Nhóm thiếu niên chạy đi xa rồi mới dừng lại, khuỵu gối thở hổn hển.
Cậu nhóc già dặn nhất: “Mệt… mệt chết lão tử. Mợ nó mày làm gì vậy, sao lại mang khẩu trang.”
Cậu nhóc mặc áo hình đầu lâu tháo khẩu trang xuống: “Đề phòng khói.”
“Mợ mày, mày nói tránh mưa tao còn tin.”
Cậu nhóc mặc áo hình đầu lâu: “Đi nào, tôi mời các cậu ăn khuya.”
Người kia: “Ăn cái gì khuya chứ, đêm nay chúng ta không về sao?”
Người trong nhóm: “Mấy giờ rồi, quay về Khánh Châu cũng làm gì còn xe.”
“Tôi không thông báo với người nhà không về, nếu không cha mẹ tôi làm thịt mất.”
“Đồ não tàn, hiện tại có xe cũng không về được, bảo đang ở nhà bạn đi.”
Cậu nhóc mặc áo hình đầu lâu nhíu mày: “Sợ gì chứ, ngày mai về, đến lúc đó đến thẳng nhà tôi.”
“Aiz, nhà mày rất tốt nha, nhà hàng cao cấp, bình thường chúng tao không dám bước chân vào.” Cậu nhóc già dặn kéo chỗ bị thương lên, “Vừa mới đánh một trận, trốn là tốt nhất, nếu người nọ báo cảnh sát thì sao? Tao nói này, mày có thù oán gì với người đàn ông kia vậy? Nhìn tuổi tác của gã sao có thể gây sự với mày chứ?”
“Liên quan gì đến mày.”
“Shit, lợi dụng bọn tao mà nói không liên quan sao?”
Cậu nhóc mặc áo hình đầu lâu kéo cổ áo cậu ta, cười nói: “Đi thôi, đi ăn khuya, tôi mời.”
Đi được vài bước, một cậu nhóc đột nhiên hỏi: “Một gậy vừa rồi của mày sẽ không đánh chết người chứ?”
“Chết được đã tốt.” Cậu nhóc hừ lạnh.
Trên sông im ắng.
Bóng đèn trong khoang thuyền vừa thay vào ban ngày, đèn chân không mới tinh được bật lên, ánh đèn hấp dẫn mấy con thiêu thân.
Lí Chính mở tủ quần áo, lấy túi nilon, lấy ra hai hộp thuốc.
Chu Diễm nhìn nói: “Đây không phải thuốc trị vết bầm tím… Tôi đi ra hiệu thuốc mua cho anh nhé?”
“Không cần cầu kì như vậy.” Lí Chính đọc tờ hướng dẫn sử dụng, “Không phải vết thương của cô bôi hai ngày đã khỏi rồi sao?”
“Không thể so sánh được, của tôi là bị thương ngoài da, của anh nói không chừng động đến xương cốt.”
Lí Chính bật cười: “Vừa rồi cô nhìn thấy tôi bị đánh?”
“… Không.”
“Vậy sao cô biết tôi bị thương ở xương cốt?”
“Trên mặt anh bị thương.”
“Bọn họ có tận mười mấy người, như thế này không tính là bị thương.”
Chu Diễm không nhịn được hỏi: “Sao anh lại đánh nhau với đám người kia?”
Lí Chính: “Bọn chúng là kẻ cướp.”
“… Kẻ cướp?”
Lí Chính chọn một hộp thuốc, để hộp còn lại vào tủ quần áo, “Một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh.”
Vậy mà dám cướp của Lí Chính.
Chu Diễm nhìn túi quần anh oán thầm một tiếng, nghe thấy Lí Chính nói mấy câu kia không nhịn được nhíu mày, Chu Diễm cân nhắc: “Tôi vẫn nên đến hiệu thuốc thì hơn.”
Lí Chính quơ hộp thuốc trong tay: “Dùng cái này đi.”
“Dầu hoa hồng cũng rất tốt.”
“Cái này cũng có thể lưu thông máu bầm.”
Chu Diễm đứng một lát, xoay người đi vào WC.
Lí Chính nhìn WC một lát, ngồi xuống giường, lấy thuốc mỡ từ trong hộp ra, xoay nắp, một mùi hương thoang thoảng lành lạnh bay ra.
Anh bôi mấy lần trên người, đối phương tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là đàn ông, anh không cho bọn chúng đạt được mục đích, nhưng cũng trúng không ít cú đấm.
Bóng đèn đột nhiên chao đảo, tủ quần áo và ghế lồng vào nhau, trước mắt Lí Chính biến thành màu đen, anh chống vào ván giường.
“Lí Chính!”
Chu Diễm đã chạy ra, trên tay bưng một chậu nước nóng.
“Không sao.” Mắt của Lí Chính đã trở lại bình thường.
Chu Diễm nhìn anh một lát, dùng chân kéo ghế, bỏ chậu rửa mặt xuống, nhúng khăn mặt vào nước, vắt mấy cái đưa cho anh, không nói gì.
