Trước mắt tối sầm, Lí Chính chớp mắt mấy cái, nghe thấy người bên ngoài hỏi: “Anh xong chưa?”
“Đợi anh một lát.” Lí Chính lắc lắc đầu, mở nước, vốc nước lên mặt, không lau khô, để nguyên mặt còn nhỏ nước ra mở cửa.
Chu Diễm đứng ở cửa, ngửa đầu: “Sao anh không lau mặt?”
Lí Chính vẩy nước vào mặt Chu Diễm, cô “a” lên né tránh, Lí Chính xoa đầu cô, đẩy cô vào trong: “Nhanh nhẹn một chút.”
Chu Diễm oán giận: “Ui!”
Lí Chính đi vào theo, bóp kem đánh răng: “Ui cái gì mà ui, cùng đánh răng nhé.”
“Không cần.” Chu Diễm đẩy anh, “Anh vào nhà bếp mà đánh.”
Lí Chính cười, cầm cốc ra ngoài, không cản trở cô nữa.
Cốc đã đầy nước, Lí Chính nhéo mi tâm mấy cái: “Em có thuốc nhỏ mắt không?”
“Không có. Anh muốn dùng thuốc nhỏ mắt à?”
“Ừ.” Lí Chính đánh răng.
Một lát sau, cửa WC mở ra, Chu Diễm hỏi: “Sao tự dưng lại muốn dùng thuốc nhỏ mắt? Mắt anh khó chịu à?”
Miệng Lí Chính đầy bọt: “Không có gì, vừa rồi hơi choáng, giờ thì tốt rồi.”
“Vậy em đến hiệu thuốc mua nhé?”
“Không cần, em đánh răng đi.”
Chu Diễm liếc anh, trở lại bồn rửa đánh răng, không đóng cửa, người trong phòng bếp đi thẳng vào, bỏ cốc xuống, lấy dao cạo râu.
Chu Diễm đánh răng xong, muốn lấy khăn rửa mặt, người bên cạnh tự giác đưa khăn mặt cho cô, cô rửa mặt. Rửa xong, cô đang định treo khăn mặt thì người bên cạnh đã lấy đi treo lên giá, vỗ mông cô, cạo râu: “Đừng nấu, ra ngoài ăn.”
Chu Diễm đập tay anh: “Một mình em đi là được rồi.”
Lí Chính nhìn vào gương: “Anh lớn hơn em 12 tuổi, đừng nhiều lời.”
Chu Diễm dọn dẹp phòng ngủ, Lí Chính mặc xong quần áo, sờ chiếc cằm trơn nhẵn, mở cửa đi ra ngoài trước.
Mưa liên tục bốn năm ngày, nước sông dâng lên, thuyền đậu ở bến tàu đã đi một ít, bên tai đều là tiếng mưa đập vào boong.
Lí Chính cầm ô đi lên boong, đứng trước chậu hoa.
Mưa lớn, bùn trong bồn hoa nhão nhoẹt, cỏ dại um tùm, mấy đóa hoa dại bị dập tơi tả nằm la liệt trong bùn đất, Lí Chính chuyển một chậu hoa vào trong buồng. Đúng lúc Chu Diễm xách túi đi ra, nhìn thấy chậu hoa trên mặt đất, áo anh đã bị chậu hoa làm bẩn một mảng trước ngực, cô hơi ngẩn người.
Lí Chính: “Trồng hoa vào từ khi nào?”
“… Ngày đó.”
“Ngày đó nào?”
“Ngày em đi.” Chu Diễm hơi đỏ mặt, đi đến trước chậu hoa, cúi đầu nhìn.
Đóa hoa dại màu trắng ngày đó giờ đã biến mất.
Lí Chính nhìn cô, đá chậu hoa: “Thành phân bón hết rồi, chậu hoa này về sau vẫn còn mọc được.”
Vạn vật có linh hồn, sinh trưởng không ngừng. Chu Diễm nhìn ra nước sông mênh mông ngoài cửa lớn.
