Chu Diễm mở mắt, định đứng dậy thì đầu lại đập vào ván giường.
Cửa kính đã vỡ một nửa, ánh mặt trời xuyên thẳng vào, chói đến mức khiến người ta cảm thấy mù mắt, cô nhìn thấy hoa văn màu vàng trên trần nhà.
Hình như trần nhà rất thấp, chỉ cần ngồi dậy là chạm vào, người cô nhớp nháp khó chịu, chạm vào một lớp bụi, còn có mấy viên đá.
Cổ họng rát, cô ho hai tiếng, mới thêm tỉnh táo một chút, bỗng nhiên phát hiện điều khác thường. Chu Diễm chống vào ván giường nhìn ra cửa.
Bên chân người nọ là túi xách của cô, có thứ gì đó ở bên trong lăn dưới đất, phần lớn đều là sách vở bút, trên tay còn cầm quyển “Tiếng Anh Đại học bản mới”, mở bìa ra, bên trong là tên cô được viết tay.
Đối phương liếc về phía cô, Chu Diễm càng ho nặng hơn, nhanh nhẹn xuống giường.
“Anh…”
“Sao cô lại ở đây?” Vẻ mặt đối phương không vui, “Sao lại ở trên thuyền của tôi?”
Chu Diễm ho khụ khụ, lại nghĩ đến đối phương đang nói “Sao lại ở trên giường tôi?”, cô vừa sợ hãi vừa thẹn thùng, khi hết ho lập tức xoay người thu dọn túi xách, chạy ra cửa còn chưa kịp lấy lại cuốn “Tiếng Anh Đại học bản mới”, còn lược bỏ cả câu “Tôi xin lỗi”, nhưng ngay lập tức như bị người điểm huyệt.
Cô đứng trên boong tàu, đập vào mắt là mặt trời mới mọc, đám mây bay bay, ngọn núi lờ mờ ở phía xa, hàng cây bên hai bờ sông kéo dài vô tận. Thuyền đang di chuyển trên sông.
Cô đã quên mất tối qua mình leo lên một con thuyền. Con thuyền này đáng lẽ phải bỏ hoang mới đúng.
Chu Diễm im lặng, quay đầu lại phát hiện người đàn ông kia vẫn đứng trong khoang thuyền, đầu cúi thấp, khẽ xoay người. Lúc này anh đi ra khỏi khoang thuyền, đứng thẳng dậy, lập tức đi về phía mặt trời mọc, cao hơn cô một cái đầu.
Chu Diễm ôm túi xách: “Có thể cập bờ… hay không?”
Đối phương hất cằm: “Bơi về.”
Chu Diễm nghĩ mình nghe nhầm, mở to hai mắt nhìn anh. Đối phương chỉ vào bờ: “Mới đi được trăm mét thôi, bơi về.”
Chu Diễm: “Xin lỗi, hôm qua tôi nghĩ đây là thuyền bỏ hoang. Tôi sẽ bồi thường cho anh.”
Đối phương đã xoay người quay về khoang thuyền.
Chu Diễm đuổi theo mấy bước, đến cửa thì ngừng lại, cầu thang hơi cao, suýt chút nữa cô bước hụt.
Vào cửa là một căn bếp nhỏ, người nọ đang úp mì, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, nhốt Chu Diễm bên ngoài.
Chu Diễm sửng sốt, đứng ở ngoài cửa một lát, quay đầu nhìn con sông trống trải trước mặt.
Người trong phòng nhân lúc đó đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó húp hết bát mì, ném bát không vào bồn rửa, anh liếc ra ngoài cửa sổ, thấy cô nhóc kia vẫn còn ôm túi xách đứng tại chỗ, anh không thèm để ý, trở về giường nằm.
Chạy thuyền suốt một đêm, cơn buồn ngủ đến rất nhanh, anh đã ngủ say bất tỉnh nhân sự.
Chu Diễm chưa bao giờ ngồi thuyền, trơ mắt nhìn mặt nước không biết sâu bao nhiêu, cô hơi sợ hãi, chỉ dám ngồi giữa boong thuyền.
Gió thổi khô hết mồ hôi, nhưng quần áo dính vào cơ thể mang lại cảm giác nhớp nháp khó chịu. Chu Diễm đầu váng mắt hoa, rút khăn giấy ra lau nước mũi, lau xong phát hiện không có chỗ ném, cô lại nhét vào chỗ trống trong gói khăn giấy.
Có mấy tin mới trên QQ, Vu Phương Phương nhắn nói mẹ cô vẫn còn tức giận, hôm nay bọn họ đã sang trấn bên cạnh biểu diễn rồi.
Chu Diễm gửi ảnh định vị cho chị ấy, Vu Phương Phương gửi đến vô số dấu chấm than: Sao em chạy xa như vậy? Đó là nơi chó má nào?
Chu Diễm thất bại suy nghĩ, cô cũng đang muốn biết đây. Cô lại mở nhóm chat của lớp ra, avatar của cô vẫn là bức ảnh mơ hồ.
