Sinh Đồ

Chương 32
Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Radio giao thông trên xe đưa tin tuyến đường ngập lụt, nhắc nhở tài xế thay đổi tuyến đường chạy, Chu Diễm ôm túi xách, ngồi xe Lâm Thái tiến về phía trước.

Lâm Thái phụng phịu, chờ khi đèn đỏ lấy điếu thuốc ra hút hai ngụm, đèn chuyển sang xanh, anh ta lại đạp chân ga:

“Thẩm Á Bình còn không khuyên được Tiểu Kiệt, em thì có cách nào chứ?”

“Không có.”

“Không có?” Lâm Thái liếc cô một chút, “Vậy chạy đến đó làm gì?”

Chu Diễm: “Vậy anh cho rằng tôi có cách gì? Tôi cũng không tính là biết các anh, càng không biết Lí Chính Kiệt kia, tôi không có bất cứ cơ sở nào thì nghĩ ra được gì chứ?”

Lâm Thái cười nhạo: “Nói như vậy em đến chỗ đó có thể nghĩ ra cách ư?”

“Sao anh lại biết được tôi đến chỗ đó là vô ích?”

Lâm Thái: “Không nhìn ra được, vốn nghĩ em là người câm, ai ngờ em là người khó chơi như vậy.”

Chu Diễm cũng mặc kệ anh ta sửa từ “đồ mỏ nhọn” thành “người khó chơi”, cô cũng không cho rằng mình là người mỏ nhọn, miệng cô đúng là thực là cái hũ nút, dần dần mới tốt hơn một chút.

Miên man suy nghĩ, xe đã đến nơi, cửa lớn đóng chặt, trên cửa đặt tấm biển “Đóng cửa”, trên đó toàn là nước.

Hai người xuống xe, Lâm Thái gõ cửa, nhìn vào trong, không thấy bóng người, anh ta gọi luôn điện thoại: “Á Bình, anh đang ở cửa nhà hàng, em xuống mở cửa cho anh với.”

Cửa mở ra, Thẩm Á Bình mặc một bộ đồ bình thường, tóc búi lên, không trang điểm, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Thẩm Á Bình liếc qua Chu Diễm, hỏi Lâm Thái: “Sao lại đến đây? Bên kia thế nào rồi?”

Lâm Thái: “Trước đó anh đã nói với em trong điện thoại rồi đấy… Tiểu Kiệt đâu?”

“Ở trên lầu.”

“Khuyên được rồi chứ?”

“Khuyên từ tối qua đến giờ, đánh mắng đủ cả mà vẫn không nghe.”

“Em đánh nên thằng bé càng bướng bình chứ sao.”

“Thằng bé lớn như vậy em đánh sao nổi. Chỉ ấn đầu nó thôi.” Thẩm Á Bình hỏi, “Hiện tại hai người đến có việc gì vậy?”

Lâm Thái: “Anh muốn nói chuyện với thằng bé.”

“Anh nói thằng bé sẽ nghe sao? Đừng đùa chứ.”

Lâm Thái nhìn sang Chu Diễm ở bên cạnh vẫn đang im lặng, Chu Diễm lên tiếng: “Em muốn gặp cậu ta.”

Thẩm Á Bình ngẩn ra, vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ: “Đợi một lát nữa đi, chị vừa mắng thằng nhóc, hiện tại đi sẽ bị mắng té tát… Chị đi pha chút đồ uống, em qua đây xem muốn uống gì.”

Chu Diễm nhìn chị ta đi vào nhà bếp, mây giây sau mới cất bước đi theo.

Hai ngày nhà hàng không khai trương, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn chất thành đống, Thẩm Á Bình lấy ra một chai nước trái cây: “Nước nho đấy, em uống không?”

“Gì cũng được ạ.” Chu Diễm nói.

