Bình minh, Lí Chính đột nhiên mở mắt.
Bầu trời trên đầu vẫn còn hơi tối, mặt trời còn chưa mọc, gió sông khẽ thổi làm mở tấm màn, anh ngủ một đêm không mộng mị.
Lí Chính giữ nguyên tư thế nằm ngửa, nhìn thấy tầng mây từ từ di chuyển về phía trước, một lúc sau anh nhìn sang bên cạnh mình.
Cô nhóc kia vẫn còn đang ngủ, khộng biết từ khi nào đã trở mình về phía anh, nhưng cơ thể vẫn dính sát vào màn, mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt cô.
Lí Chính dời tầm mắt, gối lên tay, nhắm mắt lại, nghe gió khẽ thổi qua tai, thỉnh thoảng còn có tiếng xe hơi đi qua.
Đã lâu anh không có một giấc ngủ bình yên vào buổi tối rồi.
Cho nên cảm giác này thật kì lạ.
Trên đê, công nhân môi trường đã tới bên này dọn dẹp, tiếng chổi “loẹt xoẹt” trên mặt đất, một lát sau lại dần dần đi xa.
Một người đàn ông thở phì phò chạy, tiếng “hồng hộc” vừa vang vừa trầm, như thể là cố ý thở như vậy.
Tiếng chim kêu véo von vui vẻ.
Một chiếc thuyền hàng rẽ nước từ từ đi qua, một đôi vợ chồng trên thuyền đang nói về bữa sáng ngày hôm nay.
Có người luyện giọng với nước sông, tiếng gào cởi mở to rõ, đó là toàn bộ cảnh sắc trên sông.
Lí Chính từ từ nhắm hai mắt hỏi: “Tỉnh rồi?”
“… Ừ.”
Lí Chính: “Còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
“Không ngủ được, mấy giờ rồi?”
“Còn chưa đến năm giờ.”
Vẫn còn sớm, Chu Diễm ôm chăn ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, sáng sớm không có cảm giác nhớp nháp của mồ hôi, tinh thần sảng khoái.
Chu Diễm: “Vậy tôi xuống… nấu mì trước nhé?”
Lí Chính nhắm mắt: “Ừ.”
Chu Diễm định đứng dậy, lại nghe thấy anh nói: “Chờ thêm lát nữa.”
Chu Diễm quay đầu lại.
Lí Chính mở mắt ra, vươn tay, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn.
Lí Chính: “Sợi dây này sắp đứt rồi.”
“Còn có thể dùng, chưa đứt được đâu.”
Chu Diễm nhìn theo ngón tay anh, vừa mới nhìn vào một đốt thì đột nhiên có một ánh sáng màu đỏ từ phía đông chiếu tới.
Hai người nhìn về phía nguồn sáng.
Ánh sáng màu cam xuyên qua tầng mây, dường như đang che giấu ở phía cuối ngón tay, ấn công tắc xuống, “tách” một tiếng. Vạn vật bừng sáng, bóng tối nhanh chóng rút đi, trời đất sống lại.
Ánh mặt trời đầu tiên rõ ràng là sự tồn tại hư vô nhất, lại có sức mạnh lớn nhất đánh thức thế giới này.
Lí Chính giơ vòng tròn lên, nắm đầu ngón tay Chu Diễm, hoàn thành việc chưa làm xong, lồng vào, vật quy nguyên chủ.
Chu Diễm nấu xong mì rau giăm bông, bưng lên, rất nóng, cô xoa lỗ tai, cầm khăn rồi mới bưng lên.
Khăn lau màu xám, là chiếc khăn mặt ban đầu Lí Chính đưa cho cô.
Không biết bàn chải đánh răng đã ở chỗ xó xỉnh nào.
Chu Diễm bưng mì đi vào khoang điều khiển, đặt bên cạnh bàn điều khiển hỏi: “Hiện tại ăn được chứ?”
“Ăn được.”
“Anh còn đang lái thuyền mà.”
“Không sao.” Lí Chính bưng bát mì qua, há to mồm ăn.
Chu Diễm hỏi: “Vội như vậy có phải là vì bão sắp tới không?”
“Ừ, buổi chiều chúng ta phải tạm thời cập bờ.”
Chu Diễm đè tay lái, dường như làm vậy có thể khiến cho thuyền chạy vững vàng hơn một chút, Lí Chính nhìn tay cô, gắp một cọng rau, bỏ vào miệng, lại dùng đũa chỉ sang bên cạnh: “Đổi chắn.”
“Hả?” Chu Diễm sửng sốt.
“Dạy cô lái thuyền.”
Chu Diễm thu tay lại: “Đừng đùa. À, bên Lão Lưu chạy đến đâu rồi?”
“Xuất phát sớm hơn một ngày so với chúng ta, cô tính xem.” Lí Chính ăn xong mì, cầm bát đưa cho Chu Diễm.
Chu Diễm vừa nhận lấy bát, tiếng chuông di động vang lên, là của Lí Chính.
Lí Chính dừng bánh lái, liếc nhìn dãy số, mở loa ngoài.
Bên kia lên tiếng trước: “Đến đâu rồi?”
