Đêm hè mát lạnh, vậy mà đột nhiên hơi nóng phá cửa sổ tiến vào.
Tiếng ù tai mãnh liệt, ý thức của Chu Diễm trống rỗng, không nhìn thấy quả cầu lửa đang bay về phía mình, thiêu đốt cô, ánh mắt cũng nóng lên, nóng đến mức cô không mở ra nổi.
Cô tựa vào ngực Lí Chính.
Anh không mặc áo, ngực trần trụi, người trong lòng tim đập thình thịch, nóng hơn cả quả cầu lửa. Tay cô trượt xuống, bàn tay chạm vào thứ gì đó lồi lên, đôi tay trên lưng đột nhiên tăng lực, ngăn chặn đường trốn phía sau, cô không còn đường để lui lại.
Khi đầu lưỡi anh xông vào, tiếp xúc với môi và răng, mọi thứ đều trở nên kì lạ.
Chu Diễm tựa vào khuỷu tay anh, cơ bắp cuồn cuộn, giống như một tòa núi nhỏ. Tay cô bị anh giữ chặt, mất đi sự tự do, không thể nhúc nhích được.
Hơi nóng không thể thoát đi, thiêu đốt quả cầu lửa, từ từ quét qua người, từ từ thiêu đốt, từ từ nướng chín.
Một lúc sau, sóng lớn cuốn theo bóng trăng đánh vào thân thuyền, “Ầm, ầm, ầm” giống như một trận gió mát.
Lí Chính buông đầu lưỡi cô ra, lùi ra, nhưng cũng không lui hết, anh nhấm nháp thêm mấy cái, cuối cùng mới buông cô ra.
Trên bờ, đám ve yên tĩnh như bừng tỉnh, tiếng kêu râm ran theo gió cuốn vào.
Thời tiết mát mẻ, nhưng trên người cả hai đều có lớp mồ hôi mỏng, mồ hôi từ cổ Lí Chính chảy xuống dưới, tiến vào khe hở giữa tay anh và tay Chu Diễm. Ngón tay cô hơi nong nóng.
Lí Chính sờ trán Chu Diễm, vén tóc lau mồ hôi cho cô.
Sự va chạm không cùng nhịp điệu không thể che giấu trong khoang thuyền, giống như đêm đó anh kéo cô, tiếng bước chân một trước một sau.
Cả hai đều nghe thấy, cả hai đều hiểu rõ.
Một lúc sau.
“Nóng à?” Lí Chính hỏi.
“… Bình thường.”
Lí Chính lại sờ trán cô: “Rất sợ nóng.”
Chu Diễm muốn rời đi: “Tôi về phòng.”
Lí Chính thu khuỷu tay lại: “Đừng bật quạt, dùng điều hòa đi.”
“… Vâng.”
Lí Chính thả cô ra, Chu Diễm lập tức xuống giường đi vào phòng.
Lí Chính ngồi co chân trên giường một lát, liếm môi. Trên tay không có thuốc lá, anh kẹp kẹp đầu ngón tay, qua một lát, sờ đầu đã có mồ hôi. Anh xoay người, gạt mấy tấm bìa, gió sông không còn bị ngăn cách tiến thẳng vào.
Lí Chính tựa vào cửa sổ ngồi một lát, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Anh xuống giường, đi đến phòng bếp, cầm điều hòa trên mặt đất, đi vào phòng ngủ của Chu Diễm.
Người trên giường quấn chặt chăn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, Lí Chính nhìn cô một lúc, cắm điện máy điều hòa, tìm công tắc, bật lên, gió ào ào thổi ra, tiếng động nhỏ hơn rất nhiều so với quạt điện.
Lí Chính không nhìn cô nữa, đi thẳng ra ngoài.
Sờ vào màn hình điện thoại, vẫn còn chưa đến mười hai giờ, Lí Chính tựa vào cửa sổ, từ từ nhắm mắt, đầu ngón tay gõ lên ván giường, một lúc sau anh lại mở mắt ra.
