Sinh Đồ

Chương 42
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

Giọng điệu của anh khi nói lời này tùy ý như lúc nói “Anh mua hoành thánh cho em”, anh đã quyết định hoành thánh rồi cho nên cũng không cần hỏi cô có ăn hay không.

Thản nhiên đến vậy.

Chu Diễm không nói gì, tay nắm chặt hơn. Lí Chính không ngồi, dựa vào bàn xoa đầu cô: “Làm chút gì cho em ăn nhé, muốn ăn gì?”

Chu Diễm: “Em không đói lắm, anh ăn gì thì em ăn nấy.”

“Được thôi.” Lí Chính rút tay ra, xoa đầu cô rồi mới đi, “Ngồi im đấy.”

Khi đến mới có ba bàn khách, hiện tại khách đã ngồi đầy, ngày mưa còn kinh doanh tốt như vậy, không biết bình thường là cảnh tượng gì. Chu Diễm ngẩng đầu, nhìn thấy cửa kính bị đẩy ra, lại có hai khách hàng vào, chỗ để ô đã đầy, bọn họ cầm ô, nước mưa không ngừng nhỏ xuống, tạo thành một bãi nước trên mặt đất.

Chu Diễm lập tức đứng dậy, bên cạnh vang lên tiếng nói: “Không cần đâu, em ngồi đi.”

Chu Diễm nhìn về phía người đi tới, ngừng hai giây mới nói: “Không thể làm lỡ chuyện kinh doanh của chị được, em đi tìm anh Lí Chính.”

Thẩm Á Bình kéo ghế ra ngồi xuống, giọng nói dịu dàng: “Ngồi đi, đừng khách sáo, dù sao khách cũng không có chỗ để ô, chị cũng không muốn bẩn sàn nhà.”

Hai vị khách ở cửa thấy không còn chỗ ngồi, đã xoay người rời đi, Chu Diễm thấy thế đành phải ngồi xuống.

Thẩm Á Bình hỏi: “Em đã giúp chị dọn dẹp trên nhà?”

Chu Diễm nói: “Là anh Lí Chính.”

“Quần áo gấp gọn gàng như vậy, thật không giống anh ấy.” Thẩm Á Bình thuận miệng nói.

Thật không giống anh ấy cái gì? Chu Diễm suy nghĩ hỏi: “Vừa rồi chị có đuổi kịp Lí Chính Kiệt không?”

“Đuổi kịp.” Giọng nói của Thẩm Á Bình mệt mỏi, “Thằng nhóc này càng ngày càng không dạy được, may mà tháng sau nó trở về trường học rồi.”

“Cậu nhóc học ở đâu ạ?”

“Một trường trung học tư nhân trong tỉnh, bình thường đều ở trường, giáo viên quản lý rất nghiêm, cũng khiến cho người ta yên tâm một chút.” Tầm mắt Thẩm Á Bình lướt qua mặt Chu Diễm, “Em đừng để ý những lời nói hồ đồ của nó.”

Chu Diễm gẩy móng tay, hỏi: “Nói hai người quay lại với nhau?”

Thẩm Á Bình cười: “Đúng, chính là điều này.”

“Em biết.”

Thẩm Á Bình nói tiếp: “Chị và Lí Chính không có tình cũ gì hết.”

Chu Diễm nhìn chị ta không lên tiếng.

“Mặc dù chuyện của cha mẹ Tiểu Kiệt là một trong những nguyên nhân…” Thẩm Á Bình hơi do dự, “Chị vẫn hy vọng ít nhất anh ấy có thể sống giống như người bình thường, sự hiểu lầm giữa nam và nữ có thể xóa bỏ thì phải xóa bỏ cho hết, anh ấy ở bên cạnh em thực sự còn giống con người một chút.”

Trong phòng bếp bận rộn, mấy đầu bếp giống như đang đánh giặc, Lí Chính ở bên cạnh mượn chảo rang cơm với thịt cua, bật bếp, ánh lửa đỏ hắt lên tường.

Đầu bếp ở bên cạnh: “Quen tay thật, từng làm đầu bếp à?”

Lí Chính: “Từng làm.”

Đầu bếp nói đùa: “Không phải đến cướp bát cơm của chúng tôi đấy chứ?”

Bếp trưởng người nước ngoài nghe thấy, đáp lại bằng tiếng Trung tiêu chuẩn: “Cướp bát cơm?”

Đầu bếp giải thích: “Chính là cướp công việc ấy.”

Lí Chính cười: “Đang khen ngợi đấy.”

Nhân viên phục vụ ra ra vào vào, Lâm Thái chen ở giữa đi vào, thấy chảo cơm rang vàng óng, cảm thán: “Ôi chao, không chỉ lau dép cho người ta, mà còn muốn làm vú em nữa?”

Lí Chính cũng không thèm liếc mắt qua, đảo cơm: “Trút cái chó má gì thì ra đằng kia.”

“Em đang bị hoảng sợ quá mức.”

“Vậy đến bệnh viện tìm khoa thần kinh.”

Lâm Thái cười, ra sức ngửi: “Thơm quá, có phần của em không?”

“Tự nấu đi.”

“Em chưa từng làm đầu bếp.”

Lí Chính lại đảo mấy cái, chỉ vào Lâm Thái: “Lấy hai cái bát.”

Lâm Thái mang ba bát đến: “Anh nhìn lại mình đi, nếu là mấy năm trước anh tìm người còn nhỏ, mang đi ra ngoài còn có mặt mũi, trên giường cũng thoải mái, anh tìm người mười tám tuổi em cũng không nói gì, hiện tại tìm người nhỏ như vậy, còn phải hầu hạ cô nhóc ăn uống, lại còn làm cha người ta nữa.”

Lí Chính đổ cơm ra bát: “Cậu câm miệng đi.”

Lâm Thái chỉ vào cái bát thứ ba: “Chỉ cho em có một chút như vậy mà mong em câm miệng ư?” Vẻ mặt anh ta ghét bỏ, đẩy bàn, “Vì là anh em nên em mới suy nghĩ cho anh, anh bao nhiêu tuổi rồi, cô nhóc mới mấy tuổi? Trước đó em còn nghĩ cô nhóc thực sự học năm ba, hôm nay mới biết còn phải học bốn năm nữa. Trong nhà lại có một đống chuyện như vậy, về sau còn phải ăn mặc ở, rồi học hành, gánh nặng của cô nhóc dồn hết lên anh.”

