Chu Diễm ngủ không ngon.
Cửa sổ thấp, người bên cạnh nằm bên trong, đúng lúc có thể ngăn được mưa hắt vào. Bìa các tông lại hơi lung lay, dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
Trong lòng hơi sốt ruột, chứa đầy tâm sự, lần này còn dậy sớm hơn so với mọi khi.
Dường như mưa đã ngừng, trong khoang thuyền vẫn mờ tối như trước, bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn tối mịt.
Người bên cạnh ngủ say, chiếc áo ba lỗ màu đen hơi nhăn, bên cạnh còn có mấy lỗ, cơ thể thả lỏng, không mang lại cảm giác cứng rắn.
Tay phải của anh vừa vặn để bên cạnh cổ cô.
Chu Diễm cẩn thận nhích từ mép giường xuống dưới, chống ván giường, từ từ xoay người đứng lên.
Tấm ván gỗ khẽ phát ra một tiếng “két”, Chu Diễm hoảng hốt, quay đầu lại nhìn, vẫn chưa đánh thức người nọ, lúc này cô mới khẽ thở phào, ôm lấy túi xách, bước lên sàn nhà ẩm ướt, đi ra ngoài.
Lí Chính ngủ một giấc ngon lành, một đêm không mộng mị, trong đầu nhoáng lên gì đó. Không có tiếng mưa, xung quanh yên lặng.
Trời đã sáng, người bên cạnh đã không còn.
Lí Chính ngồi dậy, chống chân lên, nhìn mặt đất một lát, lại nhìn về vị trí đầu giường, xuống giường, nhìn ra cửa, nhìn về phía phòng ngủ bên trong.
Bìa các tông chặn bên cửa sổ đã rơi xuống một nửa, trên bàn vẫn còn nội y đang phơi.
Lí Chính vào WC xả nước, đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài.
Đuôi thuyền không có ai, anh đi về mũi thuyền, tới cửa khoang điều khiển nghe thấy người bên trong nhỏ giọng đọc tiếng Anh.
“d, grief, grief, harbor, harbor.”
“Đọc gì vậy?” Lí Chính đi vào trong.
Chu Diễm ngồi trên bàn điều khiển, dừng một chút: “Tiếng Anh.”
“Nghĩa là gì?”
Chu Diễm: “Thỏa mãn, greed, tham lam, grief, bi thương, harbor, cảng tránh gió.”
“Thuộc được bao nhiêu từ rồi?”
“Tầm hai mươi mấy.”
Lí Chính quan sát bên trong khoang thuyền: “Cô cũng nhàn nhã thoải mái nhỉ.”
“… Thuyền của anh không bị thủng chỗ nào hết.” Chu Diễm không nhịn được nói.
Lí Chính cười.
Khoang điều khiển cũng chả rộng hơn là bao so với chỗ ngủ của họ, trên bàn đặt một chiếc rẻ lau hơi ướt, nơi này đã được dọn dẹp sơ qua.
Lí Chính hỏi: “Sao cô lại chạy tới chỗ này?”
“Đèn trong phòng hỏng rồi, không nhìn thấy.”
“Ở mấy tiếng rồi?”
“Khoảng hơn bốn tiếng.”
Lí Chính chỉ sách tiếng Anh trong tay cô: “Còn đọc không?”
Chu Diễm: “Sao vậy?”
“Không đọc thì đi nấu bữa sáng.”
“Vâng.”
Chu Diễm bỏ sách vào túi, bên trong nhiều đồ, cô rút sách ra chỉnh lại vị trí một chút, trong trang sách xuất hiện mảnh giấy ố vàng, hình như là báo.
Lí Chính cũng không xem nhiều.
Ăn sáng xong, thời gian vẫn còn sớm, Lí Chính lau miệng: “Tôi đi ra ngoài một lát.”
“Vâng.” Chờ Lí Chính cởi áo, thay áo phông, Chu Diễm lại hỏi: “Anh đi bao lâu?”
Lí Chính mặc xong áo, hỏi: “Sao?”
