Bến tàu trống không, đêm khuya thanh vắng.
Chu Diễm ôm cánh tay, đứng mười phút, dưới trời đêm cả người cô đều rét lạnh.
Cô thở ra khói, như thể làm vậy có thể sinh ra nhiệt lượng cho cơ thể, loại nhiệt lượng này dừng ở hai chân, sau đó rời đi.
Đồn công an Tây Hỗ, cảnh sát vừa đi tuần tra trở về, người trẻ tuổi nói: “Hiện tại mấy ông già đều cậy mình nhiều tuổi, không phạt không mắng được, ngay cả khuyên giải cũng không được, tay còn chưa chạm vào người, bọn họ đã ồn ào cảnh sát đánh người, tôi không thể nuốt nổi cục tức này.”
Người cảnh sát trung niên cười: “Nếu cậu ở trong này nửa năm, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là vàng thau hỗn tạp, thay đổi khôn lường.”
“Cái gì?”
Người cảnh sát trung niên: “Mỗi ngày chịu tức giận đều không quan trọng.”
Người cảnh sát trẻ cười, người cảnh sát trung niên nói tiếp: “Này, cậu đừng có không tin, vừa rồi ông lão kia nửa đêm hất bát nước ra ngoài ban công trúng người, vậy mà vẫn còn cãi lý, cậu cho vậy là lạ sao? Cậu có bản lĩnh ở hơn một năm, tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới gọi là lạ.”
Người cảnh sát trẻ rót cho đối phương cốc nước, trêu ghẹo: “Anh không nỡ rời tôi ư?”
“Giờ cậu mới nhìn ra sao?” Người cảnh sát trung niên uống một ngụm, chỉ vào anh ta, “Không thể ở đồn công an cơ sở lâu được, tính sắc bén đều bị mất hết, cậu có năng lực, vẫn là cố gắng đi lên đi. Khi nào thì đi?”
“Sau…” Người cảnh sát trẻ vừa nói được một từ, đột nhiên dừng lại, nhìn ra cửa hỏi, “Cô có chuyện gì?”
Người cảnh sát trung niên quay đầu lại, nhìn thấy cửa đồn xuất hiện một cô gái mặc áo phông quần đùi, đeo túi xách.
Cô gái: “Tôi… bị lạc đường.” Hai cảnh sát nhìn nhau, đều đọc được một từ trong mắt đối phương… What?
Người cảnh sát trẻ rót một cốc nước cho cô gái, cô gái nhận lấy: “Cám ơn.”
“Không có gì.” Anh ta kéo ghế ngồi đối diện cô: “Cô tên Chu…”
“Chu Diễm.” Chu Diễm lặp lại.
“À, Chu Diễm, tôi họ Vương… Cô xác định chúng tôi không cần liên lạc với người thân của cô?”
Chu Diễm lắc đầu: “Cho tôi ở lại đây một đêm là được.”
“Có thể, nhưng…”
“Lân Sinh!” Người cảnh sát trung niên ngắt lời anh ta, gọi anh ta đi qua.
Vương Lân Sinh nói với Chu Diễm: “Cô đợi một lát.” Đi đến trước mặt người cảnh sát trung niên hỏi, “Sao vậy?”
Người cảnh sát trung niên liếc Chu Diễm, kéo Vương Lân Sinh sang một bên nhỏ giọng: “Cô nhóc kia có lẽ là bỏ nhà ra đi, nhưng hỏi chứng minh nhân dân lại bảo không có. Tình hình này chắc là đi lừa người rồi.”
“Anh nói gì vậy.”
“Đừng có không tin, cậu nghĩ kẻ lừa đảo sẽ không lừa cảnh sát sao? Hiện tại kẻ lừa đảo có rất nhiều cách, lá gan rất lớn, nhất là những cô gái thoạt nhìn trung thực mới dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Đừng bảo tôi nói đúng, kiểu gì cũng sẽ vay tiền cậu, tôi chỉ ngăn chặn trước cho cậu thôi.”
Vương Lân Sinh nhìn về phía Chu Diễm, đối phương ôm túi xách, cầm sạc pin hỏi anh ta: “Tôi có thể sạc pin một lát không?”
“À, bên cạnh sô pha có ổ điện.” Vương Lân Sinh chỉ vào bên cạnh người cảnh sát trung niên, Chu Diễm đi về phía đó.
Vương Lân Sinh lại hỏi cô mấy câu, thấy đối phương không có tinh thần trả lời, anh ta lấy một chiếc chăn để cho cô ngủ ở sô pha.
Dù căng thẳng, nhưng Chu Diễm nhanh chóng ngủ say.
Trán cô trắng nõn mịn màng, hốc mắt hơi thâm, miệng xinh xắn phúng phính, khuôn mặt giống như quả vải được lột vỏ, thanh tú đáng yêu, quả thật dễ dàng khiến người ta tin tưởng.