Lí Chính: “Cậu quản nhiều thật đấy.”

“Em có thể quản được anh sao? Em cũng chỉ là kẻ hèn, vừa muốn tác thành cho anh và Á Bính, lại vừa không muốn.”

Lí Chính cắt mấy miếng hoa quả: “Biết bản thân hèn là được rồi.”

“Anh không thể nói câu nào hay sao?”

“Chờ khi cậu không còn ném shit vào hội nghị nữa.”

“Được được được.” Lâm Thái múc cơm vào miệng, “Nhưng em cũng đâu có nói mò, chỉ là em không ủng hộ anh và Chu Diễm. Hiện tại anh làm thế này có chỗ nào giống đàn ông chứ? Vừa rồi suýt chút nữa em còn tưởng mình đang nằm mơ. Anh thực sự hầu hạ phụ nữ sao?”

Lí Chính bỏ hoa quả vào máy ép, ấn nút.

Lâm Thái: “Hơn nữa, anh có từng nghĩ tới tương lai chưa, vừa nhìn đã biết cô nhóc chính là người làm công tác văn hóa, anh xem mình quen được mấy người làm công tác văn hóa, bên cạnh anh là người như thế nào, cô nhóc có thể sống tốt với anh sao? Hai người có thể trao đổi với nhau ư?”

Lí Chính lạnh nhạt nói: “Tôi nên tìm người tốt nghiệp trung học, tương lai cùng đi đánh cá với tôi?”

“Anh biết là em không có ý này mà.” Lâm Thái lại xúc một thìa cơm, “Tay nghề của anh không hề giảm nha… Chúng ta đã từng này tuổi, nên giày vò thì cũng giày vò đủ rồi, còn có cái gì chưa thấy qua chứ? Không chịu nổi giày vò thì…” Lại chuyển đề tài, “Con mợ nó, chỉ là em không quen nhìn anh hầu hạ phụ nữ thôi, đang đùa gì vậy?”

Đã ép xong nước trái cây, Lí Chính đổ vào cốc.

Lâm Thái: “Sữa đu đủ? Shit!”

Lí Chính để đồ lên khay, đi ra ngoài, Lâm Thái cầm bát cơm đi theo phía sau anh: “Lau giày rồi còn bày trò chơi với người ta, hiện tại còn nấu cơm, đút sữa, em không thể xem vừa mắt nổi, anh cứ chiều chuộng như vậy sẽ làm hư phụ nữ đấy, rồi sẽ có lúc anh cảm thấy phiền.”

Người phía trước đột nhiên dừng lại, thìa xúc cơm của Lâm Thái suýt văng tung tóe xuống đất.

“Cậu vừa nói gì?”

“Cái gì?” Lâm Thái ngơ ngác.

“À, cậu nói cô ấy mấy tuổi, tôi bao nhiêu tuổi đúng không?”

“À, chắc vậy?”

Lí Chính: “Lúc cô ấy còn cài quai giày, tôi đã đi đánh bóng rổ, lúc tôi làm đầu bếp, cô ấy còn đang học tiểu học, kinh nghiệm bếp núc của tôi hơn cô ấy tận mười mấy năm, nấu ăn cho cô ấy thì có vấn đề gì chứ? Tôi giặt quần lót cho cô ấy thì cũng mợ nó không liên quan đến cậu, ít lải nhải giống đàn bà đi.”

Lâm Thái bị sặc chưa kịp hoàn hồn, chờ Lí Chính đi xa, anh ta mới hét lên: “Anh thực sự giặt quần lót cho cô nhóc?”

Từ xa Lí Chính đã thấy Thẩm Á Bình ngồi đối diện Chu Diễm, hai người đang trò chuyện, chờ anh đến gần, Thẩm Á Bình vừa nói dứt câu, đứng dậy nhường chỗ: “Vậy hai người ăn đi, tôi còn có việc.”

Lí Chính đặt khay xuống hỏi Chu Diễm: “Vừa nói gì vậy?”

Chu Diễm: “Nói mấy chuyện linh tinh thôi, đây là gì vậy?”

“Cơm rang thịt cua, em từng ăn chưa?”

“Không phải hoành thánh là được.”

“Nếm thử xem.”

Chu Diễm ăn một miếng, quả thực rất ngon, cô vốn chưa có gì bỏ bụng, cuối cùng ăn sạch sẽ khay thức ăn này, uống ly sữa, dạ dày no căng.

Dù sao cô cũng không thể ăn quá nhiều, sữa còn lại non nửa cốc, Lí Chính uống hết sạch chỗ còn lại, hỏi cô: “No rồi?”

“Ừ, no rồi.” Chu Diễm nhìn đồng hồ đã là ba giờ, bên phía Trương Nghiên Khê còn chưa có tin tức, cô hỏi: “Cậu Công có gọi điện đến không?”

Lí Chính: “Để anh giục.”

Lí Chính lại gọi điện thoại cho ông cậu, bên phía ông cậu nói: “Gấp gì chứ, cậu cũng đang chờ điện thoại đây, cháu đừng để cậu để lỡ, đúng rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại hỏi cậu số điện thoại?”

Lí Chính: “Không có gì, có chút chuyện cần hỏi thôi, cậu cứ hỏi giúp cháu đi.”

Cúp máy, Lí Chính nói: “Chờ thêm một chút.”

Chu Diễm gật đầu: “Chúng ta đừng ngồi đây chiếm chỗ của khách.”

“Vậy lên lầu nhé.” Lí Chính vừa đứng lên thì cửa kính lại đẩy ra.

Người phụ nữ lập tức nhìn thấy bọn họ, bỏ ô xuống đi đến bên cạnh hai người: “Chờ sốt ruột rồi chứ gì?”

Chu Diễm lập tức đứng dậy: “Chị Trương.”

