Đẩy cửa, bật đèn, bậc thang cao, Lí Chính đi trước, quay đầu lại nhìn Chu Diễm.
Bóng đèn hình như hơi lờ mờ, có thể nghe thấy tiếng “tạch tạch” phát ra từ bấc đèn, ánh sáng màu cam hơi lung lay giống như tim người đập.
Chu Diễm bước xuống bậc thang, đi vào không gian ảm đạm nhỏ hẹp, Lí Chính nhìn cô, không nhúc nhích.
Hai người đối mặt, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, vài giây sau lại bước tiếp, khoang thuyền yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy sự khác biệt rất nhỏ giữa tiếng bước chân, thời gian đặt chân lệch nhau, người trước đi nhanh, người sau đi chậm hơn một chút, nhưng nhanh chóng chồng chéo lên nhau.
Đến trước giường dừng lại, bàn tay hai người mới buông ra.
Chu Diễm cúi đầu, tháo túi sách xuống, khẽ hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”
“Còn cô, sao lại ở chỗ này?”
Không ai đáp lại.
Một lát sau, Chu Diễm bị hở khóa kéo, kéo lại, lại rớt ra: “Anh ăn chưa?”
“… Rồi, còn cô?”
“Ăn rồi.”
“Ăn gì?”
“Mì xào.”
Tay không cẩn thận sượt qua khóa kéo hơi đau, Chu Diễm xoa đầu ngón tay.
Trong khoang thuyền oi bức, không bật quạt điện, cửa sổ bị vỡ cũng không có gió thổi vào. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống dính trên tóc, Chu Diễm lau mồ hôi.
Lí Chính: “Đi tắm trước đi, ngủ sớm một chút.”
Chu Diễm gật đầu, để túi sách vào phòng ngủ bên trong.
Trên sàn nhà đều là dấu chân, trên giường và bàn toàn bụi. Ba ngày sửa chữa thuyền, công nhân ra ra vào vào, khoang thuyền còn bẩn hơn so với trước.
Chu Diễm lấy quần áo ra, Lí Chính đang đun nước trong bếp, dòng nước chảy ào ào vào ấm, anh cúi đầu bật bếp, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
Chu Diễm vào phòng tắm, nhìn đầu ngón tay, chỗ bị khóa kéo sượt qua đã hơi đỏ, mùi thuốc lá xuất hiện tại chóp mũi, dí sát tay phải lên ngửi, mùi thuốc đậm đặc.
Nước sôi, Lí Chính rót nước vào cốc, số nước còn lại để nguyên trong ấm, quay về giường nằm.
Buổi sáng câu cá ở đầu thuyền không được con nào, buổi trưa ăn chút mì, buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối lại lên nóc thuyền hóng gió. Anh nhàn rỗi cả ngày, hiện tại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Chu Diễm tắm xong, mặc đầy đủ quần áo, lau tóc đi ra, nhìn vào giường, đúng lúc chạm vào mắt người nọ.
Chu Diễm dời mắt nhìn về phía bệ bếp, thấy nước trong cốc thủy tinh, cốc nước hơi nóng, cô hỏi: “Anh uống nước chưa?”
“Chưa uống.”
Chu Diễm uống một ngụm, nước nóng vào miệng độ ấm vừa vặn, cô uống hết hơn nửa cốc, mới cảm thấy thoải mái.
Một bóng dáng xuất hiện trước cửa sổ nhà bếp, giao với bóng của cô.
Lí Chính lấy chiếc cốc khỏi tay cô, một hơi uống hết chỗ nước còn lại.
Phòng bếp nhỏ hẹp, Chu Diễm đứng yên tại chỗ, hỏi: “Anh còn muốn uống nữa không?”
“Ừ.”
Chu Diễm rót cho anh một cốc đầy, hơi nước nóng hổi, người phía sau giúp cô vén tóc ra sau tai, hỏi: “Làm gì vậy, phơi nắng cả một ngày sao?”
Chu Diễm đặt ấm nước xuống: “Kiếm tiền.”
Lí Chính cười: “Lần này kiếm được bao nhiêu?”
Chu Diễm: “Hơn một trăm.”
“Hơn một trăm là bao nhiêu?”
“Một trăm linh tám.”
“Trên người có tổng cộng bao nhiêu tiền?”
