Cảm giác này giống như vừa trải qua một giấc mộng kéo dài, anh nghe thấy âm thanh hay nhất của mùa hè, tiếng mưa, tiếng ếch, tiếng ve, hòa lẫn vào nhau giống như khúc hát ru con. Gió thổi tan không khí nóng bức, trên chóp mũi đều là mùi từ chiếc dây buộc tóc.
Lí Chính mở mắt ra, ánh sáng xuất hiện trong tầm nhìn, rất giống với ánh mặt trời mọc trên sông, phản chiếu màu sắc lấp lánh.
Anh khẽ chạm vào mái tóc dài của người nằm bên cạnh, bóng dáng hai người hiện trên trần nhà màu vàng cực mờ phải nhìn kĩ mới nhận ra, đầu tựa vào nhau, một người nằm thẳng, một người nằm nghiêng, bóng cô thấp hơn một chút. Một nửa hình dáng còn chưa chiếu hết, chiếu thẳng tới chân, mơ hồ không rõ.
Lí Chính hơi giơ chân lên, liếc mắt nhìn qua, ngón chân hơi cong xuống dưới, sau đó lại trở về bình thường.
Lí Chính dùng ngón chân chỉ vào bóng đầu của cô: “Trắng thật.” Giọng nói hơi trầm, dường như còn chưa tỉnh ngủ.
Chu Diễm co chân lên, vẫn nhắm mắt, tai đỏ ửng, giả vờ bình tĩnh: “Mấy giờ rồi?”
Lí Chính chạm vào điện thoại của Chu Diễm trên bàn: “Sắp chín giờ.”
“Muộn thế rồi sao?”
Chu Diễm mở mắt, muốn đứng dậy thì trên vai bị khẽ ấn một cái.
Lí Chính hôn tóc cô: “Ngủ thêm một lát đi, không mệt sao?”
Chu Diễm: “Không mệt…” Nói đến từ cuối cùng đột nhiên hoàn hồn.
Lí Chính cúi đầu cười, cằm cọ vào má cô, Chu Diễm tránh né, trên mặt đã nóng bừng: “Râu của anh.”
“Sao vậy?”
“Đâm vào em.”
Lí Chính cố ý cọ vào miệng cô: “Đâm? Đâm như thế nào?”
Chu Diễm che miệng.
“Hả? Đâm như thế nào?” Lí Chính hỏi.
Chu Diễm chọc cằm anh, hai má đỏ ửng trừng mắt, im lặng, Lí Chính bật cười, tay tác quái trong quần áo cô, Chu Diễm xoay người, nhưng không ngăn được, lại lộ hơn nửa vai, cằm của Lí Chính cố ý cọ vào ngực cô, Chu Diễm kêu lên: “A…”
Râu ngắn đâm vào hơi ngứa, còn có hơi nóng phun ở trên đầu, cảm giác kì lạ này khiến cho Chu Diễm không biết phải làm gì, tay cô đành phải di chuyển sang bên cạnh mượn lực, bắt được một con búp bê, nắm chặt đặt lên ngực.
Lí Chính lại cọ một lúc mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bên dưới cầm búp bê, anh dừng một chút dựa vào ván giường.
Lí Chính kéo áo cô lên, giữ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt ấy giống như lần đầu gặp gỡ, nhưng lại cũng có chút khác biệt, trong sáng giống như nhìn thấy ánh mặt trời lần đầu trong ngày hôm nay, chỉ là ngày ấy bị nước sông xóa nhòa.
Cô mặc áo của anh, mái tóc dài xõa ra, cầm lấy một con búp bê, thật đẹp mắt.
Lí Chính khẽ thổi vào cổ áo cô: “Đỏ y như con tôm vậy.”
Cả người Chu Diễm nóng lên, nhất là phần ngực, cô nói: “Nóng quá.”
