Sinh Đồ

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Trong khoang thuyền bật đèn, bụi bặm, đồ dùng trong nhà, còn có cô nhóc ôm túi xách, bóng dáng thanh tú đứng giữa khoang thuyền, nhìn tất cả không sót một thứ gì.

Lí Chính cầm ấm nước, rót vào một chén, uống một hơi sạch chén, nhìn cô mấy lần, úp chén, rồi đi thẳng vào WC.
Chu Diễm khẽ thở phào, ngồi xuống mép giường, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Trần nhà rất thấp, bên phòng bếp cao hơn một chút, vừa rồi khi uống nước người nọ đứng thẳng.

Ở cửa có bậc tam cấp, nhà bếp bên trái, WC bên phải, đi vào trong là nơi Chu Diễm ngủ tối qua, góc tường bên trái còn có một tủ quần áo, bên phải là giường và cửa sổ đã bị vỡ, hai bên tường còn có hai cánh cửa, lúc này đều đang đóng lại.

Chu Diễm ngồi xuống giường một lát mới đứng dậy, nhìn xung quanh một chút.

Bên trong còn có một căn phòng ngủ, diện tích lớn hơn một chút, trần nhà cũng cao hơn, bên cạnh tường còn có một cái bàn, cửa giữa hai phòng ngủ cách nhau không quá xa.

Cả khoang thuyền đầy bụi, còn có mạng nhện trong góc, không trang trí trang thiết bị, trống trải, không giống như có người ở.

Lí Chính đi tắm mất có ba phút, lúc đi ra cầm khăn mặt lau đầu, thấy cô nhóc kia vẫn còn ôm túi xách đứng tại chỗ, anh quét mắt nhìn chân đối phương, cả hai chỉ cách nhau bảy tám cm.

Lí Chính lười nói lời vô nghĩa với cô nhóc: “Đi ngủ.”

Anh vắt khăn mặt lên giá, rồi ra khỏi cửa. Chu Diễm không biết làm thế nào, với theo một câu: “Đã một ngày tôi chưa ăn gì rồi.”

Lí Chính dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Chu Diễm: “Hôm qua khi ra khỏi nhà tôi quên mang tiền.”
“Tự nấu.”

Tiếng bước chân đi thẳng về phía khoang điều khiển. Chu Diễm bỏ túi xách, đóng cửa lại, lập tức tìm đồ ăn.

Cô không đụng vào thịt khô, giăm bông, một đống rau trên mặt đất cũng thế, lách vào gian bếp nhỏ tìm được mười gói mì. Không có bát đũa dư thừa, tất cả chỉ có một chiếc, lúc này đang nằm trong bồn rửa bát.

Chu Diễm rửa nồi, tiện thể rửa hết đống bát đũa, trong lúc chờ mì chín, cô pha một cốc nước muối ấm, nhíu mày uống hết.

Chỉ có mì không rất khó ăn, cô rất đói, gắp mấy đũa đã no rồi, nghỉ ngơi hai phút, tiếp tục ăn hết.

Mười hai rưỡi cô mở cửa ra, liếc mắt nhìn bên ngoài, không dám tùy tiện đi về phía khoang điều khiển. Cẩn thận nghe ngóng không có bất cứ động tĩnh gì, cô đóng cửa lại, đẩy then cài, đi vào WC.

Phòng WC tuy nhỏ, nhưng bên trong cũng có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một bồn tắm nhỏ. Chu Diễm không có khăn mặt bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng vào đầu ngón tay, xoát mấy cái rồi rửa mặt.

Bên trong không có máy sấy, cô quay về phòng ngủ đem chiếc quạt bàn nhỏ trong góc sáng sủa vào WC, không thể giặt quần đùi được vì nó không thể khô, cô giặt áo phông, quần lót, vội vàng tắm, coi áo phông như khăn mặt, lau một lần, sau đó để cho gió quạt thổi khô.

Cô vô cùng khẩn trương, may mà thuyền luôn chạy, cô cũng nhân lúc đối phương chưa quay vào đem quần áo ướt sũng về phòng ngủ.

Chu Diễm tự cổ vũ bản thân, rồi mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Mọi việc đều yên ổn, trên sông chỉ có một con thuyền cô độc.

Lí Chính ngậm điếu thuốc, tiếp tục lái, híp mắt nhìn sông. Đã có người bắt máy, giọng nói đầu kia già nua còn lơ mơ, hình như còn chưa tỉnh ngủ.

