Sinh Đồ

Chương 33
Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Đứng ở cửa, tiếng mưa rơi vô cùng rõ ràng, mưa đập vào boong thuyền, giống như đập vào đầu người vừa ầm ĩ vừa phiền toái.

Chu Diễm cúi đầu, để tay ra sau lưng, đầu mũi giầy cọ vết bùn trên mặt đất, chờ nghe thấy tiếng đóng cửa WC, cô mới ngẩng đầu lên.

Chỉ có tiếng mưa rơi, bên trong rề rà không có động tĩnh.

Lí Chính chống tay vào bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vòi nước.

Bên trái nước ấm, bên phải nước lạnh, vòi nước đã sớm rỉ sét, anh đã sửa hai lần, nhưng nước vẫn dò ra, dòng nước đủ tích thành cái ao nhỏ.

Anh đã từng chấp nhận tạm, nhưng vẫn không kiên nhẫn mới động tay sửa một chút, lần sửa chữa tiếp theo không biết là khi nào.

Đứng một lát, anh muốn hút thuốc, sờ vào túi, nhưng rỗng không. Mở cửa WC ra, Lí Chính nhìn cô nhóc đang ngồi xổm ở phòng bếp không biết đang làm gì: “Em tắm trước đi, anh đi hút thuốc.” Không đợi cô đáp lại, anh đã đi thẳng ra ngoài.

Hai ngày mưa nước sông hình như dâng lên một chút, Lí Chính đội mưa đi đến khoang điều khiển, lấy bao thuốc, mở ra bên trong chỉ còn năm điếu.

Anh ngồi vào sạp, hút điếu thuốc, phả khói thuốc suy nghĩ, lần này chạy thuyền chả kiếm được mấy đồng, món nợ của Lão Lưu, Lâm Thái còn phải chờ thêm một thời gian nữa, lần trước cầm được tiền hàng thì tiêu quá nhanh, không biết có thể rút ra chút tiền sinh hoạt từ quỹ Thiên sứ bên kia không.

Lí Chính cười, hút hai ngụm, hút xong búng đầu thuốc lá xuống mặt đất, lại hút thêm một điếu, khói thuốc lượn lờ trên người anh, anh tiện tay vỗ hai cái thấy trên ngực có vết bầm tím khá nhỏ, dừng một chút chạm vào gò má mới nhớ ra vẫn chưa bôi thuốc.

Lí Chính cắn thuốc, nhét bao thuốc vào túi, đi ra khỏi khoang điều khiển.

Trở lại phòng, cửa WC mở ra, trên sàn nhà vẫn còn nước, Lí Chính đi vào phòng trong nhìn về phía cô gái đang ngồi bên giường lau tóc, hỏi: “Dầu hoa hồng đâu?”

Chu Diễm suy nghĩ, kéo ngăn kéo ra lấy dầu hoa hồng, ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ ở bên trong cùng, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi.

“Chỗ này. Anh muốn xoa dầu?”

Lí Chính: “Vết thương trên mặt anh còn rõ không?”

Chu Diễm nhìn kĩ: “Vẫn rõ lắm, đã sớm bảo anh xoa dầu rồi mà.”

Lí Chính đổ chút dầu ra tay, xoa lên mặt, hỏi: “Người cảnh sát họ Vương nói là em thuyết phục Lí Chính Kiệt?”

“Không thể gọi là thuyết phục được.”

“Thằng bé hận anh như vậy, đưa con dao nó có thể dùng sức đâm vào bụng anh, lại sửa khẩu cung… quả thực là bất ngờ.”

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt xa xăm, tàn thuốc lá trong miệng không ngừng rơi xuống, Chu Diễm nói: “Đừng hút thuốc.”

Lí Chính dường như hoàn hồn, cắn đầu thuốc, ý bảo cô giúp đỡ, Chu Diễm lấy thuốc khỏi miệng anh, tìm xung quanh không biết tàn thuốc đã rơi ở chỗ nào.

Lí Chính nhìn cô bật cười, lau khóe miệng: “Rơi trên mặt đất.”

“Vừa lau nhà xong.” Chu Diễm xoay người, nhích vào bên trong giường, mở cửa sổ ra, bắn hết tàn thuốc ra ngoài, mưa tiến vào lập tức đóng cửa lại, vừa quay người một bóng người đã đến gần, gáy cô đụng vào cửa, trong cổ họng kêu hai tiếng, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Đầy mùi thuốc, miệng hơi chát.