Trước đây khi chuẩn bị thi cuối kỳ, đã hẹn với bạn học nghỉ hè đi Vân Nam hoặc ra nước ngoài, có rất nhiều chủ đề để nói, lúc thì về giải phẫu thi thể mới, lúc thì nói năm sau sẽ đi làm học sinh trao đổi, lại có người nhắn số di động, bảo người khác thêm weixin của cậu ta.
Chu Diễm không dùng weixin, cô khóa màn hình, lại nhìn ra bên ngoài.
Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, giữa trưa hơi nắng. Ở đuôi thuyền có mấy chậu hoa bỏ không, vừa bẩn vừa cũ, nhưng có thể mang lại chút bóng mát.
Chu Diễm ngồi vào bên cạnh chậu hoa, cố gắng không nhìn xuống nước sông bên dưới. Lần ngồi xuống này kéo dài đến lúc nhá nhem tối.
Người trong khoang thuyền tỉnh ngủ rời giường, thấy Chu Diễm đang ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền đọc sách, nghĩ thầm cô nhóc này cũng thật kì lạ, hỏi: “Sao cô còn chưa đi?”
Chu Diễm ngẩng đầu lên, qua một lát mới hiểu được “Đi” tức là “Bơi”, cô nói: “Tôi không biết bơi.”
Đối phương ngáp một cái, bước ra cửa, đi về khoang điều khiển phía trước.
Chu Diễm lập tức hỏi: “Khi nào thì có thể cập bờ?”
“Đợi đi.”
Hai bên đều không có chuyện gì làm, một người lái thuyền, người kia ngồi trở lại giữa boong tàu.
Chu Diễm đói đến mức bụng dán vào lưng, đang nghĩ có nên lấy giấy ra ăn không, cô nhìn thuyền đang dần cập bờ, ý nghĩ ăn giấy bị cô ném ra sau đầu.
Mười phút sau thuyền cập bờ, Chu Diễm vội vàng chờ ở mép thuyền, người nọ liếc cô một cái, đặt một tấm gỗ hình trụ lên mép thuyền, rồi bước vào bờ.
Phần đất liền cao hơn thuyền vận chuyển mấy chục cm, không cần dùng thang, Chu Diễm nhìn đối phương bước lên dễ dàng, đến lượt cô bước lên mới phát hiện có bò bằng cả chân tay cũng khó mà lên được.
Người nọ đi tới bụi cây ven đường, chờ Chu Diễm một lúc lâu, đến khi nhìn thấy cả người cô đầy bùn lên bờ, anh mới thu tấm gỗ lại, dây xích quần sượt qua người cô, anh ngồi xổm xuống trước quán bán rau.
Chu Diễm phủi bùn trên người, tính tìm một nhà nghỉ ở lại một đêm, cô đã tra tuyến đường, đi về phải chuyển mấy lần xe, đành phải để đến sáng mai thôi. Chờ đến khi cô vào khách sạn chuẩn bị rút ví ra thì như rơi xuống đáy vực.
Cô nghĩ ra ví tiền vẫn còn để ở trong xe, tối qua mẹ ném túi xách cho cô, làm gì có chuyện nhét ví tiền vào chứ.
Hai mẹ con nào có thể thù nhau mãi, Chu Diễm gọi điện cho mẹ.
“Mẹ.”
“Chuyện gì?”
Giọng nói bình thản, Chu Diễm không nghe ra được gì: “Con xảy ra chút chuyện ạ, con đang ở thành phố Lâm Châu, hôm qua… con bỏ quên ví tiền trong xe, không thể quay về được.”
Chu Diễm lặng lẽ chờ, qua một lúc, mới nghe thấy: “Vậy đừng quay về nữa.”
Sau một lúc im lặng, Chu Diễm nói tiếp: “Con nói thật đấy.”
“Tao cũng nói thật.”
“… Mẹ có ý gì?”
“Không phải mày tự có quyết định riêng sao? Không phải mày muốn đi học sao? Mày nói muốn tự đi tìm việc, vậy đi đi.”
Chu Diễm chịu đựng: “Con sai rồi!”
“Nói xong chưa? Cúp máy đây.”
“Mẹ…”
Bên đầu kia thực sự cúp máy.
Chu Diễm hơi không dám tin, trừng mắt nhìn di động một lát, gọi điện thoại cho chú Ngô, kết quả mới có một hồi chuông đã bị người cúp máy. Cô lại gọi cho Vu Phương Phương, cũng bị người cúp nốt.
Cô gái lễ tân mất kiên nhẫn: “Cô à, rốt cuộc cô có thuê phòng không? Một phòng chỉ có sáu mươi tệ thôi, không phải ngay cả sáu mươi tệ cô cũng không có đấy chứ?”
Chu Diễm xoay người rời đi. Rau tầm chiều tối không còn tươi, nhưng giá rẻ.