Ánh trăng đã dịch chuyển tới một đầu khác, trong khoang thuyền lại tối đen như mực. Trong bóng đêm, anh nhìn về phía vách tường ở đầu giường, di chuyển cánh tay lên xuống, hơi thở nặng thêm.
Trời sáng, lúc Chu Diễm tỉnh dậy, Lí Chính không ở trong phòng.
Cô nhìn vào giường anh, đi vào WC, bóp kem đánh răng, súc miệng, đánh răng.
Bàn chải cọ vào răng, thỉnh thoảng cọ vào môi, tay cô dừng lại, nhìn vào gương, bọt màu trắng, thấp thoáng màu đỏ thẫm.
Chu Diễm đánh răng xong, lau mặt, mở cửa đi lên boong thuyền.
Cửa hàng bán đồ ăn sáng trên bờ đã mở cửa, không có nhiều người đi đường, xe máy thỉnh thoảng dừng lại mua bánh bao. Người thợ già đang nói chuyện, từ xa nhìn thấy cô, vẫy tay với cô.
Chu Diễm cười đáp lại, người đứng đối diện với người thợ già quay đầu lại, cắn điếu thuốc trên miệng, mặt không thay đổi chút nào nhìn cô.
Chu Diễm xoay người đi vào trong.
Nước ấm đã dùng hết, cô đổ nước vào bình cắm điện, chuẩn bị lấy mì ra, thì có người từ ngoài đi vào, để đồ lên bệ bếp.
“Mời người thợ già ăn sáng, tiện thể mua một phần cho cô.”
Chu Diễm mở túi nilon ra: “Hoành thánh?”
“Ừ.” Lí Chính hỏi, “Không thích ăn hoành thánh?”
“Ăn chứ.” Chu Diễm lật túi, “Không lấy thìa?”
“Ở dưới.” Lí Chính bỏ bát xuống, lấy thìa bên dưới túi nilon lên.
Thìa dính vào nước canh, Chu Diễm nhận lấy, Lí Chính chần thìa qua nước sôi.
Chu Diễm đứng tại chỗ ăn, lập tức ăn hết hai cái, Lí Chính rửa tay, chống tay vào bồn hỏi: “Mùi vị được chứ?”
“Ừ, ngon lắm. Anh không ăn à?”
“Thứ này chỉ có phụ nữ các em thích ăn thôi.”
“Anh ăn gì thế?”
“Mì, thêm hai cái bánh nướng và bánh quẩy.”
Thìa nhỏ, Chu Diễm uống canh cũng chậm: “Anh ăn nhiều thế… Tiền ở đâu ra vậy?”
“Mượn của người thợ già.” Lí Chính nhìn cô một lát, “Em ăn mau đi, rồi đi dạo, bọn họ sẽ vào lát sàn nhà.”
“Vâng.”
Chu Diễm ăn hết hoành thánh, mang túi xách đi ra ngoài, để lại khoang thuyền cho bọn họ, chào hỏi mấy câu rồi lên bờ.
Lí Chính hỗ trợ lắp đặt cửa, ngồi xổm đỡ khung cửa, nhìn theo bóng dáng cô: “Thẳng rồi chứ?”
Người đồ đệ quan sát: “Thẳng rồi, đừng cử động.”
Chu Diễm không biết đường nên cũng không dám đi quá xa, chỉ đi loanh quanh gần đó.
Thời gian còn sớm, trên đường toàn là người đi làm, cửa hàng cũng chưa mở cửa, chỉ có cửa hàng bán đồ ăn sáng tấp nập bận rộn. Chu Diễm đi vào công viên, tìm băng ghế ngồi xuống.
Các ông cụ tốp năm tốp ba luyện Thái Cực quyền, phía xa có mấy công nhân đang lắp đặt bể bơi, hình như phải dựng lại chương trình “Vượt nước” (*) lần nữa.
