Sinh Đồ

Chương 26
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Trên nền đất khô ráo, nước nhỏ tí tách.

Chu Diễm ngồi xuống đất, cúi đầu vắt nước trên quần áo, tạo thành một dòng chảy nhỏ, chầm chậm tí tách trên mặt đất.

Áo phông dính sát vào cơ thể, cô khẽ kéo ra, một ngón tay đột nhiên chạm vào lưng, từ trái sang phải, từ từ xẹt qua.

Chu Diễm cúi lưng.

Lí Chính nằm trên mặt đất, một tay gối lên sau đầu, khẽ xẹt qua, hỏi: “Vừa rồi bị đau?”

“Không sao.”

Nền đất cứng, phía sau lưng cô có lẽ đã bị đỏ rồi, tóc dài che khuất hơn nửa lưng, không nhìn ra được. Lí Chính cầm một nhúm tóc của cô, nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân, nhưng vẫn không nhìn được thấy mặt.

“Dự báo thời tiết nói còn có bão.”

“Ừ, thì sao?” Lí Chính nói.

“Vậy anh còn không lái thuyền đi?”

“Ngày mai di.”

“Bọn Lão Lưu thì sao?”

“Bọn họ cũng đi, nhưng là trở về.”

“Điểm cuối của anh là ở đâu?”

Người hỏi vẫn đưa lưng về phía anh, Lí Chính dịch chuyển tay xuống dưới, dừng một chút bên eo cô, bám lấy ngồi dậy.

Chu Diễm rụt lưng.

Lí Chính ôm cô, ánh mắt nhìn được khuôn mặt nghiêng của cô: “Từng đến Khánh Châu chưa?”

Chu Diễm: “Từng đến hai lần rồi.”

“Đến làm gì?”

“Đi chơi.”

Lí Chính cười: “Em cũng đi chơi ư?”

“… Sao em lại không đi chơi chứ?”

“Khánh Chấu có gì để mà chơi chứ, xung quanh toàn là thành thị… Bên kia có công viên trò chơi đấy, đi không?”
Chu Diễm lắc đầu: “Từ nhiều năm trước em đã đi cùng cha rồi, quê một đồng nghiệp của cha em ở đó, cho nên mang em đi chơi…” Giọng nói của Chu Diễm thấp xuống một chút, dừng một lúc mới nói tiếp, “Lúc đó công viên kia còn chưa xây dựng đâu.”

“Xem ra đúng là em thực sự từng đến đó.”

“Sao giả được chứ.” Chu Diễm dịch đầu ngón chân, “Đi về chứ? Hân Hân đã chơi đủ rồi.”

Lí Chính: “Em ngồi đi, anh đi lấy quần áo.”

“Cùng đi đi.”

Lí Chính vỗ vai cô: “Ngồi đi.”

Nói xong, Lí Chính đứng lên, nhảy xuống nước, bơi về phía trước.

Đôi vai dày rộng, cánh tay khỏe mạnh dễ dàng rẽ nước, làn da rám nắng, cơ thể hàng năm kéo dây thừng chuyển hàng, tất cả đều không giống với người đàn ông đang bơi trong hồ.

Chu Diễm nhìn người dần dần đi xa, cắn môi, giơ tay lên, ngón trỏ khẽ xoa môi, dường như hơi thở của người nọ vẫn còn lưu lại, đầu lưỡi hơi run lên.

Chu Diễm cảm thấy nóng, phẩy phẩy tay.

Lí Chính ra khỏi mặt nước, lên bãi cỏ, đi dép lê, Hân Hân đang vui đùa bên kia, vội bơi tới hỏi: “Chú Lí, phải về rồi ư?”

Lí Chính: “Chưa về đâu, cháu tiếp tục chơi đi, chú ý an toàn.”

“Yeah!” Hân Hân hoan hô.

Chu Diễm đợi một lát, thấy một bóng dáng xuất hiện từ ven đường.

Lí Chính đặt đôi dép xăng đan xuống đất, cầm lấy áo lau nước trên người: “Ngồi thêm lát nữa.”

“Mấy giờ rồi?”

Lí Chính: “Còn sớm.”

Chu Diễm nhúng chân vào nước rửa, Lí Chính ngồi xuống bên cạnh cô.

