Sinh Đồ

Chương 36
Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Cô nắm tay rất chặt, đầu ngón tay hơi đỏ lên, nếu không phải đã cắt móng tay không chừng cô có thể đâm ngón tay chảy máu.

Lí Chính cầm lấy tay cô, xoa hai cái, hỏi Vương Lân Sinh: “Có chuyện gì vậy?”

Vương Lân Sinh nhìn về phía Chu Diễm, thấy cô không nói tiếng nào, anh ta nói: “Là như thế này, sáng hôm trước xảy ra vụ án đâm xe bỏ trốn, dựa vào camera chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe thùng màu trắng, chúng tôi đã kiểm tra biển số xe, chủ xe là Lí Mai, cũng chính là mẹ của Chu Diễm.”

Lí Chính: “Không phải chuyện này nên giao cho bên giao thông sao?”

Vương Lân Sinh: “Đúng vậy, nhưng dựa vào lời khai của nhân chứng, chúng tôi có lí do hoài nghi vụ tai nạn giao thông này đã được lập kế hoạch.”

Vương Lân Sinh nhìn về phía Chu Diễm: “Tôi cần mời cô đi theo hỗ trợ điều tra.”

Trời lại mưa to, trên đường đi bọt nước bắn tung tóe.

Trong xe cảnh sát bật điều hòa, Lí Chính nắm tay Chu Diễm, nói với người ngồi phía trước: “Tắt điều hòa đi.”

Vương Lân Sinh đang lái xe, nhìn vào kính chiếu hậu: “Không nóng?”

“Ừ, hơi lạnh.”

Điều hòa đóng lại, Lí Chính xoa tay Chu Diễm, Chu Diễm cúi đầu, lắc đầu với anh.

Vương Lân Sinh nhìn về phía hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu, nghĩ đến vừa rồi lúc báo tin cho Chu Diễm, cô chỉ nói duy nhất một câu “Không phải các anh nhầm lẫn đấy chứ”, tiếp đó vẫn im lặng, mặt không thay đổi chút nào, cho đến khi người bên cạnh cô xuất hiện cô mới có phản ứng.

Trên đường đi đến Cục cảnh sát, mọi người đều im lặng.

Trong cục, Vương Lân Sinh bật máy ghi hình, mưa to tầm tã, mới hơn sáu giờ sáng, xe cộ nối liền không dứt.

“Chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm trước, lúc đó trời mưa rất to, hiện trường vụ án không có camera theo dõi, chúng tôi lấy từ camera theo dõi ở đoạn đường gần đó.” Vương Lân Sinh dừng hình ảnh lại, “Cô có nhận ra chiếc xe này không?”

Chu Diễm nhìn chằm chằm chiếc xe thùng màu trắng trong màn hình, khẽ nói: “Rất giống chiếc xe nhà tôi.”

Vương Lân Sinh liếc cô một cái, phóng to hình ảnh lên, chỉ vào biển số xe: “Hiện tại thì sao?”

Chu Diễm im lặng, khuôn mặt dần tái nhợt.

Vương Lân Sinh nói tiếp: “Hôm đó cũng xảy ra bão lớn, trên đường không có mấy người đi lại, may mà có một người công nhân môi trường, anh ta có thể làm chứng. Sáng hôm đó chưa đến sáu giờ, khi anh ta đang quét đường thì chợt thấy có một chiếc xe thùng đỗ ở ven đường, sau đó nạn nhân xuất hiện, chiếc xe thùng phóng vọt qua.”

Chu Diễm há hốc miệng: “Nhất định là xe bị trộm rồi.”

Vương Lân Sinh sửng sốt: “Không phải bị trộm, chúng tôi đã điều tra rồi…”

“Điều tra cái gì?” Chu Diễm ngắt lời anh ta, “Những lời anh nói giống như đang kể chuyện Nghìn lẻ một đêm vậy, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường, có kế hoạch từ trước… đóng phim à?”

Lí Chính cầm tay cô, hỏi: “Người nhân viên môi trường có thấy người lái xe không?”

Vương Lân Sinh: “Không.”

“Vậy camera kia có quay được không?”

“Cũng không.”