Lí Chính lại che ô đi lên boong, vừa khom lưng chuẩn bị mang chậu hoa thì tay cầm ô đột nhiên nóng lên.
Chu Diễm cầm lấy ô che lên đầu anh, ánh mắt ra hiệu cho Lí Chính bưng chậu hoa để vào phòng trong, bên cạnh có thêm một cái đuôi nhỏ, ô che trên đầu thật cao.
Qua hai chuyến đã chuyển hết chậu hoa, Lí Chính rửa tay, đi đến bên cạnh Chu Diễm, đột nhiên chạm vào túi xách của cô.
Chu Diễm hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Mang túi xách không để làm gì?”
“Giả vờ đựng đồ.”
Lí Chính kéo khóa ra nhìn bên trong, có sạc pin và di động, trong túi kép có lẽ là đựng tiền, anh quay lại lấy kẹo từ túi nilon ra nhét vào túi xách của cô, kéo khóa lại, vỗ túi: “Đi thôi.”
Cục cảnh sát.
Vương Lân Sinh chỉ ngủ ba bốn tiếng, tỉnh lại, rót cốc nước, gọi điện thoại, chuông đổ mấy tiếng mới có người bắt máy: “Thầy ơi, là em.”
Giọng nói của người cảnh sát già sang sảng: “Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho thầy? Mặt trời mọc đằng Tây à?”
Vương Lân Sinh cười: “Chỗ thầy không mưa à? Mấy ngày nay thấy được mặt trời sao?”
“Thằng nhóc này chả biết nói đùa gì cả, sau này làm sao thăng quan phát tài được.”
“Thăng quan phát tài gì ạ, mấy hôm nay em bận đến mức còn chả ăn được một bữa cơm nóng hổi.”
“Bận gì vậy?”
“Em muốn lấy chút tài liệu từ chỗ thầy.”
“Tài liệu gì?”
“Thầy còn nhớ vụ án tự sát hai năm trước từng xử lý không?”
“Tự sát? Em đang làm khó thầy à, hàng năm thầy xử lý biết bao vụ án tự sát đấy có biết hay không?”
Vương Lân Sinh: “Là hai vụ án tự sát xảy ra cùng một ngày, một vụ là một đôi vợ chồng, vụ kia là một thầy giáo, em nhớ rõ là tầm tháng sáu hai năm về trước.”
“… À!” Người đầu bên kia điện thoại bừng tỉnh, “Em nói vụ đó à? Thầy nhớ chứ, tối đó có ba người tự sát… Sao vậy? Vụ án đó có liên quan với vụ án của em à?”
Vương Lân Sinh: “Kẻ tình nghi trong vụ án của em là vợ của người thầy giáo năm đó.”
“Cái gì?”
Vương Lân Sinh dừng một chút, nói tiếp: “Lần này em muốn hỏi thầy, tình hình vụ án năm đó có nội tình gì không, sau khi xảy ra vụ án, vợ nạn nhân có phản ứng gì, nạn nhân từng có xung đột, hay có liên hệ đặc biệt với người nào không?”
Mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều là vũng nước.
Chu Diễm tính ngồi xe buýt, ai ngờ Lí Chính lại gọi taxi, Chu Diễm suy nghĩ cũng không từ chối. Hai người ngồi ở phía sau, nhân lúc đó Chu Diễm tìm kiếm, cố gắng nhớ lại số điện thoại của họ hàng trong nhà.
Họ hàng trong nhà rất ít, phần lớn đều sống ở nông thôn, cha mẹ cô cũng không có mấy anh chị em, cô có một bác và hai cậu, bác cô mới mất năm ngoái, còn mẹ rất ít qua lại với hai cậu, chỉ có ngày lễ Tết mới đi qua đó.
Lí Chính nhìn cô cầm di động ngẩn người, hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Chu Diễm: “Trước đây mẹ em sống trong nhà chưa đến ba tuổi đã bị ông bà ngoại em cho người khác, bởi vì sống ở ngay thôn bên cạnh nên cũng không đoạn tuyệt quan hệ, tới mười sáu tuổi lại quay về.”