Thẩm Á Bình vừa nghiêng chai rót nước nho vừa nói: “Thằng nhóc đó bướng bỉnh lắm, hồi bé thường xuyên ầm ĩ, bọn chị đã nếm trải đủ chuyện này, cho nên vô cùng chiều nó, nó càng lớn bọn chị càng không quản được, vốn cũng không dễ bảo gì, hiện tại lại đang trong thời kì nổi loạn nên vậy đấy.”

Chu Diễm nói thẳng: “Em nhìn ra được.”

Thẩm Á Bình đưa cốc cho cô, hỏi: “Em có biết chuyện trước kia của Lí Chính không?”

Chu Diễm: “Em đã nghe Lâm Thái nói một chút rồi.”

“Lí Chính không nói với em sao?”

“Vẫn chưa ạ.”

Thẩm Á Bình lấy trong túi ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu trước mặt Chu Diễm, hút thuốc, phả ra một ngụm khói. hỏi: “Em biết hút thuốc không?”

Chu Diễm lắc đầu.

Thẩm Á Bình cầm điếu thuốc, chống khuỷu tay, dường như đang nghĩ ra gì đó: “Em còn nhỏ, cũng không lớn hơn Tiểu Kiệt là mấy.”

Chu Diễm nhíu mày: “Các chị dùng tuổi tác để nhìn nhận lớn nhỏ sao?”

“…” Thẩm Á Bình đang hút thuốc ngừng lại, “Không lấy tuổi thì lấy gì?”

Chu Diễm cười: “Cho em một điếu đi.”

Thẩm Á Bình hơi do dự, nhưng vẫn đưa cho cô.

Chu Diễm nhận lấy điếu thuốc dành cho phụ nữ: “Cho em mượn bật lửa.”

Thẩm Á Bình đưa bật lửa cho cô.

Chu Diễm đặt thuốc trên miệng, đánh lửa, lúc bỏ bật lửa xuống, từ từ phả ra một ngụm khói: “Lúc đi học, giáo viên của bọn em luôn nói, hiện tại các em đừng yêu sớm, tôi là người tùng trải, tôi nói cho các em biết tương lai các em sẽ hối hận như thế nào, chờ qua vài năm nhìn lại, tôi bảo đảm các em sẽ muốn tìm một cái động trốn vào, tôi là người từng trải mà, còn nữa sau này đừng khoe nghề nghiệp, cũng đừng khoe gì hết, tôi là người từng trải, tôi nói cho các em biết tương lai các em sẽ hối hận… Toàn là nói như vậy.”

Chu Diễm: “Đạo lý này không ai có thể phủ nhận, nhưng nó cũng chỉ điểm rằng khi còn trẻ luôn làm việc không biết hối hận, tuổi tác là thước đo, đến lúc bị những thứ như dầu muối tương dấm chèn ép cũng sẽ đạt đến độ tuổi chín chắn, đó chính tiền vốn mà mỗi người đều có. Dù sao mọi người đều là người sống, không ai được phép chỉ trích thế hệ tương lai của đất nước.”

Thẩm Á Bình im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Em tên gì?”

“Chu Diễm.”

Hôm qua chị ta mới biết được tên Chu Diễm, nhưng dường như hôm nay mới là lần đầu tiên thực sự biết cô. Điếu thuốc đã cháy sạch từ lâu, tàn thuốc rơi xuống đất, Thẩm Á Bình hoàn hồn, bắn mấy cái, nhìn chằm điếu thuốc trên tay Chu Diễm, hỏi: “Em biết hút?”

Chu Diễm: “Không biết, không hít vào, chỉ để ở miệng một chút mà thôi.”

Thẩm Á Bình nở nụ cười.

Lần đầu tiên Chu Diễm nhìn thấy chị ta cười, giống như là hai gương mặt vậy, khi không cười gương mặt lạnh lùng như sương, cao cao tại thượng, khi cười ánh sáng bắn ra bốn phía, càng thêm sinh động.

Thẩm Á Bình: “Đến lúc rồi, để chị đưa em lên.”

