Sinh Đồ

Chương 27
Trước
image
Chương 27
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Bàn rộng, vẫn còn chỗ trống, Lâm Thái cũng không ngại, kéo một chiếc ghế ra, ngồi giữa Lão Lưu và Lí Chính.

“Ôi, thức ăn ngon thế!” Lâm Thái chia thuốc lá cho mấy người đàn ông trên bàn, chia đến Tiểu Lí: “Gương mặt mới à, xưng hô thế nào đây?”

Lão Lưu: “Đây là người tôi mới mời làm việc trên thuyền, Tiểu Lí và vợ cậu ta. Tiểu Lí, đây là Lâm Thái, bạn của Lí Chính.”

Chào hỏi xong, Lâm Thái nói tiếp: “Tốc độ mời người của Lão Lưu nhanh thế, nói sớm thì tôi đã tới làm thuê cho chú rồi.”

Lão Lưu nói đùa: “Tôi vẫn chờ cậu mang chứng minh đến đấy, chứng minh đâu?”

“Đây là do chú nói đấy nhá, đến lúc đó tôi mang chứng minh đến, chú đừng có chơi xỏ.” Lâm Thái quay đầu, lại rút

điếu thuốc ra cho cô gái vẫn đang im lặng ăn cơm, “Người đẹp, em có hút không?”

Chu Diễm sửng sốt, lắc đầu, khách sáo cười.

Lí Chính híp mắt cầm điếu thuốc: “Nói nhiều lời vô nghĩa thế. Sao đến không gọi điện?”

“Tiện đường đi qua, dù sao cũng phải ăn cơm trưa, cũng coi như là số đỏ.” Lâm Thái ném thuốc cho Lí Chính, khoác vai anh, “Duyên phận này đã không thể tránh được thì sao em phải tránh chứ? Ơ, mặt anh bị làm sao vậy? Bị người đánh à?”

Lí Chính không quan tâm đến anh ta, xoay vai, gọi nhân viên phục vụ: “Mang thêm bát, thêm năm đồng cơm nữa.”

Nói tiếp, “Khách sạn của cậu đóng cửa à?”

“Xí xí! Làm ăn rất tốt. Sao từ miệng anh không nói được ra lời nào hay vậy?”

Nhân viên phục vụ mang cơm tới, Lâm Thái chọc đũa: “Ăn cơm không à? Không gọi rượu sao?”

Lí Chính: “Xe kia không phải của cậu à?”

“Anh mà cũng giảng pháp luật với em sao?” Lâm Thái và cơm vào mồm, chỉ vào Chu Diễm, “Lão Lưu, chú còn nói đó không phải là con gái chú? Lần trước cô ấy ở trên thuyền chú mà.”

“Nói bậy gì thế, là em gái Lí Chính đấy, cậu không biết à?”

Lâm Thái nhìn về phía Lí Chính cười: “Em gái anh…?”

“Chu Diễm.” Lí Chính gẩy tàn thuốc, nói với Chu Diễm, “Đây là Lâm Thái.”

“Xin chào em gái của anh Chính, lần đầu gặp mặt.” Lâm Thái cợt nhả vươn tay.

Chu Diễm nhìn Lí Chính, bỏ đũa xuống, bắt tay anh ta: “Chào anh.”

Lí Chính lại xới thêm một bát cơm, thấy trong bát Chu Diễm còn lại một ít, anh đặt tô cơm sang bên cạnh, để ở vị trí không thể xê dịch, vừa ăn vừa hỏi Lâm Thái: “Cậu định đi đâu?”

“Khánh Châu. Nhìn tốc độ của anh thì thuốc của em mang đến nơi đã quá hạn rồi.”

Lí Chính: “Trả lại cho cậu.”

Bát cơm nhỏ, Chu Diễm ăn sạch bát, lại xúc thêm một muôi cơm, thấy vợ Tiểu Lí muốn xúc thêm cơm, cô chuyển tô cơm qua chỗ đó, Hân Hân không ngồi im được nữa, chạy tới quấn lấy Chu Diễm.

Chu Diễm đã ăn xong, nói với Lí Chính: “Em mang Hân Hân về trước nhé?”