Chu Diễm bị áp xuống giường, quay đầu né tránh anh, tay anh ôm chặt eo cô, tiện thể hôn tai cô, Chu Diễm rụt người, đè lại bàn tay đang di chuyển vào bên trong quần áo, gọi anh: “Lí Chính! Lí Chính!”

Lí Chính lại hôn miệng cô, di động vang lên, Chu Diễm đẩy anh.

Tiếng động quấy nhiễu người, Lí Chính buông cô ra, Chu Diễm mò được di động bên gối, tay chân luống cuống đứng dậy, đi ra trước bàn bắt máy, vẫn còn thở hổn hển.

“A lô?”

Bên đầu kia điện thoại không biết đang nói gì đó, Chu Diễm đáp lại: “Vậy chiều mai em đi.”

Lí Chính ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm cô.

Nói một lát Chu Diễm mới cúp điện thoại, vừa quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt của Lí Chính, thoáng nhìn qua vật nhô cao qua lớp vải giữa hai chân anh, trong lòng Chu Diễm nhảy dựng lên, hoang mang rối loạn nhìn đi chỗ khác, nghe thấy anh lên tiếng: “Hàng xóm của em?”

“… Vâng.”

“Nói gì vậy?”

“Bảo em nhanh chóng đi, còn rề rà nữa chỉ sợ bên kia đã tuyển xong người.”

“Mua vé chưa?”

“Còn chưa, mai mua.”

“Ngồi xe gì.”

“Xe khách, hai ngày nay tàu cao tốc ngừng hoạt động.”

“Có xe khách đi đến thẳng đến đó không?”

“Có, em từng tra rồi.”

“Chậc…” Lí Chính bật cười, qua một lát mới hỏi, “Về sau cũng dùng cách này kiếm tiền học sao?”

“Đi bước nào hay bước ấy, nhập học rồi tính sau.”

Lí Chính đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, Chu Diễm nghe thấy một tiếng “Ầm” vang lên.

Một lát sau, cô dọn dẹp tàn thuốc rơi trên giường, mang theo sọt rác trong phòng bếp, phủi tàn thuốc trên giường, tầm mắt đảo qua đóa hoa dại nhỏ bên cạnh gối.

Chu Diễm sửng sốt một lát ngồi xuống, từ từ mở ngăn kéo ra, lấy chiếc đồng hồ, mấy chữ cái tiếng Anh mơ hồ ở mặt sau, ấn vào di động tìm một chút.

Hóa ra chiếc đồng hồ này thực sự có thể đổi thành một căn hộ nhỏ.

Lí Chính đứng ở trong bồn tắm, mở vòi nước, nước lạnh xối vào người anh, anh nhắm mắt lại chà người, nước tràn vào lỗ tai, anh lại lau hai cái, lấy khăn lau mặt, định lấy khăn lau tai thì tầm mắt đột nhiên dừng trên khung cửa sổ.

Trên khung cửa đã có nấm phá gỗ mọc ra.

Thứ này không thể nào nhổ hết đi được, nhổ rồi sẽ mọc lại, giống như đang nhắc nhở anh nửa đời sau nên sống như thế nào, mốc meo, đầy bụi bặm, kết thành mạng nhện mới là trừng phạt tốt nhất để đối mặt với sai lầm.

Lí Chính tắm xong đi ra ngoài, tắt đèn, ngồi trên giường tựa vào tường, hút một điếu thuốc, một lúc sau nghe thấy người bên trong khẽ gọi: “Lí Chính!”

“… Ừ?”

“… Ngủ ngon.”

Khói thuốc lượn lờ, trong đêm tối không nhìn thấy gì, qua một lúc, Lí Chính mới đáp lại: “Ngủ ngon.”

Chu Diễm nắm vòng cỏ nhỏ đã khô trong tay, nhắm mắt lại.

Trên chiếc vòng đó đã không còn đóa hoa dại, dù có đẹp thế nào cũng chỉ tươi được trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngày hôm sau mưa phùn bay bay.