Vương Lân Sinh tắt đèn bên phía sô pha, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, lúc này mới trở lại chỗ ngồi.
Nhoáng một cái đã qua một đêm.
Quên tắt báo thức di động, năm giờ đổ chuông, Chu Diễm hốt hoảng tỉnh lại, không để ý làm rơi túi xách xuống đất.
Vương Lân Sinh nhặt túi xách lên đưa cho cô: “Cô có thể ngủ thêm lát nữa.”
Chu Diễm gật đầu qua loa, nhưng vẫn nói: “Không cần đâu.”
Cô tắt đồng hồ báo thức, rút sạc pin, sách trong túi đều lộn xộn, khóa kéo không tốt lắm, Chu Diễm lấy sách vở ra.
Vương Lân Sinh tiện tay cầm một quyển lên nhìn, hỏi: “Cô vẫn còn đi học à, bao nhiêu tuổi?”
Động tác của Chu Diễm dừng lại: “Học kì sau sẽ lên năm ba.”
“Tôi còn tưởng cô nhỏ hơn, hóa ra đã sắp lên năm ba rồi.” Anh ta tiện tay lật sách, bên trong rơi ra một tờ báo, “Ơ?”
Xoay người nhặt lên, lúc cầm báo mới phát hiện tờ báo này đã cũ rồi, trang giấy gần như sắp mủn, chữ in đã phai màu, có lẽ do thường xuyên được kẹp trong sách nên vẫn còn phẳng.
Vương Lân Sinh lướt qua nội dung, lại đột nhiên “Ơ” một tiếng, còn muốn đọc tiếp thì báo đã bị lấy đi.
Chu Diễm đặt tờ báo cẩn thận vào trong sách, đeo túi: “Cám ơn anh, cảnh sát Vương.”
“Cô định đi à?”
Chu Diễm gật đầu, tối hôm qua trên đường tới đây cô còn nghĩ có thể mượn tiền cảnh sát hay không, suy nghĩ này đã bị xóa bỏ bởi những lời của người cảnh sát trung niên.
Chu Diễm phát hiện bắt đầu từ hôm qua, trong đầu cô chỉ có hai chữ “vay tiền”, lời nói của mẹ giống như một cây đinh cắm vào lòng cô, đau đớn khắc sâu, sau khi nhìn thấy chiếc thuyền kia không hề do dự rời đi, máu lại không ngừng chảy ra.
Cô đến một thành phố xa lạ, cảm thấy thịt chuột và thịt dê không có gì khác biệt, cô bắt đầu tự hỏi, tiếp theo nên làm thế nào.
Trải qua chuyện xảy ra ngày hôm qua ở bến tàu, Chu Diễm bất giác liếc mắt một cái, sáng sớm ngày mới, nơi đó đã đầy người, mấy người đang hô to gọi nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì.
Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô, Chu Diễm tiếp tục bước về phía trước.
Lúc này chỉ có cửa hàng bán đồ ăn sáng mở cửa, Chu Diễm đi hết một con phố, chần chừ một lát, chọn một cửa hàng bước vào.
Từ trước đến nay tính cách cô hướng nội, ngoài đọc sách thì không biết gì hết, hai năm nay đi theo mẹ chạy ngược chạy xuôi, từ thành thị đến thị trấn, tính tình cũng được rèn luyện không ít, so với hai năm trước đã thay đổi rất nhiều.
Chu Diễm nhìn vào chỗ trống, hỏi ông chủ: “Xin hỏi, cửa hàng các ông có cần thuê người không?”
Ông chủ lau tay vào tạp dề, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Cô muốn tìm việc à? Bao nhiêu tuổi?”
Chu Diễm cười đáp: “Hai mươi.”
“Chúng tôi chỉ cần tuyển lao động phổ thông… Cô có mang theo chứng minh nhân dân không? Là người địa phương à? Trước kia đã từng đi làm chưa?”
Chu Diễm: “Tôi là người bên ngoài, làm mất chứng minh nhân dân rồi.”
Chu Diễm xin việc thất bại, ông chủ lo thuê cô sẽ gặp chuyện, không có chứng minh nhân dân nên chả biết có đủ mười tám tuổi hay không.
Chu Diễm thử lần đầu, tiếp đó lá gan cũng lớn hơn, nhưng không tìm được việc, mười cửa hàng đều không nhận cô, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có.
Vất vả lắm mới đợi được một cửa hàng trang phục thông báo tuyển dụng mở cửa, nhưng vì cô không có chứng minh nhân dân nên bị loại ngay từ cửa.
Trái tim Chu Diễm nguội lạnh, không nói nên lời, nắm chặt di động, kiềm chế cảm xúc muốn gọi điện thoại.
Đi một chút, cuối cùng cô dừng lại ven đường cỏ mọc thành bụi.
Trên thuyền. Lí Chính ra khỏi khoang điều khiển, quay về rửa mặt, đang chuẩn bị ngủ thì có điện thoại gọi đến.