Lí Chính: “Vậy dựa vào gì để chứng minh người lái xe là mẹ của Chu Diễm?”

“Bởi vì người bị thương… ” Vương Lân Sinh nhìn về phía Chu Diễm, “Người bị thương là Cao Trung Quang, cô có biết không?”

Chu Diễm lập tức lắc đầu: “Không biết.”

“Không biết ư?”Vương Lân Sinh nói, “Khi cha cô còn sống, đảm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường trung học, hai nhà các cô cũng có qua lại, con gái của ông ta…”

Lời còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên có người la lớn: “Người đâu? Các anh bắt được người rồi phải không?

Tại sao không cho tôi gặp! Tránh ra!”

Hai cảnh sát bên ngoài không ngăn được người, một cô gái vọt vào, bên cạnh còn có một chàng trai lôi kéo cô gái: “Chỗ này là Cục cảnh sát.”

Cô gái sửng sốt, nhìn thấy Chu Diễm cũng quên mất luôn phải làm gì, Chu Diễm đứng lên nhìn về phía Vương Lân Sinh.

Vương Lân Sinh nhíu mày: “Người bị thương là cha cô ấy, Cao Quân, bạn học trung học với cô.”

Cao Quân không dám tin, Tưởng Bác Văn ở bên cạnh cũng kinh ngạc hô lên: “Chu Diễm!”

“Cậu…” Cao Quân nhìn Vương Lân Sinh, “Cậu ta… cậu ta là người lái xe gây tai nạn?”

Vương Lân Sinh trao đổi ánh mắt với người đồng nghiệp, bảo bọn họ mang người ra ngoài, chỉ nói một câu: “Vụ án còn đang trong quá trình điều tra.” Lại nói với Lí Chính, “Anh cũng ra ngoài trước đi.”

Lí Chính nhìn Chu Diễm rồi mới đi theo mấy người kia ra ngoài.

Chu Diễm lại ngồi xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm xuống bàn, Vương Lân Sinh cho cô chút thời gian thích ứng.

Một lúc sau, Vương Lân Sinh lên tiếng: “Hiện tại cô có ấn tượng với Cao Trung Quang rồi chứ?”

“… Tôi biết thầy Cao.” Đồng nghiệp của cha, cũng là Phó hiệu trưởng trường trung học, mấy năm trước cha mang cô đến Khánh Châu làm khách, Khánh Châu là quê của thầy Cao, chỉ là cô không biết họ tên đầy đủ của đối phương thôi.

Vương Lân Sinh hỏi: “Quan hệ của cha mẹ cô và ông ta thế nào?”

“Không biết… Rất tốt…”

“Có mâu thuẫn gì không?”

“Không biết…”

“Tranh cãi về tiền bạc hoặc tình cảm?”

“…” Chu Diễm nói, “Không rõ lắm.”

“Cha mẹ cô có từng nhắc đến ông ta với cô không?”

“Bọn họ không nói chuyện về đồng nghiệp với tôi.” Chu Diễm hỏi, “Ông ấy… Cao Trung Quang thế nào rồi?”

“Được đưa đến bệnh viện kịp thời, tạm thời không có nguy hiểm gì, người đã tỉnh, nhưng còn đang theo dõi.” Dừng một chút, Vương Lân Sinh hỏi, “Cho nên cô hoàn toàn không biết tại sao mẹ mình làm như vậy ư?”

Chu Diễm nhìn anh ta: “Cũng chưa chắc là do mẹ tôi làm.”

Vương Lân Sinh ngừng một lúc, hỏi tiếp: “Lần cuối cùng cô liên lạc với mẹ là khi nào?”

“… Rất nhiều ngày trước.”

“Bao nhiêu ngày?”

“Khoảng bảy tám ngày.”

“Trò chuyện về việc gì?”

“… Tôi vừa mới biết được nhà ở quê đã bị bán nên gọi điện thoại tới hỏi mẹ.”

Vương Lân Sinh im lặng hai giây, hỏi: “Tại sao cô lại rời khỏi nhà… Không đúng, tại sao lúc trước cô lại xuất hiện ở đồn công an Tây Hỗ?”

Chu Diễm cắn môi: “Lúc rời khỏi nhà tôi không mang theo tiền, không quay về nhà được.”