Chu Diễm tỉnh dậy di ra thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ tay nhẹ chân đi tới nhà bếp để mở nước vo gạo nấu cháo, trong lúc chờ nước sôi, cô quay về phòng ngủ sắp xếp lại túi xách, sắp xếp xong thì nước cũng đã sôi, cô lấy đầy một bát nước nóng, lại lấy một bát nước lạnh, khuấy cháo, nghe thấy người trong giường xoay người, tay cô dừng lại một chút.

Tiếng bước chân dần tới gần, người nọ đứng sau lưng cô, lấy đi muôi trong tay cô: “Mang em ra ngoài ăn.”

Chu Diễm: “Đi ra ngoài ăn á? Cháo sắp nấu xong rồi.”

Lí Chính đặt muôi vào bồn rửa bát, tắt bếp: “Chờ anh rửa mặt.”

Lí Chính rửa mặt xong đi ra, đã mặc áo vào, thấy Chu Diễm đã đeo túi xách, nhìn cô một giây không nói gì, mang cô đi ra ngoài.

Hai người che chung ô, xe buýt đi bảy trạm, Lí Chính mang cô đến một quán ăn sáng tương đối có tiếng ở địa phương, quán ăn khá nhỏ, chật kín người, hàng người xếp dài.

Lí Chính: “Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi xếp hàng.”

Chu Diễm nhìn xung quanh, đi tới góc phía đông bắc, bàn đó sắp ăn xong.

Lối đi nhỏ, cô thường xuyên phải nhường đường, túi xách vô cùng vướng víu, cô bỏ luôn xuống dưới, chờ người khách ăn xong đứng dậy cô lập tức ngồi vào, nhìn hàng người xếp dài liếc mắt một cái đã thấy người nọ.

Cao hơn, khôi ngô hơn so với tất cả mọi người.

Người nọ đột nhiên nhìn sang hai bên, lại xoay người, liếc nhìn về phía sau dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, người ngồi ở bàn, lối đi nhỏ người ra người vào, anh sải bước sang hàng bên cạnh, tầm mắt nhìn về góc phía đông bắc, một giây sau xoay người quay lại hàng.

Chu Diễm cúi đầu, mắt hơi ươn ướt, rút giấy lau chiếc bàn đầy dầu mỡ.

Mấy phút sau Lí Chính bưng đồ ăn đến.

“Em muốn ăn gì thì ăn.”

Bánh bao, tào phớ, hoành thánh, bánh rán, miến tiết vịt (*), bánh bao chiên, mấy món ăn đầy chật cả bàn.

(*) Đặc sản Nam Kinh

Chu Diễm: “Nhiều vậy.”

“Vẫn ít mà.” Lí Chính rút đôi đũa ra đưa cho cô, cắm dĩa vào trong bát, đưa hoành thánh cho cô: “Nhà này là quán ăn lâu đời, việc buôn bán rất tốt, qua chín rưỡi là bán hết rồi.”

Chu Diễm ăn một viên hoành thánh, lại cắn một miếng bánh bao, nước canh chảy ra, cô cẩn thận hút lấy, Lí Chính đã ăn xong ba cái bánh bao chiên, gắp một cái cho cô, nhìn chằm chằm cô: “Cẩn thận nóng đấy.”

Chu Diễm ăn hết bánh bao: “Tôm bóc nõn ăn rất ngon.”

“Ngon thì ăn nhiều một chút.”

“Vâng.”

Ăn mất nửa tiếng, lúc Chu Diễm đi ra, trên tay còn gặm một chiếc bánh rán, Lí Chính cúi đầu nhìn cô cười, che ô cho cô: “Mang em đi dạo.”

“Đi nơi nào?”

“Đi loanh quanh gần đây.”

Đi trên đường, Chu Diễm hỏi: “Anh thường tới nơi này?”

“Không nhiều lắm, chỉ quen thuộc hơn một chút so với em thôi.”

“Gần đây có gì?”

Lí Chính tìm kiếm, chỉ vào góc nói: “Đến chỗ đó xem sao.”

Chỗ đó là một cửa hàng bán thú nuôi, đã mở cửa từ sớm, vì ảnh hưởng của bão, việc làm ăn hai ngày nay đều trì trệ, nhìn thấy khách từ sáng sớm, ánh mắt ông chủ tỏa sáng.

