong nước, Lí Chính vớt cô lên, lặp lại mấy chục lần, anh ôm cô chuyển hướng.

Chu Diễm bám lấy anh: “Nhanh quá, tôi không dám đâu!”

Lí Chính đứng trên bậc thang trong nước: “Nhanh cái gì, buông ra, thả lỏng cơ thể.”

Cả người Chu Diễm đều ngâm trong nước, sao thả lỏng được chứ, Lí Chính nhấc cánh tay cô lên, dạy cô bơi ếch.

“Duỗi chân.”

Chu Diễm đạp hai cái.

Lí Chính đỡ eo cô: “Di chuyển cánh tay, Hân Hân bơi như thế nào, chưa từng thấy sao?”

Chu Diễm nhớ lại tư thế của Hân Hân, chụm hai tay.

Lí Chính cười ra tiếng: “Đừng học kiểu bơi chó.”

Mặt Chu Diễm nóng lên: “Thảo nào tôi thấy tư thế của cọn bé khó coi như vậy.”

Lí Chính lại cười, chỉnh lại tư thế cho cô, “Coi tôi như tấm biển di động đi… Đúng thế, cứ như vậy.”

Hai tay Chu Diễm đẩy về phía trước, đạp chân sau, tư thế dần dần có hình có dạng, hình như bơi cũng không khó cho lắm, nước sông lành lạnh, bọt nước cũng rất thoải mái.

Khi Lí Chính hơi buông tay ra, cô lập tức ôm chặt lấy anh: “Đừng buông ra.”

Lí Chính dừng lại, vỗ cô: “Tiếp tục.”

Chu Diễm lại được anh đỡ eo, luyện tập tư thế bơi ếch, khi nào Lí Chính có dấu hiệu buông tay, cô lại lập tức bắt đầu luống cuống.

Sau mấy lần, Lí Chính nói: “Nghỉ một lát.”

Chu Diễm khẽ thở phào.

Hai người lại ngồi xuống thang đá, Chu Diễm cúi đầu vắt quần áo, áo phông quần đùi mới, vừa mặc vào đã biến thành như vậy.

Lí Chính sờ túi, không thấy bật lửa đâu, thuốc đã nhăn nhúm, anh ném đi hỏi: “Sao lại rơi vào nước?”

Chu Diễm dừng một lát mới nói: “Gặp phải kẻ cướp.”

“Kẻ cướp?”

“Hai kẻ cướp, trong đó có một kẻ đẩy tôi xuống nước.”

“Có nhớ hình dạng không?”

Chu Diễm suy nghĩ, hình ảnh lắc lư, lúc ấy rất kích động, ánh sáng cũng lờ mờ, không thể nhớ được hình dạng.

Lí Chính cũng không hỏi thêm, hình như cũng không hiếu kì nguyên nhân nửa đêm nửa hôm cô chạy tới nơi này.
Một lát sau, Lí Chính hỏi: “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

Chu Diễm đứng lên, chuẩn bị luyện tập như trước, Lí Chính lại không nhúc nhích: “Đi xuống.”

Chu Diễm nắm tay anh.

Lí Chính tránh né: “Đi xuống, tự bơi.”

“Tự bơi á?” Chu Diễm sửng sốt, “Không, tôi không làm được đâu.”

“Chưa từng thử sao đã biết không được?”

“Tôi tự biết lượng sức mình, tôi còn phải luyện tập thêm.”

“Lãng phí thời gian.”

Lí Chính dùng phương pháp truyền thống nhất của thế hệ trước dạy Chu Diễm, đá thẳng cô xuống sông.

“A…” Tiếng thét chói tai rơi vào nước, Chu Diễm đạp loạn lên không theo trình tự.

Lí Chính kéo cô lên.

Chu Diễm tức giận: “Anh điên rồi à, tôi nói tôi không…”

Lí Chính khẽ đẩy: “Vừa rồi tôi dạy cô như thế nào? Cánh tay đâu? Chân đâu?”

Chu Diễm cảm thấy lúc mình sắp chết lại được người vớt lên.

Cô sặc nước, dùng sức bám lấy đối phương: “Lí Chính… A…”

Lại bị người đẩy xuống lần nữa.

Nước sông tiến vào các bộ phận trên mặt cô, Chu Diễm đè nén nỗi sợ hãi, không di chuyển được, cơ thể ngày càng chìm xuống.

“Ào ào” cô lại được vớt lên, hai chân vừa đứng vững, cô oán hận: “Anh là đồ thần kinh!”

Lí Chính tránh né.

Chu Diễm lại đánh: “Đồ điên!”

“Súc sinh!”

“Anh có bệnh!”

“Đồ thần kinh!”

Hai cổ tay bị nắm chặt, Chu Diễm tức giận đạp chân Lí Chính.

Lí Chính ôm lấy cô, hai người lên mặt đất, Chu Diễm oán giận đến phát điên, bất chấp sự đau đớn sau lưng, vừa túm vừa đánh, Lí Chính giữ cổ tay cô, xoay người cô lại.

