Sinh Đồ

Chương 17
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Trên đường đi chỉ có đèn đường bầu bạn, toàn bộ con đường đều yên tĩnh không có bất kì tiếng động nào.

Trở lại khách sạn, quầy lễ tân ở tầng trệt bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ, cô gái lễ tân cũng không trực ban, đồng hồ trên tường chỉ đến số 1.

Tới cửa phòng tầng ba, Chu Diễm ngồi xổm xuống, đầu ngón tay móc ở khe hở cánh cửa, rút ra một chiếc chìa khóa, may là trước đó cô đã lo lắng không cẩn thận sẽ đánh mất nên nghĩ ra cách này, nếu không lúc “bơi” trong nước không chừng đã mất rồi.

Lí Chính đứng trước cửa phòng, sờ túi, nghiêng đầu nhìn sang phòng bên cạnh.

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Lí Chính bước hai bước, đứng sau Chu Diễm.

“Anh…”

“Chìa khóa rơi rồi.” Lí Chính nói, “Có lẽ rơi ở trong sông.”

Đã hơn một giờ sáng, Lão Lưu ôm con đã sớm ngủ say, quầy lễ tân lại không có ai.

Chu Diễm vào phòng, dừng một giây, nhanh chóng bước đến móc treo quần áo đối diện điều hòa, bỏ quần áo lót đã được phơi khô xuống, cuộn vào giấu ở sau lưng.

Lí Chính đi theo vào, liếc mắt một cái, hình như hơi hừ một tiếng, một lát sau chỉ vào WC: “Đi tắm đi.”

Chu Diễm: “Anh đi tắm trước đi.”

“Cô soi gương trước đi.”

Chu Diễm mang quần áo lót vào trong WC, đóng cửa lại, bật đèn lên, hình ảnh trong gương chiếu ra khuôn mặt quỷ, cô im lặng kêu lên.

Bùn đầy đầu, cỏ bám đầy tóc, hai mắt sưng đỏ, vô cùng nhếch nhác.

Chu Diễm chán nản cắn chặt răng.

Tiếng nước vang lên, Lí Chính nằm lên giường, ga giường nhanh chóng ướt đẫm.

Anh quan sát căn phòng một chút.

Phòng tiêu chuẩn, hai giường đơn gọn gàng, đầu chiếc giường bên cạnh đặt một túi sách, trên tủ đầu giường để một quyển sách. Lí Chính cầm lên, liếc qua, lại là “Sách Ngữ văn”, trong trang sách còn có chữ viết bằng bút bi xanh, chữ viết vô cùng đẹp.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường sáng lên, Lí Chính bỏ sách xuống, nhìn thoáng qua, thấy ba chữ “Tưởng Bác Văn”.

Trên màn hình là một đống tin nhắn chưa đọc, đều là “Cậu đang làm gì vậy”, “Tại sao không trả lời”, “Đã ngủ chưa”, “Tớ có thể tới tìm cậu không”, không biết đã nhắn bao nhiêu lâu rồi, đã hơn một giờ sáng mà vẫn còn nhắn tiếp.

Màn hình tối đi, Lí Chính dời tầm mắt, nằm xuống.

Tiếng nước ngừng hai phút rồi lại tiếp tục, không lâu sau nước đóng lại, anh nghe thấy tiếng cửa kính mở ra.

Một lát sau người bên trong đi ra, Lí Chính liếc qua.

Quần đùi áo phông màu đen, làn da ẩm ướt, hai má đỏ ửng, mái tóc dài đang nhỏ nước, ánh mắt sưng đỏ đã tốt hơn một chút.

Chu Diễm lấy khăn mặt lau đầu: “… Tôi xong rồi, anh đi tắm đi.”

“Ừ.” Lí Chính xoay người đứng lên đi vào WC.

Chu Diễm ngồi vào giường lau tóc, rút sạc pin ra thấy trên màn hình hiện lên một đống tin nhắn.

Cô kéo mấy cái, khoảng hai ba mươi tin, Chu Diễm cũng không trả lời, đặt di động về chỗ cũ. Người ở bên trong tắm rửa rất nhanh, ba bốn phút đã xong, lúc đi ra bên trên để trần, buộc một chiếc khăn tắm bên hông, cầm trên tay bộ quần áo ẩm ướt.

Chu Diễm dời mắt.

Lí Chính đi đến mắc quần áo, treo lên hong khô.