Chu Diễm đứng trước lồng sắt, nhìn chằm chằm con chó nhỏ, không biết là giống chó gì, con chó chỉ lớn hơn một chút so với bàn tay Lí Chính, trên người còn mặc quần áo, thấy có người nhìn, nó cũng nhìn lại, Chu Diễm lùi sang bên hai bước, con chó kia lập tức nằm xuống, chờ Chu Diễm đến gần lồng sắt nó lại đứng lên nhìn cô.

Chu Diễm kêu một tiếng: “Gâu!”

Con chó lùi lại đằng sau.

Lí Chính ở bên cạnh cô bật cười.

Trong cửa hàng thú nuôi có mùi khó ngửi, nhưng Chu Diễm không thể đoán ra là mùi gì, đang hưng phấn đi lại thấy đám chinchilla (**), chân cô không thể bước nổi nữa.

(**) Chinchila hay còn gọi là sóc sin-sin là một loài động vật gặm nhấm hoạt động về đêm, có kích thước lớn hơn sóc đất một chút và cũng khỏe hơn, có nguồn gốc tư dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Chúng sống theo bầy đàn ở độ cao khá lớn so với mực nước biển.

Ông chủ nhiệt tình: “Có muốn mua chinchilla không? Giá ở chỗ tôi rất rẻ.”

Chu Diễm thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ: “880 đồng một con.”

Chu Diễm líu lưỡi: “Đắt thế.”

“Không đắt đâu, giá chỗ tôi là rẻ nhất rồi, hay là cô xem con này đi chỉ có 600 đồng thôi.”

Chu Diễm chỉ vào một con: “Con này bao nhiều?”

“Con này chỉ có 300 thôi.”

“Có dễ nuôi không?”

“Dễ lắm, cho ăn hạt dưa là nuôi được.”

Lí Chính tựa vào tường, đút tay vào túi sờ tiền ở bên trong, ông chủ dời tầm mắt về phía anh: “Bạn gái cậu thích như vậy thì mua cho cô ấy một con đi.”

Chu Diễm: “Không nuôi được, phiền lắm.”

Lí Chính nhìn cô không nói lời nào.

Ra khỏi cửa hàng thú nuôi, Chu Diễm nhìn đồng hồ, Lí Chính nói: “Có đói bụng không?”

“Không đói.” Chu Diễm nói, “Thời gian không còn sớm nữa, em muốn…”

Còn chưa nói xong thì di động của Lí Chính vang lên.

Lí Chính bắt máy, Lâm Thái bên đầu kia lớn tiếng: “Anh còn chưa đi sao? Buổi tối đi mát xa.”

Lí Chính nhìn Chu Diễm, thuận miệng “ừ” một tiếng.

“Em tới đón anh? Ở trên thuyền hả?”

“Tối nay rồi nói sau.” Lí Chính cúp máy.

Chu Diễm hỏi: “Lâm Thái à?”

“Ừ.” Lí Chính nắm tay cô, “Đi theo anh.”

Lí Chính dắt tay cô đi, vừa đi vừa như tìm thứ gì đó, Chu Diễm cũng không hỏi, cuối cùng vào một trung tâm thương mại, Lí Chính dẫn cô đi xung quanh, Chu Diễm nói: “Em muốn đi vệ sinh.”

Lí Chính nhìn bảng hướng dẫn, đưa cô đi.

Chu Diễm đi vệ sinh xong, rửa tay đi ra, không thấy người ở cửa, cô nhìn khắp xung quanh.
Buổi trưa trong trung tâm người đến người đi, khắp nơi đều là người đi dạo ăn uống, nam nữ già trẻ, đều là những gương mặt xa lạ chưa từng thấy bao giờ.

Chu Diễm đứng tại chỗ dường như cả trung tâm đều xoay vòng, lỗ tai ong ong lên, cô gọi: “Lí Chính.”

Một lát sau lại gọi tiếp: “Lí Chính…”

Ngay cả cô cũng không còn nghe thấy tiếng động, cô đột nhiên bắt đầu bối rối: “Lí Chính…”

“Chu Diễm!”

Chu Diễm vội vàng quay đầu lại, thấy một người từ thang máy đi về phía cô, cô há hốc miệng, lời nói dạo qua một vòng trong cổ họng mới tìm về, cô hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Lí Chính: “Lại đây.”

Lí Chính dẫn cô lên tầng ba, đứng ở trước một máy gắp búp bê, bỏ vào một đồng xu.

Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, Lí Chính bỏ thêm một đồng nữa, Chu Diễm hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lí Chính: “Gắp búp bê cho em.”

Lần thứ hai vẫn không gắp được, Lí Chính lại đút thêm một đồng nữa, Chu Diễm nói: “Đừng gắp nữa, không gắp được đâu, chỉ là gạt người thôi.”

Lí Chính lấy hết tiền xu trong túi ra, ba tờ tiền giấy một đống tiền xu, anh nói: “Còn lại ba mươi ba đồng, nhất định sẽ gắp được một con.”

Chu Diễm: “Thời gian không còn sớm nữa, em phải đi mua vé xe.”

“Sẽ kịp.”

Chờ đến đồng xu thứ sáu, Lí Chính gắp được con búp bê thứ nhất.

Lí Chính ném búp bê cho Chu Diễm, lại bỏ một đồng xu vào.

Chu Diễm: “Đủ rồi.”

“Gắp thêm cho em mấy con nữa.”

Chu Diễm lấy di động ra nhìn thời gian.

Lí Chính đi đổi tiền lẻ, đến đồng xu thứ mười ba, cuối cùng gắp được con búp bê thứ hai, còn mười đồng tiền xu, mỗi lần nó chỉ cho một phút, còn mười phút nữa.

Chu Diễm đứng chờ.

Con búp bê thứ ba, thứ tư, thứ năm, càng gắp càng thuận tay, từng con một đều gắp ra, người đi đường cũng vây lại xem.

Cuối cùng gắp được tổng cộng bảy con búp bê, Lí Chính còn thừa mười ba đồng. Chu Diễm không thể ôm hết trong tay, Lí Chính đưa túi nilon cho cô, vừa để vào vừa hỏi: “Học đại học ở đâu?”

“… Bắc Kinh.”

“Học lại từ năm một?”

“Vâng.”

“Em là người lớn tuổi nhất trong lớp?”

“Có lẽ là vậy.”

“Học xong bốn năm có thể làm cô giáo?”

“Còn phải thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nữa.” Chu Diễm khẽ nói, “Thời hạn tạm nghỉ học nhiều nhất là hai năm.”

“Em nói rồi.” Lí Chính đưa túi cho cô.

Ra khỏi trung tâm, Lí Chính hút hết một điếu thuốc rồi lại hút thêm điếu thứ hai, nên tiết kiệm thuốc một chút.

Anh hút một ngụm: “Đưa em ra bến xe phải ngồi mấy trạm xe buýt?”

Chu Diễm: “Để em tự đi, bến xe xa lắm.”

“Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu.” Chu Diễm nói, “Đi nữa thì anh không còn tiền trở về.”

Lí Chính cũng không nói gì thêm nữa, đưa cô ra trạm xe buýt, nhìn tấm bảng: “Em còn phải đổi xe,”

“Em biết rồi, đã tra qua.”

Lí Chính rút hai điếu thuốc ra: “Học hành cho tốt mới có tương lai.”

“Vâng.”

“Cũng đừng liều mạng kiếm tiền, em còn nhỏ, nơi như nhà máy cũng không dễ ở, đừng để bị bắt nạt.”

“Vâng.”

“Đi làm lại chứng minh thư trước, đừng trì hoãn.”

“Vâng.”

“Sinh viên…” Lí Chính cười, nhìn sang bên cạnh, “Xe đến rồi.”

Xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, một đám người đi lên, Chu Diễm đi cuối cùng, lúc bước lên, cô quay đầu lại, Lí Chính cách cô hai mét dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ phả một ngụm khói.

Tầm mắt Chu Diễm hơi mơ hồ, trong tiếng thục giúc của tài xế mới lên xe.

Kiếm tiền, đi học đại học, thư thông báo trúng tuyển vẫn còn để trong túi xách của cô hai năm nay, đây là cơ hội cô đã chờ đợi hai năm, cũng là cơ hội cuối cùng.

Tới bến xe, Chu Diễm đến quầy bán vé.

Lí Chính trở lại thuyền, nhận được điện thoại của Lâm Thái.

“Hiện tại em đến đón anh nhé?”

Lí Chính: “Đón mợ cậu.”

“Shit, anh không bị bệnh đấy chứ?”