Trương Nghiên Khê bị mưa hắt, lau tóc: “Bởi vì chị cũng không hiểu rõ chuyện năm đó, nên vừa rồi kéo dài hơi lâu, em không cần sốt ruột, ngồi xuống đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

Chu Diễm lại ngồi xuống, rút hai tờ khăn giấy đưa cho chị ta, Lí Chính gọi phục vụ mang đồ uống.

Trương Nghiên Khê cám ơn: “Vừa rồi cảnh sát hỏi chị về số tiền quyên góp hai năm trước, chị cũng nói hết với cảnh sát những điều như nói với em.”

Chu Diễm hỏi: “Còn về mẹ em thì sao?”

“Em đừng sốt ruột.” Trương Nghiên Khê nói: “Rồi chuyện của mẹ em sẽ rõ ràng thôi. Em không biết về chuyện nợ nần của cha mình năm đó sao?”

Chu Diễm lắc đầu: “Em không rõ, bọn họ chưa từng nhắc đến với em, em chỉ biết trong nhà thiếu nợ, hai năm nay mẹ em không ngừng kiếm tiền trả.”

Trương Nghiên Khê gật đầu: “Chính là vấn đề này, lúc ấy mẹ em giữ kín như bưng khoản nợ này, có lẽ khoản nợ ấy liên quan đến số tiền quyên góp kia.”

Chu Diễm đã chuẩn bị tốt tâm lý, Trương Nghiên Khê lại hơi do dự: “Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó chuyện này không bị lộ ra ngoài, chị cũng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc sao lại thế này, dựa vào lời khai của mẹ em, năm đó bà từng nhắc tới Quỹ Thiên sứ, cho nên có thể chứng minh mẹ em biết nội tình.”

Di động của Lí Chính vang lên, anh liếc qua là tin nhắn.

Trương Nghiên Khê: “Nguyên nhân tại sao món tiền ấy hai năm trước lại không được quyên góp ra cũng chỉ có mẹ em hoặc cảnh sát mới đưa được ra đáp án, quỹ của bọn chị cũng biết rất ít, bởi vì bọn chị không tham dự chuyện phía sau, Còn nữa đây là toàn bộ nội dung cảnh sát điều tra được trước mắt, muốn điều tra kĩ càng hơn thì cần phải đến Quảng Dương, bọn chị cũng sẽ dốc hết sức phối hợp.”

Trương Nghiên Khê cũng không nói rõ được chân tướng, dựa vào đủ loại tình huống và mũi nhọn chỉ hướng, có một loại khả năng rất rõ ràng có thể vạch trần, ai cũng có thể đoán được câu chuyện như thế nào, nhưng đứng ở lập trường của mình, cô không thể chỉ dựa vào lời nói suông.

Chu Diễm nghe xong, trong lòng vừa nặng nề vừa trống rỗng, người đối diện đẩy di động về phía cô, Chu Diễm nhìn số trên màn hình.

Lí Chính: “Là số điện thoại của cậu em đấy, hỏi đi.”

Trương Nghiên Khê vẫn phải giải quyết chuyện quỹ hội nên đi trước, bảo Chu Diễm có thể liên lạc với chị ta bất cứ lúc nào.

Chu Diễm gọi điện thoại cho cậu, chờ một lát, có người bắt máy.

“A lô? Ai vậy?”

“… Cậu cả, là cháu, Chu Diễm ạ.”

“Chu Diễm? Diễm Diễm?”

“Là cháu.” Chu Diễm đang muốn đặt câu hỏi, thì đầu bên kia có tiếng gọi.

“Aiz cuối cùng cũng tìm được cháu, mấy ngày nay hai cậu đang quýnh hết cả lên.”

Chu Diễm sửng sốt: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Còn không phải mẹ cháu ư, tuần trước tự dưng chuyển tiền cho hai cậu, bảo hai cậu giữ lấy, sau này chuyển cho cháu. Cậu thấy thật kì lạ, tiền để cho cháu sao lại nhờ hai cậu giữ? Hỏi thì mẹ cháu chả nói gì, khiến hai cậu quýnh hết cả lên.”

Giọng nói của đối phương rất to, Lí Chính nghe được một chút, anh thấy sắc mặt Chu Diễm hơi biến đổi, không nhịn được cầm tay cô.

Chu Diễm há hốc miệng, hỏi: “… Tại sao?”

“Bọn cậu làm sao biết được.”

“Mẹ cháu… nói như thế nào ạ?”

“Mẹ cháu bảo để cho cháu dùng, trước khi khai giảng mang tiền cho cháu, cháu đi học à?”

“… Mẹ cháu còn nói gì nữa không ạ?”

“Không có, chỉ có vậy thôi, nguyên nhân gì cũng không nói, mang tám nghìn tệ đến đây.”

Chu Diễm ngẩn ra: “Bao nhiêu ạ?”

“Cái gì?”

“Cậu vừa nói bao nhiêu tiền ạ?”

“Tám nghìn, sao vậy? Diễm Diễm à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu đừng làm cậu lo.”

Chu Diễm cảm thấy giống như có chiếc kim xuyên qua lỗ tai, đau đớn ù ù, tiếng nói vang vọng trong hang núi: tám nghìn, mang đến đây tám nghìn, tám nghìn…

Lí Chính gọi cô: “Chu Diễm? Chu Diễm?”

Giọng nói tiến vào tai, trống rỗng, Chu Diễm nói: “Em muốn đến bệnh viện.”

“Bệnh viện?”

“Bệnh viện Cao Trung Quang nằm.”

Mưa tầm tã, đi xe buýt không tiện, Lí Chính lấy chìa khóa xe từ chỗ Lâm Thái, che ô cho Chu Diễm, để cho cô ngồi vào ghế, rồi vòng sang đầu bên kia.

Lí Chính lái xe, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, gần đó không có chỗ đỗ xe, Chu Diễm nói: “Anh thả em ở cửa đi.”
Lí Chính dừng xe ở cửa: “Em ở bên trong chờ anh đỗ xe.”

Chu Diễm gật đầu.

Chu Diễm không đợi, cô hỏi y tá phòng bệnh của Cao Trung Quang, sau khi hỏi được đi thang máy lên tầng 12.