Lí Chính Kiệt đâu còn chơi nữa, đã sớm chui vào phòng ngủ, đáng tiếc quá hưng phấn không thể ngủ nổi, đang trò chuyện trên weixin với bạn, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa hai tiếng: “Dì vào nhé.”

Vừa dứt lời cửa lập tức mở ra, Lí Chính Kiệt nhìn thấy người đứng ở cửa: “Dì à, dì đừng phí công nữa…” Nói được một nửa thì ngừng lại.

Lí Chính Kiệt trợn mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh Thẩm Á Bình, qua mấy giây mới có phản ứng, kiêu ngạo cười: “Này cô muốn làm gì thế?”

Thẩm Á Bình lạnh lùng: “Bớt cợt nhả đi, từ từ nói chuyện cho dì.”

Lí Chính Kiệt không cho là đúng nhún vai.

Chu Diễm: “Để một mình em nói chuyện với cậu ấy.”

Lí Chính Kiệt: “Tôi từng đồng ý à?”

Không ai quan tâm đến ý kiến của cậu ta, Thẩm Á Bình đi thẳng ra ngoài phòng ngủ, đóng cửa lại. Lí Chính Kiệt xuống giường, tính rời đi, chỉ còn mấy bước thì bị người cản lại.

Lí Chính Kiệt dịch chuyển bước nào, thì người kia cũng dịch theo bước ấy, Lí Chính Kiệt nói: “Tránh ra!”

Chu Diễm: “Cậu làm việc này thì có chỗ nào tốt, có ý nghĩa gì chứ? Đây không phải là chuyện thị phi đâu.”

“Ít giảng đạo cho tôi thôi, cô biết cái rắm.”

“Cậu biết thì nói cho tôi đi.”

“Cô là đứa quái nào mà tôi phải nói với cô chứ?”

“Tôi cũng chả biết cậu là đứa quái nào, chi bằng tôi nói với cậu.”

Lí Chính Kiệt sửng sốt: “Mợ cô mới…”

“Là cậu đánh người nọ bị trọng thương phải đưa vào viện sao?” Chu Diễm ngắt lời, không để cho cậu ta có cơ hội mắng cô.

Lí Chính Kiệt quát: “Cái rắm!”

“Đánh cái rắm gì? Không phải cậu đang phủi sạch mọi chuyện, nhân cơ hội giá họa sao?”

Lí Chính Kiệt giận đến mức không thể nhịn được nửa, chửi ầm lên: ” Tôi f*ck mẹ cô! Đồ thối tha cô…”

Chu Diễm lại ngắt lời cậu ta: “Không phải cậu làm thì cậu cũng nhân cơ hội này giá họa báo thù cho cha mẹ cậu không phải sao?”

Chu Diễm nhìn chằm chằm cậu ta: “Cậu thì dễ chịu rồi, còn người bạn học nằm viện của cậu thì sao? Cậu làm gì cũng sai, không thể rút tay ra được, thành tích kém cỏi, nổi loạn không hiểu chuyện, tự cho mình là đúng, tôi thấy mấy người bạn của cậu có lẽ là trọng tình trọng nghĩa, cũng chỉ được có một điểm đó mà thôi, nhưng cậu lại lợi dụng vết thương của cậu ta gây ra chuyện lớn như vậy, mượn điều này để thực hiện ý đồ cá nhân, vậy thì được coi là gì chứ?”

Lí Chính Kiệt lại muốn chửi ầm lên thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kìm nén sự tức giận, cười nói: “Phép khích tướng không dùng được rồi, chiêu này quá kém.”

Chu Diễm: “Là phép khích tướng, nhưng tôi nói sai ư? Tôi phân tích giúp cậu nhé, không biết ai đánh người bạn học kia của cậu, tối hôm qua đưa đi cấp cứu cũng không hề dễ dàng, có lẽ không chết cũng tàn phế, cậu ta là con một trong nhà, cha mẹ cậu ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cậu bạn kia coi nhóm các cậu như anh em, còn hung thủ ư, đang âm thầm chê cười đám anh em các cậu, quả thực là “anh em tốt”, đoàn kết như vậy, giúp gã việc lớn như vậy.”