Lí Chính bật cười, tầm mắt lướt qua mấy con búp bê, đủ màu đỏ lam trắng vàng, hình dáng khác nhau, dường như cô rất thích, tối qua khi ôm cô về giường, anh nhìn thấy bảy con búp bê được xếp ngay ngắn, chứng tỏ có người vô cùng yêu thích.
Lí Chính đặt cằm lên trán cô: “Tiểu Nữu Nữu.”
“Hả?” Chu Diễm ngẩng đầu nhìn anh.
Lí Chính cầm lấy con búp bê trong tay cô, hỏi: “Là tên mụ à?”
Chu Diễm: “Trước đây thường gọi như vậy, không phải hồi em còn nhỏ chúng ta từng gặp nhau sao?”
“Em vẫn còn nhớ?”
“Cậu Công nói.”
Lí Chính cười: “Gọi anh là anh ba còn tưởng rằng thân quen lắm cơ.”
Vẻ mặt Chu Diễm vẫn như thường nói: “Nói thế nào cũng là bà con họ hàng xa.”
“Anh là họ hàng bên nào của em?”
Chu Diễm im lặng.
Lí Chính nói tiếp: “Anh đã thấy em tiểu ra quân.”
“Nói bậy.”
“Không phải lúc ấy em mới có ba tuổi sao? Tiểu ra quần không phải là chuyện bình thường sao?”
“Kệ anh muốn nói gì thì nói.”
“Em nói muốn đi tiểu, mẹ em không kịp cởi quần cho em nên đã tiểu luôn ra rồi.”
Chu Diễm: “Anh bịa gì đấy?”
“Vẫn là anh nhận lấy chiếc quần lót ẩm ướt của em, lúc ấy trời mùa đông rất lạnh, mẹ em đặt em lên sô pha mặc quần cho em, cũng chỉ có anh ngồi ở đấy không để cho em làm loạn.”
Chu Diễm có chút thẹn quá hóa giận, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết phủ nhận: “Anh toàn nói hươu nói vượn thôi, hiện tại anh nói ấn tượng khắc sâu, tại sao trước đó không nhắc tới?”
Lí Chính vỗ mông cô một cái: “Vừa mới nghĩ ra.”
Chu Diễm không tin chút nào, nhưng trên mặt càng nóng hơn, đạp anh một cái: “Anh tiếp tục bịa đi. Còn không chịu dậy.”
Lí Chính cười, xoay người xuống giường.
Chu Diễm lại nằm trên giường mấy phút, cơ thể vẫn chả thoải mái hơn, cô xỏ dép lê của Lí Chính đi ra ngoài.
Trên giá treo quần áo bên ngoài đang phơi quần áo của hai người, còn có cả áo ngực và quần lót của cô, tim Chu Diễm đập mạnh, cô sờ vào quần áo.
Tất cả vẫn còn hơi ướt, phải phơi thêm lát nữa, bên ngoài mưa nhỏ bay bay không thể mang ra ngoài boong thuyền được.
Chu Diễm không thay quần áo, dựng cổ áo lên, đi tới nhà bếp. Nước còn chưa mở, trong nồi là cháo nấu sáng hôm qua, cô ngửi mùi cũng chả rõ đã hỏng hay chưa. Theo bản năng Chu Diễm nhìn sang bên trái, WC ở đối diện bên trái, Lí Chính đang đứng trước gương cạo râu, dao cạo râu vù vù xẹt qua cằm anh, đột nhiên anh nghiêng đầu.
Cơ thể trần trụi cầm dao cạo râu, chỉ mặc một chiếc áo rộng thùng thình, đứng trước bồn rửa mặt.
Tầm mắt giao giữa không trung, chỉ còn tiếng vù vù trong không khí.
Lí Chính vẫy tay: “Lại đây.”
Chu Diễm dừng một chút, lắc đầu.
Lí Chính lại ngoắc: “Lại đây.”
Chu Diễm đổ hết cháo trong nồi đi, vo gạo mới: “Ăn cháo nhé.”