Mở loa ngoài, Lí Chính nói: “Ông già, cô nhóc đến thăm nhà ông hôm qua đi lạc, mẹ cô nhóc không biết sao?”
“Cháu nói gì vậy, mấy giờ mà đã gọi điện thoại rồi? Sao nửa đêm rồi còn lái thuyền, ban ngày đi đâu vậy?”
“Ông quản nhiều quá đấy, trả lời về cô nhóc kia trước đi.”
“Cái gì cô nhóc?… Ngày hôm qua?”

Lí Chính suy nghĩ, sửa lại: “Là hôm kia, một mẹ già mang theo một cô nhóc ấy.” Đầu kia đã tỉnh táo: “Tiểu Nữu Nữu?”
“Đúng vậy.”
“Con bé đi lạc?”

Lí Chính bắn tàn thuốc: “Ngày mai tôi sẽ cập bến ở Tây Hỗ, bảo mẹ cô nhóc đến đón người đi.”
“Ta không có số điện thoại của mẹ cô nhóc.”
“… Là người thân mà không lưu lại số sao?”
“Ai da đừng nhắc nữa, không biết sao lại lưu nhầm số của người khác, hôm nay còn gọi điện thoại, ai ngờ lại nhầm, đành phải chờ bà ấy trở lại tìm ta thôi.”

Lí Chính mệt mỏi vì phải lo chuyện bao đồng, thấy thế cũng không nhiều lời nữa. Định cúp điện thoại, bên kia lại nói: “Đúng rồi, không phải cháu lấy thứ gì của ta chứ?”

Lại nghe ông lải nhải một lúc lâu, Lí Chính mới có thể cúp máy.

Không bao lâu sau lại có điện thoại gọi đến, là ông chủ bên bến tàu Tây Hỗ, biết Lí Chính ngày đêm đảo lộn, căn thời gian gọi điện thoại cho anh hỏi khi nào đến.

Chấm dứt cuộc trò chuyện, pin điện thoại cũng sắp hết, Lí Chính đặt máy sang một bên để mặc cho nó tự sinh tự diệt, bên tai cũng yên tĩnh hơn.

Chu Diễm không dám ngủ lâu, cô đặt đồng hồ báo thức, đúng năm giờ chuông reo, khi cô tỉnh dậy thấy chân trời đỏ rực như một con sông.

Cô giơ tay lên chạm vào cửa sổ. Sờ vào khoảng không, đầu ngón tay là hơi thở ướt át, bên dưới là thủy tinh sắc bén, cô chìm đắm trong làn gió phiêu bồng, có lẽ chỉ một chút sơ suất nhỏ sẽ bị thủy tinh cắt chảy máu.

Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Chu Diễm lại nhắm mắt nằm thêm vài phút, đứng dậy rửa mặt, lại uống một bát nước muối ấm mới mở cửa ra, yên lặng ngồi ở mép giường.

Lí Chính đẩy cửa ra, nhìn thấy Chu Diễm ôm túi xách đứng.

Mới hơn sáu giờ, trời đã sáng rõ, anh đi đến bồn rửa bát chuẩn bị rửa thì đã thấy bát đĩa đều trở nên sạch sẽ.
Anh uống xong nước, cầm lấy khăn mặt treo trên giá, đi vào WC.

Hai người không nói với nhau câu nào, lúc đi ra, cô nhóc kia đã tự động ra ngoài boong tàu, còn đóng cửa lại cho anh nữa.

Ngay cả mì Lí Chính cũng lười nấu, anh nằm thẳng cẳng lên giường. Chu Diễm gọi điện thoại cho Vu Phương Phương.

Chu Diễm: “Chị tới đón em về với.”
Bên kia hình như đang che mic: “Cô chủ nhỏ ơi, em muốn làm liên lụy đến chị sao?”
“Chị là người biểu diễn chính, mẹ em không dám làm gì chị đâu.”
Vu Phương Phương cười: “Mẹ em ác lắm ấy, hôm qua bắt chị và chú Ngô nộp di động.”
“Chị nghĩ cách đi.”
“…Em lớn như vậy mà không biết đến ngân hàng rút tiền sao.”

Chu Diễm cao giọng: “Chị không nói với mẹ em…”
Cô còn chưa nói hết, di động bên đầu kia đã bị cướp.
“Nói cái gì?”

Giọng nói bình thản giống như ngày hôm qua.
Chu Diễm kêu một tiếng: “Mẹ.”
“Gọi điện thoại làm gì?”
“Mẹ tới đón con đi.”

Bên kia im lặng một lúc mới nói: “Mày coi lời nói của tao là cái rắm sao?”

