Sau khi sóng lớn qua đi, sông lại trở nên yên bình.
Gió đêm gào thét đập vào cửa sổ, Lí Chính hôn Chu Diễm, ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt tóc cô.
Người trong lòng ánh mắt khép hờ, hơi thở vẫn chưa ổn định, trong xoang mũi phát ra tiếng rì rầm, không nghe rõ lắm, Lí Chính hơi buông lỏng ra một chút, rồi lại kề sát vào người cô.
Chu Diễm ngây người, trong đầu trống rỗng, hình ảnh bị cắt rời, không nhớ được muốn làm gì, hình ảnh bị cắt ra cuối cùng là cảnh tượng cô ngủ trong căn phòng khách sạn u ám.
Vách tường mỏng phát ra âm thanh mờ ám, chợt cao chợt thấp, đứt quãng, có khi nửa đêm lại xuất hiện một lần, cô trốn trong chăn tai đỏ ửng, hôm sau giả vờ như không có chuyện gì trước mặt mẹ và Nghiêm Phương Phương.
Đi theo xe biểu diễn, ở khách sạn giá rẻ khó mà tránh được. Khi đó cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện như vậy.
Cảm giác trải nghiệm xa lạ làm cô không muốn tỉnh lại, người bên cạnh vừa hôn tai cô vừa nói: “Ra hết mồ hôi rồi.”
Chu Diễm nhắm chặt mắt, lòng bàn chân cọ chiếc chăn cuối giường, cô dùng đầu ngón chân gắp lấy, muốn kéo lên đắp, nhưng vừa cử động đau đến mức cô rụt lại, người bên cạnh giữ vai cô, đứng dậy kéo chăn qua.
Chu Diễm mở mắt ra, dùng sức túm lấy chăn, muốn ném đi, nhưng đối phương mạnh hơn, không cho cô thực hiện được, Chu Diễm dùng sức rút tay, đúng lúc đánh vào xương quai xanh của anh, vết bầm tím trên mặt của anh còn chưa biến mất, lại có thêm mấy vết cào mới.
Chu Diễm liếc tay anh cầm chăn, trên cổ tay có một chiếc buộc tóc màu đen, tối qua đã ở đó, ban ngày khi nắm tay cô gắp búp bê, khi hút thuốc ở trạm xe buýt.
Vừa rồi khi chinh phạt trên người cô, chiếc buộc tóc chạm vào cổ tay cô, trong chốc lát lại chạm vào ngực, có khi là giữa hai chân cô.
Giống như gậy trong tay bà đồng, chớp mắt một cái thi triển pháp thuật.
Lí Chính thấy cô nhìn cổ tay anh, anh cũng nhìn xuống, tay trái chạm vào chiếc buộc tóc, hỏi: “Em dùng mấy lần rồi?”
Chu Diễm há miệng thở hổn hển, vừa mở miệng, cổ họng như bị lấp kín.
“Chỉ có vài lần.”
Lí Chính cầm một nhúm tóc của cô lên: “Có mùi.”
Chu Diễm nhìn anh một lát, từ từ gập chân, cánh tay che ngang ngực, nhưng vẫn không che được hết đường cong của mình, tóc dài xõa tung trên giường, trên chiếc cổ trắng nõn có một lớp mồ hôi mỏng.
Lí Chính tỉnh bơ: “Mấy giờ đến bến xe mà không bắt kịp?”
“… Ba giờ mấy phút, xe vừa đi xong.”
“Quay về đây luôn?”
“Vâng.” Chu Diễm kéo chăn lên.
“Quay về bằng cách nào?”
“… Xe buýt.” Chu Diễm kéo được chăn tới bụng, một tay che ngực, từ từ kéo chăn lên trên.
Lí Chính “à”, hỏi tiếp: “Tại sao lại tắt máy điện thoại?”
“Hết pin.”
Một lát sau Lí Chính nói: “Đừng ngủ, anh đi mở nước, em tắm rửa đi.”
Nói xong anh đi thẳng vào WC, thứ dọa người vụt qua mắt Chu Diễm, đầu cô ầm một tiếng, lập tức tránh né, bọc kín mình hơn.
Mặt nóng bừng tim đập nhanh, giống như trôi nổi trên sông, Chu Diễm bọc chặt mình, suy nghĩ một chút, lại nhích người tìm kiếm, quần áo khăn mặt rơi trên mặt đất đều đã dính bụi.
Người trong WC đi ra, Chu Diễm rụt vào trong giường, ánh mắt né tránh, nhìn chằm chằm cuối giường.
Lí Chính đi đến trước giường: “Được rồi, đi tắm thôi.”
