Sinh Đồ

Chương 30
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Cô gái đứng dưới ngọn đèn, ăn mặc khá đơn giản, cũng không mang túi xách, nhưng không giống cơ thể yếu ớt hôm đó, anh ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng nửa đêm cô đứng ở cửa đồn cảnh sát nói “Tôi lạc đường”.

Khi đó anh ta còn đang nói với đàn anh cùng đồn chuyện mình sẽ chuyển công tác, không nghĩ tới đến Khánh Châu lại gặp được cô, mà chỉ mới hơn có mười ngày.

Cậu thiếu niên nhìn tình cảnh trước mắt, hô to: “Cảnh sát Vương, ông là cảnh sát, không thể để chuyện riêng làm rối loạn kỉ cương, ông biết người này sao? Tôi yêu cầu đổi cảnh sát khác.”

Vương Lân Sinh trách mắng: “Gọi cái gì mà gọi!” Anh ta nói với người bên cạnh Chu Diễm, “Anh chính là Lí Chính?

Hiện tại có người tố cáo anh đánh bị thương người, cần anh hỗ trợ điều tra, hi vọng anh có thể phối hợp.”

Lí Chính xoa bàn tay đang nắm cổ tay anh, nhìn vào mắt cậu thiếu niên, thấp giọng: “Không sao đâu.”

Chu Diễm di chuyển đầu ngón tay, từ từ buông ra, lui sang bên cạnh, Lí Chính đi về phía Vương Lân Sinh, mọi người đang đứng ở cửa tránh đường, lúc này Chu Diễm mới phát hiện còn có thêm một cảnh sát nữa.

Lí Chính đứng ở góc tường nói chuyện với hai người cảnh sát, Chu Diễm đứng ở một đầu khác cùng với mọi người.

Thẩm Á Bình nhìn chằm chằm cậu thiếu niên hỏi: “Rốt cuộc cháu đang chơi trò gì vậy?”

“Không chơi gì hết, cháu chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Vậy cháu nói cho dì biết rốt cuộc là sự thật như thế nào.”

“Dì có thể đi hỏi cảnh sát, vụ án này còn đang trong giai đoạn điều tra, tất cả đều phải giữ bí mật.”

Thẩm Á Bình mắng: “Nói láo!”

Lâm Thái hơi kéo chị ta, nhìn cậu thiếu niên: “Nói dối cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cháu cứ chuẩn bị trước đi.”

Cậu thiếu niên: “À, ông hẳn là chó săn của người nọ, đừng có nói chuyện với tôi.”

Thẩm Á Bình không nhịn được quát: “Lí Chính Kiệt!”

Cậu thiếu niên Lí Chính Kiệt bật cười: “Dì đừng tức giận, phụ nữ tức giận sẽ mau già đấy, dì nên học tập cô ta ấy, nhìn cô ta bình tĩnh chưa, bạn gái chính thức của cái người trâu già gặm cỏ non còn chưa lên tiếng, dì kích động làm gì chứ.”

Chu Diễm vẫn đứng ở bên cạnh, im lặng không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, nếu không phải cậu thiếu niên này cố ý nhắc đến, có lẽ mọi người ở đây đã quên sự tồn tại của cô.

Chu Diễm lạnh lùng nhìn Lí Chính Kiệt: “Cậu biết tôi à nên cố ý tới hỏi mua điều hòa, còn tìm một đám người đến đánh anh ấy.”

Lí Chính Kiệt kiêu ngạo cười mỉa liếc cô.

Thẩm Á Bình nhíu mày: “Rốt cuộc là thế nào?”

Chu Diễm không đáp hỏi lại: “Cậu ta là ai vậy?”

Bão vẫn còn đang càn quét, quạt điện trên trần nhà từ từ chuyển động, bên ngoài và trong nhà là hai thái cực khác nhau.

Vương Lân Sinh quan sát Lí Chính hỏi: “Hôm kia, cũng chính là buổi tối ngày 13 tháng 7, trong khoảng thời gian từ tám đến chín giờ, anh ở đâu?”

Lí Chính: “Huyện Ngân Giang.”

“Địa điểm cụ thể?”

“Phía tây bờ sông huyện Ngân Giang.”

“Anh làm gì ở đó?”

“Đụng phải một đám người gây chuyện, đánh một trận.”