“Không biết có phải nấu cơm trưa cho anh hay không?”
Lí Chính nhìn cô hai giây: “Nếu không đọc sách, cô có thể theo tôi ra ngoài một lát.”
Cơn bão hôm qua để lại một đống hỗn độn trên đường, mấy thùng rác và biển quảng cáo lăn lông lốc, đi qua công viên, thiết bị đã được dỡ bỏ.
Chu Diễm bước qua vũng nước trên mặt đất: “Hôm nay trời lạnh.”
“Bão vừa qua.”
“Hôm nay không bán được điều hòa sao?”
Lí Chính: “Nếu hôm nay trời nóng, cô có thể bán được ư?”
“Nếu còn nguyên trong thùng, không chừng vẫn bán được.” Không để ý Chu Diễm giẫm phải vũng nước.
Lí Chính túm tay cô: “Nhìn đường!”
Hai người đến siêu thị nhỏ ngày hôm qua mua gạo, đúng lúc ông chủ cũng ở đây, Lí Chính lên tiếng chào hỏi: “Bão mới qua mà siêu thị đã mở sớm thế à.”
Ông chủ cười: “Không có cách nào mà, buôn bán nhỏ khó kiếm lắm. Cậu đến khi nào vậy? Tối qua có bão mà.”
Lí Chính: “Tôi đến từ ban ngày, lúc đến mua gạo, ông không có ở đây.”
“À, hôm qua nhà tôi có việc, cậu đến khéo quá.” Ông chủ lại nhìn sang cô gái bên cạnh Lí Chính.
Chu Diễm cười với đối phương, Lí Chính cũng không tính giới thiệu.
Lí Chính tiếp tục trò chuyện với ông chủ: “Đúng rồi, tôi muốn sửa chữa thuyền một chút, ông có quen thợ sửa chữa nào không?”
Ông chủ là người địa phương, nhanh chóng liên hệ được thợ sửa chữa cho Lí Chính ở ngay gần đó, nhanh chóng chạy tới.
Người thợ hỏi tình huống, Lí Chính nói: “Thay toàn bộ cửa sổ, cửa cũng cần sửa chữa một chút, cũng không cần phải di chuyển nhiều, nhưng cần phải làm nhanh, ngày mai phải xong luôn.
Người thợ: “Vậy tôi phải đi xem trước đã.”
Lí Chính dẫn đường, Chu Diễm tới gần anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có tiền không?”
Lí Chính hiếm khi nói đùa: “Mượn của cô trước.”
Một lát sau đã trở lại thuyền, người thợ nhìn xung quanh: “Cũng coi như là vẫn tốt, chỉ có mấy cửa và cửa sổ, ngày mai có thể làm xong.”
Lí Chính suy nghĩ, lại hỏi: “Có thể thay sàn nhà không?”
“Hả? Còn thay sàn nhà sao?”
“Thay bình thường thôi.”
“Vậy thì được.”
“Làm thêm một chiếc bàn nữa.”
“Chỗ tôi có gỗ, có thể mang đến ngay, giá cả rất rẻ.”
“Ông tính bao nhiêu tiền công.”
Người thợ báo giá.
Lí Chính gọi điện thoại, chờ bên kia bắt máy, anh nói: “Bắn cho tôi chút tiền sang đây.”
“Bao nhiêu?”
Lí Chính báo số tiền và tài khoản của người thợ.
Bên kia hỏi: “Vậy em sẽ chuyển ngay, anh đến Khánh Châu chưa?”
“Chưa.”
“… Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, Khánh Châu có bao xa chứ?”
“Cậu còn quản cả chuyện của tôi à.”
Bên kia cười: “Em nào dám chứ, em lập tức chuyển tiền đây, anh chú ý kiểm tra nhé.”
Người thợ lập tức quay về chuẩn bị.
Chu Diễm chồng đống thảm, bất giác quan sát căn phòng.
Lí Chính tựa vào tường bếp, uống nước: “Xếp đậu hũ à?”