“Đi đi.” Lí Chính đáp.

Tầm mắt của Lâm Thái theo sát một lớn một nhỏ ra khỏi quán ăn, rồi mới dời đi, dừng mấy giây mới ăn tiếp. Mấy người Lão Lưu nói chuyện phiếm, Lâm Thái gắp đỗ: “Đỗ này mềm thật đấy. Em gái này của anh rơi từ trên trời xuống à, sao trước kia chưa từng thấy nhắc đến?”

“Cậu rảnh rỗi vậy à?” Lí Chính thờ ơ nói.

Lâm Thái cười: “Hỏi một tiếng cũng không được sao?”

“Hỏi cái gì, tôi đi đây, cậu có đi không?”

“Em lái xe chắc chắn sẽ đến nhanh hơn anh.”

Chu Diễm trở lại thuyền, mang hai chiếc chăn ra giặt, nhân lúc trời còn nắng phơi khô.

Hân Hân xoay quanh cô: “Chị Bạch, em sắp đi học tiểu học rồi.”

Chu Diễm cười: “Thật không, vậy em phải nghe lời cha học ghép vần thật nhanh.”

Hân Hân thở dài: “Tại sao phải đi học chứ? Em không muốn đến trường.”

Chu Diễm hỏi: “Tại sao lại không muốn?”

“Không thể đi chơi, em còn không thích học ghép vần.”

Chu Diễm giũ chăn: “Rất nhiều người muốn mà không có cơ hội đi học, em có thể đi học thật tốt.”

Hân Hân khó hiểu: “Tại sao lại không có cơ hội?”

“Không có tiền, nghèo đói.”

“Nhưng cha em nói đi học tiểu học không cần đóng tiền.”

“Tiền phụ thu và tiền sách phải tiêu chứ, không đơn giản như vậy đâu.”

Hân Hân không hiểu, dẩu miệng: “Nếu chị làm cô giáo của em thì tốt biết mấy.”

“Chờ em học xong tiểu học, nói không chừng chị có thể làm cô giáo rồi.”

Hân Hân đếm đầu ngón tay: “Một… hai… ba… Vậy phải mất bao lâu ạ?”

Chu Diễm chỉ vào vai mình: “Chờ đến lúc em cao chừng này.”

Hân Hân cúi mặt: “A, lâu thế ạ.”

Trên boong thuyền ầm một tiếng, có người nhảy xuống: “Cái gì mà lâu?”

Lâm Thái xoay kính râm đi tới, Hân Hân không biết anh ta, tránh sang bên cạnh Chu Diễm.

Lâm Thái cười: “Chỉ biết chú Lí mà không biết chú. Đi đi, cha cháu gọi đấy.”

Hân Hân thấy người trên bờ đang ngoắc mình, nhanh chân chạy đi, Chu Diễm gọi với theo: “Từ từ, cẩn thận ngã đấy.”

Khóe miệng Lâm Thái nhếch lên, quan sát Chu Diễm, cô hỏi anh ta: “Lí Chính đâu?”

“Có người gọi đi bàn bạc chuyện hàng hóa rồi.” Lâm Thái đi vào trong khoang thuyền, “Thuốc của tôi đâu? Lí Chính nói em biết chỗ để.”

Chu Diễm giũ xong hai chiếc chăn, đi vào: “Tôi lấy cho anh.”

Cô đi đến trước tủ quần áo, mở tủ ra, lấy một chiếc túi nilon từ bên trong.

Lâm Thái quan sát khoang thuyền, đi đến bên cạnh giường, gõ vào cửa sổ: “Thay mới hết rồi?”

Chu Diễm: “Vâng.”

Lâm Thái lại đi vào phòng ngủ bên trong, theo bản năng Chu Diễm muốn gọi anh ta, nhưng vừa hé miệng thì lại không nói ra được.

Lâm Thái chống tay vào cửa, quan sát một vòng.

Sáng sủa sạch sẽ, chiếc bàn mốc meo đã được thu dọn gọn gàng, trên bàn còn có một chồng sách vở, bên cạnh là túi xách.