Lời nói thành thật, Vương Lân Sinh nhìn vết tím bầm trên mặt Lí Chính, hỏi tiếp: “Tại sao lại đánh nhau?”

Lí Chính cười: “Đã nói gây chuyện rồi mà.”

Người cảnh sát bên cạnh Vương Lân Sinh quát: “Nghiêm túc chút, cười cái gì mà cười.”

Lí Chính lạnh lùng lườm anh ta.

Vương Lân Sinh gõ hai cái xuống bàn, ý bảo đồng nghiệp im lặng, hỏi tiếp: “Còn nhớ đối phương có bao nhiêu người không, có hình dáng đặc thù gì?”

Lí Chính: “Có lẽ khoảng mười mấy người, không thấy rõ mặt, đều là mấy đứa trẻ có mười mấy tuổi.”

“Mười mấy người đánh một mình anh?”

“Ừ.”

“Anh có biết lúc ấy mình ra tay thế nào không?”

Lí Chính: “Rất nhẹ.”

“Có cậu nhóc hiện đang nằm trong phòng theo dõi mà anh nói ra tay rất nhẹ sao?”

“Tôi không biết tại sao cậu ta lại nằm ở đó, tóm lại tôi ra tay rất nhẹ.”

Vương Lân Sinh: “Lúc ấy ở đó có tổng cộng mười một cậu nhóc, trong đám đó có ba cậu nhóc khẳng định là anh đánh người trọng thương, còn bảy cậu nhóc khác chúng tôi tạm thời không liên lạc được, chúng tôi cần anh tiến hành thêm một bước nữa để phối hợp điều tra.”

Đang nói thì di động của người cảnh sát bên cạnh vang lên, anh ta đi sang một bên nhận điện thoại, hai phút sau quay lại, kề sát vào tai Vương Lân Sinh nói mấy câu gì đó, Vương Lân Sinh nhìn về phía Lí Chính: “Đã liên lạc được với ba trong bảy cậu nhóc, không biết anh có tiện theo chúng tôi một chuyến không?”

Lí Chính khẽ gõ mấy cái xuống bàn, qua mấy giây, đẩy ghế đứng lên.

Người ở đầu khác luôn chú ý tới động tĩnh bên này, Lâm Thái bước nhanh tới hỏi: “Nói chuyện xong rồi? Giải thích rõ ràng chưa?”

Vương Lân Sinh: “Anh Lí còn phải đi với chúng tôi một chuyến.”

Thẩm Á Bình cũng bước sang đây: “Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“Hiểu lầm hay không cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng.” Lí Chính Kiệt lạnh lùng nói.

Vương Lân Sinh nói với cậu ta: “Cậu cũng đi cùng chúng tôi.”

Lí Chính Kiệt nhún vai: “Không thành vấn đề.”

Mấy người đi về phía cửa, hai người cảnh sát một trái một phải đi bên cạnh Lí Chính, cách cửa kính chỉ còn mấy bước, Lí Chính quay đầu lại nhìn về phía sau, trong khu vực hẹp, cô đứng trong đám người, chỉ có thể nhìn thấy mấy sợi tóc và góc áo màu xám. Anh quay lại, tầm mắt xẹt qua người Lí Chính Kiệt, nhận lấy ánh mắt đỏ sọc đầy thù hận.

Mấy người lên xe cảnh sát, người trong nhà hàng cũng không ngồi im, Lâm Thái lấy chìa khóa xe, Thẩm Á Bình nhìn Trương Nghiên Khê và Cao An, Trương Nghiên Khê lập tức nói: “Mọi người mau đi đi, chúng tôi cũng đi ngay thôi.”

Thẩm Á Bình gật đầu.

Trương Nghiên Khê suy nghĩ, nói tiếp: “Tôi cũng có người quen bên cảnh sát, không bằng đi chung đi, nói không chừng tôi có thể giúp được gì đó.”

Thẩm Á Bình: “Tạm thời thì không cần, chúng tôi đi trước xem rốt cuộc là tình huống như thế nào đã.”

Mấy người nói xong, lấy ô, đi ra cửa, chờ khi chuẩn bị đóng cửa lại, mấy người mới thấy Chu Diễm cũng đi theo ra.
Chu Diễm không có ô, đứng phía sau hai bậc thang, mưa hắt vào cô: “Tôi đi cùng với.”