Phòng bệnh cao cấp, chỉ có một người nằm, Chu Diễm tìm được số phòng, đứng ở cửa, nhìn qua cửa kính chỉ thấy sô pha và TV.

Cô vặn nắm đấm cửa, dễ dàng đẩy ra.

Hai bên giường đặt máy móc, trên bàn có đủ loại hoa quả, góc tường còn có một ít lẵng và giỏ hoa, phòng bệnh rộng rãi, điều kiện vô cùng tốt.

Người nằm trên giường băng kín đầu và chân, hơn năm mươi tuổi, bộ dáng phổ thông, sắc mặt hơi vàng, bị xước da ở nhiều chỗ, thần sắc rất kém, lúc này ông ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân, mới từ từ mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, Chu Diễm phải cố lắm mới nghe được.

“Này… sao… mau?”

Chờ ông ta thấy người đứng ở cuối giường chợt ngẩn người.

“Cháu là Chu Diễm.”

Bốn chữ vừa thốt ra, người trên giường như lồi cả mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc: “Chu… Chu Diễm?”

Chu Diễm từ từ đi đến bên cạnh giường, tầm mắt đối phương vẫn luôn dõi theo cô.

Chu Diễm: “Là mẹ cháu đâm chú sao? Tại sao bà lại đâm chú?”

“… Chú, chú không biết.”

“Chú có biết nguyên nhân cha cháu tự sát không?”

Khuôn mặt đối phương cứng ngắc: “Không… Không.”

“Hôm tự sát cha cháu hẹn ai ạ? Là chú phải không?”

“Không…”

Chu Diễm hùng hổ: “Tại sao cha cháu lại nợ tiền?”

“…”

“Tại sao chú không quyên góp số tiền kia?”

“…”

“… Hay là do chú? Số tiền đó không liên quan đến cha cháu mà là chú?”

“…”

“Chú tham ô số tiền này nên giá họa cho cha cháu? Hay là gạt cha cháu giúp chú?

“…”

“Ngày đó cha cháu hẹn chú, đúng không? Cha cháu không tự sát mà bị chú đẩy xuống lầu?”

Sắc mặt người trên giường từ vàng chuyển sang trắng bệch, hô hấp dồn dập khẩn trương, không nói được chữ nào, trong mắt toàn là sợ hãi và khiếp sợ.

Chu Diễm đã có được đáp án.

“Chu Diễm!”

Ngoài cửa đột nhiên có người hô to, chạy vội về phía cô: “Cậu tới nơi này làm gì, cậu làm gì cha tôi!”

Cao Quân nhìn thấy dáng vẻ cha mình, bổ nhào vào giường bệnh gọi: “Cha… cha…”

Cô ta lập tức ấn nút, ấn xong, nắm áo Chu Diễm hét lên: “Rốt cuộc cậu đã làm gì cha tôi?”

Cô ta tát Chu Diễm một cái.

Ngay sau đó là một cái tát đáp trả, Chu Diễm trả lại cho cô ta.

Cao Quân không dám tin hét chói tai: “A…” túm tóc Chu Diễm, lại đánh lên mặt.

Chu Diễm cũng túm lấy tóc cô ta, hai người lao vào đánh nhau, dùng hết sức, da đầu Chu Diễm giống như bị hút ra, trên mặt lỗ tai lại trúng một cái tát, Cao Quân đau đến mức nổi điên hét chói tai, y tá hoảng sợ bước vào, gọi ầm ra ngoài, lại nhìn sắc mặt tái ngắt của người nằm trên giường bệnh, tình hình này đúng là bất thường.

Lí Chính đi từ trong thang máy ra, từ xa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, sau khi đến gần đã thấy một đám người vây quanh phòng bệnh, tiếng cô gái hét chói tai, anh lập tức lao vào đám người, cuối cùng đã thấy được tình hình bên trong.

Hai cô gái vật lộn trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, túm lấy tóc nhau, một người hét chói tai, một người cắn răng không nói tiếng nào, người bên cạnh không kéo được hai cô ra.

Lí Chính xông lên, túm lấy một người gọi: “Chu Diễm, Chu Diễm!”

Da đầu Chu Diễm đau đớn, vẻ mặt đau khổ, Lí Chính bỏ cô ra, bắt lấy cổ tay Cao Quân, dùng sức kéo ra, Cao Quân rống lên như heo bị giết, Chu Diễm bóp cổ cô ta, ánh mắt đỏ sọc: “Tôi sẽ không để cho cha cậu sống tử tế, tôi sẽ không để cho ông ta sống tử tế!”

Người vây xem càng ngày càng nhiều, bảo vệ đã xuất hiện, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, Lí Chính liếc qua, kéo tay Chu Diễm ra, ôm lấy cô, nghiến răng nghiến lợi: “Đi thôi!”

Chu Diễm giống như con rối gỗ, được anh ôm lấy, rời khỏi đám người đi ra ngoài.

Tới dưới lầu, Lí Chính bật ô che cho Chu Diễm, mang cô đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, anh để ô vào ghế phía sau, rút khăn ném cho Chu Diễm, ngón tay chải tóc cho cô, đè nén sự tức giận: “Lau đi.”

Chu Diễm cầm khăn lau mặt, tóc hơi đau, cô khẽ hít thở.

Lí Chính cũng nhẹ tay hơn, cuối cùng khi tóc cô đã đỡ rối hơn một chút, anh xoay mặt Chu Diễm qua quan sát, cắn răng: “Đệch!”

Chu Diễm nghiêng người, né tránh tay anh, Lí Chính đột nhiên kéo áo Chu Diễm lên, Chu Diễm hoảng sợ, kêu lên: “Lí Chính!”

Lí Chính đè tay cô lại, xoa vết bụi trên lưng cô, Chu Diễm không nhịn được rụt người, quai hàm hơi căng thẳng.

Lí Chính dùng sức giữ cằm cô, trong mắt tràn đầy lửa giận: “Thực mợ nó có tiền đồ, đi xa như vậy để tới bệnh viện đánh nhau.”

Chu Diễm nắm chặt tay: “Cô ta tát em trước.”