Chu Diễm: “Hình như em vừa nghe thấy tiếng Hân Hân.”

Lí Chính đặt chiếc áo bẩn sang bên cạnh: “Đang chơi vui lắm, tí gọi con bé.”

“À, đúng rồi, ngày mai mấy giờ xuất phát?”

“Chờ sửa chữa xong đã… Đến lúc đó rồi xem tình hình.”

“Vậy sáng mai em ra ngoài một chút.”

Lí Chính nhìn cô: “Đi đâu?”

“Nghe nói gần đây có hầm tránh máy bay, Hân Hân muốn đi.”

Lí Chính “ừ” một tiếng.

Chu Diễm hỏi: “Dây buộc tóc của em đâu?”

Lí Chính sờ trên mặt đất, lại quét một vòng: “Không có, chắc rơi trong hồ rồi.”

“… Bỏ đi.”

Không có chuyện gì làm, Lí Chính rút bật lửa, gạt mấy cái, chiếu khắp xung quanh, anh đứng lên, đi ra phía sau.
Chu Diễm quay đầu lại, thấy anh nhổ một nắm cỏ gần đó, lại trở về bên cạnh cô ngồi xuống. Chu Diễm quan sát, trong đó có cỏ đuôi chó và hoa dại không biết tên.

Lí Chính uể oải ngồi, cúi đầu bện mấy cây cỏ, lấy bật lửa đốt, sau khi bện mấy cái, quấn lấy thành vòng tròn, dùng bật lửa đốt những chỗ thừa.

Chu Diễm ngồi nhìn, chân vẩy nước trong hồ, qua một lúc, người bên cạnh cầm tóc cô lên, quấn lại bằng cỏ.

“Được rồi.”

Chu Diễm sờ, chiếc vòng cỏ khá chắc, hình như còn chạm vào một đóa hoa nhỏ.

Chu Diễm hỏi: “Có hoa?”

“Ừ.”

“Hoa gì vậy?”

“Không biết, hoa màu trắng.”

Chu Diễm tò mò, tay gẩy đóa hoa phía sau, chân đạp nước.

Lí Chính xoay bả vai một chút, khớp xương kêu răng rắc, cánh tay chống đất, sau đó nằm xuống, nhìn thấy đầu ngón tay nhỏ kia cứ gẩy đi gẩy lại, sắp làm hoa rơi xuống, anh cười bắt lấy tay cô: “Còn nghịch nữa tóc sẽ rơi ra đấy.”

Gió nóng, trong không khí có mùi bùn đất khiến cho người ta mơ màng say.

Một lát sau, Lí Chính nhìn thấy quần áo trên người Chu Diễm đã khô: “Về thôi.”

“Vâng.”

Tay hai người vẫn nắm chặt cho đến khi gọi Hân Hân trở về mới buông ra.

Hôm nay Hân Hân chơi vô cùng vui, trên đường trở về sôi nổi, không ngừng chạy nhảy, lớn tiếng: “Chú Lí, sao chú không mặc áo.”

Lí Chính đưa áo đến trước mũi cô nhóc, Hân Hân khoa trương che nửa khuôn mặt: “Thối chết mất, toàn mùi mồ hôi.”

Lí Chính đặt áo lên đầu cô nhóc: “Cầm giúp chú.”

Hân Hân bỏ áo xuống, ghét bỏ xoay người bỏ chạy, cười khanh khách: “Không đâu, thối muốn chết.”

Lí Chính cười đặt áo lên vai, đi chậm lại, dưới chân là hai bóng dáng một trước một sau lồng vào nhau.

Trở lại thuyền, Chu Diễm đi tắm, cô vừa chuẩn bị cởi quần áo, thì dừng lại, đứng trước gương, nghiêng đầu nhìn.
Bóng đèn trong WC hơi thấp, ánh sáng u ám, một màu xanh lẫn trong mái tóc đen, trên màu xanh có một đóa hoa dại năm cánh màu trắng, chỉ bằng móng tay cô.

Chu Diễm lặng lẽ nhìn mình trong gương.

Cửa WC mở ra, Lí Chính nói: “Xong rồi?”

“Vâng.” Tóc Chu Diễm xõa ra ẩm ướt, tay bưng chậu quần áo: “Em đi phơi quần áo.”