Trương Nghiên Khê đi đến bên cạnh cô, che ô lên đầu cô, Thẩm Á Bình khóa cửa: “Đi thôi.”

Mấy người đi về phía xe trong trận gió lớn, Trương Nghiên Khê che ô về phía trước, nói với cô nhóc dính mưa:

“Không sao đâu, cô đừng lo.”

Chu Diễm “Vâng” một tiếng.

Lên xe Lâm Thái, lần này Chu Diễm ngồi ở ghế phía sau.

Cả người cô dính đầy nước mưa, lau mặt, không dựa vào ghế. Cần gạt nước chuyển động, tốc độ xe rất chậm, mưa làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhìn chiếc xe cảnh sát màu trắng phía trước cũng đi chậm như rùa bò.

Chu Diễm nhớ tới vừa rồi khi xem thời sự trên lầu hai, MC nói bão sẽ làm mưa liên tục một tuần, lần này bão rất mạnh, các nơi phải chuẩn bị chống lụt cho tốt.

Cô suy nghĩ cho dù hiện tại Lí Chính trở về cũng không lái thuyền đi được.

Hàng hóa của anh còn chưa dỡ xuống nữa chứ.

Trên đường xảy ra tai nạn giao thông, gần một tiếng sẽ mới chạy được đến đồn cảnh sát.

Ba thiếu niên lục tục chạy tới, chỉ vào Lí Chính xác nhận: “Chính là ông ta.”

“Đúng vậy, là ông ta, là ông ta đánh Lưu Đào nằm viện.”

Vương Lân Sinh hỏi: “Tại sao các cậu lại đánh nhau với anh ta?”

Ba cậu thiếu niên nhìn về phía Lí Chính Kiệt.

Lí Chính Kiệt: “Nhìn ông ta không vừa mắt.”

“Không vừa mắt?” Vương Lân Sinh nghiêm túc, “Không vừa mắt thì ra tay đánh người? Mười một người các cậu đánh một người?”

“Anh không thấy tướng tá của ông ta sao? Hiện tại bạn học của bọn tôi đang nằm trong phòng theo dõi, còn ông ta không thiếu cánh tay gẫy cái chân nào, ngay cả tóc cũng không thiếu một sợi.” Giọng nói của Lí Chính Kiệt tràn đầy căm giận.

Vương Lân Sinh cau mày, quan sát cậu nhóc, một lát sau, gọi một đồng nghiệp khác tới tiếp tục đặt câu hỏi, anh ta và người đồng nghiệp trước đó cùng vào phòng thẩm vấn.

Người trong phòng thẩm vấn ung dung nhàn nhã, nhìn bọn họ bước vào, thản nhiên liếc mắt.

Vương Lân Sinh lại quan sát Lí Chính lần nữa.

Dáng người cao lớn, đầu đinh, trên chiếc áo phông cũ là dấu vết nước bùn, chân đi dép lê, làn da đen, ngũ quan rõ ràng.

Hai người ngồi xuống, Vương Lân Sinh lên tiếng: “Tên.”

“Lí Chính.”

“Tuổi.”

“32.”

“Quê quán?”

“Quảng Dương.”

Vương Lân Sinh dừng một chút, người bên cạnh nhắc nhở anh ta: “Này?”

Vương Lân Sinh hoàn hồn, lại hỏi tiếp, lặp lại những câu đã hỏi trong nhà hàng, Lí Chính vẫn trả lời như cũ.

Vương Lân Sinh suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Chính mồm anh thừa nhận trong khoảng thời gian từ tám đến chín giờ tối ngày 13 tháng 7, ở phía tây huyện Ngân Giang xảy ra ẩu đả với bọn họ, khẩu cung của hai bên đều giống nhau, còn chuyện đối tượng Lưu Đào bị trọng thương thì hai bên có lời khai khác nhau. Ý anh nói là mấy cậu nhóc này vu oan cho anh?”

Lí Chính thản nhiên “Ừ” một tiếng.

“Tại sao bọn chúng lại vu oan cho anh?”

Lí Chính không đáp.

“Rốt cuộc tại sao các người lại đánh nhau?”

Lí Chính vẫn không đáp.

Anh không thừa nhận, cũng không giải thích nhiều, không có thái độ của một người bị oan nên có, giống như mặc kệ thì hơn.