“Tùy em.”
Nấu cháo, nước cũng đã mở, Chu Diễm lấy một chậu nước vắt khăn quét dọn vệ sinh.
Chiếc giường ở phòng ngoài là một đống hỗn độn, Chu Diễm dùng sức lau chiếu hai lần, lau sạch dấu chân trên mặt đất, lau thẳng vào phòng ngủ bên trong, cô tiện thể lau trần nhà.
Lau hai lần trần nhà vẫn còn một lớp bụi mỏng, như ẩn như hiện chiếu vào mặt cô. Chu Diễm cắn môi quyết định không lau nữa.
Bước hai bước ra cửa, chần chừ mấy giây, lại quay trở về lau trần nhà thêm một lần nữa.
Lí Chính đứng trước bếp khuấy cháo, thấy Chu Diễm quay lại: “Hấp thịt khô, xào vỏ bí đao được không?”
“Vỏ bí đao?”
“Chưa từng ăn?”
“Chưa.”
Lí Chính: “Cắt vỏ bí đao ra, cạo hết lớp vỏ bên ngoài, rồi xào.”
Chu Diễm làm theo lời anh nói cắt vỏ bí đao, lại gọt lớp vỏ ngoài hết sức cẩn thận.
Lí Chính chống tay vào bồn rửa, vây cô ở trong ngực, cằm cọ trán và hai má cô.
Động tác của Chu Diễm chậm lại, Lí Chính nói: “Còn đâm hay không hả?”
Chu Diễm cố ý nói: “Vẫn đâm.”
“Em giúp anh cạo nhé?”
“Anh cạo mười mấy năm rồi còn cần đến em ư?”
“Lưỡi dao cạo rất nhỏ, anh thấy em cạo vỏ bí đao rất nhanh.”
Chu Diễm gọt xong vỏ bí đao: “Xong rồi.”
Lí Chính khẽ cười, hôn cô một cái.
Vỏ bí đao đã gọt xong, sau đó bỏ vào dầu nóng, Lí Chính vừa xào vừa nói: “Vỏ bí đao xào với ớt xanh và đậu phụ khô ăn rất ngon, nhưng điều kiện có hạn nên đành phải xào với thịt khô.”
Chu Diễm: “Em nghĩ anh chỉ biết nấu mỗi cơm Tây thôi chứ.”
Lí Chính liếc cô, tay vẫn không ngừng lại: “Cơm Tây hay đồ ăn Trung Quốc đều làm được, năm đó sống ở Ý mấy năm, nửa chữ tiếng Ý cũng không biết, nhận nhầm thực đơn thành tấm vé.”
Chu Diễm hỏi: “Cũng không biết tiếng Anh?”
“Biết được abcd.”
Chu Diễm: “Vậy chị Thẩm Á Bình biết tiếng Ý sao?”
“Cũng như nhau chỉ biết được có mấy từ thôi.”
“À.” Chu Diễm cúi đầu, tay gõ lên bệ bếp.
Lí Chính liếc cô, nghiêng chảo đảo mấy cái, gắp hai miếng vỏ bí đao, đưa lên miệng Chu Diễm: “Em nếm thử một chút đi.”
Chu Diễm há mồm, ngẩng đầu: “Ngon quá.”
Vỏ bí đao không đáng tiền có thể nhặt được ở bất cứ chợ nào, Lí Chính tắt bếp, đổ vỏ bí đao ra đĩa, bưng đồ ăn để lên bàn, hai người ăn đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi.
Ăn xong Lí Chính nói: “Anh đi ra ngoài một chút.”
“Anh đi đâu vậy?” Chu Diễm hỏi.
“Lấy tiền công.”
Chu Diễm sửng sốt: “Anh còn có thể lấy được tiền công sao?”
Lí Chính cười xoa đầu cô: “Sao không thể lấy được chứ? Ngoan ngoãn ở trên thuyền, anh sẽ nhanh chóng trở về.”