Chu Diễm ngồi giữa boong tàu, gãi chân: “Trên người con không có một xu nào, cả ngày hôm qua còn chưa ăn gì, đi cầu xin người mới có được một chỗ ngủ.”

“Đừng giả vờ đáng thương với tao, không phải mày rất ngang ngược sao?”
“Mẹ!”
“Tao không đi đón mày được đâu. Xăng không cần tiền sao? Làm chậm trễ buổi biểu diễn không cần ăn uống sao? Sao mày tự chạy được đến bên kia mà không biết đường trở về?”

Chu Diễm lớn tiếng: “Con không phải do mẹ sinh ra!”
“Tao thật hi vọng là mày do tao nhặt về.”

Chu Diễm lau mắt, cắn môi nhìn sông, không cúp điện thoại cũng không nói nữa, cánh tay run rẩy.

Bên kia cũng không có tiếng, sau một lúc lâu mới nói: “Chu Diễm.”

Chu Diễm nhận ra giọng điệu này không phải bình thản mà là hoàn toàn không có tình cảm.
“Mày nói muốn quay về trường học. Được, tao cho mày một cơ hội. Trước khai giảng mày tự kiếm được tiền học, tiền sinh hoạt, thì tao sẽ cho mày đi học.”

Chu Diễm mở miệng, cổ họng như bị che lấp, cô ho khan mấy tiếng: “Con không có tiền, cũng không có chứng minh nhân dân.”
“Tự nghĩ cách đi.”
“…Mẹ không thể làm vậy.”

“Mày không muốn bị tao kìm kẹp thì tự tìm đường đi. Mày có khí phách, có bản lĩnh, vậy thì đừng ăn đừng uống của tao, tiền của mày là do tao cho, chứng minh nhân dân của mày cũng là do tao làm, quần áo giày dép túi xách đều là của tao, di động cũng vậy. Mày có khí phách thì hãy thay đổi hết đi, đừng lấy một xu nào của tao.”
Chu Diễm lại lau mắt: “… Con sai rồi.”

“… Mày không sai, chỉ là tao không ở lại đợi mày được thôi.”

Chu Diễm im lặng, cô cúi đầu vào cánh tay, cọ mấy cái, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn, cô nghĩ có nên mời hòa thượng về xem mẹ cô có bị quỷ nhập hay không, nếu không tại sao hai năm nay lại đối xử với cô như vậy.
Bên kia nói tiếp: “Chỗ tao còn lưu diễn đến tận tháng tám, nếu mày kiếm đủ tiền học thì tự trở về.”

Chu Diễm cúp máy.

Cô lại vùi đầu vào trong cánh tay. Người trong khoang thuyền trở mình tiếp tục ngủ.

Buổi chiều Lí Chính rời giường, duỗi tay mở cửa, nghe thấy cô nhóc hỏi anh: “Khi nào thì cập bờ?”
Lí Chính: “Buổi tối.”

Chu Diễm gật đầu, thấy anh lại ăn mì, do dự một chút hỏi: “Ăn cơm trưa?”
Lí Chính liếc cô, trong nồi còn lại một chút, chỉ vào nồi: “Ừ.”

Chu Diễm vội đứng lên, phủi đít quần đi vào khoang thuyền, bưng nồi, vét nốt mấy sợi mì. Một người vội vàng ăn, một người ra sức ăn.

Chu Diễm nhai mì, liếm môi: “Anh ba, chừng nào anh trở về?” Lí Chính liếc cô: “Một tháng nữa.”

Chu Diễm lại liếm môi: “Anh ba, có thể… cho em mượn chút tiền không?”

Lí Chính không thèm nhìn cô, tiếp tục ăn mì. Chu Diễm lại ngoáy nồi: “Một chút tiền xe là được rồi, trở về em sẽ trả cho cậu Công.”

Lí Chính hừ một tiếng, dường như đang châm biếm. Chu Diễm đỏ mặt cúi đầu.

Ăn xong, Lí Chính giống như đại gia ném bát vào bồn rửa, mắt thấy anh sắp đi, Chu Diễm vội vàng: “Anh ba!” Lí Chính dừng lại, đút tay vào túi.

Anh mặc một chiếc quần rộng thùng thình, màu xám, có một đường màu trắng, vươn hai tay ra, lộn hai cái túi quần rỗng không, túi trái còn có lỗ thủng.

Lí Chính: “Không có tiền.” Chu Diễm hiển nhiên không tin.
Lí Chính đá rau trên mặt đất: “Tiền đều nằm hết ở đây.”