Lí Chính cúp điện thoại, cụp ô mở cửa, đang định đi vào trong thì dừng lại.

Anh quay đầu nhìn về đuôi thuyền, qua một lúc đi qua.

Ba chậu hoa ở góc, trong chậu nhét đầy bùn, cỏ và hoa dại mọc trên bùn đất thành từng đám.

Anh nhớ tới lúc ngày hôm qua trở về thấy vết bùn trên mặt đất, còn cả lúc tắm xong đi ra, thấy cô ngồi xổm trên mặt đất trong bếp.

Lí Chính lấy ra điếu thuốc cuối cùng, từ từ hút, biết là lần cuối cho nên vô cùng lưu luyến, trái tim cũng không nghe lời mà đập hỗn loạn, giống như đang đè nén thứ gì đó.

Chỉ còn lại nửa điếu thuốc, Lí Chính ném luôn vào sông, gọi điện thoại cho Chu Diễm, bên kia truyền đến tiếng tắt máy.

Lí Chính lên bờ, gọi xe, đi thẳng đến bến xe, gọi điện thoại, không quan tâm đến thắc mắc của Lâm Thái, bảo anh ta thanh toán tiền, xuống xe, anh đi thẳng đến chỗ bán vé, hỏi chuyến xe, người bán vé nói: “Chuyến xe cuối cùng là lúc ba giờ chiều đã khởi hành rồi, anh muốn đi thì phải đợi đến mai, sớm nhất là bảy giờ.”

Lí Chính ra khỏi bến xe, nhìn xung quanh, đến cửa hàng mua một chai bia, ngồi xuống bậc thang uống từng ngụm một.

Mưa dần to hơn anh mới lên xe buýt, Lâm Thái gọi điện tới, anh cúp máy luôn.

Đổi hai chuyến xe trở lại bến tàu, anh từ từ bước đi, đi được một nửa thì dừng lại.

Mưa rơi rả rích, nước sông đã tràn cả lên thuyền, cách thuyền mười mét, anh có thể nhìn thấy ngọn đèn sáng rực qua kính cửa sổ.

Lí Chính nhảy lên boong thuyền, đi tới cửa, lấy chìa khóa mở cửa ra, do dự một chút vẫn không đẩy cửa ra.

Lí Chính suy nghĩ, đi đến cửa hông, nhét chìa khóa vào.

Cửa vừa mở ra, thấy một người trong phòng, tóc ướt sũng nước, trên người mặc một chiếc áo phông màu đen, trên tay cầm một chiếc khăn mặt và quần đùi, đôi chân thon dài thẳng tắp, quần lót màu đen bao quanh mông.

Chu Diễm ngẩn ra, hoàn hồn, lập tức chạy vào phòng ngủ, nhưng mới chạy được có hai bước đã bị người cản lại, cô ngã sấp xuống, sau lưng có người đỡ lấy.

Lí Chính ôm cô vào trong lòng, Chu Diễm cúi đầu: “Buông ra!”

Lí Chính ôm chặt eo cô, hôn mặt cô hỏi: “Sao lại quay về?”

“… Không bắt kịp xe.” Chu Diễm né tránh.

Lí Chính vén tóc cô, hôn cổ cô, xoay mặt cô lại hôn môi cô, Chu Diễm đẩy anh ra: “Tránh ra!”

Lí Chính đưa tay vào trong áo cô, giữ lấy phần trước ngực, mũi thở hổn hển: “Không mặc bra.”

Chu Diễm trở mình giữ tay anh, cảm thấy ngực như bị thiêu đốt, cô đẩy tay anh ra: “Anh tránh ra, tránh ra!”

Lí Chính kéo quần lót cô xuống, Chu Diễm hét chói tai: “Lí Chính!”

Lí Chính giữ lấy người cô không ngừng hôn mặt cô, Chu Diễm dịch về phía trước, Lí Chính tha cô trở về, hai người giống như đang đọ sức, sức lực chênh lệch, Chu Diễm không thể chống lại, móng tay cào cánh tay anh, cuối cùng thở hổn hển, mắt đỏ lên: “Đồ khốn.”

Lí Chính xoay người cô, Chu Diễm tát anh, nhưng chỉ nhẹ như mèo cào, Lí Chính hôn môi cô, Chu Diễm ngậm chặt miệng, nghiêng đầu.