Bàn tay trên mặt lập tức hạ xuống, anh ôm lấy cô.

Lí Chính nâng mặt cô lên, khoảng cách gần, thấy rõ vết đỏ, còn có vết thương do móng tay cào vào.

Lí Chính liếm mấy cái, Chu Diễm “A” một tiếng.

“Bị cào.”

“Vâng…” Chu Diễm nói, “Không sao.”

Lí Chính tìm được nửa chai nước khoáng trong xe, anh rút khăn giấy, nhấp chút nước, lau mặt cho Chu Diễm, hỏi:

“Rốt cuộc sao lại thế này?”

“Em hỏi Cao Trung Quang mấy vấn đề, mặt ông ta tái mét, khó thở, Cao Quân thấy lập tức ra tay.”

Lí Chính cắn răng, tiếng mắng rất khó nghe.

“… Mẹ em đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi.”

Động tác của Lí Chính ngừng lại.

“… Bà đã tính toán hết kế hoạch, em bỏ đi, bà không cho em về, đúng như ý của bà. Không thể nghi ngờ được gì.”

Ngón tay Lí Chính đặt ở khóe mắt Chu Diễm, qua một lúc, Chu Diễm mới chớp mắt, Lí Chính bỏ tay xuống, hỏi:

“Tiếp theo em muốn làm gì?”

“Em lo cho mẹ lắm.”

Chu Diễm vuốt tóc, lấy một quyển vở từ trong túi xách ra. Lí Chính ném khăn bẩn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Chỗ mẹ em ăn ở mấy ngày đó sẽ có tác dụng sao?”

“… Lí Chính.”

Giọng nói khẽ khàng, Lí Chính sửng sốt: “Ừ?”

Chu Diễm nhìn anh rồi tầm mắt trở lại quyển vở, nhìn chữ viết trên vở: “Anh có nhớ những lời em từng nói với anh không, ba năm trước cha từng mang em đến Khánh Châu?”

“Nhớ chứ.”

“Mẹ em cũng đi.”

“Thì sao?”

Chu Diễm chỉ vào dòng thứ sáu: “Em nhớ lúc đó nhà em từng ăn cơm ở nhà hàng này, món chao đậu phụ vô cùng ngon.”

Chỉ vào dòng thứ tám: “Mẹ em xuống xe đi vào cửa hàng này, nếu em nhớ không nhầm thì cha em mua túi sưởi cho mẹ em ở đây.”

Chu Diễm lại chỉ vào dòng thứ ba: “Ngày đó lúc em gọi điện thoại cho chú Ngô, chú ấy nói mẹ em đang ăn mỳ thịt lợn muối, em nhớ lần đó em và cha không thể ăn được hoành thánh, mẹ em lại gọi thêm mỳ thịt lợn muối, cửa hàng đó nấu rất ngon.”

Lí Chính dường như đã hiểu được ý của Chu Diễm.

Chu Diễm nhìn về phía anh, không nói thêm nữa.

Lí Chính hỏi: “Em cảm thấy hiện tại mẹ em sẽ đến những nơi gia đình em từng đi?”

“… Em không biết.”

Lí Chính: “Nếu có khả năng này, vậy em cảm thấy là ở đâu?”

Chu Diễm nhìn về phía màn nưa, trong đầu trở nên trống rỗng, qua một lúc, cô cúi đầu xem vở, cố gắng nhớ lại.

Trí nhớ đã rất lâu, cần phải tập trung mới có thể nhớ được, một lát sau, Chu Diễm nói: “Có một nơi, lô cốt Mai Hoa.”
Lí Chính mở dẫn đường, khởi động xe, xuyên qua màn mưa, đi đến địa điểm, phía sau có một chiếc xe con màu đen theo sát.

Lô cốt Mai Hoa không ở trong nội thành, rất xa, hơn nữa mưa nhiều ngày tạo ra rất nhiều vũng nước, kẹt xe mất thêm hơn cả tiếng, khi di chuyển được xe, trời cũng đã tối rồi.

Lí Chính dừng xe, đến cửa hàng tiện lợi mua chút nước và đồ ăn, quay về xe: “Đói thì ăn đi.”

Buổi trưa Chu Diễm đã ăn rất nhiều nên hiện tại không đói, cô uống mấy ngụm nước, nhìn mình qua kính chiếu hậu.

Tuy đã chỉnh trang qua, nhưng tóc vẫn rối bù, mặt vẫn còn vết đỏ. Cô khạc ra, dường như có thể ói được sự xấu xa trong tim ra.

Lí Chính ăn bánh mỳ, ngón út gạt sợi tóc dán trên mặt cô, nhìn thấy vết đỏ: “Có muốn ngủ một giấc không?”

Chu Diễm lắc đầu.

Đúng vào lúc tan tầm, lại kẹt xe, đi rồi ngừng, xe giống như một chiếc nôi, Chu Diễm dần chìm vào giấc ngủ.

Lí Chính nhìn thấy mi tâm cô dần thả lỏng, càng lái xe êm hơn.

Giấc mơ luôn rất kì quái, Chu Diễm nhìn thấy mình hồi nhỏ, có lẽ khoảng hai ba tuổi, tóc búi thành hai chỏm nhỏ, hai má phơn phớt hồng, mặc áo hoa, đi một đôi giày màu đỏ thêu hình con vịt.

Dáng vẻ quê mùa, tròn như quả bóng cao su.

Cô vì xe khách rung chuyển mà tỉnh lại, òa khóc, mẹ lạnh lùng ra lệnh: “Không được khóc!”

Cô bĩu môi, cha ở bên cạnh dỗ dành: “Nào Tiểu Nữu Nữu ngoan không khóc.”

Cô càng gào khóc to hơn.

Cuối cùng nước mắt trộn lẫn nước mũi xuống xe, mẹ ôm lấy cô, lau cho cho cô cười: “Chảy hết nước mũi ra rồi, không cẩn thận ăn vào đấy.”

Cô không biết nôn, đành phải le lưỡi, cuối cùng đi vào một ngôi nhà dán chữ “Song hỷ” to đùng ở cửa, mẹ nói chuyện với người khác: “Giày của Tiểu Nữu Nữu sạch lắm, con bé chưa chạm vào đất.”