Có lẽ là khoảng bốn trăm mười hai đồng, trừ tiền xe và tiền cơm, Chu Diễm nói: “Bốn trăm linh hai.”
“Mì xào rẻ như vậy sao?”
Lí Chính cười, qua một lát lại hỏi: “Còn chưa đủ tiền xe trở về?”
“… Đủ rồi.”
Lí Chính không nói gì nữa, lại gạt mấy sợi tóc ra đằng sau tai cô, đầu ngón tay chạm vào lỗ tai cô.
Lí Chính cầm cốc, uống một hơi cạn sạch.
Tắt đèn đi ngủ, trong phòng cũng không quá tối, có thể thấy được đèn đường.
Chu Diễm mơ màng ngủ, vì nóng mà tỉnh dậy, xoay người mấy lần, nhưng sau đó vẫn không chịu nổi, khẽ tay khẽ chân bật quạt.
Tiếng “kẽo kẹt” vang lên cả đêm, buổi sáng khi tỉnh dậy cả người Chu Diễm vẫn nhớp nháp khó chịu.
Trời tờ mờ sáng, mới hơn năm giờ.
Chu Diễm từ boong đi ra mũi thuyền, tới cửa khoang điều khiển, người ở trong nói: “Dậy rồi?”
“Vâng… Anh lái bao lâu rồi?”
“Khoảng hai ba tiếng.”
Trong khoang điều khiển rất oi bức, Lí Chính cởi trần: “Mang cốc nước đến đây.”
Chu Diễm rót nước, mang vào trong: “Vẫn còn nóng đấy.”
Lí Chính ra hiệu bằng ánh mắt: “Để xuống chỗ kia.”
Chu Diễm để sang bên cạnh, nhìn về phía mũi thuyền hỏi: “Hàng hóa trên thuyền đâu?”
“Nhờ người chuyển đi hộ rồi.”
Chu Diễm chạm vào bệ điều khiển, im lặng.
Lí Chính: “Ra ngoài dẫn đường cho tôi một chút.”
“Dẫn đường gì?”
Lí Chính gãi cằm: “Hiện tại thân thuyền cao, nếu có thuyền nhỏ đến gần, có thể không nhìn thấy được, phía trước có chướng ngại gì thì chỉ dẫn một chút.”
Nói xong, đưa cho cô một lá cờ nhỏ có hình năm ngôi sao to hơn bàn tay một chút: “Đi đi.”
Chu Diễm cầm lá cờ đi đến mũi thuyền, nhìn nước sông mênh mông, lại quay đầu nhìn về phía khoang điều khiển, qua cánh cửa đối diện với tầm mắt của anh.
Chu Diễm quay đầu lại, nghiêm chỉnh đứng.
Sáng sớm trên sông mát mẻ, Chu Diễm hứng giỏ hơn mười phút cuối cùng thấy một con thuyền nhỏ từ xa đi đến, cô vội vàng xoay người về phía khoang điều khiển, vẫy cờ, vừa vẫy vừa gọi: “Có thuyền đến! Có thuyền đến!”
Lí Chính đang lái tàu lườm cô một cái.
Chờ khi thuyền nhỏ đã đi qua, Lí Chính nghỉ một lát, dừng bên bờ sông, ra khỏi khoang điều khiển, đi đến mũi thuyền.
Chu Diễm lắc lá cờ hỏi: “Sao lại ngừng?”
“Không biết phân biệt phải trái khi vẫy cờ à?”
Lí Chính giữ vai cô, xoay lưng cô lại, nắm lá cờ trong tay cô: “Thuyền đến từ bên trái, cô phải vẫy cờ sang phải.”
Đưa tay cô vẫy cờ sang phải một chút.
“Thuyền từ bên phải đến, cô phải vẫy cờ sang trái.”
Lại đưa tay cô vẫy cờ sang trái.
Chu Diễm hỏi: “Thuyền đến từ đối diện thì sao?”
“… Vừa vẫy vừa gọi.”
Chu Diễm: “…”
Lí Chính bật cười: “Biết chưa?”
“Vâng.”
Đợi một lát vẫn còn chưa buông tay cô ra, lồng ngực trần trụi dán vào người cô, Chu Diễm giật giật ngón tay.
Một lúc sau, Lí Chính nói: “Đi nấu mì đi.”
