Cô không hiểu rõ về nhãn hiệu đồng hồ, cũng không nhìn ra được chiếc đồng hồ này đã hỏng hay chưa, kim đồng hồ đã không còn hoạt động, Chu Diễm đảo qua đảo lại.
“Lí Chính, nơi này có chiếc đồng hồ.”
Lí Chính vừa đưa miếng gỗ cho người thợ, nghe thấy Chu Diễm nói, anh hỏi: “Đồng hồ gì?”
“Không biết, là của anh hay của Lão Lưu? Kẹt ở dưới đây này.”
Lí Chính đến gần, đầu tiên nhìn không rõ, chờ Chu Diễm đứng lên đưa đồng hồ tới trước mặt, anh mới nhận ra.
Chu Diễm thấy anh không có phản ứng gì, kêu một tiếng: “Lí Chính?”
“… Chiếc đồng hồ này kẹt trong khe?”
“Ừ.”
Lí Chính lấy đồng hồ qua, ngón tay xoa mặt đồng hồ.
Chu Diễm hỏi: “Là của anh à? Sao lại làm rơi ở đó?”
Lí Chính: “Ai biết được.”
“Chiếc đồng hồ này còn dùng được không?”
Lí Chính quơ chiếc đồng hồ trước mặt cô: “Cô nói xem?”
Vừa bẩn vừa cũ, xem ra đã ở dưới khe lâu rồi, không chừng đã rất nhiều năm, thực xứng đôi với chiếc thuyền này.
Chu Diễm bỗng nhiên nhìn mắt Lí Chính, trong lòng xẹt qua mơ hồ khác thường, đang định trở về tiếp tục làm việc thì Lí Chính đột nhiên gọi cô.
“Chờ đã.”
“Hả?”
Lí Chính ném đồng hồ, Chu Diễm bắt lấy theo bản năng.
Lí Chính: “Cho cô đấy.”
“… Cho tôi làm gì?”
Lí Chính cầm tấm gỗ đi lên bờ: “Không phải cô tìm được sao.”
Mặc dù thời tiết lạnh, nhưng làm việc vào ban ngày vẫn ra mồ hôi.
Sàn nhà mới lát được một nửa, Chu Diễm trở vào trong khoang thuyền, uống cốc nước, đi vào phòng mình nghỉ ngơi.
Bên bờ sông, mấy người đàn ông chỉ vào đống gỗ nói chuyện, người đồ đệ nói lớn tiếng nhất, trên tay người thầy cầm một điếu thuốc, trò chuyện với Lí Chính, dường như Lí Chính đang yêu cầu gì đó, nói xong, tựa vào cây bên cạnh, gọi điện thoại, không biết nói gì, thỉnh thoảng cười hai tiếng.
Chu Diễm sờ túi quần bò, lục soát túi quần.
Cô đã lau đồng hồ rồi, nhưng lau xong nó vẫn bẩn như cũ, không nhìn ra diện mạo vốn có. Cô mở ngăn kéo bàn, thả nó vào bên trong.
Dựa vào bàn nằm một lúc, có người đi vào.
Tiếng dép lê, tiếng bước chân tản mạn tùy ý, đi đến cửa dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp.
“Ầm…”
Lí Chính thả tay xuống, đặt chiếc ghế vừa làm xuống đất.
“Ngồi thử đi.”
Chu Diễm ngồi xuống, mông còn chưa chạm ghế, Lí Chính đột nhiên cầm lưng ghế, xoay người cô lại.
“A…” Chu Diễm giữ bàn, bị xoay chín mươi độ, mặt xoay vào tường, ngồi vào giữa ghế.
Hai tay Chu Diễm chống lên bàn.
Lí Chính đứng ở phía sau cô: “Thấy được chứ.”
“… Cũng được.”
Lí Chính tiện tay đập mấy cái vào lưng ghế, một lát sau, anh nói: “Đứng lên.”
“Hả?”
Chu Diễm nghe lời đứng lên, Lí Chính nhấc ghế mang ra ngoài.
Chu Diễm: “…”
Hiệu suất làm việc của người thợ già rất cao, chỉ trong vòng một ngày đã gần hoàn thành xong mọi việc.
Chiếc bàn sơn xong được đặt bên ngoài, ngày mai sẽ sửa lại cửa và cửa sổ, lát nốt sàn nhà là hoàn thành công việc.
“Chiếc cầu có xa không?”
“Nghe nói chợ đêm ở bên đó.”
“Không ngờ cô cũng đi hỏi thăm rồi.” Lí Chính hỏi, “Bán chiếc điều hòa kia?”
“Ừ, tôi đi thử xem sao.”
Lí Chính không có ý kiến gì.