Người bán hàng vẩy nước vào rau: “Rau mới hái đây, buổi chiều mới hái xong.”
“Lấy cho tôi quả bí đao.”
“Vâng.” Người bán hàng cầm lấy dao chuẩn bị cắt miếng, để lên quả bí, “Như vậy có đủ không?”
“Lấy cả đi.”
“Cả ư? Vậy có lấy chỗ kia không?”
“Ăn trên thuyền mà.”
“À, vậy có muốn mua thêm chút khoai tây cà rốt không? Có thể để được dài ngày. Mộc nhĩ nấm hương bên tôi cũng mới hái hết đấy.”
Người khách lấy tiền ra, một đống tiền lẻ: “Chỉ còn từng này tiền thôi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”
Gói xong mấy túi đồ ăn, từ xa có người gọi: “Lí Chính!”
Anh xách túi đồ ăn đứng lên: “Trời ạ, tôi thấy ánh mặt trời hôm nay vô cùng chói, hóa ra vừa rời thuyền gặp ngay anh.”.
Đối phương cười ha ha: “Coi như ông mặt trời thành toàn cho tôi rồi, mời cậu ăn cơm mà cũng phải đợi cả tháng, tiền mời khách đều mốc hết cả rồi. Hôm nay vừa may làm việc xong ở gần đây, đi ra gặp được ngay cậu.”
Lí Chính chỉ tay về bờ sông: “Có gì kìa.”
“Định bỏ chạy à?”
“Chỉ nhận mấy công việc làm ăn nhỏ, sao so được với ông chủ như anh chứ.”
Đối phương lại cười to, vô cùng sảng khoái, kề vai với anh: “Đi một chút đi, hôm nay nói gì cậu cũng phải đi thư giãn với tôi, gọi thêm mấy cô gái muốn làm gì thì làm.”
Lí Chính: “Anh mời ăn cơm hay là muốn làm mấy cô gái đấy?”
“Vừa ăn vừa muốn làm, ăn xong rồi làm, tùy cậu. Ha ha ha ha!”
Lời nói ồn ào, giống như gió thoảng qua tai, Chu Diễm thấy người nọ lên xe, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Dù ở nơi xa lạ, nhưng Chu Diễm không hề hoảng sợ, ven đường có ống nước, cô vốc một ngụm nước uống, nước lạnh thấm vào cổ họng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
Chu Diễm lại uống mấy hớp, rửa sạch chân tay, thuận tiện xì nước mũi.
Tiếp theo nên làm gì đây, cô không có chút gợi ý nào, đành phải đi loanh quanh.
Vào cửa hàng quần áo, nhân viên đang ăn cơm, không rảnh tiếp cô, cô nhìn giá tiền, rồi đi ra ngoài, dừng lại bên đường, xung quanh đều là mùi đồ ăn, quán nướng của người Tân Cương làm ăn rất tốt, tấm biển hình ba chân dê ngay bên cạnh, không phải thịt chuột, hàng thật giá thật, không lừa gạt.
Chu Diễm đi vào nhà sách Tân Hoa bên cạnh, lúc lật sách muốn xua mùi thịt đi, ai ngờ trong lò nướng như có càn khôn, thịt chuột cũng không phải không ăn được, còn có nơi chuyên bắt chuột làm đồ ăn, nhưng thịt dê vẫn tốt hơn, nuôi âm bổ dương, ăn được cả mùa đông lẫn hè.
Ra khỏi nhà sách, đập vào mắt là cảnh sắc muôn màu muôn vẻ, xe đến xe đi, một cậu học sinh đang thả cặp lồng cơm cho con chó hoang đầu ngõ, chú chó vội vàng ăn.
Chu Diễm nghĩ vẫn là nên ăn giấy đi. Đèn bên bờ sông đã tắt.
Cả người Lí Chính đầy rượu trở về, đối phương lái xe tiễn anh, khi xuống xe lại đưa cho anh một ít giăm bông, thịt khô, nhìn thời gian còn chưa đến mười hai giờ, vẫn còn tiếc nuối: “Lãng phí khoảng thời gian quý giá rồi.”
Lí Chính uống mấy chén, lúc lên thuyền đầu đã hơi choáng váng, tiện tay ném thịt khô giăm bông lên boong tàu, cúi lưng, dây xích quần đã chạm vào mặt nước.
Phía xa là một màu tối đen, dưới chân là nước chảy cuồn cuộn, hàng nghìn hàng vạn chúng sinh nhỏ như con kiến, anh xả nước (*) theo dòng nước trôi theo đông tây nam bắc, để mặc cho nó hợp vào sông lớn, trong đầu anh hiện lên bản đồ, nghĩ đến hình dạng của Trường Giang.
Xả nước xong, ngẩng đầu lên, anh chạm vào dây xích quần, đột nhiên nghe thấy tiếng khàn đặc giọng mũi gọi: “Anh ba…”
(*) Xả nước ở đây ám chỉ đi tiểu