Điều hòa đối diện, Chu Diễm ngồi ở đầu giường cách anh một cánh tay. Vừa tắm xong, hơi nóng còn chưa tan đi, phát ra từ trên phần thân trần, hơi nóng kia như thể dán vào mặt Chu Diễm, ở thang đá ngửi thấy mùi rượu, lúc này mùi ấy càng nồng hơn.

Chu Diễm lao qua tủ đầu giường lấy sách, tùy ý lật một trang.

“Khuya như vậy còn đọc sách sao?”

“… Ừ.”

“Không cần ngủ?”

“… Vẫn chưa buồn ngủ.” Chu Diễm bình tĩnh lật một trang, “Đã một rưỡi rồi, chắc chắn trước năm giờ quầy lễ tân sẽ có người… Đúng rồi, làm mất chìa khóa có phải đền tiền không?”

“Có lẽ phải đền mười đồng.”

Treo xong quần áo, Lí Chính đi về bằng đầu khác, nằm xuống giường: “Ngủ đi.”

“Tôi không mệt.”

Lí Chính lườm cô, dứt khoát nhấn vào công tắc một cái.

Căn phòng trở nên tối om.

Lí Chính: “Ngủ đi.”

Người bên cạnh bỏ sách xuống, chui cả người vào trong chăn, trong phòng yên tĩnh không còn bất cứ tiếng động nào, chỉ có tiếng từ hệ thống máy điều hòa.

Phòng nhỏ, lối đi giữa hai giường nhỏ, chiều rộng chỉ bằng hai lòng bàn tay, giường cách nhau vô cùng gần, ban đầu ngay cả tiếng hít thở của người bên cạnh cũng không có, qua mấy phút mới dần nghe thấy, một lát sau, lại khẽ trở mình.

Tiếng hít thở ngay gần bên tai.

Lí Chính gối đầu, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực, hơi thở tăng thêm, từng tiếng một trong căn phòng tối om, vang lên có vẻ khác thường.

Nhưng người bên cạnh lại không thở mấy.

Không biết qua bao lâu người bên cạnh lại khẽ trở mình, tiếng hít thở khe khẽ cách khá xa.

Lí Chính nhắm mắt lại.

Trong căn phòng ở tầng bốn.

Cao Quân run rẩy chui trong chăn.

Cô ta đã nằm mấy tiếng, sự bối rối ban đầu dần biến thành sợ hãi, tới giờ hàm răng của cô ta đã run lập cập, sờ trên mặt toàn là nước.

Cao Quân đột nhiên xoay người xuống giường, giẫm lên dép lê đi về phía cửa, đầu gối đụng vào giường đánh thức người đang ngủ say.

Vương Khiết mơ màng hỏi: “Sao vậy?”

Cao Quân cũng chả quan tâm, mở cửa đi thẳng ra ngoài, dùng sức gõ cửa phòng bên cạnh: “Tưởng Bác Văn! Tưởng Bác Văn!”

Tưởng Bác Văn đang cầm di động, vẫn còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng gọi, bật đèn ra mở cửa.

“Cao Quân?”

“Tưởng Bác Văn…” Cao Quân suy nghĩ.

Ba giờ sáng, hai người chạy ra bến tàu lớn tiếng gọi tên “Chu Diễm”, Tưởng Bác Văn nhảy vào trong sông, Cao Quân gọi: “Bác Văn!”

Tưởng Bác Văn lặn xuống nước, Cao Quân trên bờ theo sát cậu ta, không ngừng gọi “Chu Diễm”, cuối cùng đã bật khóc.

Tưởng Bác Văn trèo lên bờ, cả người ướt sũng nước, không ngừng chạy về khách sạn, phía chân trời đã hơi sáng lên, hai chân cậu ta nặng như đeo chì đi vào khách sạn, Cao Quân khóc nức nở: “Bác Văn, làm thế nào bây giờ? Làm sao đây?”

“Báo cảnh sát…” Sắc mặt Tưởng Bác Văn trắng bệch, đi thẳng lên tầng bốn.

Đi đến đầu tầng ba, cậu ta dừng bước, đột nhiên xoay người, đi về phía phòng 305, đập mạnh cửa: “Chu Diễm!”

Vừa gọi một tiếng cửa đã mở ra, trong nháy mắt cổ họng Tưởng Bác Văn nghẹn lại.