Trên thuyền không có chút rau nào, chỉ còn gạo, mì, thịt khô, giăm bông, Chu Diễm tùy tiện nấu chút mì, Lí Chính ăn xong mặc áo vào, nghỉ ngơi hơn mười phút, lại đến khoang điều khiển.
Mặt trời ngày càng lên cao, thuyền trên sông cũng càng ngày càng nhiều, thường xuyên nghe thấy tiếng “ù ù” từ ống khói thuyền, hai bên bờ sông rộng lớn, nhìn mãi không thấy bến bờ.
Nước sông mênh mông, thuyền qua lại nhộn nhịp, người chèo thuyền đánh cá càu nhàu, phải chèo trong một thời gian dài, con người cũng nóng nảy giống như thời tiết oi bức.
Lí Chính thấy người nọ đi tới mũi thuyền, mặc áo phông màu xám, tóc dài buộc gọn, tay cầm lá cờ, mặt nhìn sông, vẫy cờ sang phải.
Lí Chính đánh tay lái sang phải, một con thuyền nhỏ xuất hiện từ bên trái.
Trời xanh nước xanh như tranh như họa.
Người nọ xoay người, ngửa đầu nhìn anh, đón gió sông, ánh mặt trời chói chang sáng rực, mùa hè oi bức, cô giống như một hòn đá nhỏ rơi vào vũng nước đọng, từ từ che dấu xao động ở đáy nước.
Chạng vạng tới gần bờ, bờ đê cao, nơi gần sông tạo thành một ruộng nhỏ.
Lí Chính nhảy vào ruộng, hái bó rau.
Chu Diễm đứng trên boong thuyền hỏi: “Sao lại trồng trọt trong nước?”
“Phù sa do sông bồi đắp, những ông bà lão sống ở gần đây tự cày ruộng, trồng rau.”
“Không phải thủy triều lên là ruộng này mất luôn sao?”
“Cũng đủ cho bọn họ ăn một năm rưỡi.” Lí Chính nhìn cô, đi về thuyền, “Xuống không?”
Chu Diễm gật đầu, leo thang bước xuống, dẫm vào bùn trong ruộng.
Lí Chính hỏi: “Từng xuống ruộng chưa?”
“Chưa, còn anh?”
“Hồi nhỏ từng xuống rồi.”
“Hồi nhỏ á? Bao nhiêu tuổi?”
Lí Chính: “Khoảng trước tám tuổi.”
Chu Diễm hái rau, hai tay đầy bùn, quen tay hay việc, hái cũng dần nhanh hơn.
“Cái này có tính là trộm không?” Chu Diễm hỏi.
“Có.”
Chu Diễm dừng lại, rồi vẫn hái tiếp.
Hái xong rau, Lí Chính sang bên cạnh ruộng, lấy nước sông rửa tay. Chu Diễm học theo anh, quay về thuyền, xào rau, hương vị cũng không tệ lắm.
Buổi tối Chu Diễm tựa vào đầu giường đọc sách, vừa đọc vừa lấy sách quạt.
Lí Chính từ ngoài vào, đi thẳng vào phòng ngủ bên trong, mở tủ quần áo, lấy một chiếc màn ra: “Đi thôi.”
Chu Diễm hỏi: “Đi đâu?”
Lí Chính đã đi ra ngoài rồi, mang theo cả gối và thảm trên giường anh.
Chu Diễm bỏ sách xuống, đi theo anh ra ngoài.
Lí Chính ném màn và chiếu lên nóc thuyền, leo thang lên, Chu Diễm ngửa đầu lên nhìn, bám thang từ từ đi lên, chỉ còn mấy bậc cuối cùng, người ngồi trên nhổm xuống kéo cô lên.
Đứng trên nóc thuyền, tầm nhìn đột nhiên trở nên cao, nhìn không sót gì cảnh trên sông. Không biết phía xa là tòa nhà gì, bật đèn màu đỏ đổi tới đổi lui, trên đê trống trải không có bóng người, ngay cả một chiếc xe cũng không.
Trên sông xa một chút mấy chiếc thuyền chở hàng đang đỗ lại, trên nóc thuyền mơ hồ có bóng người.
Đêm hè trăng thanh gió mát.
Lí Chính rải xong chiếu, mắc xong màn: “Vào đi.”
Chu Diễm bước vào, ngồi trong tấm màn màu trắng, giống như được vào trong không gian an toàn.