Quần áo ẩm ướt hở ra, lộ ra rốn, dần dần lộ phía trên.

Lí Chính giữ chặt, một tay ngăn móng vuốt của cô, chân ngăn chân cô, kìm chế lực.

Chu Diễm giãy dụa, lại đá, Lí Chính ôm cô xoay người, đá phải chân cô, đối phó với sự vật lộn của cô.

Lại xoay người, Lí Chính ôm eo cô, giữ chặt cô, tóm được hai cổ tay cô.

Quần áo ướt sũng đã lộ tới ngực.

Lí Chính trừng cô thở hổn hển.

Chu Diễm không cam lòng yếu thế trừng lại, cũng thở phì phò, chóp mũi ngửi được mùi rượu.

Ngực hai người đều phập phồng, dán sát vào nhau. Lí Chính cúi đầu, chóp mũi dán vào cô, một giọt nước rơi xuống mũi cô.

Hơi thở của anh nặng thêm, tay dùng sức ôm lưng Chu Diễm, đầu ngón tay đã chạm vào móc áo ngực.

Cả người Chu Diễm cứng ngắc, căng thẳng đến mức không dám thở, một lúc sau mới mở miệng: “Lí…”

Khẽ gọi một tiếng, vừa mới nói được một chữ, người ở phía trên đã cúi xuống.

Cả hai không thấy rõ lẫn nhau, nhưng đôi môi có thể cảm nhận được độ ấm của đối phương, chỉ cần khẽ động sẽ vượt qua ranh giới.

Một trận gió nhẹ thổi tới làm sáng rõ bóng trăng trong lòng sông, trên cây bách phía xa, ve kêu, đêm hè nóng bỏng như thế.

Một lát sau.

Lí Chỉnh hỏi: “Còn đánh nữa không?” Giọng nói trầm thấp, không giống bình thường.

Chu Diễm quay đầu đi, “… Đứng lên.” Cô hơi run rẩy, không nghe, nghe thấy cũng không hiểu.

Lí Chính buông cô ra, ngồi dậy, Chu Diễm cũng đứng lên, kéo áo xuống, che kín lấy mình, cúi đầu: “Đi về thôi.”

“Ừ… cô về trước đi.”

Lí Chính lại xuống nước, cả người toàn là bùn đất, anh ngâm người trong nước rửa sạch.

Chu Diễm lên bờ, vắt quần áo và tóc, hai tay không chỉ có nước mà còn đầy đất cát.

Cô cúi đầu đi về phía sườn dốc, đi đến bên cạnh cây bách, quay đầu lại.

Người nọ vẫn còn ngâm mình trong nước.

Chu Diễm đá hòn đá bên chân, ấn vào cây, gẩy gẩy vỏ cây.

Cây bách đã lâu năm, thân cây cứng cáp, vỏ cây cũng rất khó gẩy, cô nhìn tấm biển trên cây, khẽ đọc: “Cây kí bách…”

“Truyền thuyết kể rằng rất lâu trước đây có một tú tài, bình thường thích làm việc thiện cho người khác, xây dựng một trường học, không nhận đồng tiền nào, hơn nửa số đệ tử dạy dỗ đều có tiền đồ.”

Dưới sườn dốc, cả người Lí Chính đều nhỏ nước, vừa đi vừa nói: “Sau đó người vợ kết tóc mất, ông ta không gượng dậy nổi, sắp sang thế giới bên kia. Có một bà lão biết y thuật đến, mang theo đám khất cái, cho bọn họ tự học trong trường, mỗi ngày đám tú tài nghe thấy nhóm khất cái đọc sai cảm thấy không đành lòng. Bà lão bắt đầu điều trị cho ông ta, tú tài nhanh chóng khỏi bệnh, quay lại trường dạy.”

Lí Chính đã lên sườn dốc.

Chu Diễm hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Qua mười năm, bọn khất cái đều có tiền đồ, bà lão nói phải đi rồi, tú tài không cho, bà lão nói với ông ta có thể đến nhà họ Bách ở cửa nam bờ sông Hành Thông tìm bà.”

“Một năm sau khi đã tiễn nốt người khất cái cuối cùng, tú tài tìm đến cửa nam bờ sông Hành Thông, hỏi ông lão, ông lão dẫn ông ta đến đây, nói ở bờ sông không có nhà họ Bách, tới nơi này bọn họ chỉ nhìn thấy một cây bách. Ông lão rất kinh ngạc nói cây bách này đã chết héo nhiều năm, hiện tại trên đỉnh cây lại đơm cành lá mới.”

“Nhà họ Bách chính là cây bách, sau đó cái cây này được đổi thành cây kí bách, mang nghĩa hi vọng.” Lí Chính nhìn Chu Diễm đứng ở bên cạnh, “Đi thôi.”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!