Sinh Đồ

Chương 20
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Máy điều hòa “ầm ầm” rơi xuống đất, trong khoang thuyền tối đen, không nhìn thấy gì hết, mắt không nhìn rõ, nhưng xúc giác và thính giác càng thêm nhạy bén.

Cách lớp vải, Chu Diễm chạm vào bộ ngực cứng rắn ẩm ướt, nghe thấy giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Đi đường cũng không nhìn à?”

Chu Diễm bình tĩnh: “Không phải, đột nhiên cúp điện nên tôi bị hoảng.”

“Ha…” Trên đầu truyền đến tiếng cười, “Trên thuyền không mất điện được, có máy phát.”

“Vậy sao lại…”

“Bóng đèn hỏng rồi.”

Lí Chính ôm cô, bờ vai và thắt lưng người bên dưới sờ vào vô cùng mảnh khảnh, người trong ngực khẽ đẩy anh ra, anh cúi đầu hỏi: “Trật chân à?”

“… Không có, chỉ đụng phải một chút thôi, cái điều hòa này nặng quá.”

“Thế sao vừa rồi đi đường lại khập khiễng như thế.”

“… Có thể là vừa rồi lúc vượt nước đụng phải chỗ nào đó, hơi đau một chút.” Chu Diễm dừng lại, “Tôi cũng đâu có đi khập khiễng… Anh có thể sửa bóng đèn không?”

Mưa từ cửa sổ hất vào hai người, Lí Chính cúi đầu: “Cô cứ ngồi đi, tôi đi xem có thể sửa được hay không.” Nói xong buông tay, bỏ Chu Diễm ra.

Chu Diễm không nhìn thấy, chỉ nghe thấy Lí Chính bước về trước hai bước, cô cũng nhấc chân đi theo, chân vừa chạm xuống đất, đập vào máy điều hòa, lại phát ra tiếng động trên mặt đất.

Cổ tay cô bị người nắm chặt, nghe thấy: “Bảo cô ngồi im, mò mẫm đi làm gì.”

Chu Diễm: “Tôi đang đi tìm chỗ ngồi mà.”

“…” Lí Chính đỡ cô về giường, khoang thuyền hơi rộng, nhưng chiều ngang chỉ có ba bước, “Cô không có linh cảm về phương hướng à?”

“Tối quá sẽ không thấy.”

“Vậy chỉ có ban ngày?”

“Ừ.” Chu Diễm chạm vào giường, ngồi xuống, sau lưng là cửa sổ đã vỡ kính, mưa phất vào cổ cô, cô hơi rụt lại một chút.

Lí Chính sờ soạng đi vào WC, bật đèn, ánh sáng yếu ớt, có thể chiếu vào phòng bếp, phòng ngủ thì hơi miễn cưỡng. Lí Chính quay lại, Chu Diễm đang ngồi yên.

Cả người ẩm ướt ngồi thẳng, không xa phía trước là điều hòa rơi trên mặt đất.

Trần nhà thấp, sửa bóng đèn cũng không cần phải bắc ghế, Lí Chính đi đến giữa, hơi khuỵu đầu gối, đầu ngẩng lên, tư thế không được tự nhiên tháo bóng đèn xuống.

Chu Diễm nghĩ vóc dáng cao cũng không phải là chuyện tốt.

Chu Diễm đứng dậy, “bạch bạch bạch” chạy vào phòng ngủ bên trong, Lí Chính dừng lại nhìn cô, mấy giây sau cô đã chạy ra, Lí Chính dời tầm mắt về chiếc bóng đèn.

Một ánh sáng le lói chiếu về phía này, yếu ớt y như cô, Lí Chính liếc cô một chút.

Chu Diễm bật đèn pin ở điện thoại, hỏi: “Có thấy rõ không?”

Lí Chính: “Không thấy rõ thì sao?”

“… Di động của anh đâu? Để tôi bật cả hai cái.”

Lí Chính cười đưa di động cho cô.