Vương Lân Sinh suy nghĩ một lát: “Chiều hôm nay, khi cậu nhóc Lí Chính Kiệt kia cung cấp manh mối, nói cậu ta đã tìm được kẻ tình nghi đánh trọng thương Lưu Đào, sau đó hai cậu nhóc kia tới cũng có lời khai giống y hệt cậu ta… nhưng lời khai về ngày báo án chứa nhiều mâu thuẫn.”

“Anh là chú ruột của Lí Chính Kiệt, điều này có liên quan gì không?”

Lí Chính Kiệt vẫn còn là vị thành niên, Thẩm Á Bình là người giám hộ của cậu ta, đi tới bên cậu ta.

Chu Diễm và Lâm Thái ngồi chờ tin tức, nhưng mãi mà chưa thấy có tin gì. Lâm Thái mở điện thoại, nhíu mày, thấy cô nhóc bên cạnh bộ dáng bình thản ung dung, nói: “Em bình tĩnh thật đấy.”

Chu Diễm: “Lí Chính ra tay không nặng, người kia đang vu oan, anh ấy sẽ không sao.”

Lâm Thái “chậc” một tiếng, nhìn về phía Lí Chính Kiệt: “Không ra tay nặng cũng sẽ biến thành ra tay nặng, vu oan cũng sẽ biến thành chứng cứ vô cùng xác thực, không sao cũng sẽ biến thành có sao.”

Chu Diễm nhìn anh ta: “Cậu ta mới có mười lăm tuổi.”

“Mười lăm tuổi thì sao? Mười lăm tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cậu ta biết rõ mình đang làm gì.”

“… Tại sao?”

Lâm Thái không giống như đang giải thích cho cô: “Vừa rồi ở nhà hàng tôi lấy thuốc đưa cho Thẩm Á Bình, thấy cô ấy nhắn tin, bảo cậu nhóc ăn cơm ở nhà bạn rồi về, tôi còn cảm thấy kì quái quên mất là lúc này đang nghỉ hè, cậu nhóc này đã trở về, em nói xem trên đời này có chuyện khéo như vậy sao? Hai người đến huyện Ngân Giang mà cũng gặp phải cậu nhóc kia, còn bị cậu ta tố cáo.”

Chu Diễm không muốn nghe anh ta nói linh tinh: “Bọn họ là mâu thuẫn gia đình?”

Lâm Thái bật cười: “Lí Chính chưa từng nói gì với em sao? Cũng đúng, là em gái họ hàng xa, cần gì phải nói chứ.”

Chu Diễm cắn môi, không nói lời nào nhìn anh ta.

Lâm Thái vắt chéo chân, cố ý đợi thêm một lát, mới cười nói: “Quá khứ của Lí Chính em biết được bao nhiêu chứ?

Không phải vẫn nghĩ anh ta chỉ là người lái thuyền chứ? Ví dụ như trước kia anh ta từng làm đầu bếp, từng ở Italia một năm, suýt chút nữa đã đăng kí kết hôn với Thẩm Á Bình, em biết được bao nhiêu trong số này?”

Chu Diễm nắm chặt tay, trong lòng trầm xuống, bình tĩnh cười nhạo: “Xem ra cái gọi là vu oan cũng sẽ biến thành chứng cứ xác thực chỉ là những lời vô nghĩa của anh, vậy mà anh còn có lòng dạ tám chuyện.”

“Còn tưởng rằng cô nhóc như em không biết mắng chửi người cơ.” Lâm Thái cười hì hì, lại gác chân ngồi một lát, nói tiếp, “Tôi cũng không tám chuyện vô ích.”

Chu Diễm không nói chuyện với anh ta nữa.

Mệt mỏi chờ đợi, di động của Chu Diễm vang lên hai tiếng, là tin nhắn của Tưởng Bác Văn. Cô tắt nguồn điện thoại, trong tin nhắn Tưởng Bác Văn nói cậu ta đã tới Khánh Châu rồi, hỏi cô đang ở đâu, Chu Diễm cau mày, không muốn để ý đến cậu ta, cửa bên trong mở ra, Vương Lân Sinh xuất hiện, Chu Diễm và Lâm Thái lập tức đứng lên.

Vương Lân Sinh sửng sốt: “Sao cô lại đến đây?”

Chu Diễm không trả lời, Lâm Thái hỏi: “Cảnh sát Vương, Lí Chính thế nào rồi?”