Lí Chính dừng một chút, bỏ thuốc mỡ ra, cầm khăn mặt, hơi nóng bốc lên, anh cầm trong tay mấy giây mới áp lên mặt.
“… Tôi nghĩ anh nên áp khăn vào gáy.”
Lí Chính lau mặt xong, để khăn mặt vào chậu, bọt nước văng tung tóe lên đùi hai người.
Anh nói: “Nhúng tiếp đi.”
Chu Diễm nhúng khăn một lúc, rồi lại vắt.
Lí Chính áp vào gáy, hơi nóng ngấm vào.
Chu Diễm: “Chườm nóng có lẽ sẽ tốt hơn một chút, kể cả mặt cũng phải làm thế.
“Áp vào gáy là được rồi.”
“Mặt anh sẽ sưng lên.”
“Không sao.”
Lí Chính áp khoảng hơn một phút, lại bỏ khăn mặt ra, Chu Diễm nhận lấy, thấy khăn mặt vẫn là màu lam, không có thêm màu gì khác.
Lí Chính lau nước trên đùi, một lát sau, anh lên tiếng: “Nhìn gáy hộ tôi.”
Anh cúi đầu, Chu Diễm sửng sốt, bước đến gần hơn.
Phía sau gáy, tóc rất ngắn, vừa chườm nóng xong vẫn còn hơi nước.
Không thấy rõ da đầu, Chu Diễm cúi xuống, khẽ vén tóc anh, một lát sau, lại đổi sang chỗ khác.
Tầm mắt của Lí Chính dừng trên chân cô.
Dép xăng đan màu trắng đã hơi bẩn, ngón chân cô có chút bùn, móng tay sạch sẽ, dưới ngọn đèn hơi trắng bợt. Lí Chính nhớ đến lúc cô còn dùng đôi dép lê hỏng của anh.
Chỉ có lúc tắm rửa cô mới đi một lúc.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói: “Có một vết thương nhỏ.”
Lí Chính hỏi: “Lớn không?”
“Chỉ là vết trầy xước.”
“Có nghiêm trọng không?”
“… Ngày mai đến bệnh viện khám đi.” Chu Diễm nói.
“Không cần đâu.” Lí Chính cầm lấy thuốc mỡ, “Bôi cho tôi đi, tôi không bôi được ở lưng.”
Lí Chính đi tắm trước.
Đánh nhau một trận, cả người toàn bụi bặm, áo phông dính đầy mồ hôi, tắm một cái lại phải giặt sạch. Lúc đi ra anh chỉ mặc độc mỗi chiếc quần, phía trên để trần.
Cửa sổ vỡ kính, gió đêm thổi bay bay mấy sợi tóc của Chu Diễm.
Cô ngồi bên giường, cúi đầu đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
“Xem gì vậy?”
“Có thể lưu thông máu bầm…” Chu Diễm ngẩng đầu, dừng lại một giây, đứng dậy nhường vị trí.
Lí Chính ngồi xuống, để lộ lưng.
Làn da màu đồng, có không ít vết bầm tím.
Lưng anh rộng chặn hết toàn bộ tầm mắt người phía sau, ngồi thẳng người, lưng vừa dịch chuyển, nước từ trên tóc nhỏ xuống, từ da dần dần dừng ở trên lưng.
Chu Diễm ngồi vào chỗ cũ, lấy chút thuốc mỡ ra tay, vừa chạm vào cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ. Chu Diễm dừng lại: “Anh lau tóc đi.”
“Không cần.”
Cơ thể thả lỏng, Chu Diễm nhẹ nhàng bôi thuốc.
Thuốc mỡ lành lạnh, mùi thuốc Đông y nhàn nhạt bay ra.
Lí Chính nhìn về phía nhà bếp: “Không có ai mua điều hòa?”
“Ừ, lúc đi còn có mưa nhỏ, hôm nay cũng có ít người đi đường.”
“Sao lại mua bí đao?”
“Đúng lúc thấy có người bán, chỉ có 7 hào một cân nên tôi mua luôn.”
Lí Chính: “Đủ để ăn hơn nửa tháng.”
“Ngày mai làm thịt kho với bí đao.”
“Ừ.”
Ngón tay sau lưng di chuyển từ vai xuống lưng, theo khớp xương, từ từ dịch chuyển.
Sau lưng là nơi có tính cảnh giác nhất, mỗi khi có cảm giác kì lạ sẽ có phản ứng đầu tiên.
Khoảng cách chỉ là hai bàn tay, cơ thể phía sau lưng cảm nhận được hơi thở của người nọ.
“Ngày mai vẫn nên mua dầu hoa hồng đi.” Chu Diễm nói.
“Không cần đâu.”
“Dầu hoa hồng mới xoa được.”
“Hiện tại cô không xoa sao?”
“… Không phải.”
Ngón tay đang dịch chuyển trên lưng, Lí Chính đột nhiên nắm chặt tay cô.
“Được rồi, còn lại để tôi tự làm.”
Chu Diễm: “Anh cũng bôi một chút trên mặt đi.”
Lí Chính: “Cô tắm rồi ngủ đi.”
Tắm xong Chu Diễm đi ra, Lí Chính đã nằm xuống.