Cô nhìn Lí Chính vẫn còn đứng bên ngoài, hỏi: “Anh không vào sao?”
Lí Chính liếc cô một lúc lâu mới xốc màn lên.
Anh vừa vào không gian lập tức trở nên chật chội, Chu Diễm bất tri bất giác dịch sang bên cạnh, tấm màn khẽ nhấp nhô, cô hỏi: “Chỉ có một tấm màn thôi sao?”
Lí Chính nhìn cô: “Ừ.”
Chu Diễm lại dịch sang bên kia.
Lí Chính: “Bên ngoài mát mẻ, buổi tối ngủ ở đây đi.”
“Uhm… di động của tôi còn ở bên dưới.”
“Vậy lấy đi.” Lí Chính lấy điếu thuốc ra, “Không ngại chứ?”
Chu Diễm lắc đầu: “Anh hút đi.”
Lí Chính châm lửa, khẽ vén một chút màn lên.
Chu Diễm sờ màn hỏi: “Anh mua bao lâu rồi?”
“Đây là của Lão Lưu để lại, cũng phải mấy năm rồi.”
Chu Diễm: “Hơi có mùi, thế mà anh cũng dùng được sao?”
“Chưa bao giờ dùng.”
“… Á.”
Bầu trời đầy sao, thời tiết tốt, Chu Diễm ngửa đầu nhìn, hỏi: “Sao đêm nay lại mát như vậy?”
“Sắp có bão rồi.”
“Bão? Không phải sẽ rất nguy hiểm sao?”
“Đến lúc đó không ra khỏi thuyền.”
“Vậy cũng tốt.”
Lí Chính bắn tàn thuốc ra khỏi màn: “Mấy ngày nay tiếp tục xuống nước.”
“Cái gì?”
“Bơi.”
Chu Diễm lập tức nói: “Không cần.”
Lí Chính: “Vậy hiện tại tôi đá cô xuống sông nhé?”
“… Để tôi nhờ Hân Hân dạy.”
Lí Chính lại bắn tàn thuốc ra ngoài, kẹp thuốc, cúi đầu, tiện tay bật lửa, ánh lửa vừa lóe lên rồi lại tắt, giống như ánh đèn ở phía xa.
Chu Diễm ho hai tiếng.
Lí Chính: “Cô ngủ đi.”
Nói xong, anh ra khỏi màn, đứng ở một đầu khác hút thuốc.
Chu Diễm ngồi trong màn ngắm sông, ánh đèn chợt xa chợt gần, lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng chiếu về phía này, nước sông cũng chuyển thành màu đỏ.
Lí Chính quay lại: “Ngủ đi.”
“Anh cũng ngủ sớm một chút.”
“Ừ.”
Chu Diễm nằm xuống, nhắm mắt lại.
Lí Chính hút hết thuốc lại rút ra một điếu. Tiếng ếch kêu không ngừng, đêm hè yên tĩnh, không thể che giấu được bất kì tiếng động nào.
Đã nửa tháng trôi qua, sắp đến giữa tháng bảy, một nửa mùa hè còn chưa trôi qua.
Lí Chính hút nốt nửa điếu thuốc cuối cùng, xoay người, từ từ đi về phía màn, nhìn người đang nằm nghiêng, hai mắt nhắm chặt, anh cởi giày đi vào.
Anh ngồi xuống, xoa cằm, nhìn bóng lưng cô.
Chùm sáng màu đỏ từ từ bao phủ, chiếu xuống khuôn mặt đỏ rực, giống như đang khẽ vuốt ve.
Một lát sau nó lại tới lần nữa, dường như không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại.
Lí Chính cắn môi dưới, đầu lưỡi xuyên qua khe hở giữa môi, ngón tay phải hơi động.
Anh vươn tay, sờ vào mái tóc đen, vừa chạm vào mái tóc dài từ từ phân tán.
Tóc buông xuống trán cô, Lí Chính tiện tay vén ra sau cổ.
Khi bàn tay chạm vào cơ thể hơi run rẩy.
Lí Chính: “Dịch vào trong đi.”
Người nằm vẫn không nhúc nhích.
“Dịch vào.”
Vẫn nằm im.
Lí Chính cười, một lát sau nằm xuống.
Không có gối, giữa hai người chỉ cách nhau hai bàn tay, nhìn một lát, anh lấy tay quấn tóc, dần dần chìm vào giấc ngủ.