Vương Lân Sinh: “Còn đang thẩm vấn.”

Lâm Thái: “Có gì mà phải hỏi chứ, chỉ là mâu thuẫn gia đình thôi, đóng cửa lại bảo nhau, bọn họ là chú cháu ruột mà. Với sự hiểu biết của tôi về Lí Chính, nhất định anh ta sẽ không nhiều lời, anh muốn hỏi gì chi bằng hỏi tôi, cậu nhóc Lí Chính Kiệt kia cũng có bệnh tâm lí, năm ngoái vẫn còn phải đi gặp bác sĩ tâm lí mà.”
Vương Lân Sinh cau mày: “Hiện tại chứng cứ đang bất lợi với Lí Chính, lúc ấy cũng không có nhân chứng khác.”

“Tôi chính là nhân chứng.” Cuối cùng Chu Diễm cũng lên tiếng.

Sắc trời đã tối đen, mưa to vẫn không ngừng.

Vương Lân Sinh rót cốc nước, đưa tới trước mặt Chu Diễm.

Chu Diễm nói tiếng cám ơn: “Lúc bán điều hòa tôi đã cảm thấy cậu nhóc đó kì quái, khi quay về nhìn thấy một đám người đang đánh Lí Chính, lúc tôi chạy tới đám người kia đã bỏ chạy rồi.”

“Cô không thấy tình hình đánh nhau lúc đó, cho dù thấy cũng không thể chứng minh được vết thương của Lưu Đào không phải do Lí Chính tạo thành.”

“Lí Chính bị đánh đến mức cả người toàn là vết thương, trên đầu còn bị đập một gậy, mười mấy người đánh một người, mười người khác không bị mất một sợi tóc nào, tại sao lại chỉ có một người bị Lí Chính đánh đến mức phải vào phòng theo dõi chứ?”

Vương Lân Sinh lắc đầu: “Những lời cô nói, chúng tôi đều đã nghĩ đến… Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là lời khai của đám nhóc kia, Lí Chính cũng thừa nhận chuyện đánh nhau là sự thật, tất cả khẩu cung đều trùng khớp.”

Dừng một chút, Vương Lân Sinh nói tiếp: “Cô có quan hệ gì với anh ta?”

Chu Diễm cắn môi, một lát sau mới đáp: “Bởi vì tình cờ, nên tôi vừa biết anh ấy hai mươi mấy ngày.”

“À.”

Chu Diễm cầm cốc lên, cúi đầu không nói nữa.

Vương Lân Sinh còn muốn nói tiếp thì di động vang lên, anh ta bắt máy, sau khi cúp máy nhìn Chu Diễm nói: “Hiện tại Lưu Đào được đưa vào phòng cấp cứu rồi, tình hình đang chuyển biến xấu.”

Lí Chính không rõ hiện tại là mấy giờ, có lẽ bầu trời đã tối đen rồi, anh nhắm mắt lại, nghe thấy có tiếng mở cửa, có người đi vào.

“Vết thương của Lưu Đào chuyển biến xấu, hiện tại đang tiến hành cấp cứu, có lẽ rất khó qua đêm nay. Chúng tôi vẫn đang liên lạc với bốn cậu nhóc khác, vì ảnh hưởng của bão nên cần thêm chút thời gian.”

Lí Chính mở mắt ra, “Ừ.”

Vương Lân Sinh: “Đêm nay anh không thể đi được, mấy người bạn của anh đang ở bên ngoài chờ, tôi sẽ bảo bọn họ về trước.”

“… Mấy người?”

“Hai nữ một nam.”

Lí Chính im lặng một lát, hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi?”

Vương Lân Sinh: “Sắp tám giờ.”

“Anh biết Chu Diễm?”

“Hả?” Vương Lân Sinh sửng sốt, “À… Hơn mười ngày trước có một buổi tối cô ấy đến đồn cảnh sát xin giúp đỡ, đúng lúc người trực là tôi.”

Lí Chính suy nghĩ: “Cô ấy không đi chung với hai người kia… Trên người cô ấy không mang theo tiền, buổi tối cũng không có chỗ ở, phiền anh giúp cô ấy.”

Vương Lân Sinh đi ra, bảo mấy người chờ bên ngoài về trước, Lí Chính Kiệt chỉ vào Chu Diễm: “Dì muốn đưa bạn gái anh ta về?”