Chu Diễm: “Sửa nhiều như vậy, buổi tối làm sao ngủ được chứ?”
“Không sửa giường.”
“…” Chu Diễm vỗ vỗ chồng thảm, đi đến tủ quần áo, mở ra nhét vào: “Đây là ‘ngoắc tay phát có tiền’ ư?”
Lí Chính khẽ hừ một tiếng, xem như trả lời.
Người thợ nhanh chóng mang theo đồ đệ đến, kéo một xe đầy đồ, cửa sổ nhỏ, sàn nhà được rải giấy, người đồ đệ quan sát phòng ở kiêm phòng khách và phòng ngủ, tính toán làm một chiếc bàn nhỏ.
Trong boong thuyền đầy bụi, Chu Diễm lên nóc thuyền phơi quần áo.
Cầm mắc áo, cô treo nội y lên, rồi treo áo phông, một chiếc chậu được đẩy lên bên cạnh, người bên dưới nói: “Treo lên.”
Chu Diễm treo hết quần áo của Lí Chính lên.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, quần áo giặt sạch nhỏ nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô đi sang bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Người thợ đang hăng say làm việc, Lí Chính đặt chân lên tấm gỗ, khuỷu tay đặt trên đùi, cầm điếu thuốc trên tay, cười nói mấy câu với người thợ, ngậm điếu thuốc, ngước mắt lên trên nóc thuyền, chạm vào tầm mắt cô.
Qua một giây, từ từ nhả khói ra.
Buổi trưa, vợ người thợ mang cơm đến, một bà lão sáu mươi tuổi, nói chuyện đặc giọng địa phương, mở cặp lồng ra, nói với Lí Chính: “Tôi nấu nhiều lắm, mấy cậu có muốn ăn cùng không?”
Lí Chính nhìn cười: “Bác thợ ăn ngon quá, có cá có thịt, đây là cá bao đầu (*) à?”
“Đúng vậy, cậu ăn thử một chút đi.”
Lí Chính: “Không cần đâu, bên trong nấu cơm rồi.”
Chu Diễm nấu canh, xào khoai tây, hấp giăm bông, Lí Chính vội vàng ăn xong, lại ra ngoài giúp người thợ.
Chu Diễm dọn dẹp bát đũa, nhìn thấy vợ người thợ đang dọn dẹp cặp lồng, cô nói: “Dì vào trong đây rửa đi.”
Bà lão cười khách sáo hai câu, đi vào nhà bếp, thấy đồ ăn thừa trên bệ bếp: “Buổi trưa ăn khoai tây à?”
Chu Diễm: “Còn có giăm bông và canh nữa.”
“Lúc trước mỗi lên khi đi thuyền, chúng tôi đều mua bí đao, có thể ăn được lâu, mấy thứ như giăm bông này vừa đắt lại không cần thiết, hiện tại điều kiện đã tốt hơn xưa rồi.”
Chu Diễm hỏi: “Dì cũng từng chạy thuyền sao?”
“Đúng vậy, chạy rất nhiều năm. Nhà tôi làm nghề lái thuyền, từ lúc mười hai tuổi tôi đã lên thuyền rồi, sau khi kết hôn vẫn chạy đến hơn ba mươi tuổi, sau đó chồng tôi không cho làm nữa, mở cửa hàng pháo hoa cho tôi.”
“Cửa hàng pháo hoa? Bây giờ còn mở không?”
“Còn chứ.”
“Mùa hè làm ăn được không ạ?”
Đối phương cười: “Đâu chỉ có ngày lễ tết mới đốt pháo hoa, làm ăn cũng tàm tạm, nhà của chúng tôi cũng coi như là cửa hiệu lâu đời.”
Chu Diễm đưa chai nước rửa chén cho bà, mắt đảo qua thấy đối phương thiếu ngón giữa ở tay phải.
Cô dừng lại, đối phương cười: “Lúc kéo dây thừng bị đứt mất ngón này.”
“Hả?” Chu Diễm giật mình.
