Đợi hai tiếng mà vẫn không có tin tức của Trương Nghiên Khê, dưới lầu vẫn đang tiến hành hoạt động ghi hình.
Lí Chính ném mấy tờ khăn giấy bẩn vào thùng rác, quay đầu lại nhìn đống quần áo bừa bãi trên mặt đất, anh đi qua ngồi xổm xuống.
Chu Diễm cởi xăng đan ra, lau mặt ngoài, nhìn thấy động tác của anh, cô hơi do dự một chút, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, cũng ngồi xổm xuống.
Chu Diễm không nói tiếng nào nhặt một chiếc áo lên, kéo hai tay áo, chiếc áo nhanh chóng gấp xong.
Lí Chính nhìn cô, tốc độ gấp áo chậm lại: “Còn có cách gấp đồ như vậy sao?”
Chu Diễm: “Đây là kĩ năng chứ không phải cách thức.”
Lí Chính thuận tay gấp theo: “Tự học?”
“Học theo trên mạng.”
“Học tốt thật.”
Trên mặt đất có hơn mười bộ quần áo đàn ông, thoạt đầu nhìn tưởng quần áo bẩn, khi cầm vào có thể ngửi thấy mùi bột giặt quần áo thơm ngát, hóa ra là cậu nhóc giận dỗi nên ném hết quần áo của mình ra đây.
Chu Diễm vừa gấp vừa nói: “Chị Thẩm Á Bình nói từ nhỏ tính cách cậu nhóc đã không tốt, hiện tại càng ngỗ nghịch.”
Ý là nói với Lí Chính, Lí Chính Kiệt gào thét là do đang trong thời kì nổi loạn.
“Cậu nhóc?” Lí Chính nói, “Sao từ này nói ra từ miệng em đột nhiên trở nên vặn vẹo thế này?”
Chu Diễm lườm anh, khẽ hừ một tiếng.
Lí Chính bật cười: “Trước đây mỗi khi nhìn thấy anh, nó sẽ bám lấy anh nghịch, lớn hơn một chút đều bám theo anh đòi mua đồ chơi, lúc bị cha mẹ đánh nó rời nhà trốn đi, một mình chạy tới chỗ anh ở, nói muốn ở với anh. Hai năm trước nó mới chỉ có mười ba tuổi, xảy ra chuyện phải đi điều trị bác sĩ tâm lí cả một năm trời.”
Chu Diễm gấp xong quần áo: “Có lẽ lớn thêm một chút cậu ta sẽ hiểu.”
“Hiểu cái gì?” Lí Chính giũ quần, thản nhiên nói, “Hiểu chuyện thì sẽ không trách anh nữa?”
Chu Diễm suy nghĩ, muốn nói một câu lại nhịn xuống. Cô gấp nốt bộ quần áo cuối cùng, hơi do dự, nhấc tay lên, chạm vào đầu Lí Chính, từ từ xoa mấy cái.
Có đôi khi trăm lời nói không bằng một hành động.
Bàn tay bé nhỏ trên đầu mềm như mây, mang theo độ ấm lan tỏa vào cơ thể anh, Lí Chính vốn muốn cười nhạo cô mấy câu, ngước mắt thấy cô thực sự nghiêm túc, trong lòng anh như có thứ gì đó bám rễ.
Lí Chính không nói gì, đầu gối quỳ xuống đất, ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô.
Chu Diễm cũng quỳ xuống, ôm chặt cổ anh.
Công việc ghi hình dưới lầu kết thúc, một đám người thu dọn đồ đạc.
Lí Chính và Chu Diễm đi xuống lầu, Cao An nhìn thấy bọn họ, đi qua chào hỏi, lấy bao thuốc, đưa một điếu cho Lí Chính.
Lí Chính nhận lấy điếu thuốc, híp mắt nhìn đám người kia: “Quay xong rồi?”
Cao An: “Chưa đâu, mới được có một nửa, hôm nay cũng tương đối, mấy đứa nhóc cũng mệt rồi.”
Lí Chính hỏi: “Các anh làm ở đài truyền hình nào? Hôm nào tôi sẽ xem tiết mục của các anh.”
“Đài truyền hình Kim Khẩu.”
“Kim Khẩu? Từ Kim Khẩu mà chạy tới Khánh Châu?”
Cao An rít thuốc: “Tôi đây cũng chỉ là phụ xướng phu tùy, đi theo vợ tôi.” Thấy vẻ mặt của hai người đối diện, anh ta nói thêm một câu: “À, vợ tôi chính là Trương Nghiên Khê.”
Lí Chính cười: “Hai vợ chồng cùng làm từ thiện.”
Cao An quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ, cười nói: “Tôi cũng chỉ là một phóng viên nhỏ thôi, trước kia có cơm ăn là cảm thấy đủ rồi, nào có chí hướng cao cả gì. Có thể là do lớn tuổi, nhìn thấy mấy đứa nhỏ học hành có tương lai nên cảm thấy hưng phấn. Bệnh tật, không có tiền đi học khiến người ta cảm thấy khó chịu, cái trước có tiền cũng không nhất định trị được, cái sau chỉ cần có tiền là được, chuyện có thể giải quyết bằng tiền không phải là chuyện khó, khắp Trung Quốc chúng ta có nhiều đứa trẻ như vậy, có biết bao nhiêu đứa không được đi học.”
Lí Chính liếc Chu Diễm: “Mọi người thật vĩ đại, sự nghiệp từ thiện cũng không dễ dàng gì.”
Cao An lắc đầu: “Tôi thực sự hi vọng tất cả các tổ chức từ thiện trên đời này đều có thể biến mất, sự tồn tại của nó chỉ chứng minh sự bi ai của xã hội.”
“Sao lại là bi ai chứ?”
Cao An sửng sốt, nhìn về cô gái trẻ bên cạnh Lí Chính, hình như vẫn còn đi học, trên lưng đeo túi xách.
Lí Chính nhìn người bên cạnh.
Chu Diễm: “Vừa rồi lúc chị Trương giới thiệu về bốn em học sinh kia, em thấy bọn họ đều cười vô cùng vui vẻ, điều này sao lại là bi ai, có thể tiếp tục đi học là niềm vui biết bao với các em ấy, em học sinh nam kia thi đỗ Đại học pháp luật Tây Nam, nói tục một chút thì sau khi tốt nghiệp còn có thể xây dựng Tổ quốc. Em còn nhớ rõ khi mình còn nhỏ xem ảnh chụp cái gì Công trình hy vọng, có một cô gái tóc ngắn mắt mở to, không phải bức ảnh ấy rất nổi tiếng ư? Không phải mang ý nghĩa hy vọng sao?”
Cao An muốn phản bác nhưng lại không thể tìm được từ để nói lại, anh ta thấy Lí Chính xoa đầu cô gái trẻ, trong mắt là cảm xúc dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.
Cô gái trẻ lại ngẩng đầu liếc mắt với Lí Chính, trong mắt chỉ có ngôn ngữ hai người họ hiểu.
Một người đã hơn ba mươi, một người tuổi còn nhỏ, Cao An cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, anh ta nở nụ cười, chuyển sang đề tài khác: “Cậu thật sự không muốn lộ mặt sao? Dù sao cậu mới là người quyên góp thực sự.”
Lí Chính: “Tôi làm việc này cũng không xuất phát từ mục đích tốt đẹp gì, không dám nhận công.”
Cao An gật đầu.
Anh ta đi xa, Lí Chính nắm tay Chu Diễm, mang cô ngồi vào một bàn ăn: “Anh sẽ chuẩn bị chi phí nhập học cho em.”