(*) Bạn Diễm từng thắng được điều hòa khi tham gia chương trình này ở mấy chương trước.
Chu Diễm nghĩ đến chiếc máy điều hòa của mình, âm thầm thở dài.
Ngồi một lát, mặt trời dần lên cao, Chu Diễm nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa mới đứng dậy rời khỏi công viên.
Trên đường trở về, các cửa hàng vẫn chưa mở cửa hết, cửa cuốn một cửa hàng mới kéo lên một nửa, người kéo cửa vừa giữ cửa vừa gọi điện thoại, dần dần mới kéo cửa lên đến đỉnh.
Chu Diễm dừng chân lại, suy nghĩ vẫn đi theo vào, một lát sau, từ “Hiệu thuốc lớn” đi ra.
Trở lại bên bờ sông, từ xa đã nghe thấy người thợ già lớn tiếng.
“Dán giấy lên kính thì sao? Có cần không?”
“Không cần!”
“Nếu cậu không gấp thì vẫn có thể làm thêm tấm rèm cửa mà, khi ngủ có thể chắn được ánh sáng.”
“Đã ngủ được là không còn bận tâm gì hết.”
Nói xong, từ đầu kia khoang thuyền đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Diễm ở trên bờ.
Chu Diễm đứng mấy giây, mới nhấc chân lên, cẩn thận chạm đất, vừa chạm vào khúc gỗ, đang trầy trật, thì người nọ đi tới trước mặt cô, cầm cánh tay cô.
Chu Diễm mượn lực nhảy xuống, Lí Chính ôm eo cô hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đi dạo trong công viên.”
Lí Chính liếc túi nilon cô cầm trên tay: “Mua gì vậy?”
Chu Diễm còn chưa kịp trả lời, anh đã nhìn thấy “Hiệu thuốc lớn” in trên túi nilon, lườm cô một cái, mở túi ra, lấy ra một hộp dầu hoa hồng.
Chu Diễm: “Đúng lúc hiệu thuốc mở cửa nên em tiện thể mua luôn.”
Lí Chính bỏ hộp dầu vào túi, xách túi: “Sắp xong rồi, em vào xem đi.”
Chu Diễm đi theo vào khoang thuyền.
Sàn nhà đã lát xong, cửa sổ và cửa cũng đã sửa hết, phòng ngủ kiêm phòng khách của Lí Chính có thêm một bộ bàn ghế, dù nhỏ hơn trong cửa hàng, nhưng thích hợp với căn phòng này.
Hai mươi ngày trước cô mới lên thuyền, nơi này u ám rách nát, hai mươi ngày sau rực rỡ hẳn lên.
Lí Chính đứng sau lưng Chu Diễm: “Đứng ngây người ra làm gì?”
Chu Diễm quay đầu lại: “Nhanh quá, chiếc bàn có dùng được không đấy? Vừa mới sơn xong có phải nên mang ra ngoài?”
“Phải mang ra ngoài phơi nắng chứ.” Lí Chính bỏ túi xách của cô ra, “Cất đi.”
Chu Diễm bỏ túi xách vào phòng, nhìn bộ bàn ghế mới, ấn tay vào, sờ một chút, người bên ngoài gọi cô: “Nấu cơm đi, ăn xong rồi đi.”
“Vâng.” Chu Diễm vội vàng ra ngoài.
Buổi trưa, thuyền hàng dần dần rời bờ.
Ánh mặt trời chói chang, sóng gợn lăn tăn, trước mặt đều là những điểm nhỏ.
Chu Diễm nghỉ ngơi một lát, đứng lên, bưng chậu giội nước xuống đất, lau sàn thuyền. Sàn thuyền nhìn thì không lớn, nhưng khi lau cũng rất mệt, Chu Diễm đổ đầy mồ hôi, cả người đều nhớp nháp.
Lí Chính ngừng thuyền đi xả nước, khi tới gần đuôi thuyền thì dừng lại: “Còn phải lau bao lâu nữa?”