“Mới sáng sớm cậu đã gọi tới hỏi chuyện này?”
“Đến Khánh Châu chưa?”
“Chưa.”
“Sao còn chưa đến?”
“Thuyền hỏng, sửa mất ba ngày.”
“Khéo thật đấy, chờ anh đến nơi thì cô ấy đã khỏi hẳn rồi.”
Lí Chính xoay bánh lái: “Tôi nói đưa giúp cậu sao?”
“Cho anh một cơ hội quan tâm người ta, cái này gọi là giúp em sao?”
Chu Diễm không nghe thấy câu nói tiếp theo, cô bưng bát rời khỏi khoang điều khiển, vừa xuống cầu thang, trong khoang truyền ra tiếng người: “Mang nước.”
“Vâng.”
Chu Diễm rửa cốc, rót một cốc nước mang qua, cuộc trò chuyện bên trong đã chấm dứt, Lí Chính nhận lấy uống cạn, đặt cốc sang bên cạnh: “Lại đây.”
“Làm gì?”
Lí Chính vỗ bánh lái: “Đây là bánh lái.”
“… Tôi biết chứ.”
Lí Chính chỉ vào: “Cái này.”
“Đèn.”
“Loa.”
“Cũng không khác lắm so với ô tô.”
Chu Diễm chỉ vào một nút hỏi: “Đây là gì?”
Lí Chính liếc mắt: “À, cái này hỏng rồi.”
Chu Diễm: “…”
Lí Chính vẫy cô: “Cô lại đây.”
Chu Diễm đứng trước bánh lái, Lí Chính để cô cầm lấy: “Cô thử đi, xem mình điều khiển thế nào, tôi sẽ dẫn hướng cho cô.”
Chu Diễm đè tay anh lại: “Á á á!”
Lí Chính cười, Chu Diễm bỏ tay ra, xoay đầu, mặt nhìn về phía trước, tai hơi nóng lên.
Buổi chiều, gió trên sông dần mạnh hơn, Lí Chính cập thuyền vào bờ, bên cạnh cũng đã có mấy chiếc thuyền dừng lại.
Thức ăn trên thuyền đã hết sạch, Lí Chính sờ soạng túi tiền, chỉ còn lại hai mươi đồng, chỉ có thể mua mười cân gạo.
Lí Chính lên bờ trước, quay đầu lại, Chu Diễm đang cố gắng bước lên, giống y như lần đầu tiên giẫm lên khúc gỗ, chậm chạp, cả người nằm sấp xuống.
Lí Chính kéo cô lên, Chu Diễm phủi đất trên tay: “Anh từng tới nơi này?”
“Tới rồi, đi thôi.”
Siêu thị cách nơi này cũng không quá xa, gió cuốn bay lá cây và túi nilon, mặt trời vẫn sáng rực, thời tiết thoạt nhìn vẫn bình thường.
Lí Chính mua một túi gạo, hai túi mì, số tiền lẻ còn lại thì mua hai củ khoai tây ở ven đường.
Chu Diễm cầm khoai tây: “Anh muốn ăn cắt miếng mỏng hay là thái dày?”
“Còn kiểu cách vậy sao?”
“Thái mỏng thì tôi xào sống một chút, còn thái dày thì phải để nhũn ra ăn mới ngon.”
Lí Chính không quan trọng: “Dày đi.”
Đúng lúc đi qua công viên, trước đêm bão, một đống người vẫn còn tập trung đông đúc, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng hoan hô, còn có tiết tấu âm nhạc vui tươi.
Chu Diễm nhìn tấm biển, phía trên viết “Vượt sông giành máy điều hòa không khí A Lực”, phía dưới liệt kê hạng mục thi đấu, nơi đăng kí, phần thưởng là một máy điều hòa.
Lí Chính hỏi: “Muốn xem?”
Chu Diễm gật đầu.
Trong công viên dựng mấy bể bơi, tổ hợp thành nơi thi đấu, ngoài thành bể bơi người ra vào tấp nập, khắp nơi đều treo đầy biểu ngữ quảng cáo của nhà tài trợ trong huyện, “Điều hòa A Lực” là lớn nhất. Hai MC của đài truyền hình huyện đứng trên sân khấu, cầm mic, lớn tiếng giải thích: “Đây là hai chị em, người chị vừa rơi xuống ở cửa thứ hai, tiếp theo cùng xem người em nhé. Aiz, sao đã xông lên rồi? Ha ha, tuyển thủ của chúng ta đã không chờ kịp nữa…”
Một đám người vây quanh nơi đăng kí, Chu Diễm nói: “Tôi đi đăng kí.”
Lí Chính nhíu mày, chỉ vào “bể bơi”: “Cô muốn chơi cái này?”
“Ừ, được máy điều hòa đấy.”
Chu Diễm chen vào đăng kí, nhiều người xem náo nhiệt, số người tham dự thì ít, sau ba tuyển thủ thì đến lượt cô. Tổng cộng có năm cửa, cửa thứ nhất vượt nóc băng tường, cửa thứ hai qua cầu độc mộc, cửa thứ ba sân khấu xoay tròn, cửa thứ tư trèo đèo lội suối, cửa thứ năm ném bowling.