Sắc mặt Lí Chính Kiệt tái mét.

Chu Diễm nói tiếp: “Cậu coi đây chỉ đơn giản là phép khích tướng cũng đúng, cậu nhớ cho kĩ đừng tưởng mặc áo in hình đầu lâu thì chính là cổ hoặc tử (*), cậu không xứng đâu, chỉ bằng hiện tại cậu mượn sự sống chết của anh em báo thù riêng cho bản thân, ở trong phim vai diễn này thường do nhân vật mặc áo vằn phối hợp diễn, nhưng không hề có kết cục tốt. Người anh em kia của cậu xuống suối vàng, ngày lễ Tết sẽ cám ơn sự tốt bụng của cậu.”

(*) Đám thanh niên kì lạ có hành vi xấu

Thẩm Á Bình tựa vào cửa phòng ngủ, hút hết điếu thuốc, lại châm thêm một điếu, sương khói lượn lờ giống như trở lại những năm tháng tươi đẹp, thời đi học không chịu học bài, thi đỗ đại học, nhưng điều kiện trong nhà không tốt, chị ta cũng không muốn đi lấy tấm bằng vô dụng kia, sau đó lại chia tay với đối tượng yêu sớm, đi theo anh rể và cả người kia đến Ý.

Ban đầu khổ không thể nói, chị ta muốn từ bỏ rất nhiều thứ, hiện tại nhớ lại không biết làm sao lại tiếp tục kiên trì được.

Những kinh nghiệm, trí nhớ này hóa ra đã xa xôi như vậy, hiện tại cô gái nhỏ bên trong đang theo người nọ trải qua những kinh nghiệm chị ta chưa từng biết.

Tiếng bước chân dần tới gần, Thẩm Á Bình nhìn Lâm Thái đứng cách đó hơn bốn mét: “Em nhớ đến lúc em hai mươi tuổi hình như cũng tràn đầy sức sống.”

“Thật sao? Lúc đó anh còn chưa quen em.”

Thẩm Á Bình cười.

Lí Chính Kiệt đến ghi lại khẩu cung lần nữa, người giám hộ Thẩm Á Bình vẫn đi theo cậu ta.

Lâm Thái hỏi thăm xong trở về, nói với Chu Diễm: “Từ mười bốn đến mười sáu tuổi sẽ chỉ bị xử phạt nhẹ thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm, vấn đề cũng không lớn.”

Chu Diễm: “Lí Chính sẽ không hài lòng sao?”

Lâm Thái: “Ai quan tâm anh ta, anh ta tính tiếp tục ở lại chỗ này sao? Phí luật sư cũng không rẻ thế đâu.”

Điện thoại của Chu Diễm vang lên, lấy ra thấy là Lão Lưu.

Vương Lân Sinh ghi lại khẩu cung của Lí Chính Kiệt, sau đó đi gặp Lí Chính.

Lí Chính xoa buộc tóc màu đen: “Lại xét hỏi?”

Vương Lân Sinh: “Lí Chính Kiệt đã làm một bản khẩu cung khác.”

Lí Chính thờ ơ.

Vương Lân Sinh: “Lí Chính Kiệt nói ngày 13 tháng 7 từ tám giờ đến chín giờ tối, cậu ta tập hợp bạn mình đến đánh anh, lúc ấy bọn chúng vẫn chưa bị thương, hơn chín giờ bởi vì không có xe quay về Khánh Châu, nên bọn chúng tính ở lại một đêm.”

Ngày 12 tháng 7 Lí Chính Kiệt nghe nói huyện Ngân Giang có hoạt động vượt nước quy mô lớn nên mang đám bạn tới, không ngờ lại thấy Lí Chính.