Lí Chính ở trần, trên tay cầm bộ quần áo, mở cửa ra, nhìn từ trên xuống thấy Cao Quân đang lôi lôi kéo kéo, trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy nước mắt, lại nhìn về phía Tưởng Bác Văn cả người ướt sũng nước, hỏi: “Mới sáng sớm đã đi bơi rồi?”

Cửa phòng WC mở ra, Lí Chính quay lại: “Tìm cô đấy.”

Anh lui sang một bên.

Chu Diễm từ sau lưng anh đi ra, nhìn chằm chằm Cao Quân ở cửa.

Cao Quân lui về sau mấy bước: “Chu Diễm…”

Chu Diễm thản nhiên dời mắt, nhìn về phía Tưởng Bác Văn hỏi: “Có việc gì không?”

Tưởng Bác Văn há hốc miệng, không nhịn được nhìn về người đàn ông đứng ở sau lưng Chu Diễm, đối phương khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch khóe miệng, Tưởng Bác Văn không thể phát ra tiếng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Người đàn ông kia lại đột nhiên chỉ về phía sau cậu ta: “Tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua khi Chu Diễm hô cứu mạng, hình như… cô gái mặc bộ váy lam này chạy trốn rất nhanh.”

Tia máu cuối cùng trên mặt Cao Quân rút đi, cả người choáng váng, ngã xuống, Tưởng Bác Văn đỡ cô ta dậy, gọi hai tiếng, Chu Diễm nói: “Đi bệnh viện.”

Tưởng Bác Văn ngẩng đầu liếc cô, cắn chặt răng, ngồi xuống ôm lấy Cao Quân, lập tức chạy xuống lầu.

Hai người kia rời đi, Chu Diễm xoay người, nhìn thấy Lí Chính đi vào WC, cô hỏi: “Tối qua anh nhìn thấy?”

Cửa đóng lại, người bên trong nói vọng ra: “Thấy bóng dáng.” Sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu mạng kinh hoàng.

Chu Diễm nhìn chằm chằm cửa WC một lát, chờ cửa mở ra, cô mới dời tầm mắt.

Lão Lưu nhô đầu ra, cẩn thận hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chu Diễm lắc đầu: “Không ạ.”

Lão Lưu “Ừ” một tiếng, hình như cũng không tính đóng cửa, nhìn Chu Diễm dường như có chuyện muốn nói.

Chu Diễm kì quái: “Lão Lưu?”

Lão Lưu cắn răng: “Tiểu Bạch, không phải vợ Tiểu Lí đã đến đây sao? Trước đó vợ cậu ta cũng đã từng làm việc trên thuyền, có thể là vì lo sợ, nên cô ấy nói dù thế nào cũng phải đi theo Tiểu Lí, cô ấy cứ đòi làm việc trên thuyền…”

Chu Diễm nghe hiểu được, cười nói: “Lão Lưu, cháu cũng vừa định nói với chú, cháu tìm được công việc ở khu học buổi tối rồi.”

Lí Chính ở trong WC, trào phúng hừ một tiếng, vẩy nước trên tay.

Hôm nay cả hai chiếc thuyền đều đã sửa xong, cả ngày Lí Chính và Lão Lưu đều ở bến tàu, Chu Diễm ở trong phòng ngây người một tiếng mới đi ra cửa.

Cô chi một đồng ngồi trên xe buýt không có điều hoa, hỏi hành khách, chọn một trạm xuống xe. Khu phố trung tâm sầm uất, từ xa có thể thấy lối vào trạm tàu điện ngầm, cửa hàng hai bên đường san sát nhau, Chu Diễm lau mặt, buộc tóc, đi đến một cửa hàng hỏi thăm.

Cửa hàng quần áo thiếu người, Chu Diễm đến muộn mất mấy ngày, cửa hàng nhỏ không ngại vấn đề chứng minh thư, tiếc là hiện tại đã tuyển được người rồi.

Đến khi trời tối đen Chu Diễm mới trở về, ăn cơm cùng Lão Lưu và Lí Chính, lại một mình đi ra chợ đêm, hơn mười giờ trở về, nằm lên giường lập tức lăn ra ngủ, ngày hôm sau chưa đến bảy giờ đã thức dậy.

Chu Diễm nhìn đồng hồ, vội vàng rửa mặt, đeo túi xuống nhà ăn dưới lầu.

Mấy người Lão Lưu đã ăn sáng xong, thấy Chu Diễm, Lão Lưu nói: “Sao cháu dậy sớm vậy?”