Chiếc cầu cách bờ sông hơi xa, lúc Chu Diễm đi vẫn còn đang là buổi chiều, khi đến cầu, sắc trời đã tối đen.
Do ảnh hưởng còn sót lại của bão, ban ngày có nắng, hiện tại lại lất phất mưa, trên cầu quầy hàng đã xếp dài hai bên, Chu Diễm tìm một góc ngồi xuống, mưa đã tạnh.
Người bên cạnh chủ yếu bán sạc điện, đèn bàn, ánh sáng đầy đủ, Chu Diễm nhờ ánh sáng, dùng bìa các tông viết thành biển hiệu, nhìn xung quanh.
Vừa rồi có mưa, không có nhiều người đi đường.
Cô ngồi ở cầu vượt nhìn người đi đường, chống cằm một lát, nghĩ gì đó, lấy di động ra, nhắn tin cho Nghiêm Phương Phương.
Đợi một lúc lâu, nhưng đối phương cũng không nhắn lại, Chu Diễm lại nhắn mấy tin, nhắn xong một tin, đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng người.
Chu Diễm ngẩng đầu.
“Cô bán điều hòa à?”
Là một chàng trai trẻ tuổi, mặc chiếc áo phông có hình đầu lâu, mặc chiếc quần sóc rách lỗ chỗ, bởi vì ngồi xổm, không nhìn ra được cao bao nhiêu, vẻ mặt ngây ngơ, có lẽ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Chu Diễm: “Đúng vậy, 120 đồng.”
Chàng trai nhìn thoáng qua: “Không có hộp à? Đồ cũ?”
“Chưa dùng, mới một trăm phần trăm đấy, bởi vì không có hộp nên mới bán rẻ như vậy.”
“Vậy mà gọi là rẻ sao? 120 đồng đấy, ai biết cô đã dùng bao nhiêu lần rồi.”
“Từng dùng hay không nhìn qua là biết, cậu mua về là biết ngay.”
“Chậc, mua về có vấn đề thì tôi tìm cô ở đâu, chẳng lẽ báo 315 (*)?” Nói xong, cậu ta lại chuyển sang câu hỏi khác, “Cô là người địa phương?”
(*) Số máy báo hàng giả, kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bên TQ
Chu Diễm suy nghĩ: “Ừ.”
“Cô ở đâu vậy? Khu nào thế?”
“Cậu hỏi chuyện này để làm gì?”
“Có bạn trai chưa?”
Chu Diễm nhíu mày: “Không phải cậu đến mua đồ à?”
Chàng trai: “Tôi thấy cô vẫn còn nhỏ, đủ mười tám chưa? Đừng có qua lại với một lão già.”
Chu Diễm trừng mắt hô to: “Điều hòa chỉ 120 đồng đâ , điều hòa A Lực hoàn toàn mới chỉ có 120 đồng đây. Giá gốc là 360 đồng, hiện tại chỉ bán có 120 đồng, có thể kiểm tra ngay tại quầy, mới một trăm phần trăm!”
Chu Diễm vừa rao hàng vừa nhìn bóng dáng chàng trai, mày cau lại.
Lí Chính ở trên thuyền không có việc gì làm, vào kho hàng một lần, cả người dính đầy bùn, sau đó vào phòng tắm một cái, tiện thể giặt quần áo.
Giặt xong lại không tìm thấy mắc treo quần áo, suy nghĩ, anh đi vào phòng ngủ của Chu Diễm. Mắc áo treo ngay cửa tủ, anh rút ra hai cái, lúc xoay người nhìn thấy có quyển sách trên bàn, anh đến gần nhìn.
Là “Tiếng Anh Đại Học Bản Mới”, bên cạnh còn đặt vở và bút.
Lí Chính tiện tay lật một trang, bên trong sách toàn là từ đơn và cụm từ tiếng Anh, phía trên mấy từ còn được ghi bằng bút chữ, chữ viết có dấu vết gạch xóa.
Lí Chính cầm chiếc bút trên bàn lên, mở nắp bút, là một chiếc bút máy tinh xảo.
Là đồ tái sử dụng ư?
Lí Chính ấn đầu bút, đứng một lát, đóng nắp bút lại, sau đó thả bút xuống, tầm mắt dừng trên quyển vở.
Trang này mới viết sáng nay.
Anh nhận ra từ, bắt đầu đọc, toàn là những chuyện linh tinh, Lí Chính tự giễu cười, phơi quần áo xong, quyết định đến siêu thị xem TV giết thời gian.
Lí Chính lên bờ, dép lê dẫm vào bùn, vừa đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại.
Bên này không có đèn đường, mấy cửa hàng đối diện cũng đã sớm đóng cửa, ánh đèn đường từ phía xa cũng đủ để chiếu rõ bóng dáng mười người đang cách anh hơn mười mét.