Hôm sau cậu ta tụ tập đám bạn đi đánh một trận.

Đêm đó ở lại Ngân Giang, đói bụng đi ăn khuya, kết quả ăn xong trở về thấy Lưu Đào nằm vật trên bãi cỏ gần khách sạn, bọn họ lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện, hôm sau chuyển viện cấp cứu, bởi vì lo lắng sẽ bị cha mẹ trách mắng, nên mấy ngày nay mười cậu nhóc đều khai nước đôi, khi cảnh sát ghi khẩu cung mỗi người một ý, cho đến khi Lí Chính Kiệt lại thấy Lí Chính.

Vương Lân Sinh kể xong, lại nói tiếp: “Chờ xong thủ tục là anh có thể đi rồi.”

Lí Chính hỏi: “Thằng bé đâu?”

“Lí Chính Kiệt? Cậu ta đang chờ kết quả xử lý trong Cục.” Vương Lân Sinh nhìn anh nói tiếp, “Anh muốn bảo vệ cậu ta thì không có gì đáng trách, nhưng mười lăm tuổi là thời kì hình thành nhân cách, không thể để đứa trẻ làm xằng bậy, không thể vì áy náy mà chuộc tội như vậy.”

Lí Chính ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương.

Vương Lân Sinh: “Anh và Chu Diễm không biết tôi, nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc với hai người.”

Tất cả thủ tục xong xuôi đã là chạng vạng, để tránh xung đột, Lâm Thái đưa Lí Chính Kiệt trở về trước.

Thẩm Á Bình qua cảnh sát biết mọi chuyện đã xong, nhìn thấy Lí Chính đi ra: “Đã xong rồi, anh không cần xen vào chuyện tiếp theo nữa, nên làm gì thì làm, em sẽ xử lý chuyện của Tiểu Kiệt, không liên quan gì đến anh hết.”

Qua một lát, Lí Chính gật đầu, quét mắt nhìn trước mặt hỏi: “Chu Diễm đâu?”

Thẩm Á Bình: “Hình như chủ hàng không tìm thấy anh, thông qua người khác tìm được em ấy, em ấy chạy về bến tàu rồi.”

Lí Chính cúi đầu.

Lâm Thái vội vàng quay lại, giũ nước mưa: “Xong rồi chứ? Bên ngoài không gọi được xe đâu, em đưa hai người trở về.”

Mọi người lên xe, Lâm Thái đưa Lí Chính quay về bến tàu trước, Lí Chính nhìn mưa to tầm tã ngoài cửa sổ: “Bao giờ mới ngừng mưa?”

“Cũng phải một tuần đấy.” Lâm Thái nói, “Anh đừng vội lái thuyền, dù sao đã vận chuyển xong hàng hóa rồi, đợi mưa tạnh rồi tính sau, an toàn là trên hết.”

Lí Chính: “Cũng không lái được, chờ thêm mấy ngày nữa đi.”

Trò chuyện chả mấy chốc đã bến tàu, xe còn chưa dừng lại, người trong xe đã nhìn thấy đám người dỡ hàng.

Máy móc nâng hàng hóa, mấy công nhân bận rộn, ông chủ che ô, vẻ mặt hùng hổ, một cô nhóc đứng trước mặt ông ta, mặc áo mưa cắn môi, trên mặt toàn nước mưa.

Lí Chính vội vàng ra khỏi xe, đi mấy bước đã tới bên cạnh hai người, vỗ vai ông chủ: “Này, ông chủ Vương cũng ở đây sao?”

Ông chủ Vương vừa nhìn thấy anh càng tức giận: “Lí Chính, cậu đang chơi tôi đấy à? Đã trễ bao nhiêu ngày rồi, thuyền đã tới sao cậu không nói tiếng nào mà chơi trò mất tích, có người làm việc như cậu sao? Con thuyền của cậu thì tồi tàn, còn cả ngày làm trái quy tắc, kéo dài bao nhiều ngày rồi? Nếu không phải thấy cậu đưa ra giá rẻ, tôi sẽ giao việc làm ăn cho cậu sao? Cậu phải biết rằng nếu không có tôi chiếu cố thì cậu uống gió tây bắc rồi.”