Lí Chính lại kéo quần lót của cô, tay chạm vào đùi cô, Chu Diễm kêu lên, đầu lưỡi anh tiến vào, lấp kín tất cả những phản kháng, chờ không khí trong lành xuất hiện, Chu Diễm đã xụi lơ, dùng chút sức lực còn lại cắn cánh tay Lí Chính.

Lí Chính vuốt tóc cô: “Thịt anh cứng lắm, cẩn thận đấy.”

Chu Diễm cắn không buông.

Lí Chính hôn đỉnh đầu cô, tay vén áo cô, cúi đầu cắn ngực cô, Chu Diễm run rẩy, khó chịu kêu lên: “Lí Chính…”

Lí Chính thở dốc, nhanh chóng giam lấy cô dưới thân, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, xoa hai cánh môi ẩm ướt của cô, lại tìm môi cô hôn, mùi bia tiến vào khoang miệng cô, nghĩ đến lần đầu tiên dạy cô bơi cũng là vừa uống bia xong, ngày đó đã nhẫn nhịn hai ba lần cho đến tận hôm nay.

Lí Chính mở chân cô ra, Chu Diễm giữ chặt cánh tay anh, kêu lên: “Em sợ, Lí Chính em sợ lắm.”

Lí Chính buông ra, Chu Diễm sửng sốt, lập tức xoay người muốn chạy, ai ngờ ngay sau đó hai chân bay lên không, cô bị ôm lên giường, vừa chống được tay lên, người phía sau đã ngồi xuống bên cạnh, cởi áo phông, xoay người cô.

Chu Diễm ngăn anh lại, quần lót đã tới mắt cá chân rồi, cô nằm dưới anh, lại cắn cánh tay anh, cắn mấy cái đến khi cảm nhận được mùi máu cô mới buông ra, nhìn thấy dấu răng có vết máu, còn chưa hoàn hồn đã bị người hôn xuống.

Người phía trên nói: “Đừng sợ.”

Đêm vẫn chưa khuya, người trên thuyền còn chưa đi vào giấc ngủ, tiếng hét chói tai ngắn ngủi một hai giây, giống như ảo giác, bên ngoài cửa sổ có mười chiếc thuyền lặng lẽ đỗ trên sông.

Lí Chính ngừng hôn lại bị tát một cái, Chu Diễm nhéo cánh tay anh lại kêu lên, Lí Chính giữ chặt không cho cô kêu nữa, Chu Diễm bật khóc, nước mắt chảy xuống mặt và cổ cô, Lí Chính thương yêu cô, cô để lại một vết cào trên người anh, Lí Chính tiếp tục đi xuống, hôn vào gáy cô, hơi thở nặng nề, qua một lúc, khẽ co rút, gian nan giống như nửa bước khó đi, Chu Diễm lẩm bẩm kêu, giống như ban ngày thấy con chó nhỏ kia, Lí Chính hôn cô, mồ hôi rơi xuống mí mắt cô, anh hôn luôn, tốc độ nhanh hơn, tiến vào càng sâu.

Sự va chạm liên tiếp khiến cho Chu Diễm không thể chịu nổi, sức lực bên hông khiến người ta sợ hãi, so với chết đuối còn khiến cô hoảng sợ hơn, cô trơ mắt nhìn quần lót dưới cổ chân rơi xuống mặt đất mà bất lực.

Lí Chính dùng sức, Chu Diễm kêu lên: “A…”

Lí Chính giống như được cổ vũ, cơ thể bớt căng thẳng càng dùng sức thêm, nghiền nát âm thanh của Chu Diễm, người nằm trên người cô mồ hôi tuôn như mưa, trong khoang thuyền oi bức như có hai ngọn lửa, giống như củi và than được thêm vào lửa càng thêm bùng cháy, thế lửa mạnh mẽ, mắt nhìn thấy toàn là lửa đỏ.

Lí Chính đột nhiên khẽ ngâm một tiếng, trong đầu Chu Diễm nổ tung, bị cuốn vào thủy triều mãnh liệt, lên xuống, trôi nổi trên sông mênh mông.

Gió đêm gào thét đập vào cửa sổ, Lí Chính mút lấy đầu lưỡi Chu Diễm, đảo qua đảo lại trong miệng cô, tay chạm vào tóc cô.

Trước
image
Chương 33
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!