Lí Chính im lặng nghe cô nói.
“Nguyên nhân quay về cũng là vì hai cậu còn muốn đi học, ông bà ngoại muốn mẹ em kiếm học phí cho bọn họ. Mẹ em làm lụng kiếm tiền cho đến khi hai cậu học xong, sau đó ông bà ngoại lại muốn gả mẹ em đi để lấy tiền cho hai cậu cưới vợ.”
Lí Chính hỏi: “Mẹ em không nghe theo?”
“Vâng, mẹ em không nghe theo, mẹ đến Cù Lâm làm thuê, sau đó quen cha em, lúc em sáu tuổi, nhà em chuyển tới Quảng Dương.” Chu Diễm nắm chặt di động, nhớ lại chuyện cha mẹ kể cho cô, “Trước đây lúc em khoảng một hai tuổi ông bà ngoại đều qua đời, lúc đó mới lại liên lạc trở lại, hai cậu đối xử với em rất tốt, nhưng nhà em cũng chỉ thỉnh thoảng mới qua lại.”
Lí Chính còn chưa lên tiếng thì người tài xế đã không thể chịu nổi nữa: “Người như vậy mà cháu còn gọi là ông bà ngoại sao? Nhận bọn họ làm gì, mẹ cháu cũng thế, là bánh bao thì đừng trách chó nhớ thương, vậy mà còn cúng tiền cho hai thằng em ăn học, ông bà ngoại cháu cũng mặt dày thật! Nhà cháu có thể lên TV rồi đấy, giống y cái chương trình tìm người thân.”
Lí Chính lườm người tài xế: “Chú tài xế, tập trung lái xe.”
“Ha…” Người tài xế còn muốn nói tiếp, nhưng liếc qua kính chiếu hậu chỉ than thở một câu, “Bỏ đi, lười nhiều lời, tuổi trẻ tư tưởng còn ngu muội.”
“…” Chu Diễm khẽ nói, “Lễ tang năm đó hai cậu em cũng đến, có thể bọn họ biết được gì chăng?”
“Em muốn hỏi bọn họ?”
“Vâng… nhưng em không biết số.”
Lí Chính lấy di động ra, nói chuyện một lúc, sau đó nói: “Đợi một lát.”
“… Anh hỏi cậu Công?” Chu Diễm hỏi.
“Không phải đều là họ hàng sao, nhờ cậu ấy hỏi người khác, kiểu gì cũng hỏi ra được.”
Lúc taxi dừng lại, cậu Công vẫn chưa gọi lại.
Hai người xuống xe, đi vào nhà khách, đi thẳng lên tầng hai, gõ cửa một căn phòng.
“Đến nhanh thế.” Lão Ngô dẫn bọn họ vào, “Để chú pha trà cho hai đứa… Đợi một lát chú bảo bên dưới mang trà lên.”
Chu Diễm: “Không cần vội đâu ạ, chu Ngô ngồi đi, cháu có chuyện muốn hỏi chú.”
“Được, cháu hỏi đi.”
“Sau khi đến Khánh Châu thì mẹ cháu đi chỗ nào ạ?”
Lão Ngô: “Không phải hôm qua cảnh sát đã hỏi chuyện này rồi sao?”
Chu Diễm mím môi: “Chú khai hết rồi ạ? Mẹ cháu có từng gặp ai không ạ?”
“Không có, chú đã nói hết những điều đó từ hôm qua rồi.”
Chu Diễm suy nghĩ, hỏi tiếp: “Mẹ cháu có quen ai ở Khánh Châu không ạ?”
“Chưa từng nghe bà ấy nhắc tới.”
Chu Diễm lấy một quyển vở ra: “Chú Ngô, chú suy nghĩ cẩn thận, sau khi rời khỏi đường cao tốc, suốt quãng đường đi có những chuyện gì chú viết hết ra cho cháu, hai người ăn cơm ở đâu, mẹ cháu gọi điện thoại ở đâu, từng nghỉ ngơi ở chỗ nào.”