“Đi đi.”

Vừa có người tắm xong, bên trong còn mùi thơm từ dầu gội đầu.

Dầu gội đầu giá rẻ có thể dùng như sữa tắm, vẫn còn hơn một nửa, Lí Chính đứng trong bồn tắm, vừa mở nước, vừa bóp gói dầu, xoa lung tung trên đầu trên người, bọt vào mắt, anh lấy nước rửa, khi mở ra mơ hồ nhìn thấy nấm trên khung cửa sổ.

Anh chạm vào, không ngờ là nấm thật.

Trước đó không lâu khi cô quét dọn vệ sinh sẽ không có nấm, mới vài ngày lại có, loài nấm sinh trưởng thật nhanh. Lí Chính suy nghĩ một chút, ngắt nấm, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Chỉ mất ba phút là tắm xong, anh tiện thể giặt quần áo, lúc đi ra, Chu Diễm còn chưa vào, mở cửa ra, cô đang đứng ở boong thuyền nhìn trời, bên cạnh là giá phơi quần áo.

Lí Chính đi ra ngoài: “Nhìn gì vậy?”

Chu Diễm cúi đầu: “Trời có thể mưa không?”

“Không chắc.”

“Vậy thu quần áo vào thôi.”

Lí Chính giũ quần áo ướt, treo lên: “Mới phơi được có một lúc đã muốn thu vào rồi sao? Ướt thì cứ để mặc nó ướt, mặt trời mọc là sẽ khô thôi.”

Chu Diễm không còn lời nào để nói với người đàn ông cẩu thả này: “Mưa xuống thì giặt lần nữa.”

“Không thấy phiền à?”

“Anh giặt quần áo mất mấy phút?”

Lí Chính nhíu mày: “Một phút.”

“Vậy thu quần áo mất bao lâu?”

Lí Chính cười: “Mấy giây.”

Chu Diễm: “Nhiều lắm là chỉ mất có một phút, có gì mà phiền chứ? Hoặc là phơi vào bên trong, hoặc là giặt lần nữa, chỉ có hai lựa chọn đó thôi. Nghe lời em phơi vào trong sẽ tiết kiệm được năm mươi giây.”

Lí Chính đỡ lấy giá phơi quần áo cười to, Chu Diễm hoảng sợ, mặt nóng bừng: “Có gì đáng cười chứ…”

Lí Chính giữ vai cô, kéo cô qua, hôn môi cô, cười nói: “Tài ăn nói thế này cũng muốn làm cô giáo.”

Chu Diễm hơi cúi đầu.

Quần áo đã được mang vào, đèn tắt.

Chu Diễm nằm trên giường, nhìn điện thoại, thời gian vẫn còn sớm. Cô ngây người một lát, màn hình điện thoại tối đen, lại chạm vào, tay sờ lên bàn, một lát sau chạm được thứ mình muốn.

Đặt chiếc vòng cỏ lên màn hình điện thoại, nhờ ánh sáng điện thoại nhìn rõ đóa hoa nhỏ, Chu Diễm gẩy gẩy, trong lòng âm thầm đếm, một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh, năm cánh, màn hình tối đen, cô lại chạm vào, gió khẽ thổi từ cửa sổ vào mang theo mấy hạt mưa bụi.

Bên ngoài, Lí Chính tựa vào đầu giường, tiện tay đóng cửa sổ lại, đóng xong, lại quét quanh phòng ở, chờ nghe thấy tiếng đóng cửa sổ, anh mới dựa người lại, ngồi đến hơn nửa đêm mới cảm thấy buồn ngủ, mơ màng nhắm mắt lại.

Mưa nhỏ chả được bao lâu, hôm sau không khí vẫn oi bức như trước.

Chu Diễm mang Hân Hân ngồi xe buýt, xuống xe đi bộ bảy tám phút tới hầm tránh máy bay. Bảy rưỡi hầm mở cửa, các cô tới sớm, bên trong chỉ có hai ba cụ già.

Ngồi một lát, người dần đông hơn, phần lớn đều là các cụ già mang cháu đến, ồn ào ầm ĩ.