Chu Diễm muốn bảo anh mặc lại quần áo, nhưng lời vừa tới bên miệng lại nghẹn trở về, cô che kín bản thân, đi xuống giường, vừa đứng lên, đau đến mức khiến cô lảo đảo, giây tiếp theo cơ thể đã bay lên không, Lí Chính ôm lấy cô.
Chu Diễm đẩy anh: “Em tự đi.”
Lí Chính không để ý, đi về phía WC, Chu Diễm lại đánh anh hai cái, sự oán hận không biết từ đâu ra bùng nổ.
Không mua được vé xe khách, còn cả tàu hỏa, tàu cao tốc, nhân viên bán vé nói tàu hỏa, tàu cao tốc đã hoạt động trở lại từ ngày hôm qua, chỉ là giá vé đắt hơn một chút mà thôi, cô về sớm một chút là sẽ sớm kiếm được tiền.
Chu Diễm đẩy Lí Chính, nói không suy nghĩ: “Anh là đồ khốn nạn! Khốn nạn!”
Đi mấy bước đã vào đến WC, Lí Chính khẽ đặt cô vào bồn tắm: “Lúc cầu xin thì gọi là anh ba, hiện tại lại bảo là đồ khốn nạn?”
Chu Diễm té nước lên mặt anh: “Dựa vào vai vế anh là chú của em đấy! Đồ khốn nạn! Súc sinh!”
Lí Chính bước vào bồn tắm, Chu Diễm đẩy anh: “Đi ra ngoài!”
Lí Chính ngồi xổm xuống, ôm lấy cô hôn: “Anh có cháu gái lớn như em à.”
“Anh đi ra ngoài!”
“Hết nước rồi.”
Chu Diễm không đánh nữa, mắt đỏ ửng bị anh hôn một cái.
Bồn tắm hình vuông khá hẹp, Lí Chính ôm Chu Diễm lên đùi, đặt cô tựa vào ngực, hôn trán cô, thấp giọng hỏi: “Tức giận gì vậy?”
Chu Diễm rúc vào ngực anh không nói tiếng nào.
Lí Chính cũng không hỏi lại, giội nước lên vai cô, thỉnh thoảng hôn cô mấy cái, nước ấm giội vào, dần dần tiếp xúc với miệng.
Một lúc sau hai người mới buông ra, Chu Diễm lại cúi đầu, cọ trong ngực anh, khóe mắt có một giọt nước.
Lí Chính nhìn thấy lau qua, hôn đỉnh đầu Chu Diễm.
Chu Diễm nhỏ giọng: “Không phải anh đi mát xa sao?”
“… Không đi.”
“Vừa rồi anh không có ở đây.”
“Anh đến bến xe.”
Chu Diễm im lặng.
“Ngồi ở đó uống bia.”
Chu Diễm: “Phát điên vì cồn sao?”
Lí Chính không đáp.
Chu Diễm nói tiếp: “Anh không phải là người.”
Lí Chính nâng cằm cô lên, hôn xuống, lại hôn một lúc rồi khóa chặt cô ngồi trên đùi, Chu Diễm chống tay xuống bồn, chạm vào lông ở bụng anh.
Trước đây từng thấy một đám lông xuyên qua rốn kéo dài xuống tận bên dưới.
Hơi thở của Lí Chính ngừng lại, dùng sức ghì chặt cô, bọt nước bắn vào nấm trên khung cửa sổ, trong nước dập dềnh.
Cánh cửa WC để ngỏ, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào cửa.
Một lát sau, một bãi nước xuất hiện trên mặt đất, Lí Chính ôm người ra khỏi bồn tắm.
Chiếc giường ở phòng bên ngoài đã bẩn, không thể ngủ tiếp được, anh ôm người đi thẳng vào phòng ngủ bên trong. Chu Diễm vừa được đặt vào giường, lập tức kéo chăn bọc lấy mình, thấy Lí Chính bước lên giường, cô vội vàng nói: “Quần áo.”
Giọng nói khàn khàn, còn nghiêm trọng hơn so với bị cảm.
Lí Chính nhìn cô nhóc trên giường, im lặng, nhặt quần áo lên.
Áo phông trên mặt đất đã bị bẩn không thể mặc lại, trong chậu là đống quần áo ẩm ướt càng không thể mặc được, Lí Chính lấy một chiếc áo phông màu trắng của mình trong tủ quần áo ném cho Chu Diễm: “Mặc tạm đã.”
Chu Diễm mặc xong áo, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Quần của anh.”
“Hả?”
“Mặc quần vào.”
Lí Chính cười: “Ừ.” Dừng lại, “Mặc quần áo rồi ngủ.”
Nói xong anh đi ra ngoài, lấy một chiếc quần đùi trong tủ quần áo, nhìn phòng ngủ, nhìn lên trên, bước hai bước về phía WC rồi vòng lại, người trên giường vừa mặc áo của anh, vải dán sát vào ngực, bả vai lộ ra.