Chu Diễm cúi đầu, cô không quen dùng hệ điều hành Android, một ngón tay dịch đến, đầu ngón tay thô ráp, móng tay ngắn ngủn, trên móng tay có vết bẩn màu đen, là do bốc dỡ kéo dây thừng hàng hóa hàng năm trên thuyền tạo thành.

Lí Chính lướt đến màn hình thứ ba: “Chưa từng dùng máy mua ở chợ đen?”

Chu Diễm hỏi: “Mua mất bao nhiêu tiền?”

“Hơn sáu trăm.”

“Anh bị thiệt rồi, dùng thuê bao có thể được tặng di động miễn phí.”

“Thật không?” Lí Chính bật đèn pin, ánh sáng đã sáng hơn so với trước, chiếu vào chân hai người, “Máy ở chợ đen hữu dụng hơn của cô.”

Chu Diễm bĩu môi.

Bão đến, sức gió mạnh, thổi rơi mấy cành cây, những chiếc xe dừng lại bị thổi hơi lệch đi.

Người đứng ở trong gió, ánh mắt hơi không mở ra được.

Bên bờ sông đối diện, dưới mái hiên cửa hàng đã đóng cửa, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng, không mang ô, cả người dính đầy nước mưa, ánh mắt căm hận trừng chiếc thuyền rách nát kia.

Di động vang lên, cậu ta bắt điện thoại, người phụ nữ bên đầu kia nói: “Cháu còn biết nhận điện thoại à? Cháu chạy đi đâu vậy, mau trở về nhà.”

“Không về!”

“Cháu mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không? Lập tức về nhà ngay.”

“Không về được, cháu đang ở Khánh Châu.”

“… Cháu điên rồi à? Lại chạy theo đám bạn lưu manh.”

Chu Diễm giơ hai đèn pin chiếu sáng cho anh, Lí Chính cúi đầu nhìn bóng đèn.

Chu Diễm hỏi: “Bóng đèn hỏng à?”

“Ừ.”

“Trong thuyền còn bóng đèn dự phòng không?”

“Không.”

Lí Chính cúi đầu thấy cô gần chạm vào trán mình. Chu Diễm nhìn thấy tay anh ngừng lại, ngẩng đầu lên, Lí Chính đã dời tầm mắt đi, ngửa đầu nhìn máy biến áp trên trần nhà, Chu Diễm giơ tay theo động tác của anh.

Có tin nhắn đến, Chu Diễm liếc qua, không xem, một lát sau lại tới nữa, qua ba tin nhắn, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, tiếng chuông có vẻ chói tai.

Lí Chính hỏi: “Sao cô không bắt máy?”

“À…” Chu Diễm bắt máy, tia sáng vụt qua, chiếu sang cửa sổ bên cạnh, “A lô?”

“… Là tớ, cậu đang ở đâu vậy? Sau khi tớ quay về khách sạn ông chủ nói bọn cậu đã trả phòng rồi.”

“Ừ, tớ đã sớm đi rồi.”

“Cậu ở đâu, tớ tới tìm cậu?”

“Bạn học của cậu đâu?”

“Bọn họ đang ở đây, sao vậy?”

“Không sao, không phải các cậu ra ngoài du lịch à, chơi vui nhé.”

“Chu Diễm… trong hai ngày Cao Quân nằm viện, bọn tớ đều túc trực ở đó, tớ vốn muốn gọi điện thoại cho cậu.”

Chu Diễm: “Không phải hiện tại cậu đã gọi cho tớ rồi ư? Được rồi, còn chuyện gì không?”

Bên kia tạm dừng một lát: “Người đàn ông kia… là gì của cậu?”

Chu Diễm sửng sốt, liếc về phía Lí Chính, anh đang loay hoay máy biến áp, dường như không hề có hứng thú với cuộc điện thoại của người khác.

Chu Diễm rủ mắt: “Hai bạn học khác của cậu tên gì vậy?”