Lâm Thái bước lên trước, liếc qua sách trên bàn hỏi: “Đều là sách của em?”

“… Vâng.”

“Còn đi học đại học? Năm mấy rồi?”

“… Năm ba.”

Lâm Thái ngẩng đầu quan sát: “Tiền sửa thuyền lấy từ đâu vậy?”

Chu Diễm không đáp, đưa túi nilon cho anh ta: “Thuốc của anh.”

“Thật đúng là… gọi là gì nhỉ, không gặp ba ngày phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa? Kỳ lạ nha!” Lâm Thái cảm thán một câu, nhận lấy, hỏi, “Này, em là người thân thế nào của Lí Chính vậy? Sao tôi chưa từng nghe nhắc đến em?”

Chu Diễm: “Cậu Công của anh ấy là họ hàng xa của em.”

Lâm Thái suy nghĩ: “Vậy em gọi anh ta là chú hay là bác?”

Chu Diễm: “…”

Lâm Thái vì câu nói đùa của mình bật cười, mở túi nilon trong tay ra liếc qua, chậc một tiếng: “Dùng rồi?”

Cầm lấy một hộp thuốc, hộp giấy đã bị mở ra.

Chu Diễm hơi xấu hổ: “Tôi và Lí Chính đều đã dùng một chút.”

Lâm Thái nhìn chằm chằm cô: “Sao hai người lại dùng thuốc này?”

“Bị thương…”

Lâm Thái không nói nữa, nhìn cô một lúc, cười lẩm bẩm: “Tiền của bản thân thì đưa cho người, còn sửa thuyền thì đi vay tiền… chỉ có anh ta.”

Chu Diễm khó hiểu: “Cái gì?”

Lâm Thái: “Em không biết à?… Cả đường đi theo anh ta mà không biết trên người anh ta không mang theo tiền sao?”

“Biết chứ.”

Lâm Thái nhìn Chu Diễm, dường như đã có kết luận: “Xem ra cũng chỉ biết được có một chút.”

Chu Diễm nhíu mày.

“Còn chưa lấy xong sao?”

Tiếng bước chân truyền đến, có người vào phòng.

Lâm Thái cầm túi nilon đi ra: “Xong rồi, em đi trước đây, gặp lại ở Khánh Châu.”

Lí Chính vỗ vai anh ta: “Ừ.”

Giữa trưa, thuyền hàng rời khỏi bến tàu, Lí Chính lái thuyền, Chu Diễm đọc sách trong phòng ngủ.

Độ cao của ghế tựa thích hợp, chỗ tựa lưng cũng thoải mái, Chu Diễm sờ góc cạnh bóng loáng, miệng khẽ nhẩm từ đơn tiếng Anh, một tiếng trôi qua, cô ra ngoài rót cốc nước, ra cửa, đi đến khoang điều khiển.

Lí Chính cởi trần, coi áo như khăn lau mồ hôi, nghe thấy tiếng bước chân, liếc về phía cửa: “Nóng à?”

“Nóng lắm, uống nước giải khát.”

Lí Chính cầm cốc, một hơi tu hết, đặt cốc lên bàn.

Chu Diễm: “Em mang quạt đến nhé?”

“Ổ điện trong này hỏng rồi.”

Chu Diễm: “…”

Lí Chính cười: “Làm gì trong phòng vậy?”

“Đọc sách.”

“Thu chăn đi, sắp mưa rồi đấy.”

“Vâng, em biết rồi.” Dừng một chút muốn nói lại thôi.

Lí Chính liếc cô, hỏi: “Sao vậy?”

Chu Diễm lắc đầu: “Không, anh còn muốn uống thêm nước không?”

“Đủ rồi.”

Chu Diễm cầm cốc đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Lí Chính nghiêng đầu nhìn một lát, mới quay đi.

Bầu trời tối đen, Lí Chính ngừng thuyền.

Trên thuyền đầy hàng hóa, không thể cập bờ, đêm nay phải ở trên sông rồi. Chu Diễm nấu canh bí đao giăm bông, xào rau với thịt khô, bưng lên bàn, gọi Lí Chính ăn cơm.