Chu Diễm cầm góc áo nhìn anh, Lí Chính đi về phía cô, cúi người hôn cô: “Tóc khô rồi hẵng ngủ.”
“Vâng…”
Lí Chính đi ra ngoài, một lát sau truyền đến tiếng nước.
Chu Diễm đợi một lát, xuống giường thăm dò tình hình. Không thấy quần áo và khăn mặt dưới đất đâu, trong WC mơ hồ truyền ra tiếng giặt đồ. Chu Diễm há hốc miệng, im lặng quay về giường.
Trên người đau nhức, mí mắt nặng trĩu, đầu choáng váng, nằm xuống gối nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được gió lạnh thổi vào, cô thấy Lí Chính ở trần, ngồi bên cạnh giường, trên tay cầm đồng hồ.
Buổi sáng cô để chiếc đồng hồ trên bàn.
Gió từ điều hòa trên ghế thổi ra xua tan mồ hôi và cơn buồn ngủ, Chu Diễm nằm im một lát mới hỏi: “Đồng hồ này mua bao nhiêu tiền?”
Lí Chính quay lưng về phía cô, ngón tay xoa mặt đồng hồ, thản nhiên nói: “Mấy chục vạn thì phải, không nhớ rõ lắm.”
Chu Diễm nhắm mắt không nói lời nào, Lí Chính cũng không quay đầu lại chỉ nói: “Người chết là anh trai chị dâu của anh, hai năm trước, nhảy lầu.”
Dừng một chút nói tiếp: “Bị anh dồn ép, vì tiền.”
Chu Diễm mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng anh, bả vai rộng lớn che hết ánh sáng.
Cô giơ tay lên, do dự một chút, chạm vào thắt lưng anh.
Câu nói dài dòng chính là kí ức tốt đẹp, câu nói rút gọn đến mức có thể đếm được số lượng từ là kí ức đau khổ.
Cô từng nhìn thấy biểu tình của Lâm Thái khi thấy chiếc thuyền này thay da đổi thịt, sàn nhà mới tinh gạt bỏ dấu vết bụi bặm của thời gian.
Chu Diễm chọc vào thịt anh, rất cứng, không có tác động gì.
Cô nói: “Có kìm bấm móng tay không?”
Lí Chính dừng một chút, bỏ đồng hồ xuống, quay đầu liếc qua ngón tay đang đâm anh: “Nên cắt đi rồi.”
Anh đi ra ngoài tìm, một lát sau đã mang kìm bấm móng tay về. Chu Diễm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cắt móng tay, Lí Chính rót cốc nước hỏi cô: “Có khát không?”
“Có.”
Lí Chính đưa cốc nước cho cô, Chu Diễm nhận lấy ngửa đầu uống, tay trái bị người nắm lấy, cô sửng sốt.
Lí Chính ngồi bên cạnh giường, cầm tay cô, lấy kìm bấm móng tay đi, cắt móng ở ngón trỏ: “Tiếp tục uống đi.”
Chu Diễm lại nhấp một ngụm nước, bỏ cốc xuống, Lí Chính tiện tay cầm lấy, vòng qua sau lưng để lên bàn, quay đầu tiếp tục bấm móng tay cho cô.
Kìm bấm móng tay khá lớn càng tôn lên ngón tay vừa mảnh vừa nhỏ của cô, răng rắc mấy tiếng, một móng tay ra đi. Anh cắt rất xấu, Chu Diễm im lặng nhìn anh bấm tiếp ngón thứ hai.
Lí Chính hỏi: “Còn đi không?”
“… Có.”
“Thời tiết kém lắm.”
“… Em đợi thêm mấy ngày nữa.”
Cắt mỗi móng tay mất 30 giây, chín ngón còn lại tổng cộng mất 270 giây.
Mười phút gắp búp bê, cô bước đi, lại ngồi xe buýt, cô nhìn qua cửa kính xe buýt thấy anh rời khỏi trạm xe, bước đi, dừng lại giống như một cái cọc gỗ, ô cũng không che lên.
Xe buýt từ từ đi xa, cuối cùng cô không nhìn thấy nữa.
Cắt xong một bàn tay hết 150 giây.
Lí Chính nhấc tay phải cô lên, cắt ngón cái cho cô, đã có kinh nghiệm lần này cắt bằng phẳng hơn.
Anh nói: “Để lại địa chỉ trường đại học, cả địa chỉ nhà máy kia nữa.”
Vừa nói xong trên môi chợt mềm mại.
Lí Chính ngẩng đầu.
Chu Diễm lại hôn anh một cái.
Đêm khuya, mưa đập vào kính cửa sổ, giống như gõ vào lòng người, giống như một khúc ca, lay động chuỗi âm thanh, khắc sâu vào lòng người.