Lí Chính cười: “Mày tiếp tục đe dọa đi, đừng ngừng lại, hôm nào lão tử sẽ đến nhà máy chiếu cố mày.”

Ông chủ Vương tức giận: “Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cậu đang mưu tính gì thế.”

Lí Chính xách áo gã, bỏ ô trong tay gã xuống: “Lúc lão tử đi lăn lộn, mợ nó mày còn đang uống nước tiểu đấy.”

Nói xong, anh che chiếc ô cướp được, ôm cô nhóc mặc áo mưa không nói tiếng nào: “Đi!”

Ông chủ Vương không dám tin, đợi người đi xa mới chửi ầm lên.

Người trên xe xem xong kịch, lại khởi động xe, Lâm Thái cười: “Tính cách vẫn tệ như vậy, còn tưởng đã thay đổi chứ.”

Thẩm Á Bình có thể nhìn thấy chiếc thuyền ở phía xa: “Hình như thuyền đã sửa rồi?”

“Hai ngày trước anh ta vay tiền anh sửa, thay đổi cửa kính, anh còn nghĩ đi nhầm nơi cơ đấy.”

Thẩm Á Bình nhìn một lát mới nói tiếp: “Còn không lái xe?”

“Lái đây.”

Trở lại thuyền, Lí Chính cởi áo mưa trên người Chu Diễm xuống: “Không ngờ em lại tìm được áo mưa, chỗ này đã bị em lục tung hết lên rồi.”

Chu Diễm: “Có anh mới lục tung ấy.”

Lí Chính để áo mưa xuống mặt đất, lấy tay lau nước mưa trên mặt cô: “Con cẩu kia cắn em?”

“Với tính cách ấy không cắn mới là lạ.”

“Con ngươi sắp lồi cả ra rồi.”

“Em cũng không phải chưa từng gặp chuyện như vậy… Lúc theo mẹ em đi diễn, có người không bắt được đồ miễn phí cũng chửi ầm lên.”

Lí Chính hỏi: “Em không chửi lại sao?”

“Không, chỉ có chị Nghiêm Phương Phương thôi, là người hát chính của đoàn.”

Lí Chính cười: “Còn hát chính nữa.”

Chu Diễm đẩy anh một cái: “Được rồi, cả người anh ướt hết rồi, mau đi tắm đi.”

“Còn nước không?”

“Còn chứ.”

Lí Chính cởi áo sơ mi, đi vào WC: “Anh tắm xong rồi đến lượt em, mấy ngày nay không lái thuyền đi được, ngày mai anh mang em đi chơi.”

“Lí Chính.”

“Ờ?”

“Em từng nhắc về một chị hàng xóm với anh, em nhờ chị ấy tìm việc hộ, vừa rồi chị ấy nhắn lại nói đã tìm được rồi.”
Lí Chính cầm khăn mặt trên tay, đang định đóng cửa, anh dừng lại, qua mấy giây mới hỏi: “Công việc gì?”

Chu Diễm: “Xưởng trang phục.”

“Không phải không có chứng minh thư, bọn họ sẽ không thuê em sao?”

“Đúng vậy, nhưng chị ấy quen quản đốc, hơn nữa trở về em có thể đến đồn cảnh sát làm lại chứng minh thư.”

“Tiền lương thì sao?”

“Tiền lương tính theo phần trăm sản phẩm, mùa hè lại là mùa đắt hằng, tiền lương khá cao, em và chị ấy đã tính rồi qua một thời gian là đủ tiền học của em.”

Lí Chính vắt khăn mặt mấy cái, cười nói: “Đi đi, đã có kế hoạch rõ ràng rồi mà.”

Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!