“Những chuyện này có ích không?”
“Nếu không thì..?” Còn cách nào nữa sao?
Lão Ngô vắt óc nhớ lại, viết theo yêu cầu của Chu Diễm, tất cả mọi chuyện, ngay cả ăn gì uống gì cũng viết hết xuống, mấy ngày ngắn ngủi hiện trên trang giấy, Chu Diễm cúi đầu, vuốt vở, như thể những ngày ấy xuất hiện từ đầu ngón tay của cô.
Lúc hai người từ nhà khách đi ra mưa đã nhỏ hơn một chút, Lí Chính che ô hỏi: “Tiếp theo em muốn đi đâu?”
Chu Diễm nhìn xung quanh, kéo cổ tay Lí Chính mang anh đến một quán ăn sáng gần đó, nói với người phục vụ: “Mỳ thịt lợn muối (*).” Ngẩng đầu hỏi Lí Chính, “Còn anh?”
(*) Một món ăn của Trung Quốc
Lí Chính: “Hai bánh bao, một bát mỳ tương hành lá (**), một lồng há cảo chiên.”
(**) Một món ăn của Trung Quốc
Mặt tiền cửa hàng nhỏ, hai người đi vào tìm một vị trí gần nhà bếp ngồi xuống.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, trên bát sứ đã có chỗ bị mẻ, trên bàn còn có khăn khách hàng trước đã dùng.
Chu Diễm lấy chiếc đũa duy nhất trên bàn hất khăn xuống đất, khuấy mỳ, cúi đầu ăn.
Lí Chính ăn hai ba miếng đã giải quyết xong bát mỳ tương hành lá, lại ăn bánh bao: “Ăn chút há cảo đi, em có ăn bánh bao không?”
Chu Diễm vẫn còn đang ăn mỳ: “Em còn chả ăn hết mỳ đây.”
Quả nhiên không hết, cuối cùng còn non nửa bát, Lí Chính nhìn cô bỏ đũa xuống, hỏi: “Ăn xong rồi?”
“Vâng, ăn không vào.”
Lí Chính bưng bát cô lên, may là vẫn còn mỳ, ăn như hổ đói, ánh mắt ra hiệu lồng há cảo.
Chu Diễm ngập ngừng, gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng, gọi người phục vụ tính tiền, lấy tiền ra thanh toán, Lí Chính cũng không để ý , ăn sạch bát mỳ không thừa một chút nào.
Rút khăn lau miệng rồi rời đi, vừa đi ra đường thì di động của Chu Diễm đột nhiên vang lên.
Vùng ngoại thành đường nhỏ, bên cạnh xưởng bỏ hoang, cảnh sát mặc áo mưa đi tới đi lui.
Vương Lân Sinh cởi áo mưa, ngồi vào xe, nhìn chiếc xe thùng màu trắng phía trước, nói với người bên đầu kia điện thoại: “Tìm được xe rồi, nhưng không có người.”
Một lát sau, Vương Lân Sinh hỏi: “Chu Diễm, cô có từng nghe cha mẹ nhắc tới…”
“Nhắc tới quỹ Thiên sứ?”
Chu Diễm ngẩn người, nhìn về phía Lí Chính.
Âm thanh rõ ràng, trên đường không có mấy người, Lí Chính nghe được, nhíu mày.
Chu Diễm: “Không, bọn họ chưa từng nhắc với tôi.” Cô vừa định nói “Nhưng”, song tới bên miệng lại nuốt trở vào.
Cúp điện thoại, Chu Diễm nhìn Lí Chính, anh lấy di động ra, gọi cho Lâm Thái, hỏi hai câu rồi cúp máy ngay, ngăn một chiếc taxi lại, nói với tài xế: “Đến nhà hàng Ý số 125 đường Bảo Lâm.”
Lí Chính đóng cửa xe, nói với người bên cạnh: “Người phụ nữ họ Trương của quỹ Thiên sứ kia đang ở nhà hàng.”