Lí Chính từ trong WC đi ra, đặt khăn mặt lên bàn: “Mua dưa hấu từ bao giờ vậy?”

“Bên ngoài quán ăn có xe tải bán dưa hấu, có mỗi năm hào một cân.”

Lí Chính cầm một miếng lên nếm: “Cũng được.”

“Lúc mua em có nếm qua mà.”

Chỉ mất một lát đã cơm nước xong, Lí Chính lại quay về lái thuyền, Chu Diễm thu dọn bàn, rửa bát, vừa định tắm thì Lí Chính quay vào.

“Lại đây.” Lí Chính đẩy cửa ra nói.

Chu Diễm hỏi: “Sao vậy?”

Lí Chính ngoắc: “Qua đây.”

Chu Diễm đi theo ra ngoài.

Lí Chính trèo thang lên nóc thuyền, ngồi xuống chìa tay ra: “Đi lên.”

Chu Diễm bước lên thang, bị anh kéo lên.

Trên nóc thuyền đặt một chiếc túi nilon, Lí Chính lấy qua, từ trong lấy đồ ra, đặt lên nóc, lấy bật lửa ra đốt, lại bỏ tay ra, vẫy tay với Chu Diễm: “Đứng đó.”

Chu Diễm đứng rất xa.

Lí Chính châm lửa xong, đứng dậy đi đến bên Chu Diễm, Chu Diễm nhìn anh, nghe thấy “Bùm” một tiếng, bầu trời sáng lên.

Chu Diễm ngẩng đầu.

Pháo hoa chói lọi rực rỡ, nở bung trên bầu trời đêm, dần dần biến mất, giống như đánh thức đêm tối oi bức. Ngay sau đó lại “Bùm” một tiếng, pháo hoa chiếu sáng cả sông Trường Giang.

Chu Diễm ngẩng đầu, khóe miệng bất giác cong lên, hỏi: “Anh mua à?”

“Sáng qua người thợ già tặng, nhà bọn họ mở cửa hàng bán pháo hoa, có lẽ lấy tiền sửa chữa của anh hơi cao, anh lại không mặc cả, nên ông ấy ngại. Anh thấy mấy hôm nữa trời sẽ mưa, nên hôm nay đốt luôn.” Lí Chính nhìn cô, “Đẹp không?”

Chu Diễm gật đầu: “Đẹp.”

Lí Chính cười: “Trẻ con đều thích.”

Chu Diễm không chớp mắt.

Pháo hoa rực rỡ rộng mở, con sông vốn tối đen lúc này lại có đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp mắt.

Đốt xong một thùng pháo, Lí Chính lại đốt thùng thứ hai, lúc quay lại nhìn thẳng vào mắt Chu Diễm, “Bụp” một tiếng, màu sắc pháo hoa lấp lánh trong mắt cô.

Lí Chính đứng bên cạnh cô, Chu Diễm lại ngửa đầu lên.

Đứng trên nóc thuyền cao cao dường như chỉ cách bầu trời một cánh tay, giơ tay lên có thể kéo pháo hoa xuống.

Bên tai không có tiếng côn trùng kêu, dòng sông yên tĩnh, chỉ có tiếng pháo hoa bùng cháy, giống như trở lại buổi sáng sương mù bao phủ, cả thế giới chỉ còn một chiếc thuyền này.

Đốt hết thùng thứ hai, Lí Chính đi đốt nốt thùng cuối cùng, đứng dậy quay lại, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Chu Diễm.

Ánh mắt của cô không đáng yêu, cất giấu thứ không nên có.

Hiện tại trong đôi mắt chứa đầy pháo hoa rực sáng.

Lí Chính ôm lấy cô, hôn lên mắt cô.

Chu Diễm nhắm mắt lại, ôm cổ anh.

Nụ hôn kéo dài xuống dưới, Lí Chính dán vào môi cô, từ từ dẫn dắt, trao đổi hơi thở của nhau, cánh tay giữ chặt gáy cô.

Pháo hoa đốt xong, nụ hôn cũng kết thúc.