Chu Diễm: “Không phải hôm nay trả phòng sao?”

“Vậy cũng có thể đợi đến 12 giờ mà, à đúng rồi, sao không thấy mấy bạn học của cháu đâu? Phòng cũng chưa trả, tiền đặt cọc cũng chưa rút.”

“Cháu không rõ.” Chu Diễm húp cháo, hỏi, “Lão Lưu, mấy giờ chú đi?”

“Ăn xong rồi đi, hành trình đã trễ ba ngày rồi, bên chú còn đỡ, chứ bên Lí Chính đã bị thúc giục hai cuộc điện thoại rồi.”

Lí Chính im lặng, cắn bánh bao, Chu Diễm nhìn anh, “À, vậy là sắp rồi.”

Ăn xong bữa sáng, mấy người tạm biệt ở cửa, Hân Hân lưu luyến không rời, Chu Diễm xoa mặt cô bé: “Em có thể gọi điện thoại cho chị mà.”

“Vậy chị sẽ kể chuyện qua điện thoại cho em chứ?”

“Ừ, chờ em ghép vần viết xong chính tả đã.”

Hân Hân ủ rũ, Chu Diễm buồn cười nhéo cô nhóc.

Mấy người lớn một đứa trẻ nhanh chóng bước đi xa, người nọ nhấc Hân Hân lên, tiếng cười của cô nhóc vang lên một lúc lâu.

Chu Diễm đi bộ nửa tiếng, tìm một chiếc ghế ven đường ngồi xuống, lấy tất cả tiền trong túi ra, tổng cộng có 304 đồng.

Cô rút ra 200, nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Thanh cao không thể làm cơm ăn, bây giờ vẫn chưa thể trả lại tiền được.

Chút tiền ấy cũng đủ để cho cô về quê, nhưng không biết có tin tức gì về công việc hay không?

Chu Diễm gọi điện thoại, chị hàng xóm nói với cô: “Chị vẫn đang hỏi việc giúp em, có lẽ phải đợi thêm một tuần nữa, nhưng Diễm Diễm à, hai ngày trước chị trở về nhà cũ, nghe nói nhà em đã bán rồi, em về thì ở chỗ nào đây?”
Chu Diễm sửng sốt.

Quê cô là vùng nông thôn, không khí hoàn cảnh tốt, lúc sáu tuổi nhà cô chuyển đi, bình thường nghỉ đông và nghỉ hè sẽ về ở mấy ngày.

Căn nhà ở đó không đáng tiền.

Chu Diễm sờ màn hình di động, do dự một lúc, gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy, Chu Diễm nói: “Mẹ… mẹ bán nhà cũ rồi?”

“… Ừ…”

“Được bao nhiêu tiền ạ?”

“Bốn vạn.” Dừng một chút, “Con muốn về quê?”

Chu Diễm không đáp, im lặng ba giây, cô nói: “Con muốn… về nhà.”

Không phải về quê.

Bên kia im lặng một lát mới lên tiếng: “Hiện tại con đang ở đâu?”

“Hành Thông.”

“Nghỉ ngơi ở đâu?”

“Trước đó gặp được một gia đình tốt bụng, còn có… anh ba, đã gặp bên cậu Công.”

“Ừ.”

“Mẹ…”

“Kiếm được tiền học chưa?”

“… Chưa ạ.”

“… Chu Diễm.” Bên kia gọi cô một tiếng, im lặng một giây, nói tiếp, “Hôm nay bên mẹ đi tỉnh khác, xe đang trên đường quốc lộ, trước khi con khai giảng, bọn mẹ cũng không quay về được. Tự kiếm tiền học đi, kiếm đủ rồi thì quay về trường học.”

Chu Diễm nắm chặt di động, cắn môi.

Đường cao tốc, bên trong xe tải.

Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lâu, trên xe không ai lên tiếng, bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe con vượt qua, chú Ngô né tránh, tức giận mắng, nhìn người bên cạnh, mới lên tiếng: “Cần gì phải vậy…”

Bà Chu nhắm mắt, mệt mỏi xoa mi tâm: “Để nó tự tìm cách.”

“Tôi thấy Chu Diễm rất thông minh…”

“…Lão Ngô, đi qua đường cao tốc, đoàn chúng ta tan đi.”

“Hả?” Chú Ngô suýt lệch tay lái.