Chu Diễm nhìn anh một lát hỏi: “Tôi tắt đèn nhé?”
“Ừ…” Lí Chính đột nhiên ngừng lại, ngồi dậy, “Cô vào trước đi, để tôi tắt.”
Chu Diễm nghĩ anh muốn uống nước, “Ừ” một tiếng, đi vào phòng ngủ.
Lí Chính nghe thấy tiếng cô ngồi vào giường mới đi ra cửa tắt đèn, lần mò trong bóng tối về giường.
Chu Diễm ở bên trong tháo buộc tóc xuống, hơi sửng sốt.
Cô đón gió sông, gió thổi bay tóc: “Anh bôi xong thuốc rồi?”
“… Xong rồi.”
“Ngày mai có lái thuyền không?”
“Buổi sáng thợ làm xong thì buổi chiều có thể lái thuyền.”
Chu Diễm nằm trên giường, kéo chăn đắp, mò di động bật lên.
Không có hồi âm của Phương Phương.
Chu Diễm lại nhắn tin cho chị, nhắn xong, màn hình dần dần tối đen.
Chu Diễm ngẩng đầu nhìn trần nhà, qua một lúc, cô lại mở di động, nhờ ánh sáng leo lét, cô nhìn sàn nhà mới lát.
Chu Diễm hỏi: “Sáng mai có thể lát nốt sàn nhà không?”
Đợi một lát, bên ngoài không có người đáp lại.
“Lí Chính?”
Vẫn không đáp lại.
Có lẽ là ngủ rồi.
Chu Diễm lại trở người, một lát sau chạm phải sợi chỉ, ngón tay gạt đi.
Từ trước đến nay anh chưa từng ngủ vào buổi tối.
Chu Diễm xoay người ngồi dậy, khẽ gọi: “Lí Chính?”
Vẫn không có người đáp.
Chu Diễm xuống giường, xỏ dép xăng đan, ra khỏi phòng ngủ.
Có bức tường ngăn cách, ánh trăng chiếu vào, người nọ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, im lặng.
Chu Diễm cắn môi, từ từ tới gần, lại gọi: “Lí Chính?”
Người trên giường không có chút phản ứng nào.
Chu Diễm từ từ vươn tay, cánh tay chầm chậm, cô đưa ngón trỏ tới mũi anh.
Giây tiếp theo tay cô đột nhiên căng thẳng.
Người trên giường mở mắt ra, dưới ánh trăng, ánh mắt tỉnh táo.
Chu Diễm ngẩn người.
Lí Chính nắm tay cô, ngồi dậy, nhìn cô một lát, vỗ hai cái xuống ván giường.
Chu Diễm dừng sức rút tay ra, không thoát được. Lí Chính đợi một lát, giữ lấy eo cô, khẽ nhấc cô lên, ôm cô vào lòng.
Không hề nặng chút nào, anh ôm cô từ phía sau.
Chu Diễm cúi đầu, ngồi trên giường.
Lí Chính dán sát vào tóc cô hỏi: “Lo lắng cho tôi?”
Chu Diễm im lặng.
“Sợ tôi không còn thở? Còn dùng tay dò…” Lí Chính khẽ xoa đầu ngón tay cô.
Một lúc sau, Chu Diễm lên tiếng: “… Vừa rồi anh đang ngủ?”
“Không.”
“… Sao anh không nói lời nào?”
“Không muốn để ý đến cô.”
Chu Diễm vẫn đang tìm cách rút tay ra, Lí Chính đặt tay cô lên ván giường.
Ánh trăng trong suốt, rõ ràng mấy giờ trước trời còn đang mưa, hiện tại bầu trời đêm lại sáng rực.
Chu Diễm cảm thấy hơi khó xử: “Vậy ngày mai tôi mua dầu hoa hồng cho anh nhé.”
“…”
Ngực Lí Chính rung động.
Một lát sau, Lí Chính nói: “Ngày mai có thể lát xong sàn nhà.”
“… Ừ.”
“Lão Lưu đang chờ chúng ta ở bến tàu.”
“Chú ấy không vội sao?”
“Chú ấy chuyển xong hàng rồi, hai ngày nữa sẽ trở về nơi xuất phát.”
“Của anh thì sao?”
“Tôi vẫn chưa xong.”
Lí Chính cúi đầu, hơi thở từ chóp mũi thổi mạnh vào tai Chu Diễm, cô né tránh, Lí Chính nhìn cô, giữ chặt eo cô.Lí Chính thấp giọng hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi?”
Chu Diễm im lặng, dép xăng đan đã rơi xuống đất, cô dịch về phía trước, muốn kẹp lên, Lí Chính lại tăng thêm lực trên tay, hỏi lại lần nữa: “Bao nhiêu, hả?”
“… Hai mươi.”
Lí Chính lại dán vào tai cô: “Tôi lớn hơn cô một giáp.”
Chu Diễm vẫn cúi đầu, cố gắng nhìn về dép xăng đan trên mặt đất.
Một lát sau.
“Chu Diễm.”
“Vâng?”
Lí Chính đỡ lấy cằm cô, xoay người cô lại, hôn lên môi cô.