Chu Diễm: “Chỉ còn mỗi nóc thuyền thôi.”
Lí Chính cười: “Được rồi, em cứ thế này thì lúc nấu cơm không nhấc nổi tay đâu.”
Chu Diễm vào trong lấy nước, tiện thể giặt sạch hai chiếc khăn lau, Lí Chính từ WC đi ra, bưng chậu nước cho cô.
Chu Diễm cùng đi ra.
Lí Chính hỏi: “Để ở đâu?”
Chu Diễm chỉ về bên trái: “Ở đó.”
Lí Chính tiện tay đặt chậu sang một bên, rót cốc nước,
Chu Diễm không muốn làm hỏng dép xăng đan, đã sớm để nó trong phòng, chân trần đầy nước, lau xong sàn thuyền chân cũng dính đầy nước bùn.
Lí Chính tựa vào khung cửa từ từ uống nước.Tóc cô tùy ý búi lên, lúc này đang lỏng lẻo sắp tuột, mấy sợi tóc đã dán xuống hai má, trên cổ đều là mồ hôi, quần áo ướt sũng, áo ngực lộ rõ.
Lí Chính uống xong nước, úp cốc xuống.
Chu Diễm quỳ nhiều đến mức đầu gối đã hơi đau, khẽ nâng lên xoa hai bên, ánh sáng đột nhiên bị chặn, cô nghiêng đầu nhìn.
Lí Chính kéo cô lên: “Bôi thuốc giúp anh.”
Chu Diễm bỏ khăn lau xuống: “Em đi rửa tay đã.”
“Đến khoang điều khiển.” Lí Chính đi trước.
Hộp dầu hoa hồng để trên bàn, Lí Chính mở hộp ra, nhìn chai dầu, phía trên viết “Đánh tan cảm, đau xương cốt, điều trị vết bỏng…”
Trước mắt Lí Chính tối sầm, không thấy rõ phía sau, anh bám vào bàn, lắc đầu, trước mắt vẫn là màu đen.
“Lí Chính?”
Lí Chính nhìn về cửa khoang, người bên dưới đang bước lên từng bậc, một bậc, hai bậc, ba bậc, màu đen dần dần biến mất, anh nhìn thấy rõ cô gãi đứng trước mặt, lôi thôi lếch thếch, người đầy mồ hôi, quan tâm nhìn anh.
“Lí Chính?”
Lí Chính cười, cởi áo ra, lộ ra cơ thể cường tráng: “Biết xoa chứ?”
Chu Diễm nhìn anh một lát: “Ừ, anh ngồi đi.”
Lí Chính ngồi xuống, mặt nhìn ra cửa khoang.
Chu Diễm đổ chút dầu ra tay, dùng sức xoa lưng anh, cô dùng toàn sức, dầu dần dần ngấm vào.
Lí Chính nhìn bóng dáng phản chiếu trên kính: “Lực mạnh thật.”
“Đau à?” Chu Diễm hỏi.
Lí Chính cười: “Không đau, em xoa tiếp đi.”
Chu Diễm xoa một lúc lâu, cổ tay đã hơi đau, lực dần yếu xuống, cuối cùng đã xoa xong, cô lắc lắc cổ tay.
Lí Chính quay lại, đổ dầu, xoa lên mấy chỗ tím trước ngực, Chu Diễm dời tầm mắt nhìn về gợn sóng trên sông, thuận miệng hỏi: “Đây là sông gì?”
Lí Chính nhìn cô một giây, đứng lên phía sau cô.
Nguồn nhiệt gần kề, Chu Diễm bất động, người sau duỗi tay chạm vào bàn, vây lấy cô: “Trường Giang.”
“… Trường Giang?”
“Ừ, Trường Giang.”
Cô thực sự đã đi từ phía đông sang phía tây.
Trên bờ, một chiếc xe tải cũng đang chạy từ đông sang tây.