“Mẹ cô không đi đón cô sao?”

“… Vâng.”

Vương Lân Sinh nhíu mày: “Nếu tôi nhớ không lầm, lần tôi gặp cô ở đồn công an Tây Hỗ là hai mươi ngày trước, nói cách khác hai mươi ngày này mẹ cô thà để cho cô ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ, chứ không đón cô về?”
Chu Diễm ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay: “Lí Chính… là bà con họ hàng xa của tôi, mẹ tôi biết anh ấy.”

Vương Lân Sinh vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi chuyện này nữa, anh ta nói tiếp: “Mẹ cô còn bạn bè nào có thể liên lạc được với bà ấy không?”

Chu Diễm im lặng.

Vương Lân Sinh nhắc nhở: “Chu Diễm?”

Chu Diễm: “Đoàn diễn xuất của chúng tôi còn có hai người nữa.”

Vương Lân Sinh dựa vào phương thức liên lạc Chu Diễm cung cấp giao cho đồng nghiệp tìm người, một lát sau nhận được tin, điện thoại của người phụ nữ không gọi được, người đàn ông đang ở Khánh Châu, nhận được điện thoại lập tức chạy đến đây, hơn nửa tiếng sau chạy tới nhìn thấy Chu Diễm, lập tức gọi: “Diễm Diễm…”

“Chú Ngô…” Giọng nói của Chu Diễm khàn khàn.

Vương Lân Sinh nói qua tình hình, Lão Ngô đập vào chân mình: “Tôi chỉ biết là không hợp lý thôi.”

Vương Lân Sinh nâng cao giọng hỏi: “Có gì không hợp lý?”

Lão Ngô: “Chúng tôi vốn có kế hoạch biểu diễn, ai ngờ mấy hôm trước chính là hôm Diễm Diễm gọi điện thoại, bà ấy đột nhiên nói giải tán, đi hết đường cao tốc bảo Phương Phương chia tiền, rồi cho cô ấy đi.”

Chu Diễm há hốc miệng: “Chú nói chị Phương Phương…”

“Là mẹ cháu bảo chú nói với cháu như thế, bà ấy còn giữ điện thoại, rồi còn cả QQ, không cho Phương Phương liên lạc với cháu. Chú cảm thấy kì lạ nên vẫn đi theo bà ấy, lo lắng nhỡ bà ấy xảy ra chuyện gì, mọi chuyện vốn vẫn tốt đẹp, ai ngờ hai ngày trước bà ấy đột nhiên mất tích.” Lão Ngô oán hận, “Đều là do chú, đã biết là có vấn đề mà còn nghe theo bà ấy.”

Cao Quân hỏi cảnh sát xong thì gọi điện đến bệnh viện.

Tưởng Bác Văn nhìn Lí Chính một lúc, muốn nói gì đó, định lên tiếng thì Cao Quân đã nói chuyện điện thoại xong quay lại, Tưởng Bác Văn hỏi: “Cha cậu thế nào rồi?”

Cao Quân: “Còn đang kiểm tra.”

“Hiện tại có muốn quay về bệnh viện không?”

Cao Quân lắc đầu, siết chặt di động: “Tớ phải đợi cậu ta đi ra.”

Đợi một lát người bên trong cuối cùng đã ra, Cao Quân lập tức vọt qua, Tưởng Bác Văn không giữ kịp.

Cao Quân đi đến thẳng trước mặt Chu Diễm, giữ chặt cánh tay cô, nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao mẹ cậu lại muốn hại cha tớ?”

Vương Lân Sinh và Lão Ngô lập tức chạy ra, bên cạnh có người nhanh chân đẩy Cao Quân ra, kéo Chu Diễm về phía mình.

Lí Chính cầm lấy cánh tay Chu Diễm, nhìn thấy dấu vết màu đỏ do móng tay gây ra, xoa một chút, lườm Cao Quân ngã trên mặt đất, kéo Chu Diễm đi.

Cao Quân hét to: “Mẹ cậu giết người, Chu Diễm, tôi muốn cả nhà cậu phải đền mạng!”

Tưởng Bác Văn đuổi theo: “Chu Diễm! Chu Diễm!”

Chu Diễm dừng lại.