So với tiết mục trên TV còn đơn giản hơn nhiều, Chu Diễm đứng ở nơi xuất phát.
Lí Chính không đứng trong đám đông, đứng xa dựa vào một gốc cây, có thể thấy được nơi thi đấu nhưng không rõ lắm.
MC giơ mic nói: “Tiếp theo là một mỹ nữ dự thi, là người từ bên ngoài đến, người đẹp, nói cho chúng tôi biết cô đến từ đâu?”
Người bị hỏi thoạt nhìn hơi căng thẳng, không mở miệng được.
Lí Chính hừ cười.
MC lại nói mấy câu hóa giải nỗi xấu hổ, cũng không hỏi tuyển thủ nữa, lập tức hô bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên, cô gái lập tức chạy về phía trước, dựa theo quán tính, giẫm lên bên phải, thành công vượt qua một tuyển thủ, nhanh chóng mượn lực giẫm lên bên trái, giống như nhảy múa nhanh chóng vượt qua sáu hàng, nhảy lên cầu độc mộc, sau đó nằm úp sấp xuống, né tránh chướng ngại vật phía trước.
MC: “Đây là phạm quy, phải đứng lên! Đứng lên vượt qua chướng ngại vật!”
Cô gái kia lại cẩn thận đứng lên, nhịp điệu không chắc chắn lắm, chướng ngại vật sắp đến gần mặt cô.
Lí Chính đứng thẳng lên, tràng vỗ tay lập tức vang lên.
MC: “Vị tuyển thủ này của chúng ta không chỉ xinh đẹp, mà phản ứng còn rất linh hoạt, vừa rồi đã tránh được chướng ngại vật, hiện tại sẽ lập tức đến cửa thứ ba, cuối cùng điều hòa A Lực có thuộc về cô ấy không?”
Một người đàn ông bên cạnh dậm chân: “Lợi hại thật, tôi thấy nhất định sẽ giành được, là bạn gái anh à? Vừa rồi tôi thấy hai người đi cùng nhau.”
Lí Chính im lặng, lại tựa vào cây.
Cửa thứ ba là sân khấu xoay tròn, người trên sân khấu vẫn nằm sấp xuống, tìm cơ hội thích hợp nhảy sang bờ bên kia, MC sốt ruột, bấm thời gian, người nọ đột nhiên nhảy lên, MC hô lên: “Tốt… ai da!”
Tuyển thủ nhảy sang sân khấu thứ tư, cả người vút lên, rơi xuống.
MC: “Tiếc quá, tuyển thủ của chúng ta… aiz, giữ lấy, đúng vậy, dùng sức giữ lấy, có thể giẫm chân lên.”
Lí Chính nhìn người nọ đang leo lên, giống như lần đầu khi lên bờ cả người cô toàn bùn, lại giống như…
Người nọ dùng hết sức đến cửa thứ tư, thở hổn hển, cẩn thận lọt qua cửa, tới cửa thứ năm, đứng trên ván trượt, đón dòng nước đi xuống, ngắm bowling, nghiêng người một chút, toàn bộ bowling đều đổ, tràng pháo tay vang lên.
Lại giống như…
Trong đêm tối, cô bất lực hét to đuổi theo thuyền anh, hôm sau lại đón ánh mặt trời, trong tay cầm rau sam.
Cả người Chu Diễm đầy mồ hôi, thắng lợi mang điều hòa trở về, Lí Chính liếc nhìn gói hàng, hỏi: “Cô dùng hay là mang bán?”
Chu Diễm cũng thành thật: “Phải mang ra ngoài bán chứ, không bán được thì tôi sẽ dùng.”
Lí Chính châm biếm cười: “Trận đấu còn năm ngày nữa, cô có thể mang năm cái về.”
Chu Diễm lắc đầu: “Không được đâu, không phải nói sắp bão sao?”
Vừa dứt lời, một giọt mưa rơi xuống chóp mũi cô.
Chu Diễm ngửa đầu nhìn lên trời, Lí Chính nhìn chằm chằm bọt nước trong suốt trên chóp mũi cô.
Mưa xuống ngay, hai người chạy như bay, trời nhanh chóng tối đen.
Boong thuyền bị đánh đoàng đoàng, dòng sông giống như nước sôi trào, trên bờ đều là đám người đang chạy trốn.
Vào phòng, Lí Chính bật đèn, ném gạo và đồ ăn đã ướt vào nhà bếp, Chu Diễm đặt điều hòa xuống đất mới rảnh tay.
Hai người đều ướt sũng, Chu Diễm nói: “Anh đi tắm trước đi, tôi nấu cơm.”
“Cô trước đi, tôi gọt khoai tây.”
Chu Diễm quay vào phòng lấy quần áo, tiếng bóng đèn “tạch tạch” trên đỉnh đầu vang lên, ánh sáng nhoáng lên một cái, rồi khoang thuyền chìm trong bóng tối.
“Á.” Chu Diễm hô lên, chân đụng vào điều hòa trên mặt đất, cả người lao về phía trước, ngã vào trong bộ ngực ướt sũng.