Sau đó cô được thả xuống, đôi giày nhỏ dẫm lên sàn nhà sáng bóng, được một đám người ôm lấy, trong túi nhét đầy kẹo.

Cô vẫn còn nhỏ, nhìn ai cũng phải ngẩng cổ lên, bước đi lảo đảo, người xung quanh đều gọi cô.

“Tiểu Nữu Nữu lại đây, cháu xem có gì này, có meo meo, tôm này.”

“Tiểu Nữu Nữu lại đây, hôn bà ngoại một cái.”

“Tiểu Nữu Nữu cháu xem đây là gì này, muốn chơi không? Lại đây, mợ họ tặng cho cháu.”

Cô chảy nước miếng, lảo đảo đi về phía thứ không nhìn rõ, sau đó đụng vào một đôi chân.

“Ha ha, Tiểu Nữu Nữu, đây là anh ba của cháu, gọi anh ba đi.”

“Tiểu Chính, cháu mua rượu chưa?”

Giọng nói của cậu thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng: “Trả lại mười hai đồng.”

Phía xa có người gọi: “Chú ba, lại đây chơi bài.”

Bên cạnh lại có người đưa cho anh một điếu thuốc, chàng trai giấu rất nhanh: “Điếc không sợ súng!”

“Ha ha, không có ai thấy đâu.”

Chàng trai cúi đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen tròn, anh thả tay ra ngăn cô lại, đi về phía đám người đang đánh bài.
Còn cô tiếp tục lảo đảo, đi về thứ mơ hồ trên tay mợ họ.

Hình ảnh thay đổi, cô vén lưng quần, sờ vào đũng quần, đầu cũng chui vào, một chị gái đang chơi với cô hỏi: “Sao vậy?”

Cô nói: “Nước tiểu… nước tiểu…”

“A… Tiểu Nữu Nữu muốn đi tiểu.”

Trong nháy mắt mẹ cô vội vàng chạy lại, xốc nách cô lên đưa cô tới WC, tiếc là đã muộn.

Chủ nhà đưa cho chậu nước ấm lau mông cho cô, mọi người trong nhà đều đang bận rộn, mẹ dẫn cô đến trước mặt cậu thiếu niên đang ngồi ở sô pha: “Trông giúp dì một lát.”

Chàng trai chưa kịp mở miệng, chân cô đã dẫm lên đùi đối phương, suýt nữa người lao xuống đất, may mà anh đỡ kịp.

Mẹ cô đi vào lấy quần trong túi ra cho cô, mông cô trống không, tay người chạm vào lưỡi cô, cậu thiếu niên chọc cô: “Gọi anh ba.”

Cô ngớ người.

Cậu thiếu niên: “Nào gọi anh ba, anh.. ba!”

Cô bập bẹ: “Banh… ba.”

Cậu thiếu niên cười: “Gọi thêm tiếng nữa.”

Cô xoay đi, sờ tay vào trong túi, cậu thiếu niên thuận tay sờ, lấy ra hai chiếc kẹo, cô nhìn chằm chằm kêu “Muốn”, cậu thiếu niên bóc ra đưa cho cô.

Mẹ cô mang quần ra, cậu thiếu niên nhấc cô lên, giúp mặc quần lót, lại mặc quần cotton cho cô, rồi đi tất, còn cả đôi giày đỏ thêu hình vịt.

Còn cô vẫn liếm que kẹo trong tay, hai chân không chịu phối hợp.

Xe vẫn di chuyển rất êm, Chu Diễm mở mắt ra.

Lí Chính nhìn cô: “Vừa qua một vũng nước, đánh thức em à?”

“Không.” Chu Diễm hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Hơn tám giờ, em mới ngủ được có một lát thôi.”

Chu Diễm: “Em vừa nằm mơ.”

“Mơ thấy gì?”

“Mơ rất chi tiết, nhưng hiện tại lại không nhớ gì hết.”

“Còn nhớ được những gì?”

Chu Diễm sờ túi xách, hỏi: “Anh thực sự nhớ anh…”

“Cái gì?”

“… Nước tiểu.”

Lí Chính bật cười: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?… Vừa nằm mơ thấy à?”

“Vâng.” Chu Diễm hỏi, “Là thật hay giả?”

“Nói nghe thêm một chút.”

“… Không nhớ rõ, rốt cuộc là thật hay giả?”

Lí Chính cười: “Thật đấy.”

“… Thật ư?”

“Thật mà, lừa em làm gì?”

“… Anh nhớ rõ?”

“Dựa vào lời em nói, đột nhiên nhớ ra.”

Chu Diễm tựa vào ghế, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh còn nhớ gì?”

“Em lúc còn nhỏ?”

“Uhm.”

“Tiệc cưới diễn ra trong hai ngày, nhớ em tiểu ra quần, chạy khắp nơi, hình như còn sợ pháo? Nhớ em nức nở khóc.”

Chu Diễm nhớ lại những kí ức hồi bé, bất giác bật cười: “Vậy lúc đó anh đã hút thuốc rồi à?”

Lí Chính: “Có lẽ đã hút.” Qua một lúc khẳng định: “Đã hút.”

Chu Diễm lại hỏi tiếp: “Có ấn tượng với mẹ em không?”

“Có lẽ là nhận ra, nhưng không ấn tượng lắm, sao vậy em mơ thấy toàn bộ à?”

“Vâng, nghĩ rằng không có ấn tượng, ai ngờ lại nằm mơ thấy.”

Chu Diễm nói xong, trong xe không đáp lại, cô nhìn Lí Chính.

Một lúc sau, Lí Chính lên tiếng: “Muốn quên chuyện gì đó, sẽ không ngừng nằm mơ về chuyện ấy.”
Chu Diễm sửng sốt.

“Buổi đêm anh luôn nằm mơ, ban ngày thì tốt hơn, cho nên sau đó có thói quen ngủ ban ngày.”

“… Hai đêm nay anh đều ngủ.”

“Hai ngày nay không nằm mơ.” Lí Chính nói, “Em còn chưa trả lời câu hỏi hôm nay của anh, Tiểu Kiệt trưởng thành hiểu chuyện sẽ không trách anh sao?”