“Hả?… Nam tên Từ Dương, nữ tên Vương Khiết.”

“Tớ không quen họ.”

“Sao vậy?”

Chu Diễm: “Cậu thấy đấy chúng ta đã tốt nghiệp hai năm rồi, tớ không còn đi học nữa, thực ra hiện tại chúng ta xem như xa lạ.”

Cuộc điện thoại chấm dứt, Chu Diễm lại chiếu đèn pin về phía này.

Lí Chính tháo máy biến áp xuống: “Hỏng rồi, mai mua cái mới.”

“Vậy đêm nay không có đèn sao?”

“Ừ, dùng đèn pin vậy.”

Chu Diễm gật đầu, trả lại điện thoại cho anh.

Lí Chính nhận lấy, chỉ vào WC: “Cô đi tắm trước đi.”

“Vâng.”

Chu Diễm đi tắm, gió lớn kèm theo mưa tiến vào khoang thuyền, Lí Chính giẫm lên ván giường, đè cửa sổ lại, nhìn bên ngoài.

Đèn trên bờ sông không sáng, chỉ có một ngọn đèn ở phía xa xa, mơ hồ có thể thấy được trong màn mưa.

Lí Chính dừng tầm mắt, lau mưa trên mặt, lấy khăn lau ván giường.

Chu Diễm tắm xong đi ra, Lí Chính vứt khăn cho cô: “Tự mình lau đi.”

Chu Diễm tạm thời không có phản ứng gì, chờ khi cầm khăn lau đi vào phòng ngủ bên trong cô mới biết phải lau gì. Chu Diễm dùng di động chiếu sáng, lau ván giường, để chăn ở chỗ khô tránh bị mưa bắn vào.

Lần đầu tiên Chu Diễm chứng kiến tình huống mưa to gió lớn như vậy.

Chu Diễm đi đến nhà bếp, lấy khoai tây từ trong túi nilon ra, cô lấy túi buộc vào cửa sổ, gió thổi chiếc túi bay phần phật, nếu thay bằng một cái túi lớn có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào.

Người bên ngoài tắm xong đi ra, Chu Diễm gọi: “Tôi buộc một cái túi ở cửa sổ, không có túi thừa, bên anh phải làm thế nào?”

“Tôi không sao, không cần.”

“Vậy tôi đi ngủ nhé?”

“Ngủ đi.” Lí Chính cũng nằm xuống giường.

Trong WC không tắt đèn, có chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua, mưa lọt qua cửa sổ, Lí Chính mở di dộng chơi, thường xuyên phải lau nước mưa bắn vào màn hình.

Thời gian vẫn còn sớm, anh không ngủ được.

Gió lớn gào thét, mưa không hề yếu thế, đột nhiên “xoảng”, người bên trong khẽ gọi, ngay sau đó là tiếng cửa sổ vỡ.

Lí Chính đứng dậy, đi vào buồng trong, bên trong tối như mực không thấy gì, anh tới gần giường: “Sao vậy?”

Người trên giường ngồi dậy, bật đèn pin, chùm sáng chiếu qua mảnh kính vỡ và túi nilon bay theo chiều gió, mưa gió từ cửa sổ ào vào.

Chu Diễm: “Cửa sổ vỡ rồi.”

Lí Chính: “Lại đây.”

Chu Diễm ôm túi xách của cô ra ngoài theo Lí Chính, anh nói: “Đèn pin.”

Chu Diễm chiếu sáng cho anh.

Lí Chính ngồi xổm xuống, gỡ thùng điều hòa ra, xé bìa các tông.

Chu Diễm không kịp ngăn cản: “A…”

“A cái gì mà a, chấp nhận ngủ một đêm đi, chờ sáng rồi nói sau.”

Lí Chính đã xé hết bìa ra, chắn vào cửa sổ chỗ anh ngủ: “Ngủ chỗ này.”

Chu Diễm hơi chần chừ, ôm túi xách, ngồi xuống giường nhìn Lí Chính.