“Ôi, Lí Chính à, cậu đi đến đâu rồi?”
“Có chuyện gì?”
“Xảy ra chuyện rồi, hôm qua mấy tiểu tử kia uống say, bốc nhầm hàng hóa rồi, cậu mau quay trở lại đi.”
Lí Chính nhíu mày: “Chờ tôi ngủ dậy rồi nói sau.”
“Không được, mau quay về đi. Nếu bên kia không nhận được đúng hàng là tôi xong đời đấy! Lí Chính, anh Lí, tôi gọi cậu là anh rồi, cậu mau quay lại đi, quay về tôi sẽ hầu hạ cậu.”
Đối phương cầu cha gọi mẹ, Lí Chính mắng: “Con mợ nó!”
Cúp điện thoại, Lí Chính quay về khoang điều khiển, quay đầu thuyền về đường cũ, giữa chừng nghỉ ngơi nửa tiếng, không ngừng khắc nào, cuối cùng giữa trưa đã về đến bến tàu Tây Hỗ, thuyền cập bờ, tâm trạng đều viết hết trên mặt. Đối phương nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt, đành phải ôm lấy vai anh, khuyên can, giải thích, lại nói lời cám ơn.
Đối phương bắt tay vào chỉ huy, khói thuốc bay loạn, “Đi nào, tối qua còn chưa uống đủ, hôm nay giữa trưa vừa đẹp. Cậu xem đấy tôi nào có dễ dàng, nói như thế nào tôi cũng là khách, kết quả lại biến thành tôi phải hầu cậu, cậu nói xem nào có đạo lý này cơ chứ?”
Lí Chính mượn bật lửa đối phương châm thuốc: “Được rồi, uống thì miễn đi, trước kiếm thứ gì cho tôi lấp đầy bụng đã.”
“Muốn ăn gì? Thỏ rừng thì thế nào?” Vừa nói vừa đi, qua một quán ăn cạnh bến tàu, Lí Chính dừng bước.
Đối phương phát hiện ra, hỏi: “Sao vậy?”
Lí Chính rít một ngụm khói, híp mắt: “Không có gì, đi thôi!”
Trước cửa quán ăn người đến người đi, người qua đường chỉ giống như một cơn gió mà thôi.
Hôm nay quán ăn Đông Bắc vô cùng náo nhiệt.
Một người ngồi xuống hỏi: “Đây là món gì?”
Chủ quán đáp: “Rau sam.”
“Nấu như thế nào?”
“Có thể nấu canh cũng có thể làm rau trộn.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Ba… bốn đồng gì đấy. Có mua không?”
Đám bạn bè của cậu nhóc ồn ào: “Hỏi đi hỏi đi!”
Cậu nhóc gãi đầu, mặt hơi đỏ: “Tôi mua, cái kia, có thể kết bạn không?”
Chu Diễm cúi đầu im lặng, một lát sau, đối phương lấy ra năm đồng, Chu Diễm nói: “Có tiền lẻ không? Tôi không có tiền trả lại.”
Mấy cậu nhóc lần lượt móc túi lấy ra bốn đồng tiền xu.
Chu Diễm nhận lấy tiền, nhìn bọn họ tâm trạng dường như cũng trở nên xán lạn như đồng tiền xu dưới ánh mặt trời.
Một tiếng sau, rau sam bán hết, Chu Diễm lại chạy tới bụi cỏ ven đường hái rau.
Cô đi một đôi xăng đan màu trắng, hái một vòng, xăng đan đã sớm dính đầy bùn, ngón chân vô cùng bẩn, trên tay còn sứt sát, bắp đùi phải không biết chạm vào thứ gì đã có vết xước.
Chu Diễm lại quay về bên cạnh quán đồ ăn gần bến tàu rao hàng, vết xước hơi ngứa, cô khẽ gãi, khát nước, cô cắn bánh mỳ, mở chai nước ra uống, uống một hớp đã hết nửa non chai.
Cô tiếp tục gặm bánh mỳ, gặm một miếng mới phát hiện bùn trên ngón tay đã dính vào vỏ bánh, cô xé vỏ bánh đi, lấy ngón tay khác cầm, mắt hơi ướt, cô hít mũi, lại mở to miệng cắn bánh mỳ, ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che mất, bóng đen bao trùm cả người cô.
Chu Diễm từ từ ngẩng đầu, nhìn về người ngồi xổm trước mặt cô.
Người nọ thản nhiên liếc cô một cái, tầm mắt quét xuống mặt đất, tay chụp lấy bó rau dền, đứng lên nhìn cô, dừng lại, xoay người bước đi.
Đi mấy bước rồi quay đầu lại, đi đến trước mặt Chu Diễm, bắt lấy cổ tay cô, túm cô lên, bước nhanh về phía trước.
Bóng chiều nghiêng nghiêng, khói bếp lượn lờ, cảnh sắc giống như khi đến hôm qua.