Chu Diễm suy nghĩ: “Nếu chuyện cuối cùng không xảy ra thì anh sẽ không sai. Con người luôn rất kì lạ, kẻ trộm đồ siêu thị, nếu bắt được sẽ được xem như vì dân trừ hại, nếu trong quá trình truy bắt hắn bất ngờ bị xe đâm chết thì đối phương nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm, bị mọi người lên án. Cho nên vì kết quả cuối cùng là anh sai sẽ bị mọi người lên án.”

Lí Chính bật cười, giống như tự giễu, một bàn tay đè lên mu bàn tay anh, anh liếc mắt, lật tay lại bao lấy nó, cầm tay lái.

Trạm xăng ở phía trước, Lí Chính rẽ vào đổ xăng: “Ăn chút gì nhé.”

Chu Diễm lấy bánh mỳ ra, nhìn bảng hướng dẫn: “Còn bao nhiêu cây nữa?”

Không có người đáp lại, Chu Diễm ngước mắt, phát hiện Lí Chính nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.

Chu Diễm quay đầu nhìn về phía sau xe, hỏi: “Sao vậy?”

Lí Chính lắc đầu: “Không có gì.”

Đổ xăng xong, đi một đoạn, Lí Chính đột nhiên đổi hướng, Chu Diễm kêu lên: “Á… đi nhầm đường rồi.”

Lí Chính ngừng xe lại ven đường, mở chai nước uống một hớp, lại khởi động xe, thấy chiếc xe ở phía xa cũng đi theo, anh mới nói: “Hình như chiếc xe màu đen kia luôn bám theo chúng ta.”

Chu Diễm sợ run, quay đầu lại nhìn: “Lí Chính…”

Lí Chính tăng tốc, nhanh chóng rẽ.

Bệnh viện.

Tầng trệt im ắng, người thăm bệnh lục tục quay về.

Người nằm trên giường bệnh đang gặp ác mộng, mơ đến buổi tối đó, ông ta đứng trên tầng năm, ăn nói khép nép cầu xin: “Anh đừng nói ra ngoài, tôi cam đoan sẽ bù vào, tôi cầu xin anh!”

Đối phương cự tuyệt: “Anh hãm hại tôi, tất cả đều là do anh làm, anh chiếm đoạt tiền, tôi đúng là ngu mới giúp anh xoay tiền.”

“Tôi không có! Tôi chỉ là mượn dùng tạm một chút, tôi cam đoan đến lúc đó nhất định trả lại cho anh.”

“Đừng nói nữa, tôi nhất định phải báo cảnh sát.” Nói xong lấy di động ra định báo cảnh sát.

Trong lòng ông ta hoảng hốt, vội vàng cướp di động, bức đối phương tới lan can.

Ngay sau đó là một tiếng rầm, ông ta nắm lan can, hoảng sợ nhìn người kia nằm dưới đường.

“A!”

Cao Quân vừa chợp mắt bừng tỉnh, hoảng sợ: “Cha, cha không sao chứ? Cha làm sao vậy? Cha đừng sợ, bác sĩ, bác sĩ!”

Lí Chính thành công cắt được xe bám đuôi, Chu Diễm không ngừng nhìn về phía sau.

Lí Chính: “Đừng lo.”

Chu Diễm lắc đầu, định nói chuyện thì tiếng di động vang lên khiến cô giật mình, thấy một dãy số lạ, vội bắt máy.
“Chu Diễm, hiện tại hai người muốn đi đâu?”

Chu Diễm ngẩn người, nhìn về phía Lí Chính, làm khẩu hình miệng: “Vương Lân Sinh.”

Lí Chính cau mày.

“Cô muốn đi gặp mẹ cô sao? Các người đã liên lạc? Nghe tôi nói này, Chu Diễm, hiện tại hành vi của cô là sai lầm, ngừng lại ngay nói cho tôi biết hiện tại mẹ cô đang ở đâu, giao hết mọi chuyện cho tôi, hãy tin tôi, như vậy có lẽ còn kịp.”

Chu Diễm định cúp điện thoại, thì đâu bên kia đột nhiên cao giọng: “Chu Diễm! Cô nhất định phải tin tôi, mẹ cô cố ý để cho người khác phát hiện bà đâm người, bà thực sự không muốn đâm chết người, bà làm tất cả chuyện này là vì muốn cảnh sát điều tra lại vụ án hai năm về trước, với tình tiết ấy có thể giảm nhẹ tội, cô nhất định phải tin tưởng tôi, nhất định đừng làm ra chuyện không thể cứu vãn.”

“…” Chu Diễm không nói lời nào, cúp máy.

Lúc tới lô cốt Mai Hoa đã là hơn mười giờ, nơi này có rất nhiều trang trại, mấy năm trước nhà Chu Diễm từng đến đây, từng ở trong trang trại của một nông dân, lúc ấy hoa mai vừa nở rộ.

Thời gian đã lâu, Chu Diễm không nhớ rõ tên và vị trí cụ thể của trang trại ấy, nhưng nếu nhìn thấy có lẽ sẽ nhận ra.
Xe đi trên con đường đất gồ ghề, Chu Diễm quan sát tấm biển ở hai bên đường, cô cũng không ôm hi vọng gì, nhưng trực giác lại báo cho cô biết nhất định là đúng.

Suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng va chạm trong đầu cô, Chu Diễm đột nhiên hô lên: “Nơi này, chính là nhà này.”

Lí Chính liếc nhìn tấm biển treo trên tảng đá: Trang trại Trân Trân.

Cửa lớn mở rộng, có một chiếc xe đỗ ở bãi đất trống, trang trại im ắng, thời tiết này chả có ai đi du lịch.

Lí Chính đỗ xe xong, bung ô đi sang đầu kia, Chu Diễm mở cửa bước xuống, đứng dưới tán ô, nhìn thấy cửa đại sảnh khóa lại: “Không có người!”

Lí Chính: “Vào bên trong thử xem.”