“Khi đó còn trẻ, làm việc ở trên thuyền sơ ý, không cẩn thận làm đứt, cũng không phải chuyện gì lớn.”
“… Vậy sau đó dì còn ở trên thuyền không?”
“Ở chứ, lúc ấy tôi mới mười bảy mười tám, đứt mất ngón tay thật sự là mất đi nửa cái mạng, sau đó cũng dần dần tốt hơn, cũng vẫn sống được, chỉ là thiếu ngón giữa thôi.”
Lí Chính nghe người bên trong nói chuyện, lại hỏi người thợ: “Có thể sửa lò sưởi không?”
Rửa bát xong, bà lão bước đi, Chu Diễm vẩy nước trên tay, búi tóc lên, vắt khăn lau, vừa dọn dẹp rác, vừa quan sát bên sửa chữa.
Lí Chính cưa miếng gỗ, vụn gỗ bay loạn xạ, anh nói: “Cách xa một chút.”
Chu Diễm tránh sang một bên: “Anh còn làm được chuyện này sao?”
“Là đàn ông đều biết làm.” Lí Chính nhìn tấm gỗ, đổi sang tấm tiếp theo.
Chu Diễm quan sát mấy chậu hoa, lau chùi: “Chậu hoa là do anh mua.”
“Lão Lưu mua.”
“… Lúc anh mua thuyền đã có rồi sao?”
“Ừ.”
Vậy chậu hoa này đã bỏ không hai năm rồi.
Chu Diễm thấy đầu ngón tay hơi dính, cô hỏi: “Anh chưa từng dọn dẹp?”
“Dọn dẹp làm gì.” Lí Chính vẫy tay, “Lại đây.”
Chu Diễm đến gần anh: “Có chuyện gì vậy?”
Lí Chính dựng thẳng tấm gỗ, quan sát cô một chút.
Vóc dáng của Chu Diễm cũng giống những cô gái khác, đùi trắng nõn nà, lúc đứng thẳng đầu gối hơi lõm xuống.
Chu Diễm bất giác lui ra sau một chút, vừa cử động, đã bị một bàn tay phía sau giữ lấy.
Lí Chính nửa ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn cô, nắm cẳng chân cô: “Đừng cử động.”
Hơi thở nóng hổi phả vào đùi cô, Chu Diễm cúi đầu: “Làm ghế như thế á?”
Lí Chính: “Tôi không phải là thợ mộc.”
“… Vậy để bác thợ làm đi.”
Lí Chính im lặng, cầm tấm gỗ, quan sát: “Ăn gì mà gầy như vậy?”
“… Hơn bốn mươi lăm cân đấy, nào có gầy chứ.”
Lí Chính bật cười: “Tôi chưa từng thấy cô ‘béo’ như vậy.”
Chu Diễm lùi ra sau, Lí Chính lại giữ cô.
Ngón tay thô ráp cọ xát cẳng chân cô một chút, sau đó buông chân cô ra, đứng lên: “Độ cao cũng xấp xỉ.”
Cẳng chân Chu Diễm nóng lên, có thứ gì đó chạm vào trái tim, cầm khăn lau trở về góc.
Lí Chính cúi đầu, vỗ tấm gỗ trên tay, lại nhìn cô.
Gần mép thuyền có một khẽ hở, hình như có thứ gì đó kẹt ở bên trong, Chu Diễm nằm úp sấp xuống nhìn, tìm trái tìm phải nhặt được một mảnh gỗ nhỏ, đưa vào khẽ hở khều ra.
Hình như là phụ kiện gì đó, vị trí kẹt cũng thật khéo ở trong góc, là kim loại, cô ném tấm gỗ đi, lấy đầu ngón tay móc ra.
Đồ vật từ từ xuất hiện.
Ánh mặt trời chiều trên cao, mặt sông lăn tăn gợn sóng, trên tay cô cầm một thứ đã bị thời gian nhuốm bụi, chỉ có thể phân biệt dựa vào nhãn hiện tiếng Anh được khắc trên đó, “v… ch… o…”
Là một chiếc đồng hồ nam.