Tưởng Bác Văn chắn trước mặt cô: “Tớ không rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng tớ tin trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.”

Chu Diễm cúi đầu: “Cậu quay về đi.”

“Chu Diễm…”

Chu Diễm không để ý tới cậu ta, bên trong còn có người đang gào thét.

Xe taxi dừng ở ven đường, Lão Ngô kéo tay Chu Diễm hỏi: “Hiện tại cháu đang ở đâu?”

Chu Diễm nhìn về phía Lí Chính.

Lão Ngô nhìn theo tầm mắt của cô, kéo cô sang mấy bước, nhỏ giọng nói: “Nếu không cháu theo chú trở về đi, hiện tại chú đang ở khách sạn, chú muốn ở thêm mấy ngày nữa chờ tin tức của mẹ cháu.”

“Cám ơn chú Ngô…” Chu Diễm nói, “Chú vẫn nên về nhà thì hơn, có chuyện gì cháu sẽ gọi điện thoại cho chú.”

Lão Ngô lo lắng: “Người đàn ông kia là ai? Cháu quen khi nào vậy? Sao có thể ở chung với đàn ông chứ?”

Chu Diễm: “Anh ấy là họ hàng xa bên nhà cháu, mẹ cháu biết anh ấy.”

Lão Ngô thở dài: “Cháu ngoan, đừng lo lắng.”

Chu Diễm gật đầu.

Lúc ngồi trên taxi, Chu Diễm có cảm giác không thật.

Hôm trước cô chưa từng nghĩ sau này sẽ lại đến đây, mới cách có một ngày cô lại đến lần nữa. Cô nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó khi ở chỗ này chờ tin tức, cảnh sát tấp nập bận rộn, còn Vương Lân Sinh đang nói chuyện tai nạn giao thông với người khác, cô chưa từng để trong lòng, ai ngờ cô lại vì chuyện này mà đến đây.

Chu Diễm quay đầu nhìn, Cục cảnh sát đã ở lại phía sau cô. Trên tay ấm áp, cô hoàn hồn, nhích lại gần người bên cạnh, để cho bản thân không sụp đổ.

Trở lại thuyền, có mấy túi đồ ăn chắn cửa, Lí Chính đá một chút, quay đầu lại kéo Chu Diễm: “Đi tắm rửa trước, quần áo ướt hết cả rồi.”

Chu Diễm bước xuống bậc thang lắc đầu: “Anh tắm đi.”

Lí Chính để ô vào bồn rửa, nhìn thấy cô đi vào phòng ngủ, suy nghĩ một chút, rót cốc nước bưng qua.

Chu Diễm không ngừng gọi điện cho mẹ, nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy, cô không từ bỏ ý định, gọi đi gọi lại, trong điện thoại đều là tiếng máy móc, cô lau mắt, nhắn tin, đợi một lát vẫn không có người đáp lại.

Lí Chính bưng cốc, đứng từ xa nhìn cô, chờ cô lau mắt xong, mới đi vào: “Uống nước.”

Chu Diễm nhận lấy, ngửa cổ uống cạn, mắt hơi ươn ướt, cô mở to mắt, cố gắng ngăn chặn, có tin nhắn đến, tay cô run lên, suýt chút nữa làm rơi cả máy, nhìn vào lại là tin nhắn rác.

Chu Diễm nắm chặt di động, cúi đầu: “Từ trước đến nay mẹ em luôn nghiêm khắc với em, nhưng mẹ cũng rất thương em… nhưng từ hai năm trước đã không còn.”

Lí Chính: “Chả có mấy người làm mẹ không thương con cái.”

Chu Diễm cúi đầu im lặng, Lí Chính nói tiếp: “Anh nấu chút đồ cho em ăn, cũng đã tối rồi, cả ngày hôm nay em còn chưa ăn gì.”

Chu Diễm lắc đầu.

“Đi tắm đi, anh đi nấu ăn.”

“Lí Chính…”

“Ừ.”

Chu Diễm mở một quyển sách trên bàn ra, cầm lấy tờ báo ở bên trong, mở ra: “Tối hôm đó anh đã thấy tờ báo này sao?”

Li Chính nhìn về phía tờ báo.

Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!