Đi vào trong, trang trại có nhiều khúc rẽ, ở giữa có một cái hồ, trên hồ có ba đình nghỉ chân, Chu Diễm nhớ rõ lúc trước nơi này đèn vô cùng sáng, có lẽ bởi vì thời tiết nên chỉ có mỗi một chiếc đèn lồng màu đỏ.

Có một căn phòng ở tầng một sáng đèn, Lí Chính nói: “Đi vào trong đó hỏi một chút.”

“Vâng.” Chu Diễm đi theo hướng Lí Chính chỉ, đi qua đình nghỉ chân, cô liếc mắt qua, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Chu Diễm dừng bước.

Mưa to tầm tã, nước từ hồ bắn lên đèn lồng, Chu Diễm nhìn thấy bóng dáng cao hơn cô, béo hơn cô, tóc dài búi sau đầu, mặc áo phông đơn giản, quần cotton kẻ sọc, loại mẹ cô thích nhất.

Chu Diễm khẽ gọi: “Mẹ…”

Bóng dáng kia giống như bóng ma, đứng dưới ngọn đèn, trên mặt khó giấu được sự kinh ngạc.

Lí Chính nhận ra người phụ nữ hai mươi sáu ngày trước từng đứng ở cửa nhà cậu Công, dẫn theo cô nhóc bên cạnh anh.

Hai mươi sáu ngày, cuối cùng Chu Diễm đã gặp lại mẹ mình.

Tầng hai trang trại, diện tích hơi hẹp, một chiếc giường đôi, cửa sổ từng mở toang, lúc này vì mưa gió mà đóng chặt.

Đến giờ Chu Diễm vẫn không dám tin, nhìn chằm chàm người trước mặt.

Bà Chu lau quần áo dính nước mưa: “Sao lại tìm được tới đây?”

“… Con đoán.”

“… Đến Khánh Châu từ khi nào?”

“Mấy hôm trước ạ.”

“Tìm được việc chưa?”

“… Tìm được rồi ạ.”

“Sao còn chưa đi?”

“… Không kịp ạ.”

Chu Diễm lau mắt, mở to mắt.

Bà Chu nhìn cô một lúc lâu, khẽ thở dài: “Khóc cái gì, ngồi xuống.”

Chu Diễm ngồi xuống giường.

Bà Chu sờ đầu cô hỏi: “Cảnh sát tìm con?”

Nước mắt Chu Diễm lập tức chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Vâng.”

Tay bà Chu hạ xuống, hỏi: “Sao mặt lại thế này?”

“Bị Cao Quân đánh.”

Bà Chu sửng sốt, tay run run xoa mặt cô.

Chu Diễm không ngừng khóc, muốn chìa tay ra ôm, cuối cùng chỉ nắm một góc áo của mẹ.

Ánh mắt bà Chu hơi đỏ: “Mẹ nên đâm chết cả nhà tên họ Cao kia!”

Chu Diễm nhào vào lòng mẹ gọi: “Mẹ…”

Lí Chính đứng ở cửa nghĩ dù sao cũng chỉ mới hai mươi tuổi, không thể giấu được uất ức và khó chịu trước mặt mẹ mình.

Trong lòng phải khổ sở thế nào thì khi nhìn thấy mẹ chỉ dám gọi “mẹ” nhỏ như tiếng mèo kêu, nhịn đến tận giờ mới dám khóc trước mặt đối phương.

Lí Chính muốn hút thuốc, tiếc là lần trước sau khi hút hết đã quên mua, anh thấy ngọn đèn dưới lầu nhoáng lên, đi đến bên lan can gọi: “Này!”

Nhân viên dưới lầu ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”

Lí Chính: “Có thuốc không?”

“Có, anh muốn loại nào?”

“Gì cũng được.”

“Vậy Trung Hoa nhé?”

“Được.”

“Anh chờ một chút.”

Chu Diễm cảm thấy có lẽ nước mắt của mình sẽ không thể ngừng lại được, cô cố gắng nhịn xuống, ngẩng đầu lau mặt.

Bà Chu lấy siêu đun nước, đi vào WC lấy nước, đi ra cắm điện vào.

Chu Diễm cúi đầu: “Mẹ.”

“Ừ.”

“… Rốt cuộc sao lại thế này?”

Bà Chu im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi: “Cảnh sát nói như thế nào với con?”

“… Nói mẹ đâm người, có lẽ là để cho bọn họ điều tra lại vụ án hai năm về trước.” Nhắc tới hai chữ “đâm người”, cổ họng Chu Diễm như bị nghẹn lại, khó có thể nói ra, sau khi nói xong trái tim đau như bị kim châm.

Bà Chu đột nhiên bật cười.

Chu Diễm gọi: “Mẹ?”

Bà Chu: “Vốn không muốn nói cho con, nhưng xem ra hiện tại không cần gạt con nữa. Năm đó cha con nói với mẹ học bổng xảy ra vấn đề, bởi vì ông ấy sử dụng nên thiếu một khoản, lúc đó ông ấy luôn nghĩ cách. Sau khi ông ấy mất, giấy không thể gói được lửa, chuyện bị vạch trần, nhà trường đều biết chuyện này, vì danh dự, cũng là vì cân nhắc giữa lợi và hại, bọn họ cũng lo cho tình hình cô nhi quả phụ chúng ta, nên cuối cùng chuyện này cũng không bị tố cáo cảnh sát.”

“Cái gì?” Chu Diễm sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này, ngoài vấn đề nợ nần hư hư thực thực cô đọc trên báo, những chuyện khác cô hoàn toàn không biết gì cả, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện của cha cô lại nghiêm trọng như vậy, chỉ có mình cô chẳng hay biết gì.”

Bà Chu không để ý đến sự kinh ngạc của cô, nói tiếp: “Chứng cứ vô cùng xác thực, trước khi cha con mất mẹ cũng biết chuyện này, chỉ là khi cha con mất, tất cả chuyện này đều đổ hết lên đầu mẹ thôi.”

“Nhưng…”

Bà Chu: “Cho tới bây giờ mẹ vẫn không tin cha con sẽ tự sát, nếu không phải tự sát thì chuyện học bổng kia cũng không thể đơn giản như vậy.”

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!