Thẩm Á Bình lạnh lùng lườm cậu ta, rồi mới dừng tầm mắt trên người Chu Diễm.

Chu Diễm: “Không phiền các người.”

Vương Lân Sinh cầm chìa khóa xe: “Tôi đưa cô về, tiện đường.”

Tiện đường? Chu Diễm nói: “Vâng.”

Ba người kia đi rồi, Chu Diễm nói: “Không cần phiền anh đâu cảnh sát Vương, tôi tự về được.”

“Về đâu?”

“… Về nhà.”

Vương Lân Sinh nhìn cô, “Tôi tìm khách sạn cho cô tạm thời ở trước đã.”

Chu Diễm cau mày.

Vương Lân Sinh: “Đừng hiểu lầm, Lí Chính nói bão lớn đêm nay ở trên thuyên rất nguy hiểm.”

Chu Diễm: “Không cần đâu, đó là bến tàu, không có gì nguy hiểm hết.”

“Vẫn nên ở khách sạn thì hơn.”

“Thật sự không cần đâu, tôi đi trước đây.”

Vương Lân Sinh ngăn cô lại: “Này cô đi đâu thế? Bão lớn như vậy, có tiền cũng không gọi được xe đâu, để tôi đưa cô về.”

Chu Diễm cũng biết suy xét, nói tiếng cám ơn, rồi theo Vương Lân Sinh đi.

Vương Lân Sinh che ô cho cô, cho dù có ô che, chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng cả hai vẫn bị mưa hắt. Vương Lân Sinh mở cần gạt nước, bật bản đồ, khởi động xe: “Tôi không quen đường, mới đến Khánh Châu không lâu.”

Chu Diễm: “Bến tàu cách chỗ này rất xa.”

“Không sao, chỉ mất một tiếng thôi.”

Đèn xe chiếu rọi mưa bụi, gió lớn thổi mạnh, không có người đi bộ, chỉ có mấy chiếc xe.

Trong xe rất yên lặng, Vương Lân Sinh lên tiếng: “Lần đó gặp cô, tôi còn phải cảnh giác đấy.”

“Vâng… Hiện tại anh được thăng chức rồi?”

“Xem như vậy đi. Lúc cảnh giác thì toàn nhìn thấy chuyện vớ vẩn, hiện tại thì lại thấy chuyện lớn.”

Chu Diễm thuận miệng hỏi: “Anh làm cảnh sát bao lâu rồi?”

“Vừa tròn hai năm.”

“Anh thăng chức khá nhanh đấy.”

Vương Lân Sinh cười: “Không phải như vậy đâu, dựa vào quan hệ đấy. Năm đó lúc mới tốt nghiệp trường cảnh sát, cả người đầy chính khí, hoàn toàn khinh thường chuyện này, nghĩ đến chỉ cần dựa vào thực lực, kết quả phải đến đồn cảnh sát cách xa nhà vạn dặm.”

Người bên cạnh nhìn về phía trước, dường như không muốn nghe nữa, máy hướng dẫn rẽ phải, báo còn bao nhiêu cây số, Vương Lân Sinh đánh tay lái, chuyên tâm lái xe suốt quãng đường còn lại, cuối cùng mười giờ đã tới điểm đến, khắp bến tàu toàn là thuyền, anh hỏi: “Là chỗ nào?”

Chu Diễm chỉ phương hướng, Vương Lân Sinh lái tới nơi, dừng xe, Chu Diễm cởi dây an toàn ra: “Cám ơn anh.”

Vương Lân Sinh thấy tay cô đã đặt lên cửa xe, gọi một tiếng: “Chu Diễm.”

Chu Diễm quay đầu lại: “Vâng.”

Cuối cùng Vương Lân Sinh nói: “Cô nói gần đây cô mới biết Lí Chính…”

Anh ta do dự, cau mày.

Chu Diễm chờ anh ta nói tiếp.

“Hai năm trước tôi còn đang học ở đại học cảnh sát Quảng Dương, lúc tôi đi tìm thầy giáo hỏi chuyện, đúng lúc thầy ấy có việc… Trước đó cô không biết Lí Chính sao? Hai năm trước, chuyện xảy ra cùng một ngày… Tôi nghĩ hai người biết nhau…”

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!