Nghiêm Phương Phương luôn im lặng ngồi ở phía sau cũng suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Bà Chu thản nhiên: “Tôi có việc phải đi một chuyến.”

Chu Diễm mua một cái bánh nướng ăn trưa, nhập hàng hóa với chủ hàng quần áo chợ đêm, một mình khiêng ba túi quần áo lớn, chủ quán sợ hãi than: “Tôi thật không ngờ đấy, trông cô gầy thế kia mà khỏe thế.”

Ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, Chu Diễm cắn chặt răng, chuyển hàng hóa lên xe buýt.

Người trên xe đông đúc, ba túi quần áo chiếm chỗ, Chu Diễm bị người chèn ép đến không thở nổi, phía sau còn có một người đàn ông đeo kính không ngừng dựa vào người cô.

Chu Diễm chen sang bên cạnh, đứng trên xe cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa, cổ cũng đỏ cả lên.

Quầy hàng thay đổi đến cầu vượt, Chu Diễm chỉ dám lấy một trăm đồng nhập hàng, buổi chiều, cô giúp chủ quán bán mười bộ quần áo, cùng với quần áo của mình, tổng cộng kiếm được hơn một trăm đồng.

Người bị phơi nắng, cánh tay bỏng rát, Chu Diễm nhờ chủ quán hỏi hộ chỗ thuê phòng giá rẻ, tối nay tạm thời không tìm được chỗ ngủ, cô tiếc sáu mươi đồng tiền khách sạn.

Chu Diễm mua một bát mì xào, lau mồ hôi, quay về bến tàu.

Cả Hành Thông, cô chỉ quen thuộc với mỗi nơi này.

Sáu giờ tối, sau khi ăn xong người đi dạo ngày càng nhiều, Chu Diễm tựa vào cây kí bách ngồi xuống, ăn mì, ngẩng đầu nhìn cây, những cành lá trên cây đã sớm rậm rạp, che nắng hè chói chang cho người.

Cô nhìn chữ “Kí” trên tấm biển, chữ Khải, đã phai màu không ít, gió thổi mài mòn, nó đã chịu bao nhiêu năm rồi?

Chu Diễm ăn xong mì, nhìn người đi dạo dần quay trở về, mặt trời lặn về phía tây, ánh trăng hiện lên, bến tàu nên trở nên vắng vẻ.

Chu Diễm đứng dậy, đi xuống sườn dốc, ném hộp thức ăn vào trong thùng rác, men theo ánh trăng đi dọc bờ sông.
Có mấy con thuyền đỗ bên sông, mặt sông êm ả, bóng trăng sáng như ngọc.

Cô đột nhiên nhớ lại duyên phận của mình với vùng sông nước.

Lần đầu tiên, cô chủ động rời thuyền.

Lần thứ hai, anh bỏ cô lại ở bến tàu, cô gọi theo một lúc lâu mà vẫn đành phải nhìn thuyền đi xa.

Lần thứ ba, cô cầm hai trăm đồng anh cho, để lại cho anh tờ giấy.

Chu Diễm nghĩ có lẽ cô sẽ không gặp lại vùng sông nước nữa.

Gió nhẹ thổi qua, Chu Diễm dừng lại.

Một con thuyền đỗ bên cạnh bóng trăng, rách nát, đứng một mình. Một người ngồi trên nóc thuyền, nghiêng người, duỗi một chân về phía bờ sông, tàn thuốc màu đỏ chợt lóe lên, ánh sáng u ám, không thấy rõ mặt đối phương.

Người nọ từ từ đứng lên, thân hình cao lớn, đứng trên nóc thuyền, không nhúc nhích, chỉ có tàn thuốc màu đỏ lúc ẩn lúc hiện.

Chu Diễm từ từ đi qua, đi tới gần, dừng bước.

Một lát sau, người nọ ném tàn thuốc, xuống khỏi nóc thuyền, nhảy lên boong thuyền, đến gần mấy bước, vươn tay ra.

Chu Diễm đóng chặt khóa túi sách, cẩn thận ném túi xuống, đưa tay cho đối phương.

Đối phương khẽ nắm lấy, Chu Diễm nhảy xuống.

Lí Chính ôm lấy người, nhẹ nhàng đặt lên boong thuyền, quét qua cánh tay đỏ ửng của cô, gạt sợi tóc dính trên mặt anh, nắm tay cô kéo vào trong phòng.

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!