Một quả bí đao, hai củ khoai tây, ba củ cà rốt. Lí Chính lại bỏ thêm một câu: “Tin hay không thì tùy, không cho cô mượn tôi cũng chả thiếu nợ cô.”

Nói xong, lướt qua cô đi về phía trước lái thuyền.

Tầm chạng vạng, thuyền chở hàng đã đến bến tàu Tây Hỗ. Vô số con thuyền đỗ bên bờ, xe cộ không ngừng di chuyển, từng thùng hàng hóa được bốc lên, đám người hoạt động, đông một tiếng hét, tây một tiếng hét.

Ráng chiều nghiêng nghiêng, khói bếp lượn lờ.

Lí Chính chào hỏi người tới, nhận lấy điếu thuốc từ đối phương, cười lớn.
“Tiểu tử, dù thế nào hôm nay cũng phải uống với tôi hai chén đấy. Hàng hóa cứ để họ chở đi.”
Lí Chính cười: “Uống rượu say làm sao lái được thuyền.”
“Ngày mai đi.”
“Sẽ làm chậm trễ công việc.”
“Chậm trễ gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu.” Anh ta đang nói thì nhìn về phía sau Lí Chính: “Không gặp một thời gian đã có chuyện rồi, tìm được ở đâu đấy?”

Lí Chính quay đầu lại, thấy cô nhóc kia đeo túi xách, đang đứng phía sau anh, anh quay đầu lại, rồi lại vẫy tay với người ở phía sau: “Thế đi chỗ nào, có tiện đường không? Đi nào, không phải muốn uống hai chén à.”
Chu Diễm nhìn anh đi xa.

Ở bến tàu có nhiều người, nhiều đàn ông, ánh mắt bọn họ đều quét qua người cô, châu đầu ghé tai không biết đang nói gì.

Chu Diễm đi xa, tìm một góc yên lặng ngồi xuống chờ.

Chẳng bao lâu sau trăng lên, trời đầy sao, đám người dần đi xa. Một người đàn ông đi tới, cười hì hì: “Em gái, đã ăn cơm chưa?”

Chu Diễm đổi sang nơi khác.
Người đàn ông kia vẫn bám theo: “Em gái, có phải không có chỗ để đi không? Đi ăn cơm với anh nhé? Nhà anh ở ngay bên kia thôi.”

Chu Diễm ôm túi xách vội vàng chạy trốn, người đàn ông vẫn đuổi theo cô phía sau, hai chân cô như đeo chì, vừa nặng vừa run, chạy tới nơi nhiều người, người đàn ông kia mới hậm hực rời đi.

Chu Diễm đụng vào một đứa trẻ đang cầm bát ăn cơm, bát của nó rơi xuống, một người phụ nữ chạy tới, chỉ vào Chu Diễm mắng, nói tiếng địa phương, cô không hiểu, nghĩ rằng bà ta cũng chỉ đang mắng chửi thôi.

Chu Diễm không ngừng giải thích, giọng nói khàn khàn không giống như của cô.

Cô lại lê xác về bến tàu, run rẩy lấy di động ra gọi điện thoại cho mẹ, đầu kia lập tức cúp máy, gọi điện thoại cho Phương Phương cũng vậy, gọi cho chú Ngô thì tắt máy.

Chu Diễm trốn vào một góc tối đen như mực, không ngừng chờ đợi, đập vào mắt là thế giới màu đen vô cùng vô tận không có điểm dừng, cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng.

Đột nhiên có một điểm đen ở phía xa.

Điểm đen di động tới càng ngày càng gần, đi về phía bến tàu, là nơi đỗ thuyền.

Chu Diễm đứng lên, hai chân run rẩy, cô chạy về phía anh.

Người nọ nhảy lên thuyền, còn chưa đến trăm mét, Chu Diễm gọi: “Anh ba…” Người nọ quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Vẫn còn chưa đến trăm mét, người nọ đi vào khoang điều khiển, Chu Diễm gọi: “Anh ba…” Còn năm mươi mét nữa, hình như thuyền đang hoạt động, Chu Diễm gọi: “Anh ba…”

Còn mười mét, cả người Chu Diễm ngã xoài xuống mặt đất, cô đứng lên đuổi theo con thuyền đang chạy.
Trong gió đêm, cô không ngừng gọi: “Anh ba…”
“Lí Chính…”
“Lí Chính…”
“Lí Chính…”

Thuyền ngày càng đi xa, cuối cùng không phải gặp lại nữa.

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!