Chu Diễm thở hổn hển, Lí Chính lại hôn cô mấy cái, một lát sau, Chu Diễm mới khẽ lên tiếng: “Không nhìn thấy cái cuối cùng…”

Lí Chính buồn cười: “Xuống thôi.”

“Vâng.”

Trở lại khoang thuyền, tắm xong Chu Diễm đi ra thấy Lí Chính đang uống nước trong nhà bếp, cô dừng lại, đi về phía phòng ngủ.

Lí Chính nhìn chằm chằm bóng dáng cô bật cười, đi tắm, sau khi đi ra nói: “Anh còn phải lái thuyền.”

Một lát sau, người bên trong mới đáp lại: “Vâng.”

Lí Chính đi ra ngoài, vừa định đóng cửa lại, thì dừng bước, lại quay trở lại, đi thẳng vào phòng ngủ bên trong.

Chu Diễm nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, trở mình vào trong.

Lí Chính ngồi xổm xuống giường, gạt tóc cô: “Mới tám giờ đã ngủ rồi?”

Chu Diễm: “Tí nữa em đọc sách.”

Lí Chính: “Nếu mười giờ còn chưa ngủ thì nấu đồ ăn khuya cho anh.”

“Nấu cơm hay là mì?”

“Tùy em.”

Chu Diễm suy nghĩ: “Có một bát cơm thừa, rang cơm với thịt khô nhé.”

“Ừ.”

Chu Diễm ghé vào gối, tay Lí Chính chạm vào má cô, hai người nhìn nhau một lúc, Lí Chính hôn cô một chút: “Đi lái thuyền đây.”

“Vâng.”

Lí Chính cười lại hôn cô thêm mấy cái mới đứng lên, lúc xoay người không cẩn thận làm rơi một quyển sách xuống đất.

Chu Diễm kêu lên một tiếng: “Á…”

Lí Chính xoay người nhặt lên, không cẩn thận chạm vào trang sách, một tờ báo ố vàng từ trong sách lộ ra.

Chu Diễm ngồi xuống, giơ tay chuẩn bị nhận lấy, nhưng Lí Chính lại nhìn chằm chằm tờ báo.

Chu Diễm há hốc miệng, dứt khoát rút lấy tờ báo trong tay anh ra, nhặt sách lên, cuộn người vào trong chăn.

Lí Chính quay đầu lại nhìn cô.

Chu Diễm liếc anh: “Không phải anh muốn đi lái thuyền sao?”

“… Ừ.”

Lí Chính đi ra ngoài.

Chu Diễm đọc sách một lát, tinh thần không quá tập trung, cô bất tri bất giác nhìn xuống sàn nhà, nhìn về chỗ quyển sách vừa rơi, khẽ cau mày. Chu Diễm giật giật đầu ngón tay, nhìn về góc giường, cầm lấy vòng cỏ nhỏ gần tường, khẽ vuốt ve bông hoa dại, ôm đầu gối ngây người một lúc.

Đến mười giờ, cô xuống giường, đi vào bếp rang cơm mang cho Lí Chính, vào khoang điều khiển, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

Lí Chính dập tắt điếu thuốc: “Sao em còn chưa ngủ?”

Chu Diễm sửng sốt: “Anh nói muốn ăn khuya.”

“… Quên mất.” Lí Chính nhận lấy bát, “Của em đâu?”

“Em không đói.”

Lí Chính đưa bát cho cô: “Em ăn hai miếng trước đi.”

“Không cần đâu.”

“Ăn đi.”

Chu Diễm cầm bát, ăn mấy miếng, đưa lại cho Lí Chính.

“Đủ rồi?” Lí Chính hỏi.

“Vâng.”

Lí Chính ăn như hổ đói, nhanh chóng ăn xong, đưa bát không cho Chu Diễm: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Đêm nay anh không ngủ à?”

“Tí nữa, mệt thì sẽ ngủ.”

Chu Diễm mang bát về rửa, quay về giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng, cô mở cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Mưa tầm tã trút xuống, đoàn người di chuyển trên bến tàu.

“Dậy rồi?”

Chu Diễm nhìn về cửa phòng ngủ.

Lí Chính: “Đến Khánh Châu rồi.”

Trước
image
Chương 27
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!