Các cụ già chơi cờ trò chuyện, không quan tâm bọn trẻ, suýt chút nữa chúng xới tung hầm lên, mấy cụ già không mang cháu không ngừng oán giận.

Có đứa trẻ mệt rã rời, ghé vào bàn ngủ, người trông trẻ nói với người bên cạnh: “Tôi về lấy chăn, trông giúp tôi một lát.”

Vừa nói xong, bên cạnh đột nhiên có một tấm chăn đưa qua, một cô gái nói: “Thuê chăn không? Hai đồng một tiếng.”

Đi xe buýt mất bốn đồng, đứa trẻ ngủ nhiều nhất cũng chỉ một tiếng, thuê chăn vẫn còn rẻ chán.

Chu Diễm nhận lấy hai đồng, lại hỏi ông lão đang mắng cậu nhóc bên cạnh: “Muốn có người trông trẻ không?

Trước buổi trưa là năm đồng, tôi còn có thể kể chuyện cổ tích, dạy ghép vần và tiếng Anh.”

Chu Diễm đưa sách tiếng Anh và thư trúng tuyển đại học tới trước mặt đối phương.

Một lát sau, trên bàn của Chu Diễm đã có mười mấy đứa nhóc vây quanh.

Trên bến tàu, Lí Chính làm tới buổi trưa, mồ hôi tuôn như mưa, kéo áo lên lau mặt, lau cổ, nhận lấy điếu thuốc từ Lão Lưu: “Cũng không còn sớm nữa.”

“Vậy các cậu ăn cơm trước đi.”

Lí Chính nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu: “Vâng, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu.”

Lão Lưu: “Sao bọn chúng đi lâu vậy còn chưa về nhỉ?”

“Sắp về rồi.” Lí Chính quay đầu lại, nhìn về phía xa, một lát sau, lại lấy áo lau cổ, “Về rồi.”

Từ xa, một lớn một nhỏ đi dưới ánh mặt trời.

Hân Hân nhào vào lòng Lão Lưu: “Cha!”

Lão Lưu cười ôm lấy cô nhóc, sờ trán: “Ra hết mồ hôi rồi này, hai ngày nay con chơi đến phát điên rồi.”

Lí Chính đứng im không nhúc nhích, chờ người đến gần, gạt tàn thuốc lá, tàn thuốc bay vào túi nilon trên tay cô:

“Mang cả hai chiếc chăn đi?”

“… Vâng.”

Khóe miệng Lí Chính cong lên: “Kiếm được bao nhiêu?”

Chu Diễm: “Bảy mươi đồng.”

Lí Chính cắn thuốc lá, lắc đầu: “Thảo nào chuyên tìm người già bán thuốc.”

Chu Diễm ngửa cổ, lườm anh, Lí Chính cười, xoa đầu cô.

Cơm trưa vẫn ăn ở trong quán ăn nhỏ nhóm lái thuyền thường ăn, Tiểu Lí và vợ anh ta cũng đã ở đó, mấy người ngồi ở một chiếc bàn lớn.

Lão Lưu nhìn Chu Diễm vùi đầu ăn cơm gắp thịt cười: “Chú còn tưởng rằng cháu không thích ăn thịt, lúc ở trên thuyền chỉ ăn có mấy miếng, quán này làm thịt kho tàu ngon vậy sao?”

Lão Lưu gắp một miếng, nhai nói: “Cũng bình thường thôi.”

Chu Diễm cười, lại gắp tôm ăn tiếp.

Lí Chính tiêu diệt sạch cơm trong bát, tranh thủ nhìn cô, hừ một tiếng bật cười.

Khi đang hăng say ăn, đột nhiên có một chiếc xe con dừng trước cửa, chiếc xe bóng loáng tỏa sáng, không hợp với quán ăn nhỏ này một chút nào.

Người từ trong xe bước xuống, mặc bộ quần áo thoải mái, đeo kính râm, đi vào quán, tháo kính ra, đi về phía bàn Lão Lưu cười: “Em đoán nếu chưa đến Khánh Châu thì chắc chắn anh sẽ ở đây.”

Nói xong, nhìn Chu Diễm đang bưng bát cơm, dường như hơi kinh ngạc, nhíu mày: “Người đẹp, em cũng ở đây sao?”

Lâm Thái lưu manh cười.

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!