Nhìn thân hình, đoán chừng là học sinh trung học.
Hơn tám giờ, người trên cầu vượt dần thưa thớt, Chu Diễm đung đưa phích cắm điều hòa, quan sát người đi đường qua lại, đợi một lúc, đối diện đã có người thu quán trở về, Chu Diễm suy nghĩ, để điều hòa lại vào trong túi.
Hôm nay không bán được, thì ngày mai cũng đừng hi vọng gì.
Dưới cầu vượt có một chiếc xe tải bán dưa hấu, Chu Diễm nhìn thấy, nhưng hai mắt lại đảo sang hàng bí đao bên vỉa hè.
Chu Diễm tiến lên hỏi: “Bí đao bán thế nào?”
“8 hào một cân.”
“8 hào?”
“Không đắt đâu, vì không muốn lỉnh kỉnh mang về nên tôi mới bán rẻ như vậy đấy, bán ngày tôi bán 1 đồng 2 cơ.”
Chu Diễm: “7 hào đi, tôi mua hết.”
Mua xong bí đao, Chu Diễm cố hết sức xách về, xách một lát lại nghỉ ngơi một lát, mất một lúc mới đến gần bờ sông.
Đèn đường đã hỏng, nơi này tương đối hẻo lánh, trên đường không có người, từ xa cô đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
Lí Chính quét qua đám thanh niên trước mặt: “Đến từ chỗ nào thì quay về chỗ ấy!”
Mấy cậu nhóc có người giơ nắm tay, có người để tay ra phía sau. Một cậu nhóc gào to: “Cút cái mợ mày! Móc tiền ra đây, mười người chúng tao không đánh lại mày chắc?”
Một cậu nhóc nhìn có vẻ già dặn nhất trong đám lên tiếng: “Ít con mợ nó nói lời vô nghĩa đi! Lên!” Vung tay lên, mười cậu nhóc xông lên.
Lí Chính tránh được một đấm, đạp đối phương một cái, lại đối mặt với một quả đấm, phía sau bị đánh một cái chỉ như gãi ngứa với anh, lại bị anh đá lùi về sau.
Dưới chân cũng không dùng nhiều sức, mấy cậu nhóc này mới chỉ mười lăm mười sáu, anh không thể ra tay tàn nhẫn.
Lí Chính nhẹ tay, nhưng đối phương lại dùng hết mọi chiêu, càng đánh càng hăng, anh vừa đá được một cậu nhóc ngã xuống đất, thì không biết từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên mặc áo phông hình đầu lâu, đeo khẩu trang, mang theo gậy đập vào gáy anh.
Lí Chính kêu lên, ngã xuống đất, không đứng lên được.
Đối phương hô to: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, chạy mau.”
Mười cậu nhóc hoàn hồn, lập tức chạy theo người đeo khẩu trang.
Chu Diễm thở hồng hộc chạy tới nơi, nhìn thấy đám người đã chạy trốn sang bờ bên kia, Lí Chính khuỵu gối trên mặt đất.
Chu Diễm ném bí đao xuống chạy về phía anh: “Lí Chính!”
Lí Chính đỡ gáy đứng lên, nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về phía đám thiếu niên chạy trốn.
“Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Lí Chính bỏ tay ra khỏi gáy, nhìn tay, trên tay đã có vết máu, nhưng cũng không hề gì, anh lau một chút vào áo.
“Không sao.” Anh nói.
Chu Diễm cúi đầu liếc chiếc gậy gỗ: “Đi bệnh viện khám một chút đi.”
“Nhiều chuyện quá.”
Chu Diễm nhìn vết thương trên mặt anh: “Mặt anh đã tím bầm hết rồi.”
Lí Chính nói tiếp: “Không sao.”
“Lí Chính!”
Lí Chính đi về trước mấy bước, nhặt bí đao lên: “Về thôi.”
Chu Diễm đi theo anh: “Tại sao bọn họ lại đánh anh? Báo cảnh sát đi, chỗ này nhỏ có thể tìm được bọn họ.”
“Chỉ là một lũ nhóc, báo cảnh sát gì chứ?”
Lí Chính bước xuống trước, quay lại đỡ Chu Diễm.
Chu Diễm đưa tay cho anh, vừa đi vừa nói: “Trẻ vị thành niên thì không thể báo cảnh sát ư?”
“Tôi ra tay cũng không hề nhẹ, nếu bọn họ bị thương ở chỗ nào, thì người phải chịu trách nhiệm là ai?”
Chu Diễm nhảy lên boong thuyền: “Anh bị thương.”
Lí Chính đi về phía trước: “Cô bôi thuốc cho tôi.”