Lí Chính không rảnh nhìn cô, anh lấy phần bìa thừa còn lại ngăn hết cửa sổ, có thể ngăn bao nhiêu thì ngăn bấy nhiêu, sau đó dọn dẹp kính vỡ trên giường.

Chu Diễm đặt túi xách lên đầu giường, nằm vào bên trong.

Lí Chính mang kính vỡ ra ngoài, đi rửa tay, lại uống cốc nước, cởi áo phông ra, mở tủ, lấy ra một chiếc áo may ô, đi về giường, cầm di động của mình, bật đèn pin, chiếu về phía Chu Diễm.

Chu Diễm chớp chớp mí mắt, mở mắt ra, hỏi: “Sao vậy?”

Lí Chính chạm vào vai cô, vén tay áo lên: “Có bị kính cứa vào không?”

“Không có.” Chu Diễm thả tay áo xuống, “Lúc ném bowling đụng vào.”

“… Không phải bowling rất mềm sao?”

“Nó rất to nên cũng không quá mềm.”

Lí Chính đứng một lát, ngồi vào giường, đặt di động sang một bên, đèn pin chiếu lên trần nhà.
Chu Diễm nằm sát bên trong, cơ thể không nhúc nhích, nhắm mắt lại.

Ván giường rung rung, bên cạnh có thêm một nguồn nhiệt, tắt đèn pin, khoang thuyền lại tối đen như mực.

Mưa gió gào thét đánh vào tấm bảng và kính, chui vào mọi chỗ, trong khoang thuyền hiếm khi không oi bức,

Lí Chính: “Ngồi dậy một chút.”

“… Làm gì?”

Lí Chính ngồi dậy, vượt qua cô, vươn tay lấy chiếc gối bên trong. Chu Diễm dịch ra ngoài, chân sắp rơi xuống giường.

Không nhìn thấy gì hết.

Lí Chính đột nhiên hỏi: “Hai năm nay đều không đến trường?”

“… Ừ.”

“Sách ở trong túi này từ đâu ra?”

Người bên cạnh trở mình, mặt nhìn ra bên ngoài.

“Bên ngoài trường đại học có hai hiệu sách cũ, tôi từng đến đó mấy lần, nên mua sách.”

“Sách rất mới.”

“Vâng, tôi mua đều là sách mới đến chín mươi phần trăm, những người đó còn chả viết tên vào.”

“Sau này còn quay lại đi học không?”

“Kiếm đủ tiền thì tháng chín sẽ đi, không kiếm đủ thì không đi được.”

“Tại sao?”

“Tạm nghỉ hai năm là nhiều nhất rồi, năm nay là hạn cuối rồi.”

Lí Chính không nói gì nữa, trong khoang thuyền chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

Một lát sau, anh nói: “Ngủ đi.”

Gió lớn đột nhiên thổi rơi mấy tấm bìa, mưa tạt vào, Chu Diễm định quay đầu lại thì người bên cạnh đúng lúc đến gần.

Chóp mũi cô dao động, ngừng thở.

Không nhìn thấy gì hết.

Trên chóp mũi có độ ấm dịu dàng, mùi kem đánh răng bạc hà khẽ bay ra.

Cổ tay bị giữ lấy, nóng hầm hập như nước sôi vừa rót vào trong cốc, cô hơi tránh đi, người nọ lại giữ chặt vén tay áo cô lên, giữ vai cô.

Bả vai cô run rẩy.

Anh dừng lại ở chóp mũi cô, một lát sau, môi khẽ chạm vào chóp mũi cô, hơi thở gần mắt cô.

Nhưng vẫn không thấy gì hết.

Anh giữ ván giường, ngăn trở mưa gió, khẽ chạm qua tóc cô, tay giữ vai cô, sau đó hôn lên trán cô.

“Ngủ đi.”

Mưa gió khuấy đục nước sông, thủy triều điên cuồng trút ra, con thuyền trên sông yên lặng, canh gác trong đêm tối.

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!