“Vâng.”
Lí Chính đi ra ngoài, Chu Diễm thu dọn bàn ăn, sờ quần áo đã khô, cô thay quần áo mặc đồ của mình vào.
Lúc mặc áo ngực, tay cô hơi run lên, lúc mặc quần lót, chân cô hơi run một chút. Rõ ràng hai thứ đồ này vô cùng quen thuộc, hiện tại mặc vào như thể cảm nhận được sự nỗ lực và nhiệt độ khi người nọ giặt chúng, trong lòng Chu Diễm có từng đợt sóng kì lạ, khóe miệng hơi cong lên, lại dùng sức áp xuống.
Không dễ dàng gì mới mặc xong, Chu Diễm gọi điện thoại cho chị hàng xóm, nói với đầu bên kia: “Hôm qua em không bắt được xe.”
Người bên đầu kia hỏi: “Vậy hôm nay em sẽ đi chứ?”
“Đợi thêm mấy ngày nữa đi ạ.”
“Đợi thêm mấy ngày nữa? Em có việc à?”
“Vâng.”
“Vậy em phải nhanh chóng về nhé, tốt nhất là trở về trong hai ngày này, nhà máy đã đưa ra thông báo tuyển dụng rất nhanh sẽ tuyển được người.”
“Vâng.” Chu Diễm nói.
Lí Chính đi tìm ông chủ Vương đòi tiền công, một tiếng sau từ trong nhà máy đi ra, quần áo trên người đã hơi bẩn, anh sờ quai hàm đã hơi đau, tìm một vòng mới nhìn thấy kính chiếu hậu ở một chiếc xe đỗ ven đường.
Không thấy vết thương.
Anh phủi quần áo, để tránh trở về khiến cho cô thấy, đếm số tiền trong tay.
Môt xếp nhân dân tệ, không nhiều cũng không ít, đếm xong, Lí Chính nhìn chằm chằm tiền một lát, nhét tiền vào túi, tiện đường đi chợ một chuyến, mua mấy túi to đồ ăn, lúc đi qua hiệu thuốc, anh dừng chân, suy nghĩ điều gì đó, quyết định đi sang siêu thị bên cạnh, mua hai gói khoai tây chiên, một phong kẹo, lúc trả tiền tiện tay cầm một hộp áo mưa.
Chu Diễm ngồi trong phòng ngủ đọc sách, mắt nhìn chằm chằm vào sách, lỗ tai dựng thẳng đứng lên, nghe thấy tiếng người nhảy lên boong thuyền, cô cong khóe miệng, bỏ sách xuống, lập tức chạy ra cửa.
Mở cửa ra Chu Diễm sửng sốt.
Lí Chính mang theo mấy túi đồ to trở về, tới bến tàu, anh lại cúi đầu nhìn quần áo trên người, phủi hai cái, hoạt động gân cốt một chút mới tiếp tục đi về phía trước.
Thuyền gần ngay trước mặt, theo thói quen Lí Chính sờ vào túi quần, đang đi anh đột nhiên nhìn lướt qua chiếc xe đỗ ở ven đường.
Thân xe màu trắng, khác hẳn với những chiếc xe chạy trên đường.
Lí Chính dừng lại, nhướng mày, rồi lại bước nhanh hơn, liếc về boong thuyền, nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
“Cho nên bọn tôi cho rằng chuyện này không đơn giản chỉ là gây tai nạn bỏ chạy, dựa vào điều tra, chúng tôi có lý do nghi ngờ người gây tai nạn là mẹ em.”
Lí Chính đi tới cửa, liếc mắt một cái đã thấy Vương Lân Sinh, còn cả Chu Diễm vẻ mặt bình tĩnh đứng đối diện anh ta.
Thấy anh xuất hiện, cô nhìn qua, đi tới bên